Thứ Năm, 13 tháng 6, 2024

Chuyện Của Thùy

 
Người trong xóm không ai biết cô bé đó tên gì, từ đâu đến. Chỉ thấy ở trọ học nhà bà cụ Tuyết từ đầu niên khóa năm ngoái đến giờ.

Cô bé có hai cái bím dài buông thõng ngang lưng, đôi mắt bồ câu đen, sóng mũi thanh thanh nằm đóng khung trên khuôn mặt bầu bĩnh với làn da trắng mịn. Vào mỗi buổi chiều lộng gió trẻ con trong xóm mang diều ra thả. Khu xóm vang dội tiếng cười đùa chạy giỡn của lũ nhỏ, đó là giờ cô bé ấy tan học về. Tà áo trắng phất phơ theo gió, đôi chân nhỏ thoăn thoắt trên con đường dẫn vào xóm. Cô không hề quen biết với ai, ngoài giờ đi học chỉ thấy dạng thấp thoáng trên sân gác nhà cụ Tuyết. Bằng gương mặt đáng yêu và nụ cười có hai lúm đồng tiền duyên dáng bên mà, cô đã gây được cảm tình với lũ trẻ con cùng xóm.
 

Một buổi chiều lập đông, bầu trời ảm đạm, những cụm mây trắng đem hơi lạnh về bao trùm phố thị. Người phu trạm quen thuộc dừng xe trước cổng, tiếng chuông "bính bon... bính bon..." thúc giục cô từ trong nhà chạy nhanh ra và sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt khi cô nhận được thơ của ba gởi vào từ tay người phu trạm. Trên sân gác nhà cụ Tuyết, cô bé ngồi tựa cửa bồi hồi bóc thơ ra đọc.

Cao nguyên ngày... năm 66

Thùy con,

Cao nguyên trời trở lạnh. Vào buổi chiều, sương mù ở miền rừng núi đã kéo về giăng kín bầu trời thị xã. Mỗi khi nhìn hoàng hôn mù mù u ám ba nhớ đến con, Thùy yêu của ba vẫn mạnh khỏe và chăm học hở con? Ở đây lạnh lắm, đêm về khí núi bao trùm vạn vật, rét cắt da nhưng sáng sớm ba vẫn cố gắng ra thăm đồn điền. Khi vạn vật bừng sáng, lòng thị xã vang tiếng hoạt động trong một ngày mới. Nhìn những cô bé học trò trạc tuổi con dắt nhau đi học, gương mặt hân hoan, mái tóc dài lưng lửng với chiếc áo ấm màu sặc sỡ, làm nên dáng dấp ngây thơ giữa lòng thị xã, ba nhớ đến con nhiều lắm. Thùy của ba, ở phương trời đó giờ cũng đang trở lạnh hở con, nhưng chắc chắn Thùy không còn được mặc những chiếc áo ấm do chính tay mẹ hiền đan ; không còn được nép vào lòng mẹ mỗi khi một cơn gió về mang giá rét. Bất hạnh cho con tôi quá, mất mẹ từ thuở bé, giờ đây cánh chim non lại xa ba để ở nơi phương trời đô hội đó. Thôi thì cố học nghe con, đừng bạn bè nhiều mà sao lãng việc học ba buồn.

Theo thơ, ba không có gì làm qua cho con cưng của ba cả, thôi thì ba gởi theo cho Thùy bé bỏng cái lạnh của gió núi đang cắt thịt ba đây. Cuối thơ ba mong Thùy của ba tìm vui trong sách vở để quên đi nỗi buồn xa nhà và sự trống vắng tình mẹ.

Thương con nhiều.      
Ba                

Cô bé đó đã khóc tự bao giờ : dòng lệ hoen nhòe trên đôi má bầu bĩnh từ lúc cô đọc những dòng chữ thương yêu của ba. Tối hôm đó, sau khi học bài xong như thường lệ thì mười giờ cô bé đã đi ngủ nhưng còn thức bên đèn để viết thơ cho ba. Ngoài trời mưa dầm lả tả, gió thổi xào xạc trên cành cây ngọn cỏ, nhà nhà đóng cửa im lìm, xóm nhỏ đang ngả mình yên giấc.

Saigon...... 66

Kính ba!

Ngoài trời mưa dầm lả tả, gió đông về ngự trị cả không gian, vạn vật. Ngồi trong gian phòng ấm áp này con viết thơ cho ba. Thưa ba, con đã nhận được thơ ba vào chiều này, ở khung trời cao nguyên đó lạnh lắm hả ba. Đã nhận được cái lạnh rừng núi mà ba đã làm quà cho con rồi. À ba ơi, tuần trước bà hiệu trưởng trường con có vào lớp ngỏ lời khen con học giỏi, niên khóa sau hy vọng sẽ được học bổng. Đó ba coi con ba giỏi ghê hôn.

Ba ơi ở đây con không bạn bè với ai cả, có nhiều cô cùng lứa tuổi với con cũng dễ thương ghê, nhưng theo lời ba dặn con sẽ không thân với ai hết, bạn bè nhiều sẽ xao lãng việc học hả ba. Tuần trước con đã nhờ cụ Tuyết dẫn đi phố mua áo lạnh, con mua cái áo màu xám tro giống như áo ngày xưa lúc còn nhỏ má đan cho con đó ba. Con nói thiệt, ba đừng bảo con: "Lại vớ vẩn nhớ xa xôi rồi" nghe ba. Con mua chiếc áo màu đó để nhớ từng đường đan của má, tưởng như chiếc áo má đan ngày xưa cũng lớn theo con, để ôm ấp đỡ rét cho con vào những chiều trở gió.

Muốn viết nhiều cho ba, nhưng đã khuya quá rồi nhớ lời ba dặn đừng thức khuya mà có hại phổi. Con xin phép dừng bút nơi đây và nguyện cầu ơn trên ban phúc lành cho ba.

Kính thư       
Thùy của ba.   

*

Tâm sự của cô bé nho nhỏ đó đáng thương quá, bé nhỏ thế kia mà phải sống cô đơn giữa vòm trời đô hội này. Xa cha và mất hẳn tình thương cùng sự nuông chiều âu yếm của mẹ. Cô bé đã nghe lời ba dặn, ngày ngày ngoài giờ đi học chỉ ru rú ở trong nhà trọ. Vào những buổi chiều chúa nhựt nhàn rỗi, cô bé đã đứng hàng giờ trên sân gác để nhìn theo những cánh diều giấy lảo đảo bay về phía cuối vòm trời. Diều ơi sao không bay ra tận miền cao nguyên để cô ấy nhắn nhủ vài lời thăm ba. Diều cố lên diều nhé, cố lên để bay tới miền cao nguyên mang theo lời nhắn nhủ. Cô bé sẽ nhắn gởi rằng:

- "Ba ơi, Thùy của ba đang bơ vơ giữa vòm trời này, bơ vơ như con chim nhỏ vừa xoải cánh bay ngang, lạc lõng như cánh diều nhỏ lảo đảo trên vòm trời lộng gió. Ba thương Thùy nhiều không ba? Ở cao nguyên ba có nhớ Thùy không? Thùy đang nhớ thương ba và nuối tiếc sự mất mát của mẹ đây. Nếu mẹ còn sống thì Thùy đâu ở xa ba và chiều nay nơi vòm trời này đâu có hình dáng bé bỏng của cô gái nhỏ đang khóc thương ba, nhớ mẹ".


THẢO LANG     

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 52, ra ngày 1-9-1966)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>