Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2024

Cá Hóa Rồng

 
- Vì năm mới sắp đến này sẽ là năm con rồng nên chị sẽ kể cho các em nghe truyện cá hóa rồng...

Thanh Huệ vừa dứt lời thì các em học sinh lớp Ba của nàng liền nhao nhao lên hoan hô, vỗ tay ầm ỹ. Thanh Huệ đưa mắt nhìn đám học trò của nàng một lượt, miệng tủm tỉm cười thỏa mãn. Nàng cầm thước kẻ gõ lên bàn làm hiệu cho cả lớp yên lặng và nói:

- Nhưng trước khi kể truyện con cá hóa thành con rồng, chị muốn thử tài các em một chút đã:

Các em có biết tại sao con cá rô lại có một chấm đen ở mũi không?

Yên lặng! Không em nào trả lời được. Thanh Huệ lại hỏi:

- Thế có em nào biết vì sao con tôm lại có râu, có càng, có mình giống con rồng, nhưng lại bị còng lưng và ở trên đầu nó lại có phân không?

Vẫn yên lặng. Không một tiếng trả lời. Mãi sau Hùng đứng dậy nói:

- Thưa chị, hai câu hỏi của chị khó quá!

Thanh Huệ mỉm cười dễ dãi nói:

- Thôi được, Hùng ngồi xuống và tất cả hãy lắng nghe chị kể truyện con cá hóa thành con rồng. Nghe xong các em sẽ trả lời được hai câu hỏi của chị ngay.

Đây, truyện như thế này:

- Tục truyền rằng ngày xưa, Thượng đế đã giao cho con rồng công việc làm mưa xuống cho người ta. Con rồng đi hút nước ở biển, ở sông rồi đem phun khắp đó đây. Thế nghĩa là ở đâu có mưa tức là chỗ đó có con rồng đang phun nước.

Nhưng ban đầu số rồng rất ít không đủ để chia nhau đi làm mưa trên khắp mặt đất được, do đó một hôm Thượng đế quyết định mở một cuộc thi để tuyển lựa một số loài vật sống ở dưới nước có đủ khả năng để cho hóa thành rồng. Cuộc thi nầy gọi là cuộc thi rồng.

Khi sắc dụ Thượng đế vừa ban ra thì Đức Hà Bá, tức là vua sông biển liền triệu tập tất cả các loài sống ở dưới nước lại để giải thích sắc dụ và ra lệnh cho chúng tất cả phải chuẩn bị để dự thi.

Cuộc thi rồng chỉ đòi hỏi có một điều kiện thôi tức là hễ con vật nào nhảy lên được tới bậc thứ ba của thác nước cao ngất trời thì sẽ được hóa thành rồng ngay.

Vì những loài vật sống ở dưới nước có rất nhiều thứ khác nhau nên cuộc thi kéo dài hơn một tuần lễ vẫn chưa xong. Hầu hết các loài vật khác nhau đã lần lượt ra thử tài đọ sức nhưng đều bị loại cả vì không có con nào đã nhảy lên được đến bậc thứ nhất của thác nước cả, mãi sau có con cá Rô đã lấy hết sức tài khéo của nó để nhảy, nhưng nó cũng chỉ nhảy lên được đến bậc thứ nhất thôi. Tuy vậy con cá Rô cũng được Thượng đế thưởng bằng cách ghi cho một chấm đen trên mũi. Thế là từ đó trên mũi con cá rô có một chấm đen.

Kể đến đây Thanh Huệ ngừng lại và nhắc cho các em học sinh:

- Như vậy là bây giờ các em đã có thể trả lời câu hỏi thứ nhất của chị rồi phải không?

Cả lớp đều nhao nhao lên:

- Thưa chị vâng.

- Tốt lắm! Bây giờ các em hãy lắng nghe chị kể tiếp và các em sẽ trả lời được câu hỏi thứ hai nữa.

"Sau con cá rô là đến lượt con tôm. Tôm nhảy giỏi hơn Rô nhiều vì tôm đã nhảy lên được đến bậc thứ hai. Khi đó tôm lấy làm sung sướng lắm. như vậy là tôm chỉ phải nhảy thêm có một bậc nữa là sẽ được hóa thành rồng ngay. Thật là một vinh dự lớn lao! Mặc dầu bây giờ mới nhảy lên được đến bậc thứ hai thôi tôm đã thấy mình có râu, có càng, có đuôi, có mình hơi giống con rồng rồi. Tôm lấy làm khoái chí lắm. Thế rồi tôm tràn đầy hy vọng lấy đà để nhảy thêm một bậc nữa.

Nhưng tội nghiệp cho tôm quá! Khi đó tôm đã kiệt sức nên vừa mới nhảy liền bị rơi xuống ngay. Tôm lại gãy xương sống nữa, vì vậy từ ngay hôm đó tôm bị còng lưng và bị phân lộn lên đầu. Và cũng vì vậy mà bây giờ các em cũng đã trả lời được câu hỏi thứ hai của chị nữa rồi phải không?

Cả lớp vỗ tay hoan hô ầm ỹ:

- Hay quá!

- Hoan hô chị!

Thanh Huệ sung sướng mỉm cười rồi khôi hài:

- Đó các em hãy coi chừng đừng có ham leo trèo cho quá kẻo nhỡ ra lại bị ngã rồi bị còng lưng như một con tôm thì khốn đó!

Cả lớp đều cười rộ. Thanh Huệ lại kể tiếp:

"Thế là con cá rô và chú tôm cũng bị loại khỏi cuộc thi và hết hy vọng sẽ được hóa thành rồng. Sau đó tới lượt con cá chép đến dự thi.

Hôm ấy tuy trên trời có những đám mây lớn cuồn cuộn trôi, những cơn gió lốc ào thổi, nhưng chép ta không hề để ý đến những điều đó, cứ bình tĩnh lấy đà rồi nhảy. Chép ta nhảy, nhảy mãi, cái nọ tiếp cái kia, và sau cùng chép ta đã lên tới được đến bậc thứ ba của thác nước cao ngất trời. Lạ lùng thay! Liền ngay khi đó chép ta thấy mình tự nhiên đã hóa thành rồng. Thật là một vinh dự, một thành công rực rỡ cho chép.

Chép ta hiên ngang đưa mắt nhìn bầu trời bao la một lượt rồi sung sướng đi hút nước và đem phun để làm mưa khắp đó đây.


TRỌNG ĐỨC      

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa Xuân Giáp Thìn, 1964)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>