Thứ Ba, 30 tháng 7, 2024

Mắt Nai

 
 

Khoa bước chậm trên con đường mòn dẫn vào làng, nắng chiều đã nhạt dần... Mặt trời núp sau lũy tre xanh chiếu ánh sáng vàng nhạt in hình những cây tre phản chiếu xuống đường.

Trên một cành cây cao, vài chú chim nhẹ cất tiếng hót rồi bay khuất vào đám lá xanh rậm. Khoa chúm môi khẽ huýt sáo theo điệu của mấy chú chim non. Vừa đi Khoa vừa nghĩ đến Hải và những buổi đi câu cá ở bến sông đầu làng. Với Khoa, Hải là người bạn rất thân, Hải hiền lành và dễ thương nhất trong bọn trẻ con ở làng mà Khoa quen biết. Những ngày nghỉ Khoa thường theo Hải đi câu cá ở bờ sông, Hải tỏ ra thành thạo trong việc đi câu vì đó là nghề của nó. Hải là con nhà nghèo và là anh cả trong nhà, ba nó mất khi nó vừa lên sáu. Vì thế tuy mới mười hai tuổi nó đã phải đi câu cá để giúp mẹ kiếm tiền nuôi các em. Khoa tưởng tượng ra khuôn mặt dễ thương của Hải, đôi mắt đen thật đẹp với cặp má lúm đồng tiền như con gái. Chưa bao giờ Khoa thấy nhớ Hải bằng lúc này, nó muốn đi thật mau để đến nhà gặp Hải.

Khoa dừng chân trước cổng nhà cửa rào đã đóng kín, trong sân hai đứa em Hải đang ngồi nghịch đất, thấy Khoa đến, Hà mừng rỡ:

- Anh Hải ơi có anh Khoa đến chơi.

Hải đang ở sau vườn nghe tiếng Hà gọi, nó vội vàng chạy ra. Thấy tay Hải dính đất, Khoa mỉm cười:

- Hải làm gì đấy?

- Hải đang đào mấy con giun để làm mồi ngày mai câu cá.

- Thích nhỉ! Ngày mai Khoa nghỉ học Hải rủ Khoa đi câu với nhé.

- Ừ! Hải mang theo hai cần câu. Khoa nhớ đem theo cái giỏ.

- Để làm gì?

- Để đựng cá.

- Chắc gì Khoa đã câu được, như mấy lần trước câu cả buổi chỉ được mấy con cá nhỏ.

Hải mỉm cười khoe hai má lúm đồng tiền:

- Mai Hải dẫn Khoa đến khúc sông này có cá nhiều lắm.

- Vậy mai Khoa đợi nhé!

- Ừ, sáng mai Hải đến sớm.

- Thôi, Khoa về.

Hải đưa Khoa ra đến đầu cổng, nó đứng nhìn tới khi bóng Khoa khuất dần...

*

Sáng hôm sau Khoa thức dậy thật sớm để sửa soạn đi câu. Ngoài vườn tiếng chim hót ríu rít như chào đón một ngày mới. Khoa bước nhẹ ra vườn thở làn không khí lành mạnh của buổi sáng sớm. Giàn thiên lý tỏa mùi thơm mát dịu khiến cho mảnh vườn thoảng một loại hương đặc biệt. Cây lựu ở góc vườn đã trổ nụ, đó là công trình của Khoa sau nhiều ngày vun xới. Khoa đứng ngắm mấy nụ con sắp nở, trong lòng cảm thấy khoan khoái.

Có tiếng Hải gọi cửa, Khoa vội vàng vào trong lấy ra cái giỏ và một ít lương thực cho buổi đi câu. Hải vui vẻ bước vào vườn:

- Khoa dậy sớm nhỉ!

- Khoa sợ Hải đợi nên phải thức dậy sớm. Hải có mang cơm đi không?

- Có chứ, trưa nay mình ở lại câu đến chiều mới về vì khúc sông này hơi xa.

- Hải này, Khoa mang theo hai nắm cơm và một ít thức ăn, mẹ Khoa cho cả bánh giò nữa!

Hai đứa bé nhìn nhau mỉm cười. Khoa nheo mắt:

- Bây giờ chúng mình đi nhé!

*

Hải và Khoa ra đến bờ sông thì mặt trời cũng bắt đầu mọc, những tia nắng ấm dải trên mặt nước sông yên lặng ánh sáng mát dịu của buổi sớm. Vài chiếc thuyền con nhẹ lướt trên sông, Khoa yên lặng ngắm bóng con thuyền từ từ trôi theo giòng nước... Hải mở chiếc hộp nhỏ lấy hai con giun để thả mồi câu. Khoa nghe tiếng động quay lại thấy Hải đang buộc mồi, nó cầm chiếc cần câu giơ cao. Khoa chỉ vào chiếc hộp nhỏ:

- Hải ơi đưa cho Khoa một con giun.

Hải để trong cái hộp đấy, Khoa lấy đi.

Khoa loay hoay một lúc mới buộc được con giun vào lưỡi câu. Hai đứa bé tiến ra phía bờ sông và bắt đầu thả mồi. Trên sông, vài đám lục bình màu tím trôi chầm chậm trên mặt nước trông thật đẹp mắt.

- Hoa lục bình đẹp quá Khoa nhỉ!

- Ừ, Khoa thích nhất là những cánh hoa tím nổi bật bên đám lá xanh.

- Con Hà, em Hải nó thích hoa lục bình lắm. Hải thường lấy về cho nó chơi bán hàng.

Khoa lặng yên quay về phía Hải bắt gặp đôi mắt nai tuyệt đẹp đang nhìn mình. Khoa thích nhất đôi mắt của Hải, đôi mắt đen tròn xoe trông thật dễ thương, vì thế bạn bè đặt cho Hải biệt hiệu: "HẢI MẮT NAI". Khoa mỉm cười khi nghĩ đến ba chữ ngộ nghĩnh đó.

- Khoa ơi có một con cá lớn lắm.

Khoa đang chăm chú thả mồi, nghe tiếng Hải gọi nó giật mình quay lại, một con cá lớn đang giẫy giụa dưới lưỡi câu.

- Lâu lắm hôm nay Hải mới câu được con cá lớn như thế này, Khoa có thích con cá này không? Hải cho Khoa đấy!

- Thôi để Hải đem về, Khoa không lấy đâu.

- Hải cho Khoa thật mà! Khoa không lấy Hải giận cho xem.

