Thứ Năm, 30 tháng 5, 2024

Tim Hồng 224

 

Những ngày tháng oi nồng đẫm ướt mồ hôi cho tôi biết sắp sửa vào hè, nói đúng hơn, sắp sửa nghỉ hè. Học trò tôi cũng biết như vậy. Tôi biết chúng cũng nôn nóng, cũng mong chờ hè như tôi ngày xưa bằng tuổi chúng. Những buổi sáng hừng hực với 60 khuôn mặt đỏ hồng xinh thật là xinh. Cái nắng và nóng làm tôi uể oải và mệt mỏi. Từng ngày chậm chạp làm tôi cảm thấy nặng nề ngột ngạt. Vào đến lớp, tôi có cảm tưởng vừa chui vào 1 căn hầm đào sâu dưới lòng đất. Tôi lại nhớ ngày còn đi học, cứ mỗi lần nắng dữ dội và mùa nóng hầm hập về là tôi lại mừng kinh khủng và nôn nao đếm từng ngày từng giờ cho mau đến ngày bãi trường. Niềm vui ấy, sự nô nức ấy bây giờ tôi đọc thấy trong từng ánh mắt long lanh và những gò má bầu bĩnh lấm tấm những giọt mồ hôi thật trong và thật nhỏ. Gần nghỉ hè rồi, chúng cười thật dễ dàng. Hình như chúng không thèm khóc nữa thì phải. Tôi cũng vui lây với niềm vui của những trái tim hồng bé nhỏ trong những ngày gần nghỉ hè. Những hình phạt không làm bọn nhỏ khóc sụt sịt như mọi lần. Đôi khi xòe tay lĩnh đủ 5 thước kẻ xong, đôi mắt mở lớn, xoa 2 bàn tay thật nhẹ, và cúi đầu vòng tay... cười toe toét:

- Em cám ơn cô!

Một chút ngạc nhiên không dám bộc lộ (sợ bọn nhỏ lờn mặt chăng?). Tôi vẫn điềm nhiên và nghiêm nghị như thường lệ. Có 1 lần Hoàng Cúc, con bé lười nhất và nhát đòn nhất lớp, không thuộc bài. Cúc cắn răng nằm dài xuống ghế đợi 5 roi chứ không chắp tay lia lịa như mọi lần. Tôi ngạc nhiên:

- Hoàng Cúc! Em không sợ à?

Cúc đỏ mặt đáp nhỏ:

- Thưa cô, có sợ nhưng tại sắp nghỉ hè rồi em mừng quá thành ra hết sợ luôn.

Tôi bật cười:

- Hè thì làm gì mà mừng?

- Dạ, hè em được đi thăm ba em ở Qui Nhơn.

Hè! Một điều quyến rũ cho bọn nhỏ khiến chúng không còn cảm thấy buồn hay đau đớn. Tôi lại nhớ những ngày tôi như bọn nhỏ bây giờ. Cũng nôn nóng, chờ đón và háo hức. Mỗi tối, trước khi đi ngủ tôi bắc ghế xé 1 tờ lịch cho mau đến ngày nghỉ. Mong ghê gớm. Những ngày hè tôi được về nhà với ba, với mẹ và lũ nhóc tì em tôi. Những ngày đó, nội trú Mai Khôi buồn như nghĩa địa đối với tôi. Chỉ có hè là nhất, những ngày nghỉ hè tuyệt nhất đời. Tôi cắn môi cười với bọn nhỏ:

- Có ai về xé lịch không nhỉ? Một. Hai. Ba. Bốn. Mười. Mười tám. Lạy Chúa! Nhiều quá!

- Thưa cô! Em.

- Thưa cô! Em xé lịch cho mau hết nè cô.

- Thưa cô! Mỗi ngày em xé 2 tờ lịch lận.

Niềm vui dâng cao trong hồn. Kỷ niệm rộn rã reo vui như màu nắng hanh vàng lén lút lọt qua kẽ tôn vào lớp học. Tuổi thơ của tôi là đây. Những ngày xưa của tôi là đây. Là ánh mắt, là nụ cười và là những lần xé lịch như bọn nhỏ bây giờ. Nắng hạ hanh hanh làm hồng từng đôi má, long lanh từng đôi mắt và những nụ cười rạng rỡ xinh xinh của 60 nhóc tì nhỏ bé. Nắng hè hầm hập cho niềm vui bừng nở trong tôi với hình ảnh quá khứ sống động thiết tha. Hỡi các tim hồng bé nhỏ của tôi! Tôi yêu các em thật nhiều! Các em có biết như thế không?

