Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

CHƯƠNG 4_CHẮP CÁNH


4


- Lệ Uyên, tỉnh lại. Anh đây. Toản đây Uyên.  

Tôi mở mắt, hình ảnh Toản làm tôi bàng hoàng:

- Anh…

Toản cười thật tươi:

- Em không tin sao?

Tôi chớp mắt:

- Em không tin anh còn sống.

- Nhưng anh đang đứng trước mặt em.

- Em biết.

- Và em tin?

Tôi gật đầu:

- Như một phép màu.

Toản dang rộng tay và tôi ngã vào đó. Vòng tay anh khép lại giam trọn hình hài tôi. Anh thì thầm:

- Nhớ em quá, nhiều lúc anh chỉ muốn điên. Lệ Uyên, em có nhớ anh không?

- Em điên cuồng trong ý nghĩ vĩnh viễn xa anh.

Toản nhìn sâu vào mắt tôi:

- Anh bất diệt em không biết sao?

Nhưng đột nhiên tôi nghe âm thanh của Toản khác lạ. Thứ âm thanh xa xôi vời vợi như từ một thế giới nào vọng tới. Tôi rùng mình, bất giác buột miệng:

- Toản, làm sao anh về được. Anh… anh chết rồi cơ mà.

Tôi giương tròn mắt nhìn người tình thật chăm chú và bỗng dưng nụ cười trên môi anh rũ buồn, cả gương mặt Toản như biến đổi và vòng tay anh đang xiết lấy tôi cũng lạnh dần. Tôi hỏi dồn:

- Toản… anh… anh còn sống thật không?

Toản không trả lời nhưng từ thái dương anh một dòng máu tràn ra. Dòng máu xối xuống vai anh, ngực anh và xối cả lên mặt tôi. Mặt anh ngập ngụa máu, tôi ngộp trong mùi máu và tôi rú lên kinh hoàng…

Mẹ đứng cạnh giường tôi, Châu và Thanh đứng cạnh giường tôi. Tôi ngơ ngác nhìn mọi người rồi nhìn quanh.

Tôi đang ở phòng mình. Bên tôi không có Toản, chỉ có những người thân yêu đang nhìn tôi với bằng đôi mắt lo lắng. Tôi thở nhẹ:

- Con nằm mơ.

Mẹ sờ tay lên trán tôi:

- Con ấm đầu, bệnh rồi đấy.

Châu cúi sát mặt tôi:

- Chị mơ gì mà sợ dữ vậy?

Tôi nói không ra hơi:

- Anh Toản.

Thanh lắc đầu:

- Chị bị ám ảnh nặng quá.

Tôi hỏi Châu:

- Mấy giờ rồi em?

- Sáu rưỡi chị.

- Sáng rồi cơ à?

Tôi nhớ cả đêm qua tôi trăn trở hoài vì những ý nghĩ về Toản. Tôi quyết định hôm nay sẽ đi thăm anh, đi một mình chứ không phải với Du. Dù muốn dù không tôi cũng phải tự mình xác nhận lại lần cuối về Toản.

Tôi chưa biết nghĩ sao nếu quả thật Toản còn sống. Điều trước tiên là tôi phải biết rõ điều đó… tôi không thể để bị ám ảnh mãi dù đã có lúc tôi buông trôi theo sự an bài của định mệnh.

Hôm qua Du nói với tôi là hôm nay bận việc nên có lẽ chưa đi thăm Toản được. Đây là dịp để tôi thực hiện ý định. Tôi không thể chờ đợi được nữa. Đợi thêm một ngày tôi điên mất.



*


Tôi xô nhẹ cửa phòng, người thương binh đang ngồi xóc những lá bài tây ngước nhìn tôi. Tôi nghẹt thở, run rẩy tưởng muốn quị xuống. Toản của tôi chứ không ai xa lạ. Tôi lắp bắp:

- Toản …. Em không ngờ.

Toản như định thần nhìn kỹ tôi để khỏi lầm. Rồi mắt anh sáng lên và tôi nghe âm vang quen thuộc:

- Lệ Uyên… em.

Tôi đi nhanh lại Toản. Những lá bài rơi tung xuống đất. Tôi sà xuống ngồi cạnh anh. Mắt tôi ngập lệ. Tôi nghẹn ngào:

- Anh còn sống thật phải không?