Khoa ngần ngừ:

- Nhưng Khoa sợ...

- Khoa sợ gì?

Hải vừa nói vừa mở nắp giỏ của Khoa bỏ con cá vào trong.

Hai đứa bé tiếp tục thả mồi câu, nắng mỗi lúc một lên cao...

*

Buổi trưa hôm đó hai đứa bé đến gốc đa gần bờ sông để nghỉ mệt. Khoa mở gói lấy ra hai cái bánh giò đưa cho Hải một cái:

- Hải ăn đi, bánh giò mẹ Khoa làm đấy!

- Khoa sướng quá được mẹ cưng chiều, còn mẹ Hải bán hàng suốt ngày nên chả làm bánh cho Hải ăn gì cả! Hải thương mẹ Hải lắm, phải chi bố Hải còn sống thì mẹ Hải đỡ cực khổ và Hải cũng được đi học, đâu phải đi câu cá như thế này.

Khoa chớp mắt cảm động, nó nhìn Hải bằng đôi mắt trìu mến:

- Tội nghiệp Hải quá nhỉ! Hải có thích đi học không?

- Có chứ, Hải thích đi học lắm nhưng nhà nghèo quá nên Hải phải làm việc giúp mẹ. Nhiều lúc Hải thấy hai anh em thằng Tú đi học Hải ao ước cũng được đi học như chúng nó.

- Hải nói thằng Tú nào vậy? Có phải thằng Tú còm học cùng lớp với Khoa không?

- Ừ, đúng rồi, thằng Tú ở gần nhà Hải đấy.

- Thằng Tú học giỏi lắm Hải ạ!

- Vậy mà Hải không biết.

- Thế Hải có muốn học giỏi như thằng Tú không?

Hải cúi đầu không trả lời. Khoa mỉm cười:

- Khoa hỏi thật đấy, nếu Hải muốn học mỗi tối Hải sang nhà Khoa, bố Khoa dạy Hải học, Hải sẽ biết đọc, biết viết như Khoa.

Hải nhìn Khoa cảm động:

- Khoa nói thật hả?

- Thật mà. Khoa sẽ nói với bố Khoa.

Hải mỉm cười sung sướng, nó không ngờ mộng ước của nó được thành hình. Nỗi vui mừng tràn ngập tâm hồn nó...

*

Nắng đã dịu dần... Mặt trời ẩn sau đám mây xám chiếu ánh sáng còn sót lại trước khi lịm tắt. Sau khi nghỉ trưa ăn cơm dưới gốc đa, Hải và Khoa tiếp tục câu cá suốt bổi chiều, chúng nó câu được thật nhiều cá. Hôm nay sông lên cao, cá ở mạn sông trên đổ về rất nhiều. Hải câu xong con cá cuối cùng bỏ vào giỏ trong khi Khoa đang loay loay buộc mồi.

- Khoa ơi sửa soạn đi về.

- Để Khoa câu thêm vài con cá nữa.

- Thôi về đi Khoa, trời gần tối rồi.

- Ừ.

Khoa tháo con giun ra khỏi lưỡi câu rồi xếp lại chiếc giỏ thức ăn:

- Hôm nay mình câu được nhiều quá.

Hải nhìn vào giỏ cá:

- Toàn là cá lớn Khoa nhỉ! Giá hôm nào cũng có cá lớn như thế này thì thích quá.

Khoa yên lặng nhìn Hải mỉm cười. Hai đứa chia tay nhau bên bờ sông, mỗi đứa xách một chiếc giỏ đầy cá, đứa nào cũng thấy vui sướng trong lòng.

*

- Hà ơi.

Hà đang mải chơi bán hàng với thằng Hoàng nên không nghe tiếng Trâm gọi.

- Hà ơi, Hà.

Hoàng nghe tiếng gọi chạy ra mở cửa.

- Hà đâu rồi?

- Chị Hà đang bán hàng.

Trâm theo Hoàng vào trong sân, Hà đang mải múc nước đổ vào hai cái chén nhỏ, Trâm thấy Hà không nói gì đến mình nên có vẻ giận dỗi:

- Làm gì mà người ta gọi mãi không trả lời!

Hà giật mình quay nhìn thấy Trâm vội mỉm cười:

- Hà đang bận bán hàng.

- Thế mà người ta vào cũng không hay.

Hà làm lành:

- Thôi Trâm đừng giận, tại Hà không nghe thấy chứ bộ!

- Hà bán gì thế?

- Hà bán bánh với nước trà, có cả hoa bưởi và kẹo quế nữa.

- Thích nhỉ!

- Trâm mua đi.

- Mua bằng gì?

Hà cười thật tươi:

- Mua bằng tiền giấy.

- Vậy Hà đợi Trâm về lấy giấy nhé.

- Ừ mau lên.

Một lát sau Trâm mang sang một xấp giấy đã rọc sẵn. Hà mời khách:

- Trâm mua bánh nhé, bánh ướp hoa bưởi ngon lắm.

- Ừ, bán cho Trâm hai đồng bánh.

Trâm cầm đĩa bánh trên tay cười khúc khích:

- Bánh này Hà mua ở đâu vậy?

- Mẹ Hà mua ngoài chợ.

- Ngon quá.

- Trâm uống nước trà không?

- Không! Trâm chả thích nước trà, đắng lắm. Trâm thích uống nước mưa cơ!

- Hà cũng thích, nước mưa ngọt lắm.

Nãy giờ Hoàng ngồi xem Trâm mua bánh, nó thích ăn kẹo quế của Hà lắm nhưng không dám mua vì nó không có giấy để làm tiền. Hoàng nghĩ thầm: "làm cách này thì thế nào cũng được ăn kẹo quế". Thằng bé kêu ầm lên:

- Á, đau quá.

Hà giật mình quay nhìn em nó, Trâm đang uống nước vội vàng đặt ly xuống đất. Hà và Trâm chạy lại chỗ Hoàng ngồi, Hoàng vẫn ôm chân la rối rít:

- Nhức quá chị Hà ơi!

Hà hoảng hốt kéo chân Hoàng ra xem, trâm vội vàng hỏi:

- Cái gì thế Hoàng?

- Em bị ong đốt.

Hà sợ hãi:

- Chết! Có đau lắm không?

Hoàng thấy vậy càng la lớn:

- Đau quá.

Hà dỗ em:

- Thôi nín đi, chị cho ăn bánh.

Hoàng nhăn mặt, nó không thích ăn bánh.

