Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2018
Thôn Xóm Ngày Xưa
Gởi Trịnh Công Truyền với
một lần về thăm thôn Diễm
1- Lâu rồi chưa lại thăm quê
Nhớ con nước lớn bờ đê mỗi chiều
Nhớ dòng sông nhỏ đìu hiu
Nhớ xuồng tam bản mẹ chèo sớm trưa
Mái tranh nghèo dưới khóm dừa
Nhớ vườn rau, nhớ luống dưa mẹ trồng
Nhớ con đường nhỏ ven sông
Nhớ ngôi chùa cổ đồi thông sau nhà
Nhớ giàn mướp bí đương hoa
Giậu xanh, nhớ mẹ trồng hoa giấy hồng
Nhớ mùa khoai lúa trổ bông
Nhớ hương đồng quyện gió đồng thơm tho
Trường thôn, nhớ thuở học trò
Đêm trăng, nhớ những câu hò trao duyên...
2- Rồi theo năm tháng ưu phiền
Lớn lên tôi giã biệt miền quê hương
là như giã một thiên đường
Tôi mang bao nỗi nhớ thương trong hồn
Quê người cứ mỗi hoàng hôn
Tôi ngồi tựa cửa nghe buồn mông lung
Từng đêm mơ ước vô cùng,
Về thăm cho thỏa nhớ nhung trong lòng...
3- Đường xưa xóm nhỏ ven sông
Về xin sống lại tuổi hồng kiêu sa
Về đây tìm lại ngày qua
Về nghe kỷ niệm hoan ca trong hồn
Về khơi dấu tích vàng son
Diễm thôn thôi đã mỏi mòn thời gian
Cảnh xưa người cũ ngỡ ngàng
Quê hương giờ đã điêu tàn còn đâu!
Ven sông xóm nhỏ u sầu
Tôi về nhỏ lệ gục đầu thở than,
Lòng rưng rưng nỗi bàng hoàng
Cố hương ơi! Đã vỡ tan một thời...
ĐẰNG LINH
(Võng ấu thời ca)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 121, ra ngày 15-2-1974)