Thứ Năm, 12 tháng 4, 2018

Khung Trời Tuổi Dại


Nghi nhìn sang khu vườn bên cạnh. Dưới giàn hoa giấy, Châu đang ngồi xem sách, ánh mắt mở to chăm chú đọc từng trang. Khuôn mặt nhìn nghiêng của Châu thật dễ thương, tự nhiên Nghi buột miệng:

- Vị Châu

Gọi xong Nghi thấy mình ngớ ngẩn, nói gì với Châu bây giờ, chẳng lẽ lại nhìn nhau cười, kỳ chết.

Châu ôm quyển sách trước ngực, lững thững đi lại. Đôi môi hồng hé ra khoe hàm răng đều bóng.

- Anh Nghi gọi em đấy hở?

Nghe Châu hỏi, Nghi đỏ mặt lên ấp úng:

- Anh... anh muốn mượn Châu bản nhạc.

- Anh Nghi mượn bản gì?

Nghi càng cuống quýt, chàng định phịa đại để có chuyện nói, ai ngờ cô bé lại hỏi kỹ làm Nghi bấn cả lên:

- À, bản nào Châu khoe với anh hôm qua đó.

- Dạ bản Tiếng xưa. Anh sang bên này chơi, đợi Châu lấy đưa anh.

Giọng Châu ngọt ngào như giọng của mẹ. Ngày xưa Nghi mê giọng nói của mẹ lạ lùng, tối nào Nghi cũng bắt mẹ kể truyện để Nghi được ngủ trong giọng nói dịu dàng. Đã lâu Nghi tưởng đánh mất giọng nói ấy, từ ngày mẹ qua đời Nghi quên cái thú nghe kể truyện. Cho đến khi nhà Châu dọn về, ngày đầu tiên vừa gặp, Nghi đã bị cuốn hút bởi đôi mắt nhung và giọng nói ngọt ngào.

- Anh Nghi, mơ mộng gì đó?

Tiếng Châu vang lên phụng phịu, Nghi vội vàng quay lại:

- Đâu có, anh đang đợi Châu đấy chứ.

- Anh nói dối, anh đợi mà Châu ra nãy giờ anh không thấy, ghét anh ghê đi.

Châu giận trông cô bé xinh lạ lùng, hai má hồng lên, môi hơi mím lại. Nghi cười cười:

- Châu giận trông đẹp như nàng công chúa ngủ trong rừng.

- Anh Nghi nói kỳ quá.

- Châu nói nữa đi.

- Nói gì?

- Thì Châu nói "anh kỳ quá". Anh thích nghe Châu nói câu đó ghê.

- Thôi không chơi với anh Nghi nữa. Cứ trêu người ta hoài.

Vừa nói Châu vừa cắm đầu bước, cô bé đến bên cây Ngọc Lan ngồi xuống. Nghi biết cô bé đang giận, con gái thật nhõng nhẽo, hơi tí là giận.

- Châu này... anh xin lỗi, anh nói đùa mà.

Thấy Nghi năn nỉ, cô bé càng lên nước, chẳng thèm nói gì cứ làm bộ như không nghe.

- Châu không nói thôi anh về.

Nghi vờ quay bước, thế là cô bé chịu thua.

- Thôi Châu hết giận, anh đừng về.

Nghi ngồi bên cạnh Châu, mùi ngọc lan thoang thoảng. Nghi đưa tay với đóa ngọc lan vừa rụng xuống, những cánh hoa màu trắng, dài dài. Nghi dắt nhẹ đóa hoa lên tóc Châu.

- Hoa ngọc lan thơm ghê.

- Thế Châu thích nó không?

- Dạ thích. Châu hay hái hoa Lan ép sách lắm.

- Sao Châu lại hái, Châu để nó ở trên cây có phải đẹp không?

- À, anh Nghi ơi.

- Gì đó Châu?

- Châu nghe nói anh viết văn. Viết văn có khó không anh?

Nghi cười, không biết cô bé này nghe ai nói đây.

- Châu hỏi làm gì, Châu định làm nữ văn sĩ tí hon hử?

- Anh kỳ ghê. Châu hỏi chẳng trả lời, nói gì đâu không à. Với lại Châu lớn rồi, anh không được gọi là tí hon, lần sau anh còn tái phạm, Châu giận khỏi thèm nói.

- À thì ra bé Châu đã lớn, thế mà anh không biết.

- Anh lại trêu, kỳ này nhất định giận không thèm nói với anh nữa.

Châu quay nhìn sang chỗ khác, cô bé ngồi im. Nắng chiều vương nhẹ trên ngọn cây, nắng và giận làm cô bé hồng hồng đôi má. Nghe tiếng chị Nguyện gọi bên nhà, Nghi đứng dậy:

- Anh về, tối anh sang.

*

Buổi tối Nghi qua nhà Châu, gặp cô bé đang làm nũng mẹ. Thấy Nghi cô bé đỏ mặt lên, rồi chạy vào phòng.

- Thua bác.

