Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

Bầy Ve Trong Vườn Hồng


 











 
Bỗng dưng tiếng hát gọi mùa sang
Trong vườn cây sợi nắng đang vàng
Tiếng ve nức nở hồn ve khóc
Nuối tiếc một mùa trở gió tang.

Không nhớ chiều nao về ngang đó
Có bầy chim đứng rũ lông kêu
Tiếng rơi rớt đỉnh cây thơm cỏ
Phấn trắng cành hoa lay mới xiêu.

Em ngỡ vừa mơ một giấc hồng
Trong vườn tháng hạ mới đơm bông
Trông mây bay tới va đầu núi
Tiếng hát như lời ve nhớ nhung.

Em thấy ngày xanh như chiếc hoa
Bâng khuâng cánh bướm lượn qua nhà
Thấy bầy ve hát trong trưa nắng
Những xác gầy khô rất thật thà.

Chiều đứng trong vườn cây cuối sông
Trông ra con nước chảy xuôi dòng
Chút hơi gió gợn đùn tia sóng
Chập chờn vạt nắng lợp rừng thông.

Bỗng nhiên mưa nhè nhẹ quanh em
Và ve im tiếng ngủ êm đềm
Có như thế biết mình cô độc
Vườn cỏ xanh, chiều có lãng quên

Dẫu qua lối đó một hàng cây
Cho lòng mong nhớ cánh chim bay
Dẫu mong tiếng gọi ngang đầu núi
Buồn chất lên hồn ve dáng mây.

Tặng những bầy ve trong vườn hồng
Một chiều thương quá mắt xanh trong
Nghe xa xăm chút hồn nuối tiếc
Chiều đã phai đầy nhớ vô cùng.

                            NGUYỄN TRƯỜNG ANH

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 92, ra ngày 3-6-1973)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>