Thứ Tư, 4 tháng 3, 2020

Nỗi Buồn Nào Mãi Nhớ


BUỔI SÁNG. Hơn lúc nào hết Biển thật cận kề nhưng cũng rất lạ. Em thương biển vô chừng. Một đổi khác nào đó đến từ trong giây phút nhìn thấy biển. Bây chừ lênh đênh trên biển, em nghe lạ từ ý tưởng ước ao được là một giọt nước của biển mang tràn đầy hương biển mặn. Em được lang thang dưới lòng biển để ngắm nhìn dáng dấp những đoàn tàu.

Biển có hiểu em đang nghĩ gì về biển không? Biển có biết em đang cận kề bên biển không? Ngay lúc nầy em tìm thấy được ở biển cảm giác buồn mênh mông lan rộng theo từng đợt sóng chứ không là nỗi buồn nặng nề choàng ập như thành phố. Ở biển, em thấy bao la một trời an ủi thủy chung. Biển cho em bắt gặp tất cả, những tưởng tượng phong phú, những tâm hồn khoáng đạt cảm thông. Có phải biển đã thu nhỏ thế giới của em vào khoảng không gian này không? Có phải nỗi buồn nỗi vui hiện hữu trong tâm em để cho em một giây phút trống trải làm bạn với cái mênh mông nồng nàn của biển? Biển ơi! Bồng bềnh trên sóng như mang máng thấy rằng Hạnh phúc ở đây, em nghĩ như biển là trọn vẹn của em, từng đợt sóng nhỏ như ru ngủ, từng làn sóng to đủ làm em ngầy ngật, từng đàn cá bay vút khỏi mặt biển rồi thoáng nhanh chìm lặng lờ theo bọt biển. Biển là hiện thân mẹ bao dung, mẹ vị tha, mẹ bác ái ; biển là đôi bàn tay miệt mài êm ái ru giấc trưa với những làn sóng bình thường. Biển cuốn xa nỗi buồn, biển xô gần thông cảm. Bọt biển bỗng biến thành hàng nghìn vạn đóa ngọc lan kết thành chuỗi làm quà dâng cho biển. Rồi mưa giữa trưa, làm nhạt nhòa dáng biển. Biển như buồn hơn bao giờ hết, biển trắng xóa một màu. Nỗi buồn lại đến như một ân sủng của biển.

BUỔI CHIỀU. Tàu vào bến. Màu hoàng hôn pha lẫn vào biển xanh em nghe nhớ làm sao hai câu thơ:

Em bước về chiều rơi lưu luyến
Màu hoàng hôn pha cả màu lam (Tiểu Vi Thanh)

Biển ơi! Em về rồi, biển chắc quên em ngay. Nghĩ đến lúc về em nghe muốn khóc. Chỉ một ngày biển cho em nhiều quá. Em xin vòng tay ôm lấy tất cả những gì biển cho em kể cả những tâm hồn con nuôi của biển. Em cảm ơn biển, em mang quà của biển về thành phố bằng trái tim em chiều nay. Em mong sẽ được gặp lại những giờ đầy tình người em đã sống trên biển. Em sẽ sống lại với nỗi buồn đẹp như một hạnh phúc.

BUỔI TỐI. Biển đen và như đe dọa nhưng em không sợ đâu nhé. Vì em hiểu tâm hồn nồng nàn của biển. Bây giờ ngồi đây trên những mảng cát bắt đầu ướt. Thủy triều lên dẩn phủ vội vàng từng lớp cát trắng. Sóng to và kêu vỗ vào đá những tảng đá đầy mảnh trắng của vỏ hàu hến. Bọt biển làm tan loãng nguồn sáng yếu ớt trên không. Đêm phủ nhạt nhòa bóng dáng đôi chiếc tàu ngoài xa. Em van biển đừng xóa tan hình ảnh dễ thương. Biển cứ lặng lờ. Biển cứ như thế nầy nhé. Biển phải bình tĩnh, biển cuồng làm em sợ. Mai em về rồi, về cùng một nỗi buồn mong là một hạnh phúc.


NHÃ ĐẢO     
(Nhóm Thân Ái) 

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 211, ra ngày 15-10-1973)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>