Toản cười và tôi ngộp thở trong nụ cười trìu mến đó. Toản nói:

- Sao em biết anh ở đây?

- Một người bạn em nói gặp anh. Nó đi thăm người quen trong này. Nó nói với em là thấy người giống anh nhưng nó không dám cả quyết.

- Và em. Lệ Uyên, em có tin anh còn sống không?

Tôi lắc đầu nhè nhẹ:

- Một phần thôi. Bức điện tín báo tin anh chết đã làm em nghi ngờ bạn mình ngộ nhận. Em chỉ còn dám hy vọng ở phép màu.

- Và bây giờ là sự thật…

Tôi thở nhẹ:

- Phải, là sự thật... Em không ngờ. Em tưởng em đang mơ

Toản hơi nheo mắt:

- Hình như em không vui gặp lại anh hở Uyên?

Tôi chống chế:

- Đột ngột quá. Em vẫn chưa trấn tĩnh được. Lúc nãy lại văn phòng hỏi tên anh cả tên lẫn họ đều đúng mà em vẫn còn một chút nghi ngờ… Em sợ sự thật sẽ dìu em trở lại hố sâu tuyệt vọng.

Toản vuốt tóc tôi:

- Tội nghiệp bé. Anh sẽ đền bù cho em những khổ sở em đã chịu.

Tôi nhìn người tình: Toản gầy hơn trước, có lẽ vết thương làm mất nhiều máu. Anh xanh xao dù thời gian dưỡng thương có lẽ không phải ít. Toản kéo tôi ngồi sát lại anh. Trong một tia sáng của lý trí tôi gượng lại, dang xa Toản. Nhưng sức mạnh của anh làm tôi không thể kháng cự. Tôi hỏi Toản sự thắc mắc duy nhất:

- Em không hiểu gì cả. Anh còn sống tại sao có bức điện tín?

Toản gật gù:

- Anh biết em ngạc nhiên lắm. Nhưng nếu em biết rằng anh đã bị trọng thương trong một trận đụng độ dữ dội. Vết thương ở bụng và chân mặt quá nặng làm anh hôn mê cả tháng trời. Anh chịu đựng những cuộc giải phẫu thập tử nhất sinh và nằm phòng hồi sinh một thời gian dài. Anh không nghĩ là anh có thể sống…

Tôi trào nước mắt:

- Vậy rồi anh không nghĩ đến em? Tại sao anh không cho em biết? Anh có biết là suốt thời gian vắng tin anh, em sống như người mất trí không? Tại sao anh ác đến độ không cho em biết để được chia sẻ nỗi đớn đau của anh? Anh sợ em không chịu nổi hay anh không cần em?

Giọng tôi nghẹn lại. Tôi trách Toản và anh lặng yên nghe tôi trách. Anh đan bàn tay vào tay tôi. Anh nói nho nhỏ, vừa thủ thỉ vừa dỗ dành:

- Anh nhận hết những hờn giận của em. Hãy tha thứ cho anh và nghe anh nói. Anh hiểu Uyên lắm. Em yêu anh nhiều và em đã khổ nhiều vì anh. Nhưng lúc đó, vết thương của anh không cho phép anh nuôi một hy vọng nhỏ nào rằng anh sẽ không chịu tàn phế. Mà anh đã tàn phế thì lý nào anh kéo luôn em vào cuộc đời bất hạnh đó.

Tôi định nói nhưng ngón tay Toản đã đặt trên môi tôi, anh tiếp:

- Lúc đó bác sĩ cho anh biết rằng có lẽ chân anh sẽ phải bị cưa vì những tế bào đã chết, không thể nào cứu được. Bác sĩ chỉ cứu được mạng sống chứ không thể đưa anh ra khỏi sự tật nguyền. Anh nghĩ đến em và anh phải tranh đấu dữ dội với sự mâu thuẫn trong tâm hồn mình. Anh muốn cho em biết để em đến với anh rồi anh lại sợ gặp em… nếu em hiểu được lúc đó anh khổ sở như thế nào? Anh nhớ em muốn điên lên nhưng anh phải dằn xuống. Tương lai anh đen tối và tương lai em thì quá đẹp. Em còn quá trẻ, em hồn nhiên, yêu đời, anh không nỡ đẩy em vào cuộc đời hẩm hiu bên người chồng tật nguyền, dù anh biết rằng có thể vì yêu anh, em sẵn sàng chấp thuận, nhưng anh không muốn…

- Bởi thế anh đánh điện cho em?

