Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018
Hai Mươi Mấy Năm...
Rất xót xa nắng xuân ôm choàng mảnh hình hài Việt Nam lở loét,
Rồi ngậm ngùi xoa dịu từng vết thương nhói buốt hai mươi mấy năm.
Rất trìu mến nắng xuân ấp ủ thể xác người Da vàng tê cóng,
Rồi âu yếm hong ấm những tâm hồn băng giá hai mươi mấy năm.
*
Với niềm đau quặn thắt nắng xuân gục đầu trên dòng sầu Bến Hải,
Nghe lời kể lể rên rỉ vọng lên từ con nước lạnh căm căm
Ôi! bi thảm quá! tâm sự thê thiết của dòng sông chia đất nước,
Nghẹn ngào giọt nắng rơi vào con nước đẫn lê hai mươi mấy năm.
*
Vất vưởng trên đỉnh Trường Sơn nắng xuân ưu tư nhìn xuống quê hương.
Còn gì đâu? Đó: từng hố bom... từng hố bom... và từng hố bom.
Là những lỗ huyệt bên cạnh nhiều ngôi mồ nấm đất vãi tóe tung
Nắng xuân chợt nức nở thương đất Việt tơi bời hai mươi mấy năm.
*
Bước rón rén nắng xuân tới bên bà mẹ già lưng còng tóc bạc,
Bỗng khựng lại trước đôi mắt hoắm sâu tìm tòi nơi cõi xa xăm.
Mơ hồ bóng dáng người con trai loáng thoáng cuối trời tít tắp,
Mòn mỏi bà mẹ già ngong ngóng chờ con đã hai mươi mấy năm.
*
Man mác buồn nắng xuân thẫn thờ bên thiếu phụ dáng gầy tiều tụy,
Đứa bé trên tay mếu máo gọi "ba... ba..." giọng lạc loài nhớ thương.
Và nước mắt người chinh phụ bỗng tuôn trào cho nắng xuân héo hắt.
Hai mươi mấy năm rồi! ôi! nước mắt đổ thành sông trên quê hương.
*
Rồi nắng xuân xót xa ôm choàng mảnh hình hài Việt Nam oằn oại.
Và ngậm ngùi xoa dịu từng vết thương rớm máu hai mươi mấy năm.
Rồi nắng xuân trìu mến nằm cạnh thể xác người Da vàng uể oải,
Và âu yếm vuốt ve những tâm hồn mệt nhoài hai mươi mấy năm.
PHÚ LỘC
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 155, ra ngày 15-6-1971)