Mọi vật chờ đêm tới để nghe bác kể chuyện. Bác thu mình ở góc phòng, khiêm tốn và lặng lẽ. Những nan sắt nằm sát nhau nghỉ ngơi rất trật tự. Chúng làm việc và đi ngủ cùng một lúc. Sự kỷ luật ấy giúp cho khuôn mặt bác Ô đều đặn và mạnh mẽ, chống cự bền bỉ được với mưa nắng.
Thèm nghe chuyện phiêu lưu nhất. Bác Đinh già lên tiếng trước.
- Kể đi chớ bác Ô. Trong bốn ngày chắc là bác được đến nhiều nơi lắm nhỉ?
Lũ xe bằng nhựa cũng nhao nhao:
- Chắc bác được đi trong những chiếc xe khổng lồ?
- Bác du lịch có vui không?
Ô đen thủng thỉnh đáp:
- Vui thì có vui nhưng mệt quá. Tôi phải chống lại mấy chục ngàn giọt mưa và hàng triệu tia nắng, đôi lúc tưởng rách tả tơi rồi chứ.
Trên tường, ông Cung mỉm cười kín đáo. Kẻ đi xa về ít khi chịu kể những chuyện tầm thường. Bác Ô đen tránh sao được thông lệ ấy, nhất là bác luôn luôn thích đóng vai che chở và sống trên đầu những vật khác.
Sau khi xòe nan sắt ra cho mọi vật trong phòng biết là mình không hề bị thương trong chuyến đi vừa qua, bác Ô đen bắt đầu kể:
Bác kể rằng đã được đi trên đủ các loại đường. Có những con đường mặt xấu xí đầy lỗ hổng như mặt ông Bàn. Ô đen nghe bánh xe và đường cãi nhau hằng giờ. Bánh xe kết tội đường đã lừa bịp, giăng đầy cạm bẫy và đập những viên đá nhọn vào mặt chúng. Đường thì la lối rằng họ bị chính các bánh xe tàn phá nên thân thể mới lam nham.
Lại có những con đường nhỏ màu nâu sậm nằm tựa đầu vào quốc lộ, mơ ngày được mặc chiếc áo đá xanh có phủ lớp nhựa đường đen tuyền.
Bác Ô đen đã đi qua một cây cầu hùng vĩ, mới được xây. Chân cầu khổng lồ, rắn chắc hơn đá, khúc khích cười những dòng nước va đầu vào mấy cây cột, tung bọt trắng xóa. Cây cầu lên tiếng trêu cợt dòng sông:
- Cám ơn các bạn đã chăm chỉ rửa chân cho ta suốt ngày đêm không nghỉ. Nhưng bạn chảy nhẹ nhàng êm ái quá, làm sao chân ta sạch được.
Mặt vẫn bình thản, không nổi sóng, dòng sông trả lời bằng giọng lạnh lùng, trôi chảy:
- Sẽ có một ngày chân chú gãy gục. Đã có quá nhiều cây cầu lớn, nhỏ nằm mãi vĩnh viễn trong lòng tôi đó chú em ơi.
- Tại họ yếu quá mà.
- Không phải. Họ đâu có yếu, họ chỉ thua sự bền bỉ của tôi. Chẳng hạn như riêng trường hợp của chú em, tôi sẵn sàng chờ một triệu năm để thấy cái ngày chú em gãy cẳng.
Bác Ô tin chắc rằng dòng sông sẽ thắng. Sóng to, gió lớn không phải là sức mạnh thật của dòng sông, sức mạnh phi thường của nó là sự kiên nhẫn, xuôi chảy muôn ngàn năm không nghỉ.
Bác Ô kể tới chuyện những trái núi, những ngọn đồi, những đám mây. Bác kể rằng có một đám mây lạc đường, lên tiếng hỏi một vì sao:
- Xin chỉ giùm cháu mặt trời thức giấc phía nào? Cháu muốn tắm nắng mai.
Không ngờ, mây hỏi lầm một vì sao khó tính, thay vì trả lời hắn lại càu nhàu:
- Muốn hỏi đường hãy đến gặp lão Bắc đẩu, ta không muốn tranh nghề của hắn.
Nửa đêm, thấy mọi vật say mê nghe mình, Ô đen bắt đầu khoác lác:
- Quí vị phải biết, trong dịp du lịch này tôi đã được Trái Đất ngỏ lời cám ơn chính thức.
Mọi vật trong phòng xôn xao, khâm phục. Chú Quay sừng hỏi:
- Bác làm gì mà được Trái Đất mang ơn.
Ô đen nghiêm trang đáp:
- Dòng họ nhà tôi đã che bớt ánh nắng mặt trời, giúp cho da dẻ Trái Đất đỡ nứt.
Ông Cung bật cười. Cụ Sách không muốn Ô đen ba hoa quá đáng. Cụ hỏi:
- Này, bác Ô! Bác đi du lịch nhiều thế hẳn bác đã tinh thông nhiều chuyện lắm?
Ô đen đáp đầy tự tin:
- Dạ. Đi một ngày đàng học một sàng khôn mà.
Giọng cụ Sách vẫn trầm trầm:
- Vậy để tôi xin đố bác một câu nhé. Bác có biết nơi nào giúp người ta du lịch một cách nhanh chóng. Đặc biệt là đến đó người ta có thể khởi hành đi khắp nơi, lên đỉnh núi, xuống đáy biển, lên các hành tinh vào lòng trái đất… Nếu muốn người ta có thể đi ngược thời gian ngắm nhìn quá khứ hoặc bay vun vút vào tương lai vô cùng?…
Ô đen ngẩn ngơ, mọi vật cũng bâng khuâng. Một lát sau, Ô đen khẽ cụp những nan sắt, đáp nhỏ:
- Tôi xin chịu.
Cụ Sách mỉm cười:
- Lần sau đi du lịch bác Ô nhớ ghé những chúng cư vĩ đại của họ hàng nhà tôi, đó là các Thư Viện. Trạm khởi hành ấy đã giúp nhiều người trở thành những nhà thông thái đấy bác Ô ạ.
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.