- Anh nhờ người bạn làm công việc đó. Lúc đó anh đang ở vào tình trạng bi quan nhất, anh chờ cưa chân. Anh tê điếng cả tâm hồn khi nghĩ đến chuyện xa nhau vĩnh viễn. Tâm hồn anh đã gởi ở nơi em hết rồi, xa em anh chỉ còn là một cái xác sống, nhưng còn biết sao hơn? Anh muốn em tin rằng anh đã chết, anh muốn em quên anh, vĩnh viễn quên anh để tạo dựng tương lai…

Tôi khóc, nước mắt mặn trên môi. Nước mắt ướt vai áo tôi và ngực áo chiến thương của Toản. Tôi không biết nói gì. Tôi lặng yên để hưởng lại những giây phút hạnh phúc mà tôi ngỡ mãi mãi không bao giờ còn được hưởng. Tôi thì thầm:

- Đó là những ý nghĩ trước kia, còn bây giờ?

- Giờ thì tất cả đã đổi khác. Chỉ cần một thời gian ngắn dưỡng bệnh nữa là anh hoàn toàn bình phục… Anh đã và đang nghĩ đến em. Anh định dành cho cho em một bất ngờ về ngày gặp gỡ… Anh bắt đầu xây lại giấc mơ hạnh phúc ở ngày mai.

Trong một lúc tôi hoàn toàn buông thả tâm hồn mình trong tình yêu diễm tuyệt. Tôi quên Du, quên hoàn cảnh hiện tại. Trước mắt tôi là Toản, sau lưng tôi là Toản, chung quanh tôi là Toản.

- Lệ Uyên… em đến giữa lúc anh không dám mơ ước. Em hiện đến như một nàng tiên với hào quang rực rỡ. em làm anh ngợp, anh tưởng mình mơ.

- Em cũng thế…

- Uyên biết không, đôi lúc anh cũng ngần ngại trong ý tưởng trở về của mình. Anh không biết mình sẽ đón nhận sung sướng hay đau khổ? Nếu em còn là Lệ Uyên của ngày xưa thì không nói gì, ngược lại, em tin anh đã chết và đã thay đổi hướng đời thì chắc anh sẽ quay về với sự cô đơn trọn kiếp.

Tôi choáng người. Câu nói vô tình của Toản quăng vút tôi từ khoảng cao vút mộng mơ đến hố sâu thực tế. Tôi chợt nhớ ra rằng mình sắp là vợ Du, tôi chợt nhớ ra bây giờ tôi không còn là của Toản, ít ra cũng trước mắt mọi người…

Môi tôi nghiến vào nhau để dằn tiếng nấc đau thương. Tôi muốn trách Toản sao nhắc làm gì để tôi trở về thực tại, sao không lặng yên để tôi hưởng thêm đôi chút hạnh phúc, thứ hạnh phúc ảo ảnh mà tôi đang cố ôm ghì sợ sẽ biến tan đi.

- Lệ Uyên?

Tôi nhìn Toản chờ đợi:

- Em buồn anh lắm phải không?

Tôi im lặng.

- Hình như em không được vui. Giữa chúng mình đã có gì thay đổi chưa Uyên? Đã có ai chiếm ngự trong tim em? Nói đi?!! Sao em buồn? Nhìn mắt em anh biết em đang giấu anh điều gì… Uyên có phải em đã có người…

Tôi van lơn:

- Đừng hỏi han gì em cả, Toản. Hãy biết rằng Lệ Uyên đang ở cạnh bên anh. Uyên của ngày xưa và bây giờ chỉ là một. Trong tâm em, không ai thay thế được anh…

Toản nồng nàn:

- Như thế là quá đủ cho anh. Cô bé, nhìn thẳng anh đây này… không có gì thay đổi giữa chúng ta phải không?

Không hiểu sao tôi gật đầu.

- Và anh có quyền hy vọng chứ em?

Tôi giương tròn đôi mắt, thu hết gương mặt thương yêu của người tình và hỏi Toản đột ngột:

- Nếu anh biết em đã có người yêu rồi thì sao?

- Anh sẽ ra đi.

- Anh không yêu em?

Tôi muốn đo lường tình cảm của Toản. Anh cười nhẹ:

- Có