Thư của em T.L.N Saigon:
... Em có một tính xấu là em dễ nóng giận, chuyện không vừa ý là em nhăn mặt nhíu mày rồi. Em cũng khổ về chuyện này ghê lắm, cố gắng sửa hoài mà chưa được.
Những người hay thắc mắc làm khổ người khác và làm khổ chính mình phải không. Thầy em bảo thắc mắc nhiều quá thì khổ.
Trả lời:
Em thương yêu,
Chị rất tiếc và mong em thông cảm với chị về sự em đã ghé tòa soạn 4, 5 lần mà chị em mình không gặp nhau. Trong đời, chị đã từng gặp nhiều người giàu thiện chí và có tâm hồn. Em chính là một trong những người đó. Đọc những lá thư dài của em, chị bỗng thấy như trẻ hẳn lại, lòng tràn ngập niềm vui vẻ và say sưa yêu đời.
Em thương yêu, khi chị bằng tuổi em, chị không nhìn thấy lỗi của chị như em đang nhìn em bây giờ đâu. Em hơn chị nhiều. Dạo đó, chị nóng nảy và ngoan cố. Ai chỉ trích chị là chị ghét thậm tệ. Bạn chị ngán chị luôn. Sau chị nhớ có lần coi trong 1 cuốn sách có câu chuyện nhỏ này, là 1 hôm con Hoàng Oanh thấy con Quạ dọn nhà mới hỏi: Sao chị dọn nhà hoài vậy. Quạ trả lời: Tại hàng xóm đây họ ghét tôi quá, tôi phải đi. Hoàng Oanh mới nói: Họ ghét chị vì tiếng kêu của chị, đến nơi khác mà chị vẫn kêu quạ quạ, họ lại ghét, vậy chị cứ dọn nhà suốt đời sao. Chi bằng chị cứ ở lại mà ráng đừng kêu, mọi vật sẽ thương mến chị.
Em ơi! Chị bỗng tỉnh ngộ. Mọi người đều có ít nhiều lầm lỗi. Nhưng người bản chất độc ác thì ít thôi. Vậy mình ráng chấp nhận cái lầm lỗi, thì mình sẽ bớt khó tính hơn. Em chỉ có một lỗi nhỏ đó (nhỏ hơn lỗi của chị khi chị bằng em nhiều) mà em đã băn khoăn khổ sở thì em quả là một tâm hồn đẹp.
Còn về tính hay thắc mắc thì chị nghĩ thế này: Nền văn minh của nhân loại ngày nay có được là nhờ tính hay thắc mắc. Vậy em đừng bận tâm. Tuy nhiên, cái gì quá đều có hại, vậy em đừng nên thắc mắc quá mà cứ nghĩ quanh nghĩ quẩn đến thành rối trí. Thầy em nói đúng đó em.
Thương mến
ĐỖ PHƯƠNG KHANH
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 22, ra ngày 9-1-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.