Sáng mồng một Tết, đường phố có vẻ vắng hơn thường ngày, nhưng cái bầu không khí lành lạnh của ngày đầu xuân mang một cái gì vui nhộn, đầm ấm, và hấp dẫn mê ly đối với tôi.
Sòng bạc quy tụ những tay có máu đỏ đen như anh Huy, anh Phát, chị An, cu Lộc... họp từ 5 giờ sáng vẫn chưa rã, trừ cu Hiệp thua cháy túi, ngồi ủ rũ trên giường... Tôi phải một cái là không có... "máu mặt" nên đành nằm ì trên giường đọc báo. Cuốn "Đóa Hồng Gai" đã được tôi xem xong, tôi định nghiền ngẫm tiếp quyển "Những giọt mực" bên cạnh, còn thơm phức mùi giấy và mực mới thì "reng" tôi vội vã chạy xuống để nhòm mặt kẻ "xông đất" nhà mình.
À, chú Nam chứ chẳng ai xa lạ, năm rồi cũng nhờ chú đến "xông đất" nên tôi phát tài lắm, năm nay... chẳng biết sao! Tôi vồn vã:
- Chào chú Tư ạ! Năm mới, chúc chú được khỏe mạnh, phát đạt, buôn bán lời lãi gấp năm gấp mười năm ngoái... Mời chú vô chơi...
Chú Nam khoái lắm thì phải vì cả nhà ai cũng gọi chú bằng cái tên cúng cơm, nên chú có cảm tưởng như còn bé con lắm... Nay tôi khôn khéo xưng hô với chú bằng tên thứ bậc, nên chú được "nhớn" lên thêm tí ti... chả khoái sao được!
Chú lặng lẽ bước vào, rút bóp móc lì xì tôi tờ giấy 1 nghìn màu xanh thơm phưng phức... Tôi mừng húm cám ơn rối rít, rồi châm nước mời chú, sau đó rút êm vào nhà trong...
Ba Me tôi bước ra tiếp chú, tôi chạy lại xếp nhỏ tờ giấy bạc đút vào khe hở nhỏ ở mông chú lợn đất trung thành của mình, rồi mở tủ lấy áo quần mới ra mặc... Hôm, tôi chọn áo montagut đỏ và quần jean vàng, để các anh tôi mặc "đồ lớn", vì đứa nào cũng bận đồ lớn hết, thì cả bọn sẽ thành "ông cụ non" hết, mà tôi thì tôi thích vui vẻ, trẻ trung...
Sòng bạc trên nhà đã vãn, cả bọn kéo từ phòng khách xuống, tíu tít nói chuyện. Anh Phát hỏi tôi:
- Ê, chú Nam cho chú bao nhiêu?
Tôi ngần ngừ:
- Anh hỏi mần chi? Một nghìn!
Anh Phát giơ cho tôi xem 4 tờ giấy năm trăm, cười khì khì... Tôi tức lắm, nhưng nghĩ ảnh bị thua cháy túi nên được chú cho nhiều để bù lại, nên chả thèm nói gì...
Một lúc sau, anh Huy, anh Phát đã diêm dúa trong bộ âu phục sang trọng... Anh Huy vừa thắt ca vát, vừa bảo tôi:
- Chú ủi lấy cái quần đấy à?
Tôi tự phụ:
- Chứ ai như anh, chỉ biết bỏ cho tiệm nó vừa giặt vừa ủi thôi!
Anh Huy không giận mà còn cười xòa, dụ dỗ:
- Hôm nọ tôi bỏ tiệm nhờ nó ủi, nó bảo không nhận nữa, tôi còn vùi ở trong tủ đấy, chú ủi hộ tôi nhé!
Tôi sẵng giọng:
- Ủi cái nào?
- Thì cái áo chemise, với cái quần tây may ở tiệm Nguyễn văn Thịnh đó...
- Bộ công chùa sao chứ? Anh đừng ỷ lớn hiếp nhỏ chứ!
Anh Huy cười hề hề:
- Ai dám ăn hiếp chú hồi nào, công chú sẽ không phải là công chùa đâu mà lo...
Tôi chịu lắm, ít ra ảnh phải biết điều như thế chứ, tôi gật đầu nhưng còn làm vẻ cóc cần:
- Được rồi, anh cứ để đó, hễ nhắm rảnh thì tôi giúp cho...
- Giả sử không rảnh thì chú vẫn giúp tôi chứ gì!
Bị trúng tim đen, tôi đánh câm như hến. Lúc đó, cu Hiệp láu táu:
- Chị An này, có thật tí nữa chú Nam cùng đi với mình về nội không?
Tôi giật mình, chú Nam cùng đi với mình à? Nhưng nghĩ lại tôi thấy mình ích kỷ quá, xấu lắm, tôi dẹp bỏ cái ý nghĩ bực bội đó, đến lấy đôi giày đen và đôi vớ mang vào. Lát sau, lũ con trai, là anh Huy, anh Hòa, anh Phát, tôi, cu Hiệp, cu Lộc đã xong xuôi, chỉ có bọn con gái là còn tíu tít chọn áo quần giày vớ... Chị An thì hết ướm chiếc áo dài màu thiên thanh lại thử cái jupe hồng viền trắng, bé Tâm, bé Thủy loắt choắt trong 2 chiếc áo đầm trắng giống nhau như đúc, nhưng lại chí chóe cãi nhau để giành đôi vớ...
Nắng rọi một vệt dài trên tường, tôi đưa tay nhìn đồng hồ: gần 9 giờ rồi, tôi chạy ra phòng khách dục ba me vào thay đồ để về nội kẻo trễ. Ba me cũng vừa đứng dậy. Chú Nam thấy tôi cười hỏi:
- Sao? Nhật có bằng lòng cho chú quá giang xe 1 chuyến không nào?
Tôi tỉnh bơ:
- Vâng, cháu chỉ cho chú quá giang 1 chuyến thôi, còn bận về chú ráng cuốc bộ hay gọi xe lô mà về...
Chú Nam cười xòa, bước đến xoa đầu tôi:
- Vậy thì chú lì xì Nhật 1 nghìn nữa, chắc Nhật cho chú cùng về...
H.P.N.T.B.
(Nguyễn thị Trúc Phương
Saigon)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 29, ra ngày 12-3-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.