Anh vẫn mơ về một lần hội ngộ
Em sẽ nói gì về chuyện đôi ta
Vẫn ngỡ trong lòng thuyền chưa bến đỗ
Dù anh biết rằng chim đã bay xa
Nhừng chuỗi ngày dài vắng lời em nói
Vắng tiếng em cười vắng mái tóc mềm
Anh cứ mơ thầm có tiếng em gọi
Hạnh phúc ban đầu những phút êm đềm
Anh vẫn thường mơ con đường nắng đỗ
Sánh bước bên em lòng anh nở hoa
Xin em đứng lại dừng chân một chỗ
Chớ vội đi về đôi mắt lệ nhoà...
Một lần tình cờ anh về thành phố
Đến đường Kỳ Đồng bên ngôi giáo đường
Như lời nguyện thề chưa lần thố lộ
Để rồi gặp em chốn cũ yêu thương
Một chút ngỡ ngàng khi mình hội ngộ
Trong gió ngàn bay đem mộng lên cao
Kỷ niệm ngày xưa em còn có nhớ
Hay chỉ mỉm cười nói lời xã giao ?
Hãy nói đi em xin đừng im lặng
Nói lên những gì em nghĩ về anh
Hãy cười đi em đời còn trống vắng
Tiếng cười lấp đầy khoảng trống trong anh
Mình đã thân quen còn ai xa lạ
Dù nửa đời người sống ở miền xa
Mùa mưa mùa nắng mùa đông mùa hạ
Dù ở nơi nào ta vẫn là ta
Chọn lựa của em duyên trời xếp đặt
Sóng đánh bên thuyền, sét đánh bên tai
Cuộc đời đẩy đưa người Nam người Bắc
Cho nắng Sài Gòn chằng mát lòng ai
Hãy nói đi em những lời ngọt lịm
Cho anh ngỡ ngàng cứ tưởng trong mơ
Phượng đỏ ngày xưa đã là phượng tím
Để anh nâng niu viết thành vần thơ
Vần thơ của anh trong đêm thanh vắng
Thoang thoảng hương hoa gió mát trăng thanh
Dưới một bầu trời đầy sao tĩnh lặng
Anh sẽ hỏi thầm em có nhớ anh ?
" Nhớ anh thì nhớ nào em dám nói
Hơn nửa đời người sống một đời riêng
Nhớ em thì nhớ xin anh chớ gọi
Hãy để con tim ngủ giấc bình yên."
Nhã Uyên
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.