Giận hờn nhau lấy bàn chia ranh giới
Phấn ngăn đôi, bên nớ với bên ni
Lỡ nhìn nhau vội ngoảnh mặt quay đi
Lỡ rơi thước, không nhờ "ai" lấy nữa
Giận nhau hoài nhưng chưa tìm ra cớ
Có cớ chăng - là quên đợi ra về
Hoặc hẹn rằng "Mai "ấy" đến nhà nghe"
Rồi lỗi hẹn, thế là hai đứa giận
Làm sai toán đành cúi đầu im lặng
Hổng nhờ "người" bày hoặc giảng giúp đâu
Khi không chăm, có mắng "Bé hư nào"
Còn ai nữa để chia buồn, an ủi
Nhưng từ đó, từng ngày rồi từng buổi
Chờ dịp may để hai đứa cười lên
Ở môi hồng sẵn mở tiếng làm quen
Và nhắn nhủ "Thôi đừng hờn nhé nhỏ"
Nhưng tự ái không một người thố lộ
Đành ngăn lòng "ai đó" nói trước cơ
Ôi thơ ngây niềm hờn giận học trò
Là kỷ niệm đẹp nhất thời thơ ấu.
TH. NGUYỆT THI
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 96, ra ngày 1-7-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.