Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2024

Chuyến Xe Cuối Năm

 

Chú Tư bước ra nhìn trời. Một cơn gió lạnh cuốn theo những giọt mưa giá lạnh hắt vào mặt chú.

Bên ngoài mưa rơi tầm tã. Gió từ ngoài biển thổi vào càng làm cho cơn mưa thêm cuồng loạn. Bến Cá chìm đắm dưới cơn mưa tưởng như muốn cuốn trôi trong đêm tối.

Tự nhiên chú Tư đưa mắt nhìn về phía thành phố, nơi chú phải đưa xe đến. Chú mím chặt môi, ước lượng sức phũ phàng của gió mưa và cái dày đặc của đêm tối đang bao trùm trên thôn xóm để tính toán, quyết định, trước khi khởi hành. Lộ trình từ đây về tỉnh có chừng 10 cây số, nhưng đường đi quanh co men theo một bên là vách núi lởm chởm những đá, một bên là bãi biển lầy cát.

Chú thở dài, lẩm bẩm:

- Đen đủi quá! Mưa bão cùng một trật, làm sao đi được đây...

Công việc của chú Tư mỗi ngày là lái chiếc cam-nhông chở đầy hàng của Hợp-tác-xã Ngư-nghiệp về tỉnh trước khi trời sáng.

Chú khép cửa lại, quay trở vào trong bếp, ngồi trước tách cà phê đặt trên bàn. Chú Tư có tật ghiền cà phê từ ngày chú vào nghề lái xe. Chất nước đen sánh bốc hơi thơm ngào ngạt làm chú tỉnh táo và chú nhớ lại chiều hôm qua, sau khi làm xong công việc trở về nhà, chú đã đánh Hạnh hai cái bạt tai khiến nó run rẩy sợ hãi...

Việc đó xảy đến thật đột ngột ngoài ý muốn của chú. Vì Hạnh, đứa con gái đầu lòng của chú, năm nay mới 13 tuổi, rất được chú thương mến.

Tách cà phê của chú Tư chưa vơi hết một nửa. Chú nhấm nháp từng ngụm, trầm ngâm nhớ lại chuyện đánh con chiều qua, vừa lắng nghe mưa bão bên ngoài. Chợt có tiếng kẹt cửa, chú ngẩng đầu nhìn, nhận ra Hạnh đang rón rén bước vào, chú càu nhàu:

- Chưa tới năm giờ sáng, mày dậy làm gì?

Không nghe Hạnh trả lời, chú đưa mắt nghiêm khắc nhìn con. Hạnh vẫn đứng im, rụt rè, từ lúc giáp mặt bố. Chú Tư cau mày nói:

- Mày không ngủ được vì hối hận chớ gì? Ai biểu mày ăn cắp?

Nghe lời sỉ vả của cha, Hạnh đau đớn như bị đánh lần nữa, run giọng trả lời:

- Con không hối hận gì cả. Việc chiều qua không làm cho lương tâm con áy náy...

Cô bé chịu đựng cái nhìn của cha, giọng khẩn khoản:

- Hôm nay thứ năm con được nghỉ học. Ba cho phép con đi theo với ba. Dọc đường con sẽ nói ba nghe...

- Cho mày đi theo với tao? Mày đã quên cái tội của mày chiều qua rồi hả?

Cơn giận còn sót lại từ chiều qua bùng lên, chú Tư đập tay trên bàn quát:

- Không được. Thôi đi ngủ đi.

Quát rồi chú Tư bỗng thấy hối. Hạnh tái mặt, lủi thủi quay ra, dáng điệu thất vọng, khổ sở. Tới bực cửa, Hạnh đứng lại nài nỉ:

- Ba, trời đang mưa bão, ba hứa với con là ba sẽ lái xe cẩn thận nghe ba.

Chú Tư đặt tách cà phê chú vừa đưa lên miệng xuống. Cặp mắt chú dịu lại, hướng về phía Hạnh:

- Mày khỏi phải dặn tao điều ấy. Mẹ con mày cứ yên chí, chiều mai tao về.

Hạnh tiếp:

- Con nằm nghe ngoài trời mưa gió nên nghĩ dại, rủi xe ba đâm vào mỏm đá, hay bị sa lầy ngoài bãi biển, rồi ba không về được nên con sợ quá. Chiều qua ba giận, ba đánh con, mà con cũng chưa kịp nói lại với ba...

Vừa nói, Hạnh vừa bước trở lại đứng bên mép bàn. Chú Tư không trợn trừng với con nữa. Giọng chú ôn tồn:

- Ba đánh mày hai bạt tai... vì ba... giận quá...

