Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2024

Có Một Loài Hoa

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Có một loài hoa thật diễm kiều
Mang tên người chị của em yêu
Hằng năm mỗi độ khi hè viếng
Hoa rủ về đây vốn thật nhiều

Nhắc em kỷ niệm ngày thơ ấu
Dưới ánh chiều quê gốc Phượng Hồng
Tay hái màu hoa ươm tóc biếc
Chị vào thưa mẹ có xinh không.

Me cười rồi bảo: "Ôi! Xinh quá!
Đẹp tựa nàng Tiên tắm nắng hồng
Công Chúa của me duyên dáng nhỉ!
Bao giờ cô sẽ bước sang sông?"

Thẹn thùng chị nép bên song cửa
Sau chiếc khăn thêu má ửng hồng
Chả đáp lời me mà lại trốn
Em cười trêu chị: "Xấu ghê không?"

Rồi một chiều thu chị lấy chồng
Bỏ em giá lạnh giữa mùa đông
Nắng hè mỗi độ reo cành phượng
Ai dỗ em thơ sưởi giấc nồng?

                                   DIỄM PHƯỢNG

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 69, ra ngày 15-5-1967)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>