Thứ Năm, 25 tháng 1, 2024

Huyền Thoại Một Loài Hoa

Nắng mới khoe màu, xuân bước sang
Trên cành mai nở những hoa vàng
Em ơi, có biết loài hoa ấy
Là một loài hoa thật dịu dàng?
 
Ngồi lại đi em, chị sẽ kể
Em nghe huyền thoại một loài hoa
Mỗi mùa xuân đến thi nhau nở
Rực rỡ muôn nơi, khắp mọi nhà.
 
Vào một thơi kia xưa lắm cơ
Tại khu rừng thẳm, phủ sương mờ.
Trong gian nhà nhò, quanh năm tháng
Có một cụ già ngồi dệt tơ.


Bà có một người con gái xinh
Tuổi vừa đôi tám nét băng trinh
Tóc xanh buông xõa bờ vai mộng
Thấp thoáng trong vườn bên trúc xinh.


Nàng thường lên núi kiếm măng non
Nghe suối reo đùa chim véo von
Bắt ốc hái rau chăm sóc mẹ
Trong nhà mọi việc nàng lo toan

Tiếng hiếu vang ra khắp xóm làng
Ôi! Nàng vừa đẹp lại vừa ngoan
Người ta còn đặt tên cô bé
Là "một nàng tiên thật dịu dàng"

Mỗi khi ai gọi cô như thế
Mắt ngọc long lanh má ửng hồng
Tóc ngủ im lìm trên cánh áo
Cũng dường e lệ khẽ rung rung.

Cho đến một mùa đông chớm sang
Heo may lạnh lẽo tuyết giăng hàng
Mẹ già nhuốm bệnh trên giường lạnh
Cô thấy trong lòng cũng nát tan.
Mỗi ngày bệnh mẹ thêm trầm trọng
Cô bé càng lo, thức suốt đêm.
Nhưng có một hôm vừa chợp mắt
Cô mơ thấy dáng một bà tiên.

Bà tiên bảo nhỏ tai cô bé:
"Ta biết con là cô gái ngoan
Dung hạnh công ngôn đều được cả
Động lòng ta đến giúp cho con

"Nếu con muốn  cứu mạng mẹ già
Thẳng đến phương Nam, núi Bích Sa
Múc nước nhiệm mầu dâng mẹ uống
Nơi dòng suối nhỏ của tiên nga."

Nghe xong cố bé khẽ reo lên
Thức giấc mơ hồng, xa dáng tiên
Mẹ cũng giật mình lên tiếng hỏi
Dịu dàng cô kể giấc mơ hiền.

Rồi xin phép mẹ cô đi sớm
Cho kịp ngày về đem nước tiên
Nhưng mới nửa đường... cô bị bệnh
Giữa rừng sương lạnh gió triền miên.

Và đêm hôm đó trong rừng thẳm
Cô bé âm thầm xa thế gian.
Ôi! Chẳng bao giờ cô gặp lại
Dáng người hiền mẫu với ngôi làng

Chính tại nơi này ba tháng sau
Một loài cây nhỏ vượt lên cao
Trơ thân xương xẩu không hoa lá
Dân xóm vào xem chẳng hiểu sao

Họ chặt một cành ngâm suối tiên
Tự nhiên hoa nở lá xanh hiền
Một màu rực rỡ huy hoàng lạ
Giữa nắng xuân hồng vang tiếng chim.

Khi biết chuyện nàng con gái ngoan
Vì yêu thương mẹ bỏ thân vàng
Mọi người cảm phục gương cô bé
Hái đóa hoa xinh đặt trước bàn.

Mỗi độ xuân về hoa lại nở
Đó, loài hoa nhỏ tên Mai Vàng
Bởi vì cô bé ngày xưa ấy
Tên gọi Hoàng Mai em biết chăng?

                                   HOÀNG NGỌC THÚY

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi hoa Xuân Canh Tuất, 1970)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>