Cho Ngân Hà, Mộng Thúy...
Động bước chân hờ lạc bến xuân
Tàn phai ta mấy got bâng khuâng
Đã biết nhưng còn như ngờ vực
Mùa xuân công chúa chết một lần
Em biết bây giờ tháng mấy không
Với chùm hoa đỏ mắt sầu hong
Anh ngây ngô vẽ cành ly biệt
Với lá và hoa nở bên lòng
Ta ngước trông nhau mắt ngỡ ngàng
Hững hờ đôi cánh phượng lang thang
Động khẽ trong ta buồn xao xác
Nghe nhòa bay nhỏ áo thời gian
Thánh thót không gian nửa khúc sầu
Vỗ mùa nắng hạ mắt thâm sâu
bầy ve vẫy cánh bay qua lớp
Để lớp chênh vênh bảng một mầu
Em nhé tháng ngày em bước qua
Có làm vỡ vụn cánh tim hoa
Lang thang hạ trắng buồn rưng mắt
Bên vườn kỷ niệm có xưa xa?
Ròng rã thời gian bước bồi hồi
Như khép quanh ta cánh cửa đời
Bên kia biển sâu và bão dữ
Bên này ta ngẫu ngọn buồn rơi
Lác đác rưng buồn gió và mưa
Bỗng òa lên vỡ nỗi bơ vơ
Lạnh lùng nỗi nhớ mềm qua phím
Tặng em cài vào áo hương xưa
Mây qua một bến gió ngọt ngào
Để mùa hạ mới vỡ trăng sao
Thôi mấy mùa đi cười qua mắt
Thôi để năm qua bạc tóc sầu
Anh đứng phân vân vẫy dấu chào
Gửi lời chúc nhỏ rất xôn xao
Chạnh nhớ đóa hoa buồn tiễn biệt
Buồn phai man mác bến phương nao?
DẠ VŨ
(Trích từ bán nguyện san Ngàn Thông số 27, ra ngày 5-6-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.