*

Buổi sáng cuối cùng tại lớp tôi là một bữa tiệc liên hoan đơn giản. Công tác vệ sinh đã được các đội hoàn tất từ hôm qua. Lớp học bừng lên với những màu giấy xanh, đỏ, tím, vàng và những Ruban màu sặc sỡ. Hoa lá, chim chóc "lổn ngổn" trên tường, trên bảng. Lớp Bốn 2 trang trí tự do mà lỵ! Chỉ còn một buổi sáng nay thôi, gặp gỡ rồi chia tay! Ai về nhà nấy và không bao giờ còn ngồi lại với nhau một giờ, sống lại với nhau một phút những ngày đã qua. Tôi nghe một chút gì tiếc nuối, một chút gì xót xa trong tận cùng tiềm thức. Chiếc bàn của tôi ngày thường với sổ sách và roi mây đã được ban ẩm thực thu dọn sạch sẽ và đặt lên đó những rổ bánh cuốn - nước mắm - ớt - đũa - muỗng - chiếc giỏ đựng rác được đánh rửa sạch sẽ đựng đầy những trái dưa vàng ánh, những trái mận đỏ hồng, những trái dâu tròn trịa vàng xám cho bọn nhỏ cứ hít hà nuốt nước miếng. Chắc là chua ghê lắm! Góc bàn một phích kem nằm yên vị, bình thản đến... lạnh lùng! Những bao bánh kẹo hết chỗ phải nằm chen nhau dưới gầm bàn. Chiếc roi mây hiền hòa treo trên tường an phận! Lúc đọc kinh xong, tôi biết cái bàn đang được bọn nhỏ chiếu cố nhiều hơn tôi rồi.

- Các em! Chỉ còn một buổi sáng nay chúng ta ngồi với nhau, cho nhau một nụ cười, trao cho nhau một miếng bánh, khoác vai nhau với sự thân mật cố hữu. Nhưng sau đó, chúng ta chia tay và không bao giờ còn sống chung với nhau những giây phút như năm học vừa qua. Bởi thế, cô muốn các em vui thật nhiều trong buổi sáng cuối cùng này. Vui thật nhiều để giữ cho nhau một kỷ niệm thật đẹp của những ngày các em ngồi tại lớp Bốn. Bây giờ cô phát thành tích biểu cuối năm. Có một số người không được lên lớp, cô thành thật chia buồn với những em đó. Một năm học cũng không là bao nhiêu so với cả cuộc đời các em. Học lại một năm để các em có căn bản hơn trong những năm học tiếp theo mà thôi. Trước khi phát thành tích biểu và bắt đầu bữa liên hoan sáng nay, các em đứng dậy, chúng ta dành một phút để cầu nguyện cho bạn các em ở trường Song Phú bị tử nạn vì pháo kích mà các em đã biết qua báo chí và đài phát thanh rồi đó.

Lớp học như đặc lại. Từng khuôn mặt nghiêm trang, âm thầm trong lời kinh cầu nguyện buồn buồn, thống thiết. Trẻ thơ đang cầu nguyện cho trẻ thơ. Học trò tôi đang cầu nguyện cho những người bạn không quen biết của mình, tôi không dạy học trò tôi phải trả thù cho bạn, tôi chỉ dạy học trò tôi cầu nguyện và cầu nguyện thật nhiều cho những người bạn bất hạnh xa xôi. Những người bạn vô tình trở thành nạn nhân cho cuộc chiến không ranh giới này mà thôi. Tôi và các học trò tôi cũng xin thành kính chia buồn với gia đình các em đã tử nạn tại Song Phú vừa qua. Chúng tôi cầu mong niềm tin và nghị lực sớm trở lại với gia đình của các em đó.

Giây phút cầu nguyện và tưởng niệm qua đi. Cả lớp còn đứng khoanh tay bất động. Thu Giang chợt cất tiếng thật nhẹ:

- Cô! Giá bây giờ họ pháo kích ngay giữa lớp mình, cô há?

Tôi chưa kịp nói gì thì Phi đã lườm Thu Giang:

- Xí! Mong gì mà kỳ vậy? Bộ muốn chết hả.

Tôi nhìn Phi, tôi nhìn Giang, tôi nhìn cả lớp. Không có gì kỳ hết Phi à. Có thể lắm chứ Phi. Biết đâu được. Chiến tranh mà, có ai buộc tội súng đạn bao giờ không? Tôi muốn kể cho học trò tôi nghe những người học trò của tôi ở Pleiku đã chết vì đạn lạc, vì pháo kích, vì đạp mìn khi đi đào khoai ngoài ruộng. Tôi muốn kể cho học trò tôi nghe những lần chúng tôi chạy từ lầu 3 xuống đất khi pháo kích ban ngày. Tôi muốn kể thật nhiều nhưng, tôi lại im lặng. Hôm nay buổi học cuối cùng. Các em phải vui và vui trọn vẹn. Vui thật nhiều.