- Hay em ăn kẹo nhé.

Hà dúi vào tay em nó bốn cái kẹo quế, Hoàng tươi ngay nét mặt:

- Chị Hà cho em chơi bán hàng với nhé.

Hà gật đầu:

- Ừ!

Hoàng bỏ vào túi hai cái kẹo, nó để dành cho Hải. Chiều nào đi câu về Hải cũng ghé qua hàng nhà thằng Khôi để mua kẹo vì Hải thích ăn kẹo quế lắm. Mấy hôm nay mẹ Hải không có tiền cho nên nó không mua. Hoàng biết thế nên chỉ ăn hai cái còn hai cái để dành cho anh nó. Hải và Hoàng thương nhau lắm, chúng nó giống nhau như đúc. Con Hà cũng giống Hải và Hoàng, nó xinh lắm!

Hà có mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt dễ thương trông như búp bê. Hà hay bị bạn bè bắt nạt vì nó hiền lành. Trong bọn mấy đứa Trâm, Đào, Cúc và Hạnh chỉ có Trâm là thân với Hà nhất. Trâm ở gần nhà với Hà, cách nhà Hà chỉ có hai căn, vì thế Trâm hay sang chơi với Hà, ngoài lúc đi học Trâm thường sang nhà Hà chơi chuyền, chơi giải gianh hay chơi bán hàng.

- Chị Hà ơi, mẹ về.

Hoàng reo lên khi mẹ nó từ ngoài bước vào. Hà thấy mẹ về quay sang bảo Trâm:

- Thôi, mai mình chơi bán hàng nữa, bây giờ nghỉ chơi.

Trâm nhìn Hà:

- Vậy Trâm về nhé.

Hà nheo mắt:

- Không, Trâm ở đây chơi với Hà lát nữa hãy về.

- Thôi Trâm về, mai Trâm sang.

Hà có vẻ không bằng lòng, nó muốn giữ Trâm ở lại nhưng Trâm đã chạy ra cửa, Hà nhìn theo Trâm lẩm bẩm:

- Bảo ở lại chơi với người ta mà cứ về, mai chẳng thèm chơi với Trâm nữa.

Trời bắt đầu tối, Hải đã đi câu về, mẹ nó sửa soạn dọn cơm ăn. Hải xếp cần câu và đem giỏ cá ra.

- Hà ơi, lấy cho anh cái chậu.

- Để đựng cá hả anh Hải?

Hà vừa nói vừa vào trong lấy ra một cái chậu lớn, Hải mở nắp giỏ và đổ cá vào chậu. Chậu cá đã đầy mà trong giỏ vẫn còn nhiều cá, Hà phải lấy thêm cái rổ để đựng.

- Hôm nay anh Hải câu được nhiều cá quá nhỉ.

- Dạo này cá ở mạn trên đổ về nhiều lắm.

Hà thấy có cái giỏ xinh xinh ở góc bếp, nó quay lại hỏi Hải:

- Giỏ của ai vậy anh Hai?

- Của Khoa đấy, hôm qua anh mượn để đựng cá.

Hà cười thật tươi khoe hai chiếc răng khểnh và cặp má lúm đồng tiền trông thật xinh!

Hai đứa bé đang nói chuyện với nhau nghe tiếng mẹ gọi vội vàng chạy lên nhà. Cơm đã dọn sẵn, Hải, Hà và Hoàng cùng mẹ ngồi vào ăn cơm. Bữa ăn thật thanh đạm, chỉ có đĩa rau luộc, bát nước canh và hai con cá kho. Những ngày bán hàng được nhiều mẹ Hải mới mua thịt cho chúng nó ăn. Bữa cơm tuy đơn sơ nhưng thật vui vẻ. Hoàng và Hà cưới nói luôn miệng. Hoàng nhìn mẹ nũng nịu:

- Mẹ có mua chuối cho con không?

- Có, mẹ mua hai nải.

Hoàng cười toe toét:

- Chuối gì hả mẹ?

- Chuối cau và chuối hương, thơm lắm.

Hải kể lại cho mẹ nghe chuyện đi câu cá với Khoa và việc học tối mà Khoa nói với nó. Mẹ Hải mừng lắm, bà mỉm cười:

- Bữa nào con mới sang học?

Hải cúi đầu:

- Chắc mai mẹ ạ!

- Nếu được học như vậy con ráng chịu khó chăm chỉ để khỏi phụ lòng tốt của bạn con.

Hải ngồi yên không nói gì, nó đang nghĩ đến Khoa và những ngày đi học sắp tới.

*

Bọn trẻ con tụ tập ở đình làng, Tú, Khôi, Thiện và Khoa đã có mặt đầy đủ, chỉ còn thiếu Hải và bọn thằng Huy.

Những ngày hè thật nóng bức, bọn trẻ thường hay ra tắm ao ở gần đình làng hay rủ nhau chơi cướp cờ. Chúng nó bày ra nhiều trò chơi thật vui như thi đua bơi lội vòng quanh cái ao, đứa nào bơi nhanh nhất sẽ được bọn trẻ thưởng cho một món quà do chúng nó mua tặng. Trong bọn có thằng Khôi là bơi giỏi nhất, nó thường chiếm giải trong mỗi cuộc thi.

Hôm nay chúng nó cũng thi bơi lội. Bọn trẻ hẹn nhau ở đình làng, chỉ còn đợi vài đứa nữa đến là đầy đủ và cuộc chơi sẽ bắt đầu.

Trong lúc chờ đợi, bọn trẻ bàn tán về món quà trong cuộc thi hôm nay. Thiện mỉm cười:

- Hôm nay tớ mang theo một quả ổi to, ai thắng cuộc sẽ được ăn ổi ngon lắm.

Tú nhìn Khôi:

- Chắc là Khôi thắng cuộc, Tú có đem một gói bánh dừa thật ngon.

Khôi nháy mắt:

- Chưa chắc, Khôi có cái này bí mật lắm.

Vừa nói Khôi vừa lấy trong túi ra một gói nhỏ.

Khoa cười:

- Chắc lại kẹo quế chứ gì?

Tú thêm vào:

- Nhà Khôi bán hàng thì chỉ có bánh và kẹo chứ gì.

Khôi bĩu môi:

- Bí mật lắm, chốc nữa ai thắng cuộc mở ra sẽ biết, không phải bánh kẹo đâu.

Bọn trẻ phá lên cười, chúng nó nhìn vào cái gói cầm trên tay thằng Khôi.

