Thứ Hai, 10 tháng 6, 2024

Trăng Thơ Ấu

 

Trăng lên, vầng trăng đỏ quạch như màu máu treo lơ lửng trên ngọn tre ngoài vườn. Dưới hiên, cây Ngọc lan tỏa hương ngọt ngào trong không gian mê đắm tĩnh mịch. Tôi tựa sát vào lòng chị im lặng, tóc chị nồng ấm mơn man trên mặt tôi nhột nhạt. Tôi ngửa cổ mở lớn đôi mắt, khuôn mặt chị mờ ảo dưới vầng trăng non đẹp như pho tượng ngọc bích. Bỗng nhiên chị mỉm cười, nụ cười hồn nhiên tươi mát. Và tôi chợt thèm hôn lên đôi mắt to đen của chị. Tôi nói cho chị nghe ý nghĩ của mình, chị xoa đầu tôi cười khúc khích, âm thanh mật ngọt rót vào hồn tôi dịu dàng.

Bây giờ, trăng đã lên tới đỉnh đầu, dãi ánh sáng chan hòa. Và gió, gió lùa qua bụi tre rì rào, gió đuổi nhau trên những chiếc lá khô ngoài sân, ở đó nếp sinh hoạt quen thuộc dưới đêm trăng bắt đầu, tôi rời lòng chị nhập bọn với lũ trẻ đùa nghịch vô tư. Có lẽ chị cũng đang chuyện trò với những cô bạn trong xóm. Mỗi đêm trăng sân nhà tôi mở hội đón những người trong xóm, người lớn tụ tập bàn chuyện làm ăn, mưa nắng. Trẻ con như chúng tôi tha hồ đùa nghịch hò hét, riêng lứa tuổi của chị, con trai họp nhau đàn hát, con gái quây quần nhảy múa những vũ khúc quê hương mộc mạc rất tự nhiên. Đôi khi tôi bỏ cuộc chơi ngắm các chị múa mềm mại như tà áo huyền hoặc dưới đêm trăng.

"Về thôn xưa ta hát khúc hoan ca,
ngọt hương lúa tình quê thêm đậm đà.
dạt dào bao niềm vui trong mái lá
bờ dâu xanh cô gái hát êm êm
tằm mai chín người anh dâng mẹ hiền..."

Quê tôi đó, tầm thường nhưng nồng nàn. Thương lắm. Từ bụi tre già nua, từ mái tranh xơ xác cho đến những viên gạch ngoài sân cũng đầy ắp dấu yêu.

Buồn nhất những đêm mưa, nằm trong nhà nghe ếch nhái than thở ngoài vườn, tôi sà vào lòng chị nghe chuyện cổ tích, giọng chị ngọt ngào át hẳn tiếng mưa rơi lạnh lùng ngoài hiên, nhưng chỉ được một lát tôi đã ngủ say sưa. Có nhiều đêm tôi mơ thấy chị biến thành bà tiên ôm tôi bay qua cánh đồng choáng ngợp hương lúa chín, tôi đưa tay ngắt một bông lúa, giật mình tỉnh giấc thấy chị nằm nghiêng tóc xõa che nửa khuôn mặt khả ái hiền hòa...

Đêm đã khuya, mọi người lần lượt bỏ về. Chị vẫn ngồi yên lặng ngoài hiên, tôi gục vào lòng chị mơ màng. Bên kia anh V. cũng chưa đi ngủ, anh gục đầu xuống cây đàn Guitar miên man dạo những âm thanh buồn buồn trong không gian xa vắng. Dáng anh chơ vơ hiu hắt, trăng khuya lợt lạt nhuộm đầy mái tóc bềnh bồng của anh, lâu lắm không thấy anh ngẩng mặt, hình như anh đang say mê thả hồn trong nỗi buồn nào đó mà tôi không thể biết được. Mỗi đêm, tôi thèm nghe tiếng đàn ru ngủ của anh như thèm nghe những câu chuyện cổ tích của chị, và ý nghĩ bé dại của tôi chợt cảm thấy tiếng đàn của anh thân quen gần gũi như hơi thở nồng nàn của chị. Tôi biết chị cũng đang bâng khuâng theo tiếng đàn, đôi mắt chị mở lớn mơ màng, ở đó tôi thấy tất cả khoảng trời quê hương hiền hòa như linh hồn chị, ngan ngát như hương đêm, vâng, đôi mắt chị mới vương chút bâng khuâng chứ chưa trĩu nặng phiền muộn. Tôi muốn mãi thế.

Anh V. buông cây đàn bước sang sân nhà tôi, bóng anh gầy guộc chao đổ trên nền gạch. Anh đến bên chị em tôi dịu dàng:

- N. chưa đi ngủ.

- Dạ.

