Toutou sau khi ăn no trận đòn của ba thì đã nằm bẹp một xó. Tou đi không nổi nữa. Bi giờ thì Tou an phận nẳm trong "chuồng sắt". Ba nói là ba phải giam Toutou một tuần này, bắt Toutou nhịn đói một tuần này, để Toutou chừa cái tội cắn bậy này. Và làm như vậy thì khỏi mất lòng với bác Hoàng – ba thằng cu Tâm – nữa... Nghe ba nói mà nước mắt bé chảy quanh. Bé thương Toutou của bé quá. Coi kìa! Toutou sao mà xơ rơ xác rác vậy? Toutou nằm xìu trong chuồng sắt. Toutou đau quá phải hông? Chắc vậy vì Toutou bị ba quất mười roi là ít. Còn bị đá cho mấy cú nữa khiến Toutou lăn dài, kêu không ra tiếng. Bé biết Tou kêu cứu bé, nhưng bé chỉ mếu máo đứng nhìn... Tại lúc ấy mặt ba đỏ gay làm bé phát sợ, binh Toutou không được. Sao Toutou dại vậy hở? Sao Toutou lại thèm chơi với con chó Sila của thằng cu Tâm? Toutou lại gây lộn với Sila rồi cắn Sila đến chảy máu lận? Toutou dại vậy hở? Làm cu Tâm khóc mách ba nó. Ba nó bế Sila qua "bắt đền" ba mình. Làm ba giận ba phải đánh đòn Toutou. Bé buồn quá. Bé vừa ghét vừa thương Toutou. Toutou ngu quá hở? Bé đã cấm Toutou hông được chơi với con Sila rồi mà. Thèm gì mà chơi với nó. Toutou ngu như rứa thì thôi. Bé cho Tou chơi con gấu xù rồi nè, cả con búp bê biết bò nữa chớ. Rồi Toutou còn nghịch cắn con gấu của bé đến sút lông ra, rồi làm rối mái tóc của em búp bê nữa... Thế... thế mà bé chả đánh đòn Toutou gì cả. Toutou hổng biết gì hết á. Còn đi chơi với con chó cưng của cu Tâm, lại cắn "người ta" nữa chớ. Toutou ăn đòn ba phải lắm. Toutou tởn tới già chưa? Bây giờ thấy Toutou xác xơ thảm hại bé hổng giận Toutou nữa mà lo cho Toutou ghê đi. Thế này làm sao Toutou sống được. Ba bắt Tou tou nhịn đói một tuần mà.
- Nhốt con Toutou này lại, không cho nó ăn một tuần, coi nó hết cắn bậy không. Rõ là của nợ!
Toutou có nghe ba nói hông? Ba giận Toutou lắm đó. Ba bực mình ghê đấy. Vì bác Hoàng với thằng cu Tâm cứ lè nhè kể tội Toutou với ba hoài. Nhất là cu Tâm. Nó cứ khóc hic hic bắt đền con Sila cho bằng được. Ba nổi giận cho Toutou ăn đòn nhừ luôn. Thường ngày ba cưng Toutou ghê là. Ba hay bắt tay, à quên, bắt chân với toutou luôn. Ba cưng Toutou thua bé một chút xíu thôi hà! Toutou chừ làm ba giận, chắc ba giận lâu lắm. Đáng đời Toutou chưa? Bé nghĩ mà ưng khóc quá. Làm sao bé cứu Toutou đây. Ba nói rồi, chừ cãi lời ba hổng được mô. Chừ thì đầu óc bé rối ren, hổng biết làm cách nào cứu Toutou. Toutou chịu... vậy... thôi. Nước mắt bé ứa ra. Nhịn đói một tuần thì chắc Toutou chết mất hu hu!... Bé ngồi bệt xuống đất khóc thành tiếng. Làm sao đây? Xin ba thì ba hông cho rồi. Xin má thì má sợ ba rầy, cũng đành chịu thôi.
Thế... thì Toutou phải chết, làm răng bé chơi với Toutou nữa? Bé ngồi nức nở một mình. Răng chừ Ngoại không lên chơi với bé? Để bé nhờ Ngoại xin ba thả Tou ra. Ngoại cưng bé lắm, thế nào cũng được. Nhưng... chừ có Ngoại ở đây mô nà? Thôi, bé đành chịu, Toutou phải... nhịn... đói hu hu! Tou ơi!!...
*
Ba đánh Toutou xong ba cảm thấy buồn ghê gớm. Nỗi bực tức đã đi đâu mất. Ba thương cho con gái út của ba quá. Chắc bé Thúy buồn và thương con chó nhỏ của bé ghê lắm. Ba phải đánh Toutou cho khỏi mất lòng với bác Hoàng. Đứa con trai út của bác khóc quá, nó cứ bắt đền con Sila của nó hoài. Đánh Toutou – con chó cưng của con gái ba – thì ba không nỡ đánh. Chuyện cắn lộn vớ vẩn của mèo chó nhỏ mọn quá, để ý làm gì. Nhưng bác Hoàng cứ nói và thằng Tâm thì cứ khóc, làm ba bực mình ghê. Tự nhiên ba thấy giận, chạy đi tìm Toutou. Ba với lấy roi quất liên hồi lên mình Toutou. Ba không biết gì nữa, ba cứ quất vun vút vào con chó nhỏ, rồi đạp cho nó vài cú. Con chó nhỏ lăn ra, kêu trong cổ họng. Ba vẫn còn giận bừng bừng, ba xách bổng con chó vào nhốt trong chuồng sắt. Xong rồi, ba bỏ đi, chợt ba nhìn và bắt gặp đôi mắt đầy lệ, hoảng hốt của bé Thúy đang đứng xớ rớ gần đấy. Ba vào phòng, thấy lòng dịu lại. Một nỗi buồn xâm chiếm cả lòng ba. Ba nhớ đôi mắt ướt lệ của bé Thúy mà ba nao nao trong lòng. Ba đi ra cửa sổ. Bé Thúy ngồi kia, đang nhìn Toutou đằng xa và không dám đến gần. Ba nhớ lại, trong khi tức giận hình như ba đã nói cấm đến gần Toutou. Chừ con gái ba đã vâng lời. Bé Thúy ngoan như thế mà sao ba làm cho bé buồn. Tội con gái ba quá đi. Thôi Toutou đã bị đền bù bằng trận đòn của ba rồi, ba không muốn bé của ba lo sợ cho Toutou nữa. Ba sẽ thả Toutou ra với bé, ba không bắt Toutou nhịn đói đâu. Ba giận ba nói vậy, chắc bé của ba sợ Toutou chết vì bị bỏ đói chứ gì. Chừ ba cho Toutou ra chắc con bé ngạc nhiên và vui mừng lắn. Con gái ba ngoan thế thôi. Ba sẽ thưởng bé. Sáng mai ngày chủ nhật ba sẽ dẫn bé về thăm Ngoại, cả Toutou nữa chứ. Con bé mà nghe ba nói vậy chắc phải vui sướng và nhảy cỡn lên, như khi mà ba đi đâu xa về. Với ý nghĩ đó, ba lặng lẽ mở cửa ra vườn, tiến về phía bé Thúy đang ngồi ủ rũ...
Bé PHONG UYỂN
(viết cho Toutou)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 124, ra ngày 1-3-1970)