Đợi mãi chưa thấy Hải tới, Khoa rủ Tú:

- Bây giờ Khoa về hái thêm hai trái lựu, Tú đi với Khoa nhé.

Tú cười:

- Khoa có mang quả dừa rồi mà.

- Khoa có hai trái lựu chín chưa hái, để Khoa hái xong ra đây.

Nói xong Khoa dắt tay Tú về nhà, nhà nó ở gần đình làng và gần cái ao nhỏ vì thế Khoa thường hay ra ao tắm trong những buổi trưa hè nóng nực.

Bọn trẻ đã đến đông đủ. Huy, Tuấn và Hội vừa mới tới, chỉ còn Hải vẫn chưa đến.

Khôi nóng ruột:

- Sao "Hải mắt nai" đến trễ quá vậy?

Khoa lo lắng:

- Chắc Hải đi câu cá nên không tới được.

Toán cười với Khoa:

- Con nhà Hải suốt ngày chỉ câu cá.

Đợi một lúc lâu không thấy Hải đến, bọn trẻ bắt đầu cuộc thi. Bẩy đứa bé cùng cởi áo để trên bờ ao cùng với các gói bánh kẹo. Bọn trẻ đứng sắp hàng trên bờ ao. Khôi đếm ba tiếng:

- Một, hai, ba...

Chúng nó bắt đầu nhảy xuống ao sau tiếng hô của Khôi. Khoa tỏ ra nhanh nhẹn nhất trong bọn, nó bơi vượt cả Khôi và chẳng bao lâu đã lên đến bờ ao. Khôi bước lên bờ sau Khoa vài phút và tiếp đó là Tú, Huy, Toán... cũng lần lượt lên tới bờ. Kết quả thật bất ngờ! Khoa đã bơi vượt cả Khôi là tay vô địch từ trước đến nay. Khôi tuyên bố cuộc thi:

- Khoa thắng cuộc!

Bọn trẻ reo hò ầm lên, chúng nó lấy bánh kẹo, trái cây và các món quà đưa cho Khoa. Khôi cầm gói quà đưa tận tay Khoa. Khoa cười:

- Cái gì đấy?

Khôi vẫn giấu:

- Bí mật! Về nhà hãy mở ra.

Khoa nhận được nhiều quà do các bạn tặng, nó cảm động quá, nó không ngờ thắng được cuộc đua hôm nay. Thằng Huy vỗ vai Khoa:

- Khoa bơi cừ quá!

Khoa chẳng để ý đến lời Huy, nó đang nghĩ tới Hải.

Sau một lúc ồn ào, bọn trẻ con kéo nhau đến trước sân đình. Khoa đem bánh kẹo và trái cây chia cho các bạn, bọn trẻ vừa ăn vừa cười nói thật vui vẻ, chúng nó hẹn nhau một ngày vui khác...

*

Tú đang đợi Hà ra thì Hải về, có cả Khoa nữa. Hôm nay Hải không đi câu cá, nó sang rủ Khoa đến nhà chơi. Hai đứa vừa bước vào cửa gặp Tú đang đứng cười, Hải gọi:

- Tú ơi.

Tú quay lại thấy Hải và Khoa, nó chớp mắt:

- Khoa và Hải đi đâu về đấy?

Hải cười:

- Hải sang rủ Khoa đi chơi.

Tú cũng nhìn Hải mỉm cười:

- Vui quá nhỉ, Hải cho Tú đi chơi với.

Khoa hỏi Tú:

- Hết kỳ hè Tú có lên tỉnh học không?

- Tú chả biết.

- Có lẽ Khoa phải lên học trên tỉnh.

Hải nhìn Khoa:

- Bao giờ Khoa mới đi?

- Khoa không biết, nhưng Khoa chẳng muốn lên tỉnh, Khoa chỉ muốn ở đây với Hải và Tú.

Nghe Khoa nói Hải cảm thấy buồn buồn... nó linh cảm sẽ có một ngày Khoa rời xa làng quê nhỏ bé để lên học trên tỉnh. Đối với Hải, cảm tình của Khoa thật sâu đậm, Hải biết thế nên nó cũng mến Khoa lắm, nó chẳng muốn rời xa người bạn thân yêu đã cùng nó chia xẻ vui buồn. Trong suốt mấy tháng hè, nhờ sự giúp đỡ của Khoa, Hải được sang nhà Khoa học mỗi buổi tối, Hải thấy mình tiến rất nhiều trong việc học, nó đã biết đọc, biết viết tuy cũng còn bỡ ngỡ.

Chính nhờ Khoa, Hải mới có được ngày nay, ơn của Khoa chắc suốt đời Hải không quên được.

*

Khoa nằm trên chiếc võng dưới giàn thiên lý mắt lơ đãng nhìn mấy chú chim sẻ đang bay lượn. Nó nghĩ đến ngày lên tỉnh học, nghĩ đến lúc phải xa lìa làng xóm thân yêu nơi đã ghi biết bao kỷ niệm của thời thơ ấu, nghĩ đến khi tạm biệt Hải, người bạn thân đã cùng nó sống trong thiên đường tuổi thơ, đã hưởng trọn bóng mát thương yêu của tuổi ngọc...

Những ngày nắng hạ đã tàn, không khí mát dịu của mùa thu lại trở về với vạn vật. Khoa lặng ngắm từng chiếc lá nhẹ rời cành... nó cảm thấy nuối tiếc những ngày hè vui vẻ đã qua mau. Ngày mai Khoa phải rời làng quê nhỏ bé để lên học trên tỉnh. Khoa nghĩ đến Hải và món quà nó định tặng Hải trước khi lên đường. Khoa đã mua sẵn một cuốn sách tập đọc và một cuốn vở để tặng Hải vì bây giờ Hải đã biết đọc và biết viết. Sau gần bốn tháng học tập, Hải đã đọc được sách và viết chữ thông thạo. Ngoài sự cố gắng chăm chỉ, Hải còn tỏ ra thông minh trong việc học hỏi vì thế kết quả thật tốt đẹp. Càng nghĩ đến Hải Khoa càng thấy mến người bạn dễ thương, nó chỉ muốn ở lại để được gần Hải mãi.

Nhưng rồi ngày mai sẽ đến! Khoa mơ màng nhìn từng cụm mây trắng nhè nhẹ bay, một nỗi buồn không tên len vào tâm hồn nó...

- Khoa ơi!