Anh V. ngửa mặt vuốt tóc nói bâng quơ:

- Trăng đẹp quá.

- Đẹp nhưng... buồn.

Anh V. nhìn sâu vào mắt chị, nét mặt anh thoáng kinh ngạc và anh mỉm cười:

- Xin lỗi N. nhé. Trăng buồn hay người buồn?

Chị N. ôm đầu tôi bối rối:

- N. cũng không biết nữa.

Tôi rời lòng chị cầm tay anh, tay anh không mềm mại và ấm áp như tay chị.

- Anh gẩy đàn nữa đi.

- Thôi khuya rồi, gẩy hoài người ta chửi chết.

- Ai vậy anh?

Anh V. mỉm cười dí dỏm:

- Chị N...

Tôi buông tay ngơ ngác:

- Đâu có, chị N. hiền lắm, với lại chị thích nghe anh gẩy đàn...

Chưa nói dứt câu chị N. đã kéo tôi vào lòng, nét mặt chị thẹn thùng bối rối và tôi cười vu vơ theo anh V. Bỗng nhiên mắt tôi díu lại, tôi gục đầu vào lòng chị mơ hồ nghe tiếng anh V. rót vào tai ấm áp, và tôi rơi vào giấc ngủ bềnh bồng thích thú.

*

Cơn mưa buổi chiều kéo dài một cách thê thiết, tôi tựa cửa nhìn ra ngoài sân đếm bong bóng nước mưa, những chiếc bong bóng trôi dập dềnh rồi tan vỡ mau chóng. Tự dưng tôi muốn gọi chị tham dự trò chơi bé bỏng của mình, nhưng rồi tôi lại ngần ngại vì có cảm tưởng sau đêm nói chuyện với anh V. chị bắt đầu đổi khác, mắt chị tự dưng buồn tha thiết, tóc chị dài và mượt hơn, môi chị hồng hơn. Nhiều khi tôi thấy chị vẩn vơ cười một mình hay ngơ ngẩn từng giờ. Chị ít nói, chị biếng cười, và những đêm trăng chị không còn hòa mình với các bạn nhảy múa như xưa, chị lặng lẽ tách rời khỏi đám đông. Tôi thương chị nên cũng bỏ những trò chơi quen thuộc để quấn quít với chị nhiều hơn, nhưng chị vẫn im lặng một cách khó hiểu. Tôi hỏi, chị ôm ghì lấy tôi rồi trả lời bằng những tiếng thở dài. Tôi biết mình còn quá bé dại trước nỗi buồn của chị, và bất ngờ tôi cảm thấy buồn muốn khóc, với ý tưởng sẽ mất chị.

Anh Hoài ở nhà kế bên đưa tay ra ngoài cửa sổ vẫy tay gọi tôi một cách nóng nảy, tôi vội men theo hàng hiên bước sang nhà anh với một chút ngạc nhiên. Anh vội vàng kéo tôi vào nhà và đưa cho tôi tờ giấy màu xanh gấp làm đôi.

- Chị N. có nhà không em?

- Dạ có.

Anh Hoài cười, nụ cười có vẻ ngượng ngập.

- Đưa cho chị N. giùm anh, nhớ đừng cho nhà biết.

Rồi anh hứa hẹn ngày mai sẽ cho tôi đi chơi, tôi không phấn khởi mà chỉ thấy ngạc nhiên: Tuần trước anh V., tuần này anh Hoài. Cũng tờ giấy màu xanh với câu hứa hẹn và lời dặn: "Đừng cho nhà biết" lạ nhỉ?

Tôi mang nỗi thắc mắc chạy về nhà, chị N. đang nấu cơm dưới bếp thấy vẻ mặt "trịnh trọng" của tôi chỉ mỉm cười. Tôi giấu tờ giấy sau lưng ra vẻ bí mật.

- Đố chị biết em cầm gì.

Chị N. vén sợi tóc lòa xòa trên trán.

- Lọ mực.

- Sai.

- Cái bút.

- Sai.

- À chị biết rồi con thuyền giấy.

- Sai luôn.

Chị N. lắc đầu chớp chớp đôi mắt.

- Chịu.

Tôi đưa ngón tay lên miệng.

- Cái này là... "đừng cho nhà biết".

Khuôn mặt chị rạng rỡ bên bếp lửa, má chị hồng hồng dễ thương. Chị chìa tay ra phía trước hớn hở:

- Của anh V. hả. Mau đưa cho chị nào bé ngoan.

Tôi nhoẻn miệng cười hồn nhiên:

- Chị đoán sai nữa rồi, cái này của anh Hoài.

Tôi đưa tờ giấy cho chị nhưng chị lắc đầu không cầm, nét mặt thất vọng. Tôi nghe tiếng chị lẩm bẩm "Sao lại anh Hoài". Sao lại anh Hoài tôi cũng chẳng hiểu.

