Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020

Thần Chổi


Thần Chổi trừng mắt nhìn bọn cát bụi, chúng nó vẫn thản nhiên, vẫn nghinh ngang, vẫn vênh mặt khiêu chiến:

- Nào! Quái Chổi có giỏi xuống đây "xáp lá cà" với bọn ta.

- Lão "quái" sợ rồi bạn ạ! Biết mà! Thứ ấy chỉ là hạng "rùa rụt cổ" chớ có gì đâu.

Thật là quá quẩn!!! Thần Chổi buông ra một câu lẩn trong hơi thở, vì tức Ta, đường đường là một vị thần mà lũ dân Dơ dám bảo là quái. Được, bay sẽ biết tay ta.

Ngay lúc ấy, một giọng lè nhè nổi lên:

- Một vị thần dù giận đến lộn cả tiết, cũng không làm gì được, khi vị thần ấy ở trong tay một ông trời. Mà... ha.. ha... ông trời ấy chính là ta. "Uy me xừ", Nguyễn Đinh đích thị là TRỜI!!!

Đang tức lại có người chọc, thần chổi khó chịu vô cùng. Hơn nữa, anh chàng "ba gai" ấy lại là bác Đinh; bác cai ngục. Phải! Chổi đang bị tù và lính canh giữ không ai xa lạ chính là Nguyễn Đinh.

Bác ta vui tính nhưng lắm khi làm Chổi muốn nổi khùng. Và hiện giờ, Chổi đang sắp "lên cơn". Song, Chổi cố nén căm tức, chỉ lạnh lùng đáp:

- Thế mà TRỜI còn phải thua... ĐẠI TRỜI! Tại sao? ĐẠI TRỜI đích thị là cô chủ. Bác, có là gì vẫn phải dưới quyền. Cô chủ muốn đem tôi ra khỏi chốn lao tù đề chiến đấu với lũ Dơ ; khi ấy, dù bác có muốn hay không cũng chịu. Bác làm gì nổi ĐẠI TRỜI? Hừ, cô chủ thấy lòng phàn trắc của bác, cổ sẽ cho chú Kềm xử bác. Chú Kềm chỉ cần túm tóc bác giựt khỏi tường là... a... lê... long lóc dưới sàn nhà, lẫn với bọn dân Dơ, hi hi...

Chổi bỏ lửng câu nói. Bác Đinh đã ngủ. Đó là cách giải thoát mọi chuyện đang làm rối tinh thần bác.

- Giản tiện nhưng cũng... kỳ quặc!

Chổi thầm nghĩ và giữ trọn nụ cười trên môi. Mặc bọn Dơ là hét, chổi cứ bắt chước bác Đinh: ngủ, là êm thấm, là ngon lành nhất.

*

Nếu em không lầm, có phải cô chủ đang đến gần em không? Cô... a ĐẠI TRỜI yêu quí?

Tiếng nói của Chổi run run.

Hồi hộp và cảm động! Đó là hai nguyên nhân thúc đẩy giọng Chổi khác thường.

Phải! Chổi hồi hộp lắm. Chổi sắp được dự cuộc chiến khốc liệt giữa Chổi và dân Dơ như thông lệ.

Phải! Chổi cảm động lắm. Chổi được cô chủ chiếu cố đến. Buổi sáng chiếu cố đến. Để tất cả, tất cả cùng đi tiêu diệt thù chung.

Kẻ thù độc nhất của Chổi: bụi bặm vi trùng.

Kẻ thù tai hại của loài người: lũ Dơ chứ chẳng ai.

Còn Nắng? Nắng của buổi sáng là bạn thân của Chổi: Nắng giúp Chổi giết sạch dân Dơ. Nắng đáng kính phục quá.

Ơ... ơ...

Chổi nhẹ cả hồn vội cắt đứt nguồn suy tưởng. Bàn tay mềm mại của cô chủ đã đặt vào người Chổi, từ từ nhắc lên. Tức thì, Chổi hét hò vui sướng:

- Hoan hô cô chủ. Hoan hô buổi sáng... Hoan hô... Đả đảo bác Đinh... đả đảo...

Và Chổi khoái chí cười hô hố giữa lúc bác Đinh lườm Chổi tức giận. Bởi: Chổi đã phá giấc ngủ của bác ta.

Kệ bác í, Chổi lết phết theo chân chủ. Chổi đi đến đâu, dân Dơ hoảng hồn chạy tán loạn đến đấy.

- Á... a a... Quỷ... a... Thần "giáng sàn nhà". Bây ơi! Chạy mau, mau...

Chổi cười vang. Dân Dơ càng kinh hãi.Một số yếu đuối thì vậy, nhưng số gan lì đứng trơ gan thách thức Chổi.

Cáu tiết, Chổi quát to một tiếng. Chúng chỉ run tí xíu, rồi đứng vững, rồi khiêu khích.

Chổi nóng lòng. Cô chủ vẫn chưa sử dụng Chổi. Đợi mãi. Chổi nhìn lên: cô chủ đang nói gì với bà mẹ. Chổi không hiểu họ nói gì. Chỉ biết rằng hễ giống người lên tiếng, cứ oang oang như lệnh vỡ.

A! Tóc chổi khẽ nhấc lên. Tay cô chủ êm ái quá. Tóc Chổi lại phết xuống. Cát bụi bay tung, kêu la oán thán Chổi lắm.

