Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2024

Người Đưa Thư

 

 Buổi sáng, trời trong và hồng lên dưới nắng. Cô bé mở cánh cửa sổ màu xanh lam ra. Tấm rideau đang phất bay được túm lại bằng một giải lụa xanh ve chai do bàn tay trắng xinh của cô bé. Rồi cô bé xõa tóc, mái tóc dài đen mướt, từng lọn mịn màng bay nhẹ. Cô bé mơ mộng rồi, cô bé lấy quyển sách ra, giở vài trang rồi lại gấp lại. Cô bé nhìn xuống vườn, đôi mắt to đen thẫm như tìm kiếm ai. Cô bé chờ ai, chúng ta sẽ rõ. Cô bé sốt ruột rồi đấy vì chiếc kim bé xíu của cái đồng hồ đeo tay đã chỉ 9 giờ rồi. Nhưng cùng lúc ấy, tiếng chuông kính coong của cái xe đạp vang lên, đánh thức cô bé dậy. Cô bé sáng rỡ đôi mắt, nhìn xuống. Qua kẽ lá xanh tươi, chiếc xe đạp già nua, cũ mèm hiện ra. Cô bé vui mừng, vút xuống cầu thang. Đôi chân cứ vướng víu vào nhau. Cô bé mở cổng vườn, ríu rít:

- Thưa bác, hôm nay có thư cháu không bác?

Bác phát thư cười, nụ cười nhăn nheo:

- Thưa cô, có ạ!

Bác rút trong boọc-ba-ga một lá thư màu xanh. Cô bé đỡ lấy, chu môi:

- Bác cứ gọi cháu bằng cô hoài à! Cháu không muốn!

Bác phát thư già cúi đầu. Từ ngày bác làm nghề này, bác thấy một niềm an ủi lớn. Được cô con gái ông tỷ phú Trần Tài để ý và thăm hỏi là bác đỡ buồn lắm. Nhìn vóc dáng bé bỏng, xinh xinh của cô bé mà bác cứ quặn ruột lên vì nhớ con, nhớ vợ. Bác nói:

- Thôi, cô để tôi đi! Tôi còn nhiều việc!

Cô bé rưng rưng lệ, giữ chặt yên xe:

- Bác chưa trả lời cháu mà! Bác trả lời đi!

Bác phát thư cười:

- Được rồi, tôi xem đã! Chào cô nhé!

Cô bé tần ngần nhìn theo bác phát thư còng lưng đạp xe. Chiếc áo kaki vàng nổi bật trong đám lá xanh. Từ ngày mất mẹ, cô buồn bã và hay trầm tư. Thấy bác phát thư già, cô bé tự dưng có cảm tình với bác. Cô bé quý bác lắm mà bác thì cứ phân biệt giàu nghèo. Cô bé lặng lẽ đóng cổng rồi chậm chạp vào phòng. Cô bé cất cánh thư đi, ra cửa sổ. Trời vẫn trong xanh như màu áo của cô bé. Cô bé thở dài:

- Ước gì bác phát thư ở nhà mình nhỉ? Bác sẽ đỡ mệt biết bao! Tội nghiệp bác ghê đi!

Chim hót reo trên cành cây như đánh thức cô bé.

Cô bé sực tỉnh, nhoèn nụ cười tươi tắn sau làn môi đỏ thắm. Cô bé ngồi ở bàn học, rút ra cây bút máy màu xanh nước biển để đó. Cô bé nhẹ nhàng bóc thư ra xem.

Một dòng chữ đầu tiên nhỏ nhắn hiện ra:

" - Huyền Trân yêu mến!"

Cô bé mỉm cười, xem cánh thư xanh, mơ nghĩ đến hình ảnh cô bé Lệ Mai ở khung trời lành lạnh, vẩn vơ đâu đó bóng dáng của bác phát thư và đàn chim nho nhỏ...

*

Cô bé cột hai đuôi tóc bằng hai giải lụa hồng sậm rồi nghiêng nghiêng cho chúng nhún nhẩy. Rồi cô bé khoác chiếc áo choàng sặc sỡ đầy hoa to vào người, rời khỏi căn phòng với chiếc túi vải trên tay: Cô bé sắp đi tắm biển đó!

