Thứ Ba, 18 tháng 6, 2024

Trong Trái Tim Em

 

Em ngồi thu mình trên chiếc giường nhỏ ở góc phòng. Mái tóc dài rủ xuống che kín gần nửa khuôn mặt. Trong phòng chỉ còn mình em, tất cả đã ra sân từ sáng sớm. Nỗi ước mơ còn sót lại trong hồn em, bất giác em nhìn xuống đôi chân nhỏ bé tàn tật của mình, khẽ thở dài...

Trong căn phòng vắng lặng này trước đây ít phút thật nhộn nhịp, vui mắt. Sau một giấc ngủ ngon các em thức dậy tung tăng nhảy xuống giường, líu lo nói cười như chim non buổi sáng. Sau đó công việc dọn dẹp mùng, mền diễn ra thật linh hoạt: giường này em Hoa đang xếp mùng, giường kia em Tâm cuốn chiếu và cu Điệp bé nhất cũng khệ nệ mang từng cái gối chồng lên nhau thật gọn gàng. Xong đâu đấy các em kéo nhau ra khỏi phòng. Tất cả hầu như đã quá quen thuộc với em. Những bước chân nhịp nhàng, tung tăng nhảy múa trước mắt em xếp thành những vòng tròn bé dần và khi chỉ còn là một điểm chấm nhỏ là ước mơ của em...

Em ngồi yên lặng khá lâu tới khi nghe tiếng reo mừng của lũ trẻ, em biết các chị đã đến. Chủ nhật nào các chị ở T.V cũng đến chơi, sinh hoạt với các em. Em vào cô nhi viện này đã hơn hai tháng và đã bao lần ngồi trong căn phòng này nhìn qua khe cửa ra ngoài sân - những tà áo quấn quít bên các em để nghe một nỗi ước ao, thèm muốn trong lòng. Nhiều lúc em muốn mở tung cửa phòng chạy a vào lòng các chị để nhìn để nhận những cái vuốt ve trìu mến, những lời ngọt ngào. Ôi những lời nói yêu thương, âu yếm mà em khao khát từ tấm bé của ba, của me, của anh chị. Em chưa từng sung sướng được gọi hai tiếng "ba, má" yêu mến, chưa từng được gọi tên anh chị thân yêu. Bất hạnh này chồng chất lên những bất hạnh khác biến em thành một con người riêng biệt với nhiều mặc cảm. Tất cả đối với em đều cao khỏi tầm tay với. Em không muốn một ai thương hại em, em bằng lòng với số phận hèn kém của mình. Nhiều lúc em tự an ủi mình - đã lỡ bắt nhằm cái thăm xấu thì thôi... nên an phận, than thở cũng chẳng ích gì - nhưng cũng có lúc em oán trách trời xanh, đã sinh ra em, sao chẳng ban nốt cho em đôi chân lành lặn để chạy nhảy vui đùa như các em khác? Tại sao bao nhiêu bất hạnh cũng chỉ đổ lên đầu em? Một tuần lễ trôi qua, ngày chủ nhật là ngày em buồn khổ nhất. Nhiều lúc em mong các chị đừng đến. Em có ích kỷ lắm không? Các chị là nguồn vui của các em. Các chị đến chỉ mình em khổ, nhưng các chị không đến tất cả các em ở đây sẽ buồn. Em không thể ích kỷ như thế được. Nhưng em cũng không muốn ra khỏi phòng để rồi cúi mặt nghe nỗi đớn đau trong lòng trước những đôi mắt thương hại của các chị. Ngoài sân các chị đang bày trò chơi với các em: hôm nay "Tý choắt" được làm "mèo" để đuổi bắt con chuột "Tâm" dễ thương. Tiếng reo hò của các em, vang cả góc sân nhưng có át được tiếng thổn thức ở tim em trong căn phòng này không?

