người về trên lối xanh ngần ngại
ru lá mùa xuân ấm nụ hồng
tay thơm mùi nắng chiều hoang dại
lòng mang mang nhớ những cành không
ôi trên bến cũ thuyền ai đợi
những lá về xa hút giữa dòng
đôi tay ngày tháng nghe chừng mỏi
xa vời ngọn nắng cuối mùa đông
người về trên đồi hoang nắng thắp
bụi vàng theo lối cỏ chim di
những lá khô buồn như muốn khóc
một ngày một nhớ bước chân đi
người về trên lối chiều mưa bụi
đợi cánh chim bay tận suối ngàn
lá xanh lần đầu hay lần cuối
cho mùa xuân về nghe thênh thang
ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông Xuân Nhâm Tý, 1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.