Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2024

Xuân Vui

Vườn hoa Thiên Thai hôm nay tưng bừng mở hội. Những cô tiên nho nhỏ xinh xinh tà áo phất phơ những màu thật đẹp, cười rất tươi. Nào cô tiên Hiền Hòa, cô Dịu Dàng, cô Thơ Ngây, nào cô Vui Vẻ, cô Thẹn Thò, cô Tinh nghịch. Chim muông hoa bướm cũng tụ tập. Mọi người ríu rít chuyện trò. Vườn Thiên Thai càng ngày càng đông và nhộn nhịp. Đàng xa kia, thủng thỉnh gót son nàng Hằng Nga, phía Đông nàng Mây kiều diễm trong bộ áo trắng, phía Tây xuất hiện những vị ở triều đình. Các ông Hạ, Thu, Đông cũng gởi người tham dự, mọi người đã đầy đủ, chỉ chờ có một nhân vật quan trọng đó là Chúa Xuân...

Khi Chúa Xuân đến, nắng ấm sáng lên, gió thổi nhẹ nhàng. Ban nhạc cử lên một bản vui, chim muông hòa ca ríu rít, những nàng tiên lả lướt điệu nghê thường.

Chúa Xuân khai mạc buổi lễ. Cử chỉ thân ái, nét mặt vui tươi, giọng nói ấm cúng, Chúa Xuân mang đến mọi người niềm vui vô tận.

Tàn buổi tiệc, mọi người đều có phận sự riêng. Tất cả rời bỏ thiên đình, bay về hạ giới.

Mùa xuân đã đến...

Nơi đây, chúa xuân đã xuất hiện, trên gương mặt háo hức đợi chờ của các cô các cậu bé, nét vui tươi và một phần nào lo lắng của những người lớn. Vườn hoa hạ giới cũng rực rỡ hơn nhiều, có điểm vài cánh bướm và tiếng chim ríu rít ca. Những nàng tiên len lỏi khắp mọi nơi, gieo rắc niềm vui cho mọi người. Từ thành thị rộng rãi, đến miền quê nghèo nàn hay xóm nhỏ tối tăm, từ những em bé chờ xuân đến những trẻ mồ côi, đến những người bất hạnh tàn tật.

Buổi chiều vàng nắng nhạt, nàng tiên Vui Vẻ bay về một thành phố lớn. Bỗng nhiên nàng nghe có tiếng khóc thút thít. Nàng dừng chân lại, nhẹ gót hài trắng đi tìm. Ở một ngôi nhà sang trọng, một cô bé ngồi khóc. Nàng tiên lại gần vuốt tóc cô bé, hỏi nhỏ:

- Tại sao em khóc?
 
Cô bé ngửng đầu lên, ngạc nhiên nhìn nàng không chớp mắt, rồi tự nhiên hất mạnh bàn tay nàng, quay nhìn chỗ khác. Không hờn giận, nàng tiên vẫn dịu dàng:

- Em có điều gì buồn, hãy kể chị nghe, chị sẽ giúp em.

Trước ánh mắt dịu hiền của nàng Tiên, tuy gương mặt còn bực tức điều gì, cô bé vẫn trả lời:

- Tui hổng buồn gì hết á, tui giận má tui hổng thương tui.

- Ơ kìa, em đừng nghĩ vậy, má em thương em lắm chứ.

- Khỏi đi, má tui thấy tui xấu, hổng đẹp bằng con Nga, má tui thương nó. Nó đòi gì "bả" cũng mua, tui mới đòi cái "bả" la tui hà.

Nàng Tiên ngắm nghía cô bé. Tuy ăn mặc xinh đẹp nhưng cô bé chẳng khác gì anh hề. Có lẽ mặc cảm mình xấu, ai cũng ghét bỏ nên cô bé gắt gỏng với mọi người và càng ngày càng xa dần người chung quanh. Cử chỉ của nàng Tiên làm cô bé khó chịu, cô xịu mặt nhưng nàng Tiên cất tiếng:

- Chị thấy em xinh lắm nếu em cười lên, gương mặt em vui vẻ, mắt em phải thật vui không được khóc và tức tối. Mùa xuân đã đến, em phải vui, nếu không sẽ xui lắm.

- Thật vậy hả cô?

Giọng buồn buồn, nàng Tiên kể:

- Có những em bé không đủ áo mặc, cơm ăn. Trong khi em sống sung sướng thì các em ấy phải làm việc thật nhiều để giúp đỡ gia đình mà các em ấy vẫn cười và vui với xuân. Em có thương họ không?

Cô bé gật đầu:

- Tội nghiệp tụi nó quá hén cô.

- Ừ, em được sung sướng thì em không nên buồn. Ba má em rất thương em. Nào, hãy cười lên đi. Chị tin rằng nụ cười sẽ làm em dễ thương và xinh đẹp hơn nhiều. Mọi người không ai còn ghét em nữa. Cười lên đi, cô bé.

Ánh mắt nàng Tiên thật hiền dịu làm sao, và giọng nói của nàng thật êm ái. Đã từ lâu nụ cười và mùa xuân không đến với cô bé. Nhìn nụ cười xinh đẹp của nàng Tiên, cô bé mở nhẹ đôi môi. Và tự nhiên cô thấy lòng mình thật thanh thản, vui tươi, không còn bực tức, buồn lo. Nàng Tiên dặn dò:

- Kính thương ba má, giúp đỡ các bạn nghèo, vui vẻ với mọi người, em sẽ không còn buồn nữa. Thôi từ giã em nhé.

Cô bé tần ngần nhìn nàng Tiên dễ mến khuất dần sau những khóm mây. Tình thương đầu tiên len vào tâm hồn cô. Mùa xuân năm nay thật vui biết bao.

Nơi không trung xanh mát, nàng Tiên Vui Vẻ mỉm cười, tung đôi cánh trắng bay về phương xa gieo rắc vạn niềm vui...


NGUYỆT KHANH     

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa Xuân Kỷ Dậu, 1969)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>