Eo ôi! Hôm nay sao lắm bọn Dơ thế. Chúng sinh sôi nẩy nở chóng đến khiếp. Ví thử, Chổi bị ốm, vắng Chổi một ngày chắc lũ Dơ khoái lắm. Và chúng đông lên gấp bội. Chổi nhủ thầm và hãnh diện khôn cùng.

Chổi liếc nhìn cô chủ, dò xem cô có nghĩ như Chổi không. Cô vẫn im lặng. Nâng Chổi lên rồi lại hạ xuống. Hất tóc Chổi ra sau rồi lại ra trước. Êm ái và nhịp nhàng.

Kẻ thù vẫn nheo nhéo. Chúng đau đớn lăn lộn trên tóc Chổi.

Bỗng Chổi chóa mắt. Một vệt nắng nhanh chân tọt vào phòng khi cửa vừa hé mở.Bụi bậm vi trùng hãi hùng tột độ. Chúng bay lên ngập phòng. Khoảng vệt nắng ngự trị, dân Dơ gào lên thê thảm ; chúng khóc lóc van lơn. Ha! Nắng vẫn thản nhiên. Sao giống Chổi thế.

Nắng chợt thấy Chổi. Nó mỉm cười:

- Chào bạn Chổi thân thiết.

- Chào bạn Nắng thân thiết.

Chổi cười trả lại. Nắng liếc cụ Cửa nằm im ỉm đằng kia, bĩu môi nói với Chổi:

- Bạn Chổi, bạn có biết cái cụ Cửa đó không? Cụ ta khó chịu lắm. Biết thế, bao giờ, sáng nào tôi cũng vào phòng bằng anh Cửa này đây. Anh ta dễ thương chứ đâu có như lão nọ.

Chổi đã đi quá vệt Nắng, còn vói lại:

- Người già bao giờ cũng thế cả. bạn Nắng nên khoan dung đối với họ.

Nắng tỉnh ngộ, ân cần đáp lời:

- Vâng! Tôi xin nghe theo lời quí hóa của bạn. Nào! Ta diệt thù đi chứ.

Nói là làm, Nắng trợn nhìn bọn dân Dơ. Tức thì chúng gào thét kinh hoàng.

Đáng kiếp! Chổi thích chí, càng hăng hái dồn lũ Dơ đến phía cụ Cửa. Còn cô chủ, nãy giờ bịt mũi lại khiến bụi bậm không mong trốn vào như ngày trước.

Cát bụi rên la rầm trời. Cho đáng những lúc khiêu khích Chổi! Dám đụng đến thần thì phải biết. Chổi đắc chí hất bọn Dơ đến Cửa.

... Kẹt... Kẹt...

Tiếng cụ Cửa ồm ồm bực tức. Có lẽ cụ đang say ngủ mà bị Cô chủ đánh thức. Chổi liên tưởng đến bác Đinh. Nhìn lui: bác ta đã lịm trong giấc mơ dài.

- Cái bác sao dễ ngủ thế!

Miệng nói, tóc Chổi vẫn làm việc.

Thình lình, một luồng gió từ đâu tạt vào khiến Chổi ngạt cả thở. Kẻ thù của Chổi reo ca hát xướng bay tứ tung. Chúng mắc bám lên giường, tủ vô cùng bẩn thỉu. Một tờ giấy nhớp nhúa bay vào phòng buông từng tràng cười ghê rợn. Chổi ngơ ngác lẫn tức giận. Đột nhiên, gió lại phi vào tát vào mặt Chổi một cái tê rát, rồi dẫn bọn Dơ đi trốn.

Chổi gầm lên quát tháo:

- Chúng mầy đồng bọn với nhau cả mà.

Nắng cũng không kém:

- Vào đây, vào đây. Ta chỉ cần dùng thuật "Thôi miên" bọn Dơ đủ ngủm ngoẻo. Tên Gió dám cả gan. Hừm! Ta mách bố ta, ông Mặt Trời. Sẽ trừng phạt gió.

... Ập...

Cô chủ cũng tức giận đóng mạnh Cửa lại. Chỉ tội nghiệp cụ Cửa, đau đớn méo cả mặt. Cụ cũng chẳng dám kêu la.

Cụ tưởng vì ban nãy dám sừng với cô chủ khiến cô không vừa lòng chăng?

Sau giờ phút ấy, Chổi lại len vào kẹt tủ, khe giường để lôi dân Dơ ra. Nắng vẫn làm việc, không nói một câu. Lần này, Phất Trần cũng bạn thân của Chổi phải ra mặt. Dưới quyền điều khiển của cô chủ, nó phủi hết vi trùng bụi bậm trên giường tủ.

Cuối cùng, dân Dơ lẩn lút đâu cũng bị lôi ra. Chúng giở giọng van xin, khóc lóc. Chổi quát lên. Chúng im bặt.

Kết quả, dân Dơ bị tống hết vào sọt rác. Chúng tuyệt vọng gục đầu, phó mặc số mạng ra sao thì ra.

Hoàn thành xong công việc mỗi sáng, Chổi theo cô chủ vào nhà.

Với bàn tay nhẹ nhàng, cô chủ giao phó Chổi lại cho bác Đinh. Chao ôi là chán!

Chổi nhìn chăm lũ vi trùng quay cuồng trong nắng. Chúng yếu dần và rồi ngã xuống, rên siết...

Chổi nghe tiếng van vỉ đâu đây, gần lắm. Chổi nhìn xuống: một chú vi trùng lăn lộn trên mái tóc óng ả của mình.

Giữa phòng, Nắng nằm dài, lim dim mắt.


Tuyết Dung     

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 65, ra ngày 15-3-1967)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>