- Thôi chứ! Ngồi xuống và chúng ta bắt đầu nói chuyện với bao tử nào.

Cả lớp cười vui vẻ. Lẹ thật. Tuổi thơ dễ buồn dễ vui ghê gớm. Bữa bánh cuốn hôm nay có vẻ độc đáo à. Một bàn một đĩa lớn và một chén nước mắm. Cấm không được ăn bằng đũa mà phải dùng cả 5 ngón tay để... bốc.

- Xííịíít! Cay quá cô ơi!

- Rán chịu! Không được vớt ớt bỏ đi à nghe!

- Úi. Văng nước mắm kìa cô!

- Coi chừng. Nhiễu nước mắm cô bắt lột áo lau à.

- Xííịíít! Chu choa! Chảy nước mắt rồi cô ơi!

- Ai khóc được cứ khóc. Tự do mà. Hôm nay thả giàn. Muốn chi được nấy. Tha hồ vui vẻ nhé.

- Bánh cuốn ngon ghê cô ơi!

Cô ơi! Cô ơi! Đủ thứ để các em gọi cô ơi!

- Cô! Cho bọn em diễn kịch nghe cô!

- Ờ, kịch gì nào? Ai làm?

- Thưa cô, kịch "Cái Radio". Em, Thanh Thảo và trò Hương.

Tôi làm xướng ngôn viên bất đắc dĩ:

- Mộng Lan, Thanh Thảo và Hương sẽ giúp vui cả lớp bằng vở hài kịch "Cái Radio". Đây... hài kịch "Cái Radio" bắt đầu.

Tiếng vỗ tay ròn rã và những nụ cười thỏa thuê.

Mộng Lan làm tôi cười đến chảy nước mắt và cả lớp lăn lộn ôm nhau cười nghiêng ngửa. Cứ thế, hát, hò, vũ, kịch. Lớp tôi cười rộn rã, lớp tôi cười vang ầm cả lớp. Mộng Lan với "Cái Radio". Loan, Thảo trong "Sơn tinh Thủy tinh". Lài với những cái lắc Twist của bản Sàigòn. Thu Giang, Thu Hồng với vũ khúc "Sol Do Mi". Học trò tôi độc đáo ghê. Vừa cười vừa hát, vừa nhai mận, vừa xít xa muối ớt cay chảy nước mắt. Buổi họp mặt cuối cùng thế là trọn vẹn. Vui kinh khủng với muối, nước mắm cay, dâu chua và bánh kẹo ngọt lịm. Vui kinh khủng với những tiếng xít xa và những giọt nước mắt trong những nụ cười rạng rỡ. Lớp tôi đó, niềm vui của tôi đó - là những tiếng cười bọn trẻ, là hương vị chua "lè lưỡi" của trái dâu vàng sậm, là những cảm giác tê cứng đầu lưỡi của nước mắm ớt, chất beo béo ngậy ngậy của bánh cuốn, và là những điệu múa, lời hát và những động tác hài hước của bọn nhỏ bây giờ - Tôi gọi tên từng ca sĩ, kịch sĩ của lớp tôi. Mộng Lan, Thanh Thảo, Lài, Thu Giang - Điệu lắc tay lắc chân của Lài và Thu Giang - công chúa Mỵ Nương Thanh Thảo - nhiều. Nhiều lắm - Nhưng cô vẫn nhớ được hết cơ mà! Phải vậy không các em?

Tôi rút khăn lau mồ hôi - Nắng 12 giờ trưa gay gắt oi nồng. Nắng hanh vàng chói chang cho tôi thấy nụ cười bọn nhỏ rực rỡ hơn, thanh thản hơn và xinh hơn bao giờ hết - Tự nhiên, tôi có một ý nghĩ kỳ cục: "Hôm nào rảnh ghè tòa soạn Tuổi Hoa xem thử bánh cuốn của Tuổi Hoa có ngon hơn bánh cuốn của chúng tôi hôm nay không!" và, cũng tự nhiên, tôi tin rằng bánh cuốn của chúng tôi ngon hơn! Phải vậy không, thưa anh Hà Tĩnh?


Mt. HOA       

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 224, ra ngày 1-7-1974)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>