Hải đã đứng trước cửa từ lúc nào mà Khoa không biết. Bất chợt Khoa quay nhìn vào đôi mắt của Hải rồi như bị thôi miên bởi đôi mắt nhung đen mơ màng tuyệt đẹp như đôi mắt nai đang ngơ ngác nhìn Khoa.

- Sao Khoa nhìn Hải dữ vậy?

- Tại mắt hải đẹp.

- Thôi, Khoa đừng trêu Hải.

- Khoa nói thật, mắt Hải đẹp quá.

Hải nhìn Khoa cười thật tươi, Khoa cũng mỉm cười với Hải.

- Hải cười xinh quá, trông Hải cười khoe hai má lúm đồng tiền như con gái.

Hải ngơ ngác:

- Khoa nói gì lạ vậy?

Khoa không trả lời câu hỏi của Hải, nó vừa nhìn Hải vừa cười:

- Khoa đố Hải ngày mai là ngày gì?

- Hải không biết.

Khoa ngần ngừ:

- Mai... mai Khoa đi rồi Hải ạ.

- Khoa đi đâu? Khoa chỉ nói đùa.

- Ngày mai Khoa đi thật đấy, không nói đùa đâu!

- Sao Khoa không cho Hải biết Khoa đi đâu?

- Hải ngồi đây, Khoa vào trong lấy cái này.

Hải còn đang bỡ ngỡ thì Khoa đã chạy vào trong nhà, lát sau Khoa mang một gói bọc bằng giấy bóng đỏ và đưa tận tay Hải:

- Trước khi lên tỉnh học Khoa tặng Hải vật này.

Hải nhìn Khoa ngơ ngác:

- Mai Khoa lên tỉnh học sao Khoa không nói trước cho Hải biết?

- Khoa sợ Hải buồn.

- Nhưng Khoa cho Hải cái này Hải không dám lấy đâu. Hải chẳng có gì để tặng Khoa.

Khoa nhìn thẳng vào đôi mắt của Hải:

- Hải đừng cho Khoa gì cả, Khoa chỉ xin mang theo đôi mắt của Hải.

Hải thật thà:

- Làm sao Hải cho Khoa đôi mắt được? Khoa nói gì Hải chẳng hiểu?

Khoa cắt nghĩa:

- Hải biết không? Dù xa nhau nhưng Khoa sẽ luôn nhớ tới Hải và nhất là Khoa sẽ nhớ mãi đôi mắt nai của Hải.

Hải nheo mắt:

- Thế mà Hải không hiểu, vậy mai Khoa đi thật hả?

- Ừ, sáng mai Khoa đi sớm, có cả mẹ Khoa đi nữa.

- Mai Hải sang tiễn chân Khoa nhé! Bây giờ Hải về kẻo trời tối. Hôm nay Hải đi câu về sớm nên mới sang đây chơi.

Khoa dặn hải:

- Sáng mai Hải nhớ sang nhé!

Hải quay nhìn Khoa, nó chưa muốn cất bước. Hải bỡ ngỡ khi biết tin Khoa lên tỉnh học, nó thắc mắc sao Khoa không cho nó biết trước để đến bây giờ mới nói. Hải nghĩ thầm:

"Giá Khoa đừng lên tỉnh học, cứ ở đây với Hải..."

*

Những ngày dài trên tỉnh thật buồn tẻ, Khoa được gởi ở nhà người chú họ. Không khí nơi tỉnh thành không thích hợp với Khoa vì nó sinh trưởng nơi làng quê và đã quen với nếp sống ở đây. Tuy vậy lâu dần Khoa cũng cảm thấy dễ chịu hơn những này mới đến. Khoa mong sao chóng đến hè để được về quê gặp lại những người thân yêu, nhất là được gặp Hải.

Thời gian qua thật mau, thấm thoát đã hết năm học. Khoa từ giã bạn bè và sửa soạn hành lý để về quê thăm nhà. Có cả chú Hòa, chú của Khoa cũng đi cùng với Khoa.

*

Khoa nhẹ bước trên con đường mòn dẫn vào làng, con đường mà Khoa thường đi đến nhà Hải. Hai bên đường ruộng lúa chín vàng ối, hương lúa theo gió chiều thoảng mùi thơm ngát dễ chịu. Khoa muốn đi mau về đến nhà nhưng chân nó lại không muốn bước, nó muốn tận hưởng không khí trong lành nơi đồng quê, nơi nó đã cách xa gần một năm trời.
 
Ngôi đình làng hiện rõ trước mặt, sau ngôi đình gần cái ao nhỏ là nhà của Khoa. Khoa nhớ lại những ngày nghỉ hè năm ngoái nó cùng bọn thằng Hải, thằng Toán thường rủ nhau xuống tắm ao, chúng nó vui đùa có khi quên cả ăn cơm. Khoa lại nhớ đến Hải và những lần cùng Hải đi câu hoặc nô đùa trong vườn sắn.

Mải suy nghĩ vẩn vơ, Khoa đã bước tới cổng nhà lúc nào không biết, nhìn lại ngôi nhà xưa sau một thời gian xa cách Khoa cảm thấy bỡ ngỡ, giàn thiên lý xinh xinh trong mảnh vườn nhỏ nơi Khoa thường ngồi chơi trong những buổi chiều mát giờ đây đối với Khoa xa lạ quá.

*

Sáng hôm sau Kho tìm đến nhà Hải thật sớm. Vừa đi Khoa vừa tưởng tượng đến lúc gặp lại Hải, nó sẽ kể lại cho Hải nghe những chuyện ở trên tỉnh, những điều vui buồn mà nó gặp. Nỗi sung sướng tràn ngập tâm hồn khi Khoa nghĩ đến lúc gặp lại người bạn thân sau bao ngày xa cách.

Nhưng! Một cảnh tượng hoang tàn hiện ra trước mắt Khoa. Căn nhà nhỏ vắng ngắt không một bóng người, vườn sắn sau nhà đã héo khô vì thiếu người vun xới, mấy cây hoa dại leo ngoài ngõ cũng xác xơ rủ xuống như cùng chung số phận với cảnh vật buồn tẻ, trống trải! Khoa lặng người đứng nhìn một lúc rồi mới cất tiếng gọi:

- Hải ơi, Hải.

- ...

- Hải ơi.

- ...

Không một tiếng trả lời, tất cả đều yên lặng... Khoa linh cảm như có sự gì chẳng lành xảy đến cho Hải, nó thất vọng quay trở về. Đi được một quãng Kho chợt nhớ đến Trâm, con bé ở gần nhà Hải, nó là bạn thân của Hà chắc thế nào cũng biết tin tức về gia đình Hà.

