Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2024

Ngọt Ngào

 

Bé chạy đi chạy lại như con cúc cu con, sửa cái ghế, xếp lại đôi đũa, khiến me phải bật cười:

- Sao bé giống con gà con thế, chắc lại thấy cái bánh Sô-cô-la rồi chứ gì?

Không, bé chả thấy mấy cái bánh Sô-cô-la như me tưởng đâu, mà bé đang lo đây (nếu me nghe thấy chắc phải la lên: "Mới nhỏ như con cúc cu mà đã biết lo rồi"). Bé lo Xú không tới đấy.

Xú là bạn bé, nó dễ thương lắm miệng luôn cười toe toét, Xú ngộ nghĩnh ghê lắm. Nếu anh chị trông thấy Xú chắc phải béo nó một cái thật đau quá. Nhưng chỉ phải cái tội là nhà Xú nghèo, cha mẹ Xú cực khổ lắm mới lo cho Xú đi học được. Vì vậy Xú chăm học kinh khủng, chả thế mà lục cá nguyệt kỳ vừa rồi, Xú được xếp hạng nhất cùng với bé. Đúng lúc anh Chương ở ngoại quốc về, nên mẹ bé mở tiệc ăn mừng. Bé có xin mẹ cho các bạn bé đến rồi mà chỉ ngại Xú không đến thôi.

Đang nghĩ vẩn vơ, bé bỗng nghe tiếng Đại nói ở ngoài:

- Vào đi, mau lên...

Bé vội chạy ra ngoài, thấy Hải, Đại, Á đang đẩy nhau trước cổng. Bé liền phóng ra:

- A! Hải, Á, Đại vào đi mấy bồ... Còn Xú đâu?

Vừa dứt câu, bé thấy Xú thập thò ở một gốc cây, bé cội chạy đến:

- Xú! Làm gì vậy? Vào đi chứ.

Xú ngập ngừng:

- Xú... sợ Họa... xấu hổ nên định không vào.

Bé rơm rớm nước mắt:

- Xú hay nghĩ vẩn vơ quá, thôi vào với Họa đi.

*

Ăn tiệc xong, bé kéo các bạn ra vườn chuyện trò vui vẻ. Xú quên cả cái "mục" xấu hổ đi, nói cười to hơn ai hết. Đang lúc đó, Xú bỗng buột mồm:

- Hôm nào Xú phải làm một bữa tiệc mời các bồ tới ăn mới được.

Bé, Á, Đại và Hải thích quá hoan hô ầm ĩ, bỗng bé nhớ lại hoàn cảnh của Xú liền nói:

- Làm sao Xú có tiền được...

Bé chợt thấy Đại đưa mắt ra hiệu, vội im, nhưng Xú cũng đã hiểu, nó cúi đầu lẩm bẩm:

- Ừ, làm sao được...

*

Á, Đại, Xú và bé ngồi đong đưa chân trên những cành cây trong vườn của Xú. Gió thổi vi vu, bé thích quá đứng hẳn người lên để nhìn những cọng rạ trên mái nhà Xú bị gió thổi phất phơ. Bỗng nhiên, bé nhớ đến hôm nhà bé có tiệc, và trong lúc vui mồm, Xú nói sẽ làm tiệc để rồi buồn rầu vì bé trót nói nhà Xú không có tiền.

Từ hôm đó, Xú cứ ngẩn ngơ không thiết đến vui đùa làm bé trách mình dại mồm, dại miệng để cho Xú buồn... Đang nghĩ vẩn vơ, bỗng bé nghe tiếng Xú gọi:

- Họa này...

Bé quay lại, thì Xú ngần ngại không nói, bé lơ đãng nhún nhún chân, Xú lại gọi:

- Họa...

Bé ngoảnh đầu, chờ đợi, Xú đút tay vào túi quần, ngần ngừ một lúc rồi lại thôi, bé tức mình kéo mạnh tay Xú, mấy cái kẹo tàu rơi ra, thứ kẹo bán một đồng hai cái. Bé nhăn mặt định trách Xú mua làm gì, ăn để đau bụng, thì Xú vội nhặt lên, ngập ngừng rồi buồn buồn nói:

- Hôm nọ, Xú lỡ hứa với Họa rằng mời Họa một bữa tiệc, nhưng bây giờ Xú không có tiền, xin Họa ăn tạm cái này vậy.

Bé sững người nhìn Xú, một lúc sau mới lấy một cái, bóc giấy bỏ vào mồm. Tiếng Á nói to:

- Kẹo ngon ghê...

Bé cũng hét to:

- Ừ, ngon ghê...

Bé thấy Xú cười, mắt long lanh sáng, bé thấy nụ cười, ánh mắt của Xú, bạn bè, ngọt ngào như viên kẹo bé đang ngậm, thứ kẹo rẻ tiền mà bé vẫn chê.


ĐỖ XUÂN HỘI      

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 154, ra ngày 1-6-1971)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>