Từ chốn xa xôi chú gởi vào
Thương yêu cho cháu chiếc đồng hồ
Giữa vùng đất chết sầu tang tóc
Chú vẫn không quên giọt máu đào
Nhớ buổi phân kỳ rưng nước mắt
Ngại ngùng trước tổ cánh chim non
Chú cười vuốt tóc êm đềm dặn
Vào chốn kinh kỳ nhớ học chăm.
Một năm qua... rồi bảy năm qua
Âm thầm cháu sống giữa phồn hoa
Mà không vướng bụi đời ô trọc,
Vẫn nhớ quê xưa nhớ đậm đà.
Từng nấc thang rồi từng nấc thang
Con đường học vấn rộng thênh thang
Cháu luôn giữ vững phần chăm chỉ
Để được nêu tên với bảng vàng.
Khi mùa Xuân tới chú hay tin
Vội gởi quà cho gọi chút tình
Món quà không quí nhưng tình quí
Biết lấy gì đây để đáp đền.
NAM THIÊN
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa Xuân Kỷ Dậu, 1969)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.