Ngẫm nghĩ một lát chú bảo:

- Hạnh à!

- Dạ?

- Vô lấy quần áo mặc đi. Ba cho con theo đó. Nhẹ nhẹ để các em ngủ. Nhớ mặc thêm áo ấm kẻo trời mưa lạnh đó.

Trong khi Hạnh đi thay quần áo, chú Tư lặng lẽ đứng lên lần lại phía trạn đồ ăn tìm hộp sữa. Chú đổ sữa vào ly, chế nước và sẻ thêm ít cà phê trong tách của chú sang rồi quậy thật đều. Chú làm công việc ấy một cách thận trọng, và cảm thấy lòng chú nhẹ vợi đi. Giận con đánh nó hai cái tát để trừng phạt nó là lẽ rất thường. Nhưng sau đấy thì chú lại thấy khổ sở, bất nhẫn, vì hành động của mình, như mọi người cha nặng lòng thương yêu con cái.

Hạnh thay quần áo xong trở ra, lặng nhìn cha quấy ly sữa mà cô biết chắc là phần của mình. Cô bối rối vì sung sướng khi nghe chú Tư bảo:

- Uống đi con. Uống cho khỏe rồi đi...

*

Chiếc xe cam nhông năm tấn, nặng nề tiến dưới làn mưa đêm mù mịt. Chú Tư điều khiển tay lái đưa chiếc xe đi gần như theo trực giác của chú. Từ bao năm nay chú lái xe thường xuyên trên con đường này, từ Bến Cá về tỉnh lỵ, hàng ngày chở những sản phẩm của biển cả: cá mú, tôm cua, phân phối đi các chợ. Quãng đường tuy khúc khuỷu, rất nguy hiểm dưới trời mưa nhưng vì đã quen nên chú Tư cho xe chạy khá nhanh.

Hạnh nhìn trộm cha rụt rè nói:

- Liệu mình có tới kịp giờ không ba? Chắc con làm ba tới trễ rồi ạ!

Chú Tư lầm bầm câu gì không rõ, rồi dặng hắng cho giọng nói rõ ràng hơn, chú bảo Hạnh:

- Mày muốn nói gì với ba thời nói đi.

Và để tránh cho Hạnh đỡ bối rối, chú khởi đầu:

- Ờ, chiều qua khi ba về tới nhà, lúc ấy vào khoảng 7 giờ, ba gặp cô giáo đang nói chuyện với má mày. Ba được biết là - chú Tư ngưng lại, ngập ngừng như không tin điều chú nhắc đến đã có thật, nên chú hạ giọng - ... con gái ba can tội ăn cắp.

Chú tiếp:

- Cô giáo cho biết việc ấy xảy ra vào giờ ra chơi và số tiền cô bị mất là 300 đồng... Sau đó thì mày biết đó, ba giận quá dằn mình không được. Ba buồn lòng không muốn nhắc đến chuyện đó nữa.

Mấy phút im lặng trôi qua, chỉ nghe tiếng động cơ rì rì trong đêm tối. Chú Tư tiếp:

- Ba đánh con như vậy có phải không?

Hạnh thở dài:

- Nếu con có tội, ba đánh là phải lắm chớ!

Cô bé ngả đầu tựa vào vai cha. Chiếc xe tiến dần tới tỉnh lỵ. Xa xa dưới màn đêm ẩn hiện thấp thoáng ánh điện của những ngọn đèn thành phố. Chiếc xe chao đi, khi qua một khúc quặt, Hạnh nhổm người lên, trống ngực đập mạnh. Trên hai cây số Hạnh đã im lặng nép mình bên cha, và cả hai cha con đều cảm thấy lòng êm dịu. Thấy Hạnh có vẻ hoảng sợ, chú Tư nói:

- Đừng sợ, quãng đường này hơi khó đi, nhưng ba quen rồi.

Chú bình tĩnh cho xe tiến vào quãng đường tràn ngập nước mưa lẫn nước thủy triều. Ánh đèn pha ở đầu mũi xe quét một vệt sáng vàng trên mặt nước. Hạ kính xe thò đầu nhìn ra ngoài, chú Tư thấy xe mình chỉ cách biển có nửa thước. Nước biển mấp mé vệ đường, sóng đánh tràn lên, rất khó phân biệt lối đi. Nhiều lần chú đã gặp như thế nầy rồi nên chú vẫn thản nhiên chỉ cắn chặt răng giữ vững tay lái. Hạnh nhấp nhổm trên ghế, luôn luôn quay nhìn cha. Chú Tư biết con lo ngại nên lấy giọng vui vẻ bảo:

- Nào, bây giờ đến lượt con nói cho ba nghe đi. Ba không muốn tin rằng con gái ba lại là một đứa ăn cắp.