... Cô bé vùng vẫy dưới làn nước mát, mặn mặn của biển cả huyền diệu. Cô bé trầm mình xuống nước, vuốt nước trên mặt rồi đứng dậy vào bãi. Sóng ầm ì xóa những vết chân lún sâu trên cát mịn. Cô bé nằm gối trên chiếc khăn bông, dưới chiếc dù xanh sậm. Cô bé hớp một ngụm CoCa mát lạnh, đôi mắt dỗi hờn nhìn về phía ba qua lớp kính râm to nâu. Ba cô đang trò chuyện với các bạn của ông. Cô bé nằm thoải mái, nghĩ đến những nếp sống trầm lặng ở Sàigòn. À! Bác phát thư! Cô bé sáng rỡ đôi mắt bồ câu to đen. Cô bé mơ màng - Lâu quá, có đến hơn nửa tháng, từ ngày cô bé ra Nha Trang nghỉ hè, cô bé không được gặp bác! Chắc bác cũng nhớ cô bé lắm nhỉ! Cô bé định khi về, sẽ gửi bác ít vỏ sò, vỏ ốc. Hẳn là bác thích lắm. Để chờ chị Tư về lượm. Mà thôi, cô bé muốn tự đi lấy cơ. Cô bé đứng lên, tiến về phía mỏm đá, chỗ ấy ba bảo có nhiều sò ốc đẹp lắm. Cô bé chợt khựng lại, chỗ ấy nguy hiểm lắm mà. Có đá ngầm nhiều lắm. Kệ, chả sao cả, cô bé chỉ lượm ở gần thôi chứ...

Cô bé bỏ hết sò ốc vào cái túi con. Bây giờ phải tắm cái đã. Cô bé nhảy xuống nước. Một vỏ ốc xà cừ tấp vào gần mỏm đá. Cô bé mừng rỡ, xoay người đối diện với mô đá rồi tiến tới. Tay cô vừa nắm chặt con ốc thì một ngọn sóng lớn ào tới dồn cô bé vào mỏm đá! Cô bé hốt hoảng, nhưng muộn rồi, cô bé ngã xoài trên mỏm đá, đầu kẹp vào hai hốc đá. Cô bé chỉ còn đủ thời giờ để thét lên một tiếng hãi hùng nhất trong cuộc đời rồi gục xuống. Hai giải lụa hồng ướt nước lấp loáng trên mặt đá nâu.

Mọi người nhốn nháo trên bờ...

*

Bác phát thư dựng xe, rồi khóa cửa, ra khỏi nhà. Bác muốn lại thăm cô bé vì hơn hai tuần nay, bác phải đi có việc ở tận PleiKu. Bác ấn chuông. Chị Tư ra mở cổng, cười với bác:

- Đi đâu vậy ông? Chà, lâu  quá đó! Chưa tới đây...

Bác mỉm cười, nói:

- Chị làm ơn đưa thư cho cô Trân.

Chị Tư chợt khóc, chị buồn bã nhìn ông:

- Cô trân... chết rồi ông à!

Bác phát thư sửng sốt. Chị Tư kể lại đầu đuôi cho bác nghe. Bác chỉ biết thở dài, bây giờ bác còn ai để an ủi nữa. Bác muốn ứa lệ. Bác nói:

- Thôi chào chị! Tôi về đây!

Cánh cổng khép lại. Bác nhìn lên lầu cao, khung cửa màu xanh lam đóng im ỉm như nhốt kín cô bé Huyền Trân ngày nào. Bác bước về nhà, lòng trĩu nặng... Chiều đêm dần tàn. Trên không, chắc cô bé đang mỉm cười với bác đưa thư già...


Nha Trang (ngày 8-9-71)          
NGUYỄN TRẦN ƯU TÚ         
(Mến trao về chị Kim Hài để làm quen)

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 169, ra ngày 15-1-1972)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>