*

Nhân Ái ngồi xuống bên em ngập ngừng mãi. Em biết Nhân Ái muốn xin lỗi em nhưng em vẫn úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở. Em tự hỏi sự tìm thấy em trong căn phòng này của Nhân Ái là vô tình hay cố ý? Và phải Nhân Ái đang nhìn em với đôi mắt thương hại không? Không! Em không muốn ai thương hại em cả dù rằng em rất đáng được thương hại. Em chỉ là một con bé tàn tật, mồ côi thiếu mọi tình thương. Nhân Ái trước mặt em là một người bạn hiền dễ mến. Em muốn xiết chặt tay Nhân Ái, muốn nói với Nhân Ái rằng: "Hãy thương em, hãy chơi với em Nhân Ái nhé! Em cô độc lắm". Nhưng lý trí không cho phép em làm theo ý muốn của tình cảm. Tại vì em chỉ là một kẻ hèn, vô dụng chăng? VÌ Nhân Ái là một người tốt biết đem tình thương của mình xoa dịu những đau khổ của người khác chăng? Ơi, mặc cảm - nó chỉ là một "cái gì" vô hình tiềm tàng trong em, bắt em trong giờ này khổ sở vô cùng và xa cách với tình thương mà đáng lẽ nó đang tới gần em nhất.

Giọng Nhân Ái vẫn dịu dàng:

- Kim đừng khóc nữa, Nhân Ái sẽ là bạn chân thành của Kim. Kim có nghe Ái nói không?

Em vẫn đưa tay bịt chặt tai để đừng nghe những lời Nhân Ái nói. Hãy nghe em - Nhân Ái đi ra đi, các em đang đợi Nhân Ái ngoài sân. Em chẳng xứng đáng là bạn của Nhân Ái đâu. Đừng chơi với em bởi lòng thương hại, đừng nói với em như những lời an ủi đối với một kẻ tật nguyền. Bạn em chỉ là bốn vách tường của căn phòng này đây. Vâng, em bằng lòng như thế, Nhân Ái đừng giận em nhé!

Một gói quà nhỏ của Nhân Ái nằm trên giường em tự bao giờ. Ôi món quà gói giấy hoa đỏ, em nâng niu, thương mến vô cùng.Nhân Ái đã nghe soeur Thérèse kể chuyện em - chuyện con bé nhiều mặc cảm, chỉ muốn giam mình trong bốn bức tường. Nhân Ái như một thiên thần với chiếc đũa nhiệm mầu biến con chim xanh tật nguyền đã chịu ra khỏi phòng nhưng vẫn còn ít nhiều mặc cảm. Em run tay mở gói quà: Ồ! Một quyển sách xinh xinh màu tím trước mắt em. Thật yêu thương em đọc ba chữ :Tuổi Trăng Tròn" trên bìa sách. Ơi Nhân Ái - người bạn đôi tám dễ thương của em. Bạn đã cho em món quá ý nghĩa nhất. Hai chữ MẶC CẢM đậm lớn đập vào mắt em và dòng chữ nghiêng nghiêng mềm mại của Nhân Ái: "Mong rằng Kim của Nhân Ái đọc những dòng này để chủ nhật sau Ái vào, Kim sẽ nói với Ái: Kim cảm thấy sung sướng vì không còn bị mặc cảm chi phối tâm hồn nữa".

Những giọt lệ long lanh chảy dài xuống bờ môi - em nghe mằn mặn. Nhưng Nhân Ái yêu ơi em đang cười đây - nụ cười sung sướng trọn vẹn và ở nơi đó nghĩ đến em Nhân Ái cũng hãy cười với em vì điều mong ước của Nhân Ái đã thành tựu.

*

- Ba mẹ chỉ có mình Ái, hồi bé Ái được sống sung sướng Ái có đủ cả ba lẫn mẹ. Năm Ái lên tám mẹ Ái mất, rồi ba Ái lấy người khác. Từ đấy cuộc đời Ái thật buồn tẻ. Ba không còn để ý, yêu thương, chăm sóc Ái, mẹ kế thì ghét Ái ra mặt dù Ái chẳng làm gì khiến người buồn lòng. Tuy nhiên Ái vẫn thương ba và nghĩ nhiều tới mẹ để thương mẹ nhiều nhất... Ngày ấy mẹ hay dẫn Ái tới Cô-nhi-viện - nơi mẹ nhận đỡ đầu cho nhiều em nhỏ. Chừ thì Ái theo các bạn. Mỗi người trong chúng mình đều có ít nhiều đau khổ. Thượng đế sắp đặt cho chúng mình gặp nhau để thương nhau, để chia xẻ nỗi vui, sự buồn Kim nhỉ. Giá mẹ Ái còn sống, Ái sẽ dắt mẹ tới đây, mẹ sẽ yêu Kim như yêu Ái... Nhiều lúc Ái nghĩ rằng mất mẹ là mất tất cả Kim nhỉ. Kim có nghĩ như Ái không?

