Ngày xưa có một cậu bé tên là Hoan. Nhân dịp sinh nhật cậu được người ta cho một cuốn sách rất đẹp nói về các giống chim, giống bướm trong một khu vườn trồng toàn cây táo, bên trong lại có rất nhiều tổ chim và những người bán sữa.
Cuốn sách đẹp thực, đẹp quá. Hoan thích lắm, đọc đêm đọc ngày, đọc trong lúc ăn điểm tâm buổi sáng, trong lúc ăn cơm trưa, và luôn cả trong bữa cơm chiều nữa. Hoan muốn đọc thực nhanh cho chóng hết cuốn sách. Ví dụ như trong sách viết: "Các chị bướm có những cái bánh xe tròn trên cánh". Nhưng Hoan đọc nhanh quá nên đọc thành: "Những chị bướm có những cái bánh xe" làm như các chị bướm có xe để đi lại trong vườn vậy. Có gì đâu, Hoan đọc nhanh quá nên nuốt mất nhiều chữ.
Lúc đầu Hoan thấy cuốn sách chẳng có gì hay quá, nhạt phèo. Nhưng dần dần càng đọc Hoan càng thấy thích và cảm tưởng như những chữ trong sách cũng ngon và ngọt ngào như cơm nước dừa vậy. Lúc ăn sáng, Hoan ăn sáng với bánh mì và một số chữ nhưng đến bữa ăn trưa thì anh chàng vội vàng quá nên ngốn một lúc hết tất cả các chữ hay trong sách, thành thử nhìn vào người ta chỉ còn thấy toàn những chữ thì, mà, bởi vì, như thế v.v...
Vì thế nên khi nhìn vào cuốn sách người ta có cảm tưởng như đang đi lạc trong một khu rừng rỗng tuếch, hoang vắng về mùa đông vào lúc bao nhiêu ghế đá được mang đi hết, những cành cây trụi lá, gầy còm trơ trọi, những cái máy nước ngủ im không còn phun nước nữa. Tất nhiên trong một khu vườn như thế, bảo làm sao chim chóc có thể vui vẻ được, và chúng liền bay đi tìm một nơi ấm cúng vui vẻ hơn.
Nhưng bay đi đâu thì mặc lũ chim, Hoan cần gì. Anh chàng đâu có cần điều gì, và càng ngày càng đọc nhanh hơn, ngốn nhiều chữ hơn, hết loạt chữ này đến loạt chữ khác. Ngốn như thế bảo làm sao người không mập ra trông thấy được. Má Hoan thích lắm nói cho Ba Hoan nghe:
- Này Ba này, có phải thằng Hoan dạo này mập ra trông thấy không?
- Ừ nhỉ. Nó mập thù lu như cái thùng tô nô vậy.
Nhưng rồi một hôm Hoan đau bụng ghê gớm quá làm cho anh chàng chịu không được gần phát khóc. Má hỏi:
- Hoan sao thế?
- Chả có gì quan hệ đâu – Ba nói – Cho nó vào giường nằm đi, Ba sẽ đọc sách cho nó nghe, nó hết đau ngay đấy mà.
Hoan được đưa vào giường nằm. Ba Hoan giở sách ra đọc cho Hoan nghe, cuốn sách nói về khu vườn đầy táo, đầy chim đầy bướm, có rất nhiều tổ chim và có cả những người bán sữa. Nhưng khi mở sách ra Ba Hoan ngạc nhiên quá vì chim bướm đâu mất hết rồi, chỉ còn lác đác đâu đây một vài chữ "bởi vì", chỗ này chữ "thì", chỗ kia chữ "mà", rải rác trong đám có một vài chữ "như thế", chữ "này" v.v... Ngoài những chữ đó ra chẳng còn gì nữa, khu vườn hoang vắng như chùa bà Đanh. Ba hỏi: "Thế này là nghĩa lý gì? Lạ quá. Chim bướm đi đâu hết rồi? Cả cây cối, máy nước, tổ chim cũng đi đâu mất tăm? Má có biết tại sao lại thế không? Đây này Má xem đây: Những chữ hay biến đâu mất hết rồi chả làm sao đọc được nữa".
- Hỏi thằng Hoan xem – Má nói – Sách sinh nhật của nó đấy.
Hoan chẳng còn biết làm sao khác hơn là đem kể hết sự thực cho Ba Má nghe và thú nhận rằng chính mình đã ngốn hết các chữ trong sách. Ba hỏi:
- Tại sao lại ngốn hết chữ?
- Ừ, tại sao thế hả Hoan? – Má nó cũng hỏi.
- Thưa Ba Má, vì con muốn đọc nhanh cho chóng hết. Vả lại cũng vì con thấy những chữ này ngon và thơm chẳng khác gì cơm nước dừa, Ba Má ạ, vì thế nên con ăn hết, có khi ăn với bánh mì, có khi ăn vã. Con ăn cả máy nước, cả tổ chim, cả những người bán sữa với bánh mì. Rồi con ăn cả hoa, cả lá, cả cây cối, cả những cái ghế dài, ăn vã thôi, nhiều khi chẳng có gì ăn cả, ăn sau khi ăn sáng, sau khi ăn trưa, ăn tối v.v...
- Thảo nào mày càng ngày càng mập ra, mập thù lu – Má nói.
- Vì thế nên bây giờ nó mới đau bụng – lời Ba nó – chỉ còn có việc đưa nó đi bác sĩ, chứ làm sao bây giờ.
Và Hoan đi bác sĩ. Ông này liền đưa anh chàng vào phòng chiếu điện xem trong bụng có gì không. Đột nhiên ông ta phá lên cười. Thì ra trong bụng Hoan có không biết bao nhiêu chữ nhưng xếp rất lộn xộn chẳng ra hàng lối gì cả, trông kinh quá!
- Lạ quá, sao cả một khu vườn lại mọc trong một cửa hàng bán sữa như thế này? Rồi máy nước mổ những tổ chim, ghế dài thì bay lượn trên không, đậu từ hoa này sang hoa khác chẳng khác gì bướm... Bướm thì nằm dài trên mặt đất... Thôi đành phải mổ bụng cậu ta ra thôi thì mới chữa được.
Bác sĩ mổ bụng Hoan ra lấy hết những chữ ra đặt lại thành hàng lối như trước, lập tức khu vườn lại đầy hoa thơm cỏ lạ, có tiếng chim hót véo von, bướm lượn vật vờ từ hoa này sang hoa khác. Hoan không còn mập như trước nữa. Và từ đó anh ta không bao giờ ngốn chữ dù là những chữ đẹp như hoa.
NGUYỄN XUÂN HIẾU
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 34, ra ngày 16-4-1972)