Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2023

Chiếc Áo Mùa Xuân

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mùa Xuân đến không tiền may áo mới
Mẹ nghẹn ngào nhẹ vuốt tóc con thơ
Ngoài song cửa mai vàng đang nở rộ
Mà trong ni nhà lạnh vắng như tờ.

Con nũng nịu "mua đồ con nhá mẹ
Tụi con Hường, con Thúy cứ làm kiêu
Me cứ hẹn... hẹn hoài, me đến tệ
Chẳng thèm thương me nữa, ghét me nhiều!"

Mắt rưng buồn xoa đầu con mẹ bảo:
"Nhà mình nghèo ba chết trận từ lâu
Đồ năm ngoái còn mặc vừa đấy chứ
Ngoan nha con!"... Nghe thương mẹ thật nhiều...

Và mùng một mặc vào manh áo cũ
Con cười tươi - áo vá mẹ vừa khâu
Nhìn con chạy tung tăng đùa cùng bạn
Niềm vui dâng xanh mắt mẹ một mầu.

Xuân năm nay con tròn mười lăm tuổi
Mười lăm năm bạc mái tóc mẹ già
Con nhớ hoài manh áo ngày xưa cũ
Trong lòng con vừa nở mấy bông hoa.

                                 NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 172, ra ngày 1-3-1972)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>