Gương mặt Nhân Ái đã đầm đìa nước mắt. Em nghe thương Nhân Ái tệ. Hơn một tháng kết bạn với nhau hôm nay em mới được nghe chuyện của Ái. Thì ra trên đời này không ai được hoàn toàn sung sướng cả. Em buồn, em khổ thì cũng có Nhân Ái sầu khổ như em nhưng Nhân Ái với nhiều nghị lực, sống có lý tưởng và biết nghĩ đến người khác. Nhân Ái bảo chỉ khóc một lần này... rồi thôi. Hãy cười để thấy đời không đáng chán và sống có ý nghĩa. Nụ cười của Nhân Ái, cũng như nụ cười của em và của tất cả mọi người không thể bán được. Em muốn nói với Nhân Ái rằng - Nhân Ái là ngọn đuốc soi đường mà em là kẻ lạc lối trong đêm tối. Có gì là quá đáng không nhỉ?

*

Gần một tháng nay Nhân Ái không vào thăm em. Dám nghĩ Nhân Ái đã quên em chăng? Chủ nhật nào em cũng ngồi chờ Nhân Ái nơi ghế đá gần cổng. Sự vắng mặt của Nhân Ái khiến em nhận ra mối chân tình của em đối với Nhân Ái và của Nhân Ái đối với em không thể thiếu được. Trăm ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu óc em - Nhân Ái bệnh? Nhân Ái bận học? Nhân Ái đi chơi xa? Không ai giải đáp giùm em nỗi thắc mắc ấy. Chợt thấy tà áo đen - Soeur Thérèse tiến lại gần em, em rưng rưng:

- Thưa Soeur...

Không để em nói hết câu, soeur đưa em bì thư trắng và bảo:

- Sáng nay có thư con mà soeur quên. Thư Nhân Ái đó. Có lẽ con mong lắm.

Em run run đỡ lá thư, ngỏ lời cám ơn soeur rồi bóc thư ra đọc:

Kim thương yêu,

Vì gia đình dọn đi bất ngờ, Ái bận quá không tới từ giã Kim được. Chừ gia đình Ái ở Đà-Nẵng. Dù biết rằng đường Saigon - Đà Nẵng đối với hai đứa mình nghìn trùng xa cách nhưng luôn luôn Ái vẫn ở bên Kim. Hãy tin tường như thế và đừng buồn Kim nhé!

Sẽ có thư dài kể nhiều chuyện.    

Nhớ mãi Kim          
Nhân Ái             

Em vẫn chưa hết bàng hoàng khi đọc xong thư của Nhân Ái. Dù em không muốn tin thế nhưng thật sự Ái đã xa em rồi. Mắt nào sẽ đong đầy lệ nhỏ? Em sẽ trở về giam mình giữa bốn bức tường trắng chăng? Muốn ví rằng Nhân Ái là dòng suối ngọt ngào, tươi mát mà nếu mất đi em sẽ ủ rũ, cằn cỗi. Không, trong trái tim em hình ảnh Nhân Ái rực rỡ hơn bao giờ hết. Gương mặt vui tươi, nụ cười xinh xắn với hai chiếc đồng tiền, tiếng hát ngọt ngào còn vang mãi trong tim. Vâng, em tin rằng Nhân Ái còn ở mãi bên em, vẫn rất gần em, Nhân Ái nhé!

TRẦN THỊ HẬU      
(Trưng-Vương)        
1-5-71              

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 3, ra ngày 5-6-1971)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>