Hạnh thành thật:

- Dạ, con cũng không hiểu tại sao nữa ba à! Nhưng việc ấy xảy ra như thế này...

Cảnh hoang vắng trong đêm tối giữa cơn mưa gió hầu như giúp Hạnh dễ dàng tìm ra những lời lẽ phân trần với cha, điều bí ẩn mà cô đã giấu kín từ chiều qua mặc dù bị cha đánh mắng.

- Con thề với ba là con không lấy số tiền đó, mà chắc là chị bạn cùng lớp với con. Trong giờ ra chơi, con và chị ta cùng vào lớp. Con vô cất chiếc áo lạnh, vì ngoài trời đang nắng. Rồi con lúi húi tìm nhắt cái gọt bút chì bỏ rớt dưới đất. Con không biết lúc ấy chị kia làm gì, nhưng khi hết giờ chơi, trở vô lớp cô giáo mở ngăn bàn bỗng kêu lên là có người lấy mất ba tờ giấy 100 đồng...

Chú Tư chợt nghiến răng kéo mạnh tay phanh. Chiếc xe đột ngột dừng lại làm Hạnh suýt ngã chúi về phía trước. Chú Tư lầm bầm:

- Hình như bánh xe phía trái bị hư rồi.

Chú mở cửa xe nhảy xuống xem xét.

Có một bánh xe bị xẹp thật, chú gọi:

- Hạnh à, đưa cho ba cái đèn bấm ba để trong cái hộc gần chỗ tay lái ấy.

Hạnh cầm đèn nhảy xuống theo, nước ngập đến khoeo chân.

Chú Tư la con:

- Mày điên à, xuống làm chi cho ướt?

- Con xuống giúp ba!

- Thôi được, lại đây chiếu đèn cho ba vậy.

Chú kích xe lên, tháo ốc gỡ chiếc bánh "sơ-cua" đem thay vào chiếc bánh bị hư. Hạnh yên lặng đứng rọi đèn cho ba làm, cố trấn áp cơn sợ hãi. Mưa hắt vào mặt Hạnh và nước dưới chân như muốn cuốn trôi Hạnh xuống biển. Khi công việc làm xong, cả hai cha con đều thở ra. Chú Tư khoan khoái nói:

- Xong rồi. Để ba hạ "kích" xuống rồi cha con mình lên xe. Nhưng này, hồi nãy con nói đứa khác đã lấy số tiền trong ngăn bàn của cô giáo, vậy sao con không nói cho cô hay để cô tưởng nhầm là con lấy?

Hạnh theo cha lúc ấy đã rút được chiếc "kích" dưới gầm xe ra đem cất vào phía sau xe.

- Tại vì... chị đó khổ quá ba à! Ba chị ấy ghiền rượu, say tối ngày, chẳng thương gì đến con cái cả. Sáng qua chị ấy đến trường mặt mày bầm tím vì bị ông bố đánh. Nên khi cô giáo gọi hai đứa lên hỏi xem ai đã trót lấy số tiền để trong ngăn thì con chẳng kịp suy nghĩ gì cả. Con sợ cho chị ấy chắc sẽ bị ông bố đánh chết mất, nên con nhận đại là con lấy...

Hạnh ngưng nói. Giọng nàng hơi run...

Chú Tư im lặng đỡ con lên xe, mở máy cho xe chạy. Tiếng động cơ nổ ròn át cả tiếng mưa rơi xối xả và tiếng sóng biển gầm thét dữ dội.

Qua khúc đường bị ngập, Hạnh mới nhích sát lại người cha:

- Ba còn giận con không, ba?

Không nghe chú Tư trả lời, Hạnh rụt rè tiếp:

- Đôi khi con cũng thấy mình ngu đần, nói mà không nghĩ. Nhưng nếu ba ở vào địa vị con lúc ấy, ba tính làm sao?

Chú Tư nhớ lại hồi nãy chú cũng hỏi Hạnh một câu tương tự như thế. Chú mỉm cười, cho xe hãm bớt tốc lực và quàng tay lên vai cô con gái 13 tuổi của chú đã bị chú giận đánh cho hai bạt tai chiều hôm qua, trầm giọng bảo:

- Ờ, nếu là ba hở con?... Thì ba cũng sẽ làm như con vậy!


BÍCH THỦY      

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa Xuân Giáp Thìn, 1964)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>