Khoa dừng chân trước một căn nhà ngói đỏ, nó chưa dám bước vào vì không thấy có ai. Khoa gọi lớn:

- Trâm ơi.

Một đứa bé tóc dải từ trong nhà chạy ra, vừa nhìn thấy Khoa đứa bé hỏi ngay:

- Có phải anh là Khoa bạn của anh Hải?

Khoa mừng rỡ:

- Đúng rồi, bây giờ Hải ở đâu hở Trâm?

Trâm yên lặng cúi đầu, nó chưa trả lời câu hỏi của Khoa.

Khoa nóng ruột:

- Sao Trâm không nói?

Con bé nhìn Khoa như muốn khóc:

- Mẹ anh Hải... chết, anh ấy dọn nhà đi rồi.

Khoa ngơ ngác nhìn Trâm:

- Trâm có biết Hải ở đâu không? Hải dọn đi lâu chưa?

Trâm chẳng nói thêm được câu nào, con bé cúi mặt khóc nức nở...
 
*

Khoa lững thững đi về phía bờ sông, đầu óc nó bối rối, nó chẳng biết giờ đây Hải ở đâu, hy vọng gặp được Hải là một điều mỏng manh! Khoa thật không ngờ Hải bất hạnh như vậy, đã mồ côi cha giờ đây lại mất cả tình thương của mẹ, Khoa nghĩ thương Hải quá! Nó không biết làm cách nào để chia xẻ nỗi buồn của Hải.

Trên mặt nước sông, từng đám lục bình trôi chầm chậm theo dòng nước... những cánh hoa tím nằm cạnh nhau thật dễ thương. Khoa chăm chú nhìn cho đến lúc những đám lục bình trôi thật xa. Hoa lục bình lại nhắc Khoa nhớ đến Hải và những lời nói: "Hoa lục bình đẹp quá Khoa nhỉ! Con Hà, em Hải nó thích hoa lục bình lắm, Hải thường lấy về cho nó chơi bán hàng".

Khoa nói một mình:

- Lời nói của Hải Khoa còn nhớ mãi thế mà Hải đi đâu...

Khoa lặng lẽ ngồi xuống gốc đa gần bờ sông nơi nó và Hải đã ngồi nghỉ mát hôm đi câu cá, hình bóng của Hải hiện ra trước mặt Khoa nhất là đôi mắt nai tuyệt đẹp như đang mơ màng nhìn Khoa. Khoa nhắm mắt để cho những ý nghĩ vẩn vơ xâm chiếm tâm hồn nó...

*

Trời đang quang đãng bỗng kéo mây đen xám, một lát sau cơn mưa đổ xuống như trút nước, gió thổi mỗi lúc một mạnh. Khoa vội vã chạy về phía dãy nhà ở ven sông để trú mưa. Bước vào một căn nhà lá, Khoa thấy một thằng bé trạc tuổi nó đang múc nước đổ vào chậu. Hình như nó không thấy đường, Khoa để ý mỗi lần múc xong gáo nước nó phải lấy tay vịn vào chậu trước khi đổ xuống. Khoa muốn hỏi chuyện thằng bé nhưng sợ làm gián đoạn công việc của nó. Thằng bé vẫn vô tình múc nước không biết có người đang nhìn mình. Một lát sau khi chậu nước đã đầy nó đi trở vào nhà, bấy giờ Khoa mới có dịp nhìn kỹ thằng bé, trông nó xanh xao ốm yếu, vẻ buồn hiện rõ trên nét mặt và nhất là cặp mắt to và đen trông thật đẹp, nhưng chắc là thằng bé bị mù, nó phải dò dẫm trong mỗi bước đi. Khoa nhìn thằng bé hồi lâu, trông nó có những nét quen quen, bất chợt Khoa nhớ đến Hải...

Mấy lần Khoa định gợi chuyện nhưng còn e ngại. Bỗng từ trong nhà, một đứa bé gái chạy ra, vừa nhìn thấy Khoa đứa bé reo lên:

- Anh Khoa!

Khoa ngơ ngác khi nghe đứa bé gọi tên mình, nó cũng vừa kịp nhận ra đứa bé chính là Hà, em của Hải.

Khoa đứng lặng giây lâu, nó chẳng hiểu vì sao Hà lại ở đây, Hà thấy Khoa yên lặng ngỡ rằng Khoa không nhận ra nó nên vội nói:

- Em là Hà, em của anh Hải.

Nghe nhắc đến Hải, Khoa như người tỉnh mộng, nó tự hỏi: "Không lẽ thằng bé kia lại là Hải?" Khoa hỏi Hà:

- Hà ơi, Hải bây giờ ở đâu?

Hà chỉ vào nhà trong:

- Anh Hải đang ở trong đấy.

Khoa bỡ ngỡ nhìn vào trong nhà:

- Có phải Hải vừa múc nước ở ngoài này?

Hà gật đầu:

- Đúng rồi, anh Hải vừa múc nước xong.

Khoa tái mặt, lời nói của Hà như sét đánh ngang tai, Khoa không ngờ Hải tiều tụy đến thế! Nó vội chạy vào trong nhà tìm Hải để hỏi rõ mọi việc. Dưới gian nhà nhỏ gần bếp, Hải ngồi yên lặng trên chiếc giường tre không biết có người đi vào. Khoa lặng lẽ bước lại gần Hải rồi như không ngăn được xúc động Khoa ôm chầm lấy Hải khóc nức nở...! Hai đứa bé lặng yên cho nước mắt tuôn rơi... chúng nó không nói với nhau một lời nào!

Một lúc lâu, Khoa đã lấy lại bình tĩnh, nó hỏi Hải về những chuyện xảy ra sau ngày nó lên tỉnh. Hải kể lại cho Khoa nghe những điều không may xảy đến cho gia đình:

- Sau khi Khoa đi được một tháng, mẹ Hải bị bệnh nặng rồi chết, Hải thương mẹ quá nên khóc mù cả đôi mắt...

Nói đến đây Hải cảm động quá! Nó ôm mặt khóc tức tưởi... Khoa nhìn Hải nghẹn lời, nó nói mãi mới được một câu:

- Sao Hải không ở căn nhà cũ?

