Thứ Tư, 5 tháng 6, 2024

Về Quê

 

Chiều thứ bảy, dù trời mưa, Thúy vẫn không bỏ lệ về quê. Về để vui với gia đình sau một tuần học tập.

Ngồi trong toa tàu hàng, cửa đóng kín mít, không còn cái thú theo dõi hai bên đường, Thúy quay tìm cái thú theo dõi những kẻ đồng hành. Sao hôm nay, Thúy thấy mến mọi người quá vậy? Từ cái ông vận bộ Âu phục thẳng nếp, tay khư khư ôm các-táp, mắt xa xăm sau mục kỉnh... Đến bà cụ già má hóp, da nhăn luôn hỏi thăm Thúy " - Tới "đau rầu" cô? Ra đến ngã tư "ông Nghè" nhớ nhắc già "nghen"". Thúy đều tìm ra vài điểm dễ mến trong họ.

Tàu đến ga, hình như sớm hơn Thúy tưởng. Bước xuống sân ga, lòng Thúy vô cùng thoải mái trước cảnh ruộng đồng bát ngát. Nến trời xuống thấp như một chiếc vung bằng nhung xanh lợt to lớn úp trên mặt đất. Một trận gió thổi mạnh, tàn cây ngang đầu rung chuyển làm rơi nước giọt xuống vai, Thúy vội chạy ra xa. Mưa đã tạnh hẳn nhưng thỉnh thoảng vài giọt nước đọng trên các cành cây kẽ lá vẫn lộp độp rơi xuống. Thúy không khoác áo mưa, điềm nhiên rảo bước. Thúy muốn bắt chước anh Quốc của Thúy, có lần anh ấy bảo:

- Đi dưới mưa thích lắm!

Thúy thấy thích thật, nhưng phải là sau cơn mưa như thế nầy cơ.

Mới mưa có một hôm mà đường làng đã khó đi rồi. Cái giống đất đen thật ghét! Nắng to thì khô cứng, giẫm đau ê cả chân, mà lất phất vài giọt đã trơn trợt. Mấy bận Thúy suýt " đo đại-lượng"!

Thúy vào đến cổng thấy chị Huyền đang đưa võng kĩu kịt nơi hiên.

- "Chị này sướng nhỉ?" Thúy thầm nghĩ.

Thúy mỉm cười định gọi thì chị Huyền quay lại:

- Con Thúy về kia má ạ!

Tiếng má Thúy từ nhà vọng ra:

- Con nhỏ tuần nào cũng về cả...

- Về chơi chớ ở trên đó làm gì?

Thúy vừa trả lời vừa đi ra vại nước rửa chân. Khi chị Huyền bỏ võng đứng lên Thúy mới thấy đôi que đan trên tay chị. Thúy hỏi:

- Chị đan áo sớm thế?

Chị Huyền đưa nửa thân áo đan dở ướm lên người Thúy:

- Tuần sau Thúy về là chị đan xong đấy! Chị chọn cho Thúy màu này đẹp không? Thứ len hạng nhất nữa...

Thúy khấp khởi mừng thầm. Nỗi mừng làm Thúy quên mất đứa em, giây khắc mới nhớ ra:

- Thằng Tâm đâu chị?

- Nó qua chú Anh.

Bỗng Tâm hiện ra ở cổng reo to:

- A! Chị Thúy về rồi! Có báo Tuổi Hoa cho em không? Khôi, Việt, Bạch Liên phiêu lưu đến đâu rồi hả chị?

Má Thúy mắng yêu:

- Cái thằng... không kịp gì cả! Nó đi đâu là tiếng nói đi trước!

Ba chị em cùng cười...

Thúy mở cặp trao tờ báo Tuổi Hoa cho em, Tâm ra hiên ngồi đọc. Qua vài trang nó cất tiếng ước:

- Bây giờ được có... gì ăn hè!

Má Thúy mắng con:

- Mày chỉ nói ăn là giỏi... À, ra coi thử vạt bắp nếp... chắc vừa nướng rồi đó!

Thúy phụ hỏa:

- Phải đấy má ạ!

Trong khi thằng Tâm cười ròn, chị Huyền tán đồng:

- Ý kiến má thật hay. Con đi bẻ bắp cho.

Chị vứt cuộn len lên giường, cắp rổ xuống sân.

Thằng Tâm để tờ báo lại bàn:

- Em phân công nhé: chị Thúy bỏ than, còn em giã ớt lấy mắm thơm. Ăn bắp nướng mà không có mắm thơm buồn lắm.

Phân công xong nó tự quyết định, nhanh nhẩu thi hành. Thúy cũng thấy hợp lý nên bắt tay vào việc. Chị Huyền mang rổ bắp về thì hỏa lò than đã đỏ rực. Bốn mái đầu - một bạc, ba xanh - ngồi chung quanh. Thằng Tâm trở lại say sưa với tờ báo. Tiếng quạt phành phạch, tiếng nổ lách tách, tiếng nói tiếng cười không ngớt.

Trời đột nhiên mưa to. Bong bóng nẩy đầy sân nước. Nhưng mưa gió chỉ ở ngoài thôi. Không khí vui vẻ hòa thuận tỏa ấm căn nhà nhỏ bé. Thúy thốt lên sung sướng:

- Không gì bằng cảnh gia đình sum họp!


Vĩnh Quyền      

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 27, ra ngày 25-4-1965)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>