- Em trả lại anh ấy giùm chị nhé.

- Thôi em sợ lắm, mà anh Hoài nói nhất định chị sẽ lấy.

Chị N. đẩy thêm củi vào bếp dịu dàng nhắc lại:

- Anh nói đùa đó. Em trả giùm chị đi.

- Vâng. À hay chị để em gấp thuyền.

- Không được. Biết rồi anh ấy trách chị.

Tôi thắc mắc:

- Sao chị lấy của anh V. mà không lấy của anh Hoài?

Chị N. giật mình lúng túng:

- Em còn bé, biết gì...

Vâng em còn bé nhưng cũng mơ hồ hiểu chỉ vì những tờ giấy màu xanh của anh V., của anh Hoài làm chị buồn...

Trăng đêm nay buồn lắm, buồn như đôi mắt u buồn của chị. Trong lòng chị, tôi có cảm tưởng đọc được nỗi cô đơn hiu hắt của đêm khuya đổ dài trên mái tóc chị. Bàn tay thon mềm của chị hờ hững đặt trên vai tôi, và tôi thấy lạnh, không hiểu tại sương đêm hay tại nỗi buồn của chị thấm vào tâm hồn tôi. Tôi thấy chị rùng mình và thở dài, tiếng thở dài lạnh lùng như gió đêm. Tôi cựa mình vân vê tà áo của chị.

- Lạnh quá,

Chị ôm ghì lấy tôi, hôn lên mắt tôi, tôi nhắm mắt nghe nỗi ấm áp khắp thân thể. Bỗng nhiên chị buông tay ngơ ngẩn nhìn trăng, mắt chị long lanh buồn. Lúc chị cúi xuống tôi nhìn thấy những giọt lệ trào ra khỏi khóe mắt, nhạt nhòa trên má chị, tí tách rụng xuống mắt tôi. Tôi cầm tay chị kinh ngạc.

- Bố mắng chị?

Giọng chị N. chìm khuất như hơi thở:

- Không!

- Mẹ mắng chị?

- Không!

- Anh V. giận chị?

- Không. Thôi em đừng hỏi nữa.

Rồi tay chị dịu dàng vuốt tóc tôi, mái tóc chị nghiêng nghiêng che nửa khuôn mặt nhợt nhạt phiền muộn. Chị khóc lặng lẽ với nỗi buồn mà tôi không hiểu được.

- Em có thương chị không?

Tôi tròn mắt kinh ngạc:

- Thương chứ, mà sao chị hỏi lạ vậy?

Chị N. thở dài.

- Em còn bé không thể hiểu được chị vì ít nữa chỉ phải... xa em rồi.

- Đừng, chị cho em theo với.

Nước mắt chị N. nhỏ xuống nhiều hơn.

- Không được vì chị phải theo chồng.

- Chồng nào?

Chị N. mỉm cười héo hắt:

- Đã bảo em còn bé, biết gì... mà em có buồn không?

Tôi vuốt ve mái tóc mềm ấm của chị kể lể:

- Buồn lắm, chị đi rồi ai đưa em đi học, ai kể chuyện cho em nghe, ai ru ngủ em... à hay là chị đừng thèm lấy chồng nữa.

Chị N. lắc đầu ghì xiết lấy tôi, vai chị rung rung và tôi bật khóc khi nghĩ tới lúc phải xa chị. Lâu lắm, chị N. dịu dàng khuyên bảo, dặn dò. Tôi muốn uống cạn giọng nói ngọt ngào của chị.

- Chắc anh V. buồn lắm.

Anh V. buồn không tôi cũng không biết, tôi thấy chị thờ thẫn ngó vào khoảng không mông lung lẩm bẩm những câu vô nghĩa.

Tôi cầm gói giấy của chị bước vào nhà V. Anh vẫn chưa đi ngủ, anh ngồi bên bàn học lặng lẽ nhìn ra ngoài vườn. Tôi đưa cho anh gói giấy và lời dặn của chị. Tôi thấy mặt anh tái dần, anh run run cầm lấy gói giấy rồi nhìn sững vào mặt tôi, giọng anh lạc hẳn đi.

- Chị N. sắp lấy chồng.

Tôi gật đầu. Anh V. lắc đầu rồi lặng lẽ gục xuống bàn, khi anh ngẩng mặt, mắt anh rơm rớm lệ, đôi mắt anh giống hệt đôi mắt của chị N.. Tôi thấy thế.

Bây giờ tôi đã lớn, đã hiểu và thương những giọt lệ nồng ấm của chị dưới đêm trăng ngày nào.


THẢO TRÂM       
6-72               

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 28, ra ngày 25-6-1972)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>