Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2024

Vần Thơ Cho Mẹ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kính gởi mẹ của con

Gió chiều nay lạnh ghê mẹ nhỉ?
Con đứng trong nhà cũng thấy run
Gió quyện vào cây nghe xào xạc,
Nghĩ đến mẹ con chợt thấy buồn.
 
Giờ này chắc mẹ đang dãi gió,
Kiếm gạo về nuôi nấng lũ con.
Tuổi mẹ già mà sao chồng chất?
Những tháng ngày khổ cực nuôi con.
 
Lòng mẹ chứa đầy những ước mong,
Cho con hết những gì mẹ có,
Cả tình thương lẫn những gai chông
Là cả biển trời ôi thăm thẳm! 
 
Không ngòi bút nào nói hết được,
Tình mẹ cho con thật sáng ngời
Chỉ mong sao cho con ngoan lớn,
Dù mẹ hy sinh cả cuộc đời.
 
Gió vẫn thổi ngoài trời vi vút,
Con xin dâng mẹ một bài thơ,
Dù lời của con sơ sài quá,
Nhưng thật lòng con đấy mẹ ơi!
 
                                    PHẠM UYÊN NHI
 
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 197, ra ngày 15-3-1973)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>