Hải lau nước mắt:

- Sau khi mẹ Hải chết, Hải buồn quá nên không muốn ở đó nữa. Cậu Hải bán căn nhà mẹ Hải để lại và đem ba anh em Hải về ở đây.

Khoa nhìn thật lâu vào đôi mắt Hải, đôi mắt nai tuyệt đẹp vẫn còn đây nhưng ánh sáng đã mất! Ánh sáng đã thực sự không còn trong đôi mắt nhung đen mơ màng ngày nào, giờ đây tất cả đối với Hải chỉ còn là một màu đen, màu đen của bóng tối muôn đời... Khoa còn nhớ hôm chia tay Hải đưa nó ra tận bến xe và đứng nhìn trước khi chiếc xe chuyển bánh đưa Khoa đi thật xa, đôi mắt Hải nhìn Khoa quyến luyến như muốn giữ Khoa ở lại, thế mà bây giờ Hải không nhìn thấy gì nữa. Hải không còn nhìn thấy Khoa và những người thân yêu! Khoa nghe mằn mặn trên môi, nó đã khóc tự bao giờ! Khoa khóc cho cuộc đời đen tối của Hải hay khóc vì tiếc thương đôi mắt nai đã mất đi nguồn ánh sáng?!

Ngoài kia mưa vẫn rơi không ngừng như cùng Khoa nhỏ lệ khóc thương cho người bạn xấu số... Đôi mắt nai mất đi ánh sáng nhưng sẽ còn mãi trong Khoa như hai vì sao chiếu sáng muôn đời không lịm tắt...!


LYNH THANH THẢO      

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 159160, ra ngày 15-8 và 1-9-1971)
 

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2024

Trưa Hạ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sung rơi lõm bõm cầu ao
 Tre già héo ngọn rì rào chân đê
 
Trưa hanh vàng, nắng lê thê
Mít vườn tươm mật, trẻ ê a bài
 
Mực lè lưỡi thở hiên ngoài
Bà ru cháu ngủ, nắng phai ruộng đồng 
 
Đàn cò trắng giữa mênh mông 
Nhíu mày mổ cá nước trong bên bờ
 
Ngàn lau trắng bạc nên thơ
Lục bình tím mộng tím mơ bập bềnh
 
Khóm dừa trong nắng lung linh 
Chuồn chuồn ớt khẽ giựt mình cơn mê
 
Thắm tươi sắc đỏ ước thề
Giậu bông bụp nở đường quê thanh bình

                                             Trần Thị Phương Lan 
                                             (Bút nhóm Hoa Nắng)
 

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2024

Miền Yên Vui

 

Buổi sáng miền quê Cu ở thật buồn, mây trắng là đà nằm vắt ngang cành cây ổi trước nhà. Mỗi lúc Cu mỗi buồn hơn, ngày xưa Cu vẫn còn nhớ, nhà nó to lắm, phía sau nhà ông nội trồng một mảnh vườn cây ăn quả, nó không làm sao ăn hết được, lớp trái chín rơi rụng đầy vườn, lớp chim ăn, lớp nó dẫn bạn về nhà chơi, chúng nó chia nhau ăn mà không hết, nhưng ngày nay Cu thử nhìn lại thì tiêu điều hoang phế, nó cố tìm một trái cũng không ra. Cây ở vườn nhà nó từ từ vàng úa rồi phai tàn lá, bây giờ chỉ còn lại khô đét những cành cây màu xám cô đơn trong bầu trời ảm đạm. "Ngày xưa khác bây giờ khác" Cu chỉ nghe má nó thốt ra lời đó khi nó hỏi tại sao má Cu không săn sóc mảnh vườn của ba và ông nội để lại. Má nó có lẽ không muốn Cu thốt lên những gì về ba và ông nội nữa để dứt khoát đi cái dĩ vãng, má Cu muốn hiện tại đang sống trong cô đơn thì gợi làm gì những ngày ấm cúng.

Cu tuổi mới lên mười nên tâm hồn nó lúc nào cũng vui tươi chớ không phiền muộn như má. Có một lần má bảo Cu:

- Con muốn lên ngoại sống hôn con?

Nó không ngần ngại trả lời:

- Không má ơi! Sống đây sướng hơn.

Má Cu nhiều lần dự định về giồng ở, nhưng lần nào Cu cũng không chịu. Vốn thương con, má Cu cũng chìu theo, riết rồi bà cũng quên đi không còn nhắc tới nữa, tạm sống cảnh thiếu thốn và cơ bần nơi quê hương chồng.

Cu ra sau vườn, đến con rạch "Bạch Đằng" của nó mà mỉm cười đắc ý. Nó đặt tên con rạch đó như vậy bởi lẽ con sông Bạch Đằng hùng dũng mà nó học được trong sách đó, cũng anh hùng như con rạch nó vậy. Trong một trận đánh nhau với làng trên, bọn xóm Chùa thua tơi bời tại con rạch này. Cu nhớ nhiều lắm, không một kỷ niệm nào mà nó quên được cả. Có lần nó cùng cu Tân đánh nhau với hai thằng nhãi xóm Chùa đến quên cả việc đi học, vô trường thầy cho quì sơ-mít một bữa chảy máu cả đầu gối, vậy mà Cu nó nào có sợ, việc đó không hề gì. Cu có thể tự hào với bọn trong xóm về tài của nó. Leo cây nó cũng số một, bơi thì còn chì hơn nữa, đánh nhau thì chê làm sao được, hai bàn tay của nó cứng như sắt, khỏe tợ voi. Về học nó tuy dở nhưng lại hơn hết bọn trong làng. Những đặc tính của Cu bao nhiêu đó cũng đủ cho nó cầm đầu bọn trẻ trong xóm. Nhưng thời gian đi mau, mấy chốc mà Cu đã lên mười hai, nó đã học lớp nhứt rồi. Cu không còn ai để cai trị đánh nhau với bọn xóm Chùa nữa. Làng Cu ở bị máy bay bỏ bom mỗi lúc một dữ tợn hơn. Một ngày Cu xuống hầm hơn chục bận. Thế là hết, tạo hóa đã tạo ra cái cảnh tốt đẹp của thiên nhiên là để cho bọn chúng mà giờ đây Cu nào có hưởng được nữa. Rồi thằng Hoài, Tỵ, cu Tân lần lượt theo cha mẹ về chợ ở, để lại cho Cu những kỷ niệm và tình bạn không bao giờ phai nhạt được. Thế là trong hiện tại chỉ còn một mình Cu buồn trong cảnh đơn độc mà thôi, giá trước kia Cu theo má về quê ngoại ở có sướng hơn không, nhưng bây giờ về thì cũng đâu có muộn, Cu nghĩ vậy, định bụng tối nay sẽ nói lại cùng má. Miền của Cu tuy bỏ bom nhiều nhưng cũng không nguy hiểm lắm, bởi làng Cu ở thuộc trong vòng "đai". Cu mở cửa bước ra ngoài, nó phải lại nhà Tỉ, một thằng bạn cuối cùng còn ở lại. Cu hỏi Tỉ:

- Mầy không đi sao Tỉ?

Thằng Tỉ nhìn nó không trả lời mà hỏi lại:

- Mầy không đi hả Cu, tao phải hỏi mầy câu đó chứ!

Cu hiểu rằng Tỉ nói như vậy là nó ở lại rồi, nó chỉ còn lại một nguồn vui độc nhất.

*

Ở nhà cu Tỉ ra, Cu đi lang thang trên bờ đê, nó đi lên nhà ông Cả Kỳ chơi. Vừa đi Cu vừa huýt gió, những làn gió thổi nhè nhẹ cuốn rào mấy đám bụi cát nhỏ, mùi rạ khô lẫn với mùi bùn bay nồng nàn. Cu thấy xa xa cuối đám ruộng, hàng cây như muốn bốc cháy giữa ánh nắng ngày hè. Nhà ông Cả Kỳ rất hấp dẫn với bọn trẻ nên không lúc nào mà vắng bóng bọn chúng. Hơn nữa, ông vừa đi Sài-gòn mang về một lồng chuột trắng mà ông ấy gọi là chuột Bạch. Xưa nay nhà ông có đủ thứ gậy, ở trên mỗi đầu có khắc những hình chim, cò rất đẹp. Trong nhà ông người ta có cảm tưởng như sở thú. Một góc lồng chim, đủ loại, với những con rắn đủ màu, hiền có, dữ có, nhất là phía sau một khu vườn rộng rãi lại có con rạch nhỏ chảy qua, trông thật là nên thơ. Chào mừng Cu có lẽ là mấy con ngỗng to, mập, trông thật dữ tợn. Bọn chúng "ò-ét" inh ỏi. Đối với đứa trè nào thì khiếp vía chớ Cu đây thì, hừ! Chả có gì, nó thản nhiên như nhà của mình vậy, mà đàn ngỗng cũng lạ, cứ theo bên Cu kêu một hồi rồi bỏ đi. Cu đi qua nhà vẫn không thấy ông Cả, nó dừng lại bên lồng chuột xem đã một hồi rồi đi ra vườn. Nó thoạt đánh thót người lên. Một đám trẻ chừng bảy đứa, trong bọn chỉ có hai là lạ mặt, còn lại là bọn xóm Chùa. Thật là nguy cho Cu. Ở đây có ai phụ lực nó đâu, nó phải gởi thây nơi đất địch? Cu càng lo ngại hơn khi thấy hai thằng lạ mặt, coi cái mặt thì đỏ đỏ, quần áo lại tốt tươi đúng là không phải bọn trong làng. Nhưng từ phương nào tới, xem sức vóc thì thật đáng ngại, không lớn hơn Cu bao nhiêu nhưng đủ để hạ Cu. Cu sợ nhưng nó liều rồi, nó dừng lại, hai chân dạng ra để thủ thế. Bọn trẻ đứng lại chung quanh Cu, bao thành vòng tròn. Cu thấy hơi bất lợi, nó có cảm tưởng sẽ bị đánh trộm sau lưng. Cu lo sợ vậy chớ lời nói nó lúc nào cũng như đang thắng:

- Ê! Tao không sợ tụi nây đâu, có ngon đánh tay đôi.

Cả bọn cười rộ, Cu không hiểu gì hết, nhưng nó bắt đầu đổ mồ hôi rồi.

- Ê! Ê!

Năm đứa đứng song hàng, đứa nào cũng xăn tay áo lên, chỉ chừa hai đứa lạ mặt đứng yên không tham dự mà làm như không chuyên chú lắm. Cu biết cái nguy đã đến với nó, chỉ còn tẩu là thượng sách, nhưng bọn chúng khôn ngoan đã đứng chận cửa rồi còn đâu. Cả bọn tiến tới, tới nữa, năm thước, ba thước, một... Cu rớt mồ hôi ra từng giọt, nhưng cả bọn đã đứng lại. Thằng Tốt lớn nhất trong bọn chìa tay ra nói:

- Ngoéo tay đi, huề cả làng nhé.

Cu há hốc mồm ra nhìn.

- Đi chơi bồ, cùng xóm, cùng làng cả mà.

Cu vẫn còn bẽn lẽn nhưng vẫn bước theo, tiếng ông Cả gọi, cả bọn co giò chạy, Cu cũng chạy theo, trong lòng nó có một chuyện đang thay đổi... quê hương cha...


LÊ VĂN TẤN             
(Rong Biển Thi Văn đoàn)     

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 72, ra ngày 1-7-1967)

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2024

Vì Sao Sáng

 




 
 
 
 
 
 
 
Tuổi thanh xuân  em  hoa vừa kết nụ

Như chim non chưa vội biết buồn lo

Trang giấy trắng từng nét bút điểm tô

Cho non sông mỹ miều thêm hoa gấm


Những buổi tối bầu trời đen thăm thẳm

Đêm lặng yên lấm tấm những vì sao

Cùng vầng trăng em mơ mộng trên cao 

Đầy hy vọng một tương lai xán lạn


Những buổi sáng bình minh vừa ló dạng

 Chuẩn bị xong em hối hả lên đường

Đi đến trường  gặp bạn hữu mến thương 

Ngày qua ngày mang niềm vui phấn khởi


Có kết quả như lòng hằng mong đợi

Làm bông hoa em góp mặt với đời

Được việc làm em cũng tạm nghỉ ngơi

Những vất vả lúc miệt mài sách vở


Tuổi thanh xuân em vẫn còn mắc cỡ

Với bạn trai hay bạn gái vừa quen

Như cánh cổng tường cao vẫn gài then

Dù đã lớn em vẫn thường e thẹn


Cho đến ngày có tình yêu hò hẹn

Trong âm thầm nuối tiếc tuổi ngây thơ 

Để một đêm nhớ lại tuổi mộng mơ

Em tự nhủ em như vì sao sáng


                                             Nhã Uyên
 
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>