- Cháu qua dạy em đó hở. Con bé thật hư, gặp thầy mà không chào.

- Dạ, Châu giận cháu đấy ạ.

Mẹ Châu cười dễ dãi, đứng dậy đi vào nhà.

Nghi đến bàn học, cô bé đang cắn bút ngó lên trần.

- Tối nay học hình học phải không?

Thấy cô bé vẫn chẳng nói, Nghi đành làm hòa:

- Châu hết giận anh chưa?

Cô bé quay sang nhìn Nghi, cười chúm chím.

- Đáng lẽ Châu không nói, nhưng thôi nể "ông thầy" Châu tha.

Vì nhà Châu chẳng có ai nên mẹ Châu nhờ Nghi kèm Châu học. Tối nào Nghi cũng phải làm ông thầy bất đắc dĩ, vừa giảng bài vừa nghe cô bé líu lo. Châu hay có những cái thắc mắc ghê gớm bắt chàng phải giảng. Có lần Châu hỏi:

- Tại sao Châu ra đường hay có người theo ghê? Tại sao con trai hay đứng xếp hàng ở cổng trường Châu?

Nghi cũng chẳng biết nói sao cho Châu hiểu. Năm nay Châu mười lăm, cô bé hãy còn làm nũng mẹ, hãy còn bé chưa đủ để bước vào thế giới phức tạp của những cuộc đón đưa. Nghi thương Châu như thương một người em gái, chàng muốn Châu giữ mãi nét hồn nhiên, để ánh mắt nai tơ không có thoáng buồn phiền.

Học xong Châu rủ Nghi ra vườn chơi. Buổi tối mùi ngọc lan tỏa nhẹ, thơm ngát khu vườn. Nghi kéo tay Châu ngồi xuống bực thềm:

- Có bao giờ Châu chọn cho mình một ngôi sao bản mệnh không?

Ánh mắt Châu tròn xoe ngơ ngác:

- Sao bản mệnh là sao gì, anh Nghi?

- Mỗi người sinh ra có một ngôi sao gọi là sao bản mệnh. Ngày xưa mẹ anh thường nói "Nhìn lên trời thấy sao băng là có một người từ giã cõi đời".

- Thế sao của Châu là sao nào?

Nghi ngước mặt lên, khung trời thăm thẳm lấp lánh những vì sao như chiếc áo dạ hành của nàng đêm.

- Sao của anh nắm tít ngoài xa, ngôi sao cách biệt, cô đơn giữa mọi người.

- Châu không chịu đâu, ngôi sao của anh phải ở cạnh ngôi sao của Châu.

- Ừ, cũng được.

Nghi lơ đãng trả lời, dựa đầu vào tường, ánh mắt thoáng xa xăm. Nỗi im lặng tự nhiên đè chặt lấy  hai người. Nghi buồn buồn.

Được một lúc, Châu nắm tay Nghi lắc lắc:

- Anh Nghi nghĩ gì vậy?

- Anh nhớ mẹ anh.

Khuôn mặt Châu cũng buồn theo. Nhìn Châu buồn, Nghi thấy thương Châu vô cùng:

- Thôi không buồn nữa. Bây giờ Châu hát cho anh nghe đi.

- Anh thích Châu hát bản nào?

- Ngọc Lan.

Tiếng Châu vang lên ngọt ngào:

"Ngọc Lan giòng suối tơ vương...

Những âm thanh như ru Nghi vào mộng, giọng nói của mẹ, của Châu, những kỷ niệm kéo về chùng tâm hồn Nghi. Ngày xưa mẹ ru Nghi ngủ, bây giờ Châu hát cho Nghi nghe. Cùng một lúc, hai giọng nói nhập một, mẹ ơi! Châu ơi! Vị Châu, bé hát nữa đi, hát cho anh được nghe giọng hát êm đềm.

- Châu hát hay quá.

Nghi xoa tóc cô bé khen. Châu chớp mắt thẹn:

 Châu hát hay, hay bài hát hay?

Nghi nghĩ thầm, cô bé thắc mắc quá:

- Cả hai mười phân vẹn mười.

- Anh Nghi nói dóc.

Nghi cười không đáp, cúi xuống nhìn đồng hồ:

- Muộn rồi Châu vào ngủ, anh về.

- Tối nay Châu không buồn ngủ, anh ở lại chơi với Châu một lát. Tự nhiên Châu muốn ngồi bên anh mãi.

Nghi cười. Làm sao bé ngồi bên anh mãi được. Anh đâu có quyền để giữ bé, vài năm nữa bé lớn lên, lúc đó bé sẽ gặp nhiều người khác biết đâu bé chẳng quên anh. Anh chỉ mong được giữ mãi những hình ảnh êm đềm này. Để mai sau có tìm về ngày thơ, mình gặp lại hình ảnh đẹp phải không bé?...


"Cho Nguyệt Nga thương mến"
Tú Cầm                  


(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 24, ra ngày 20-4-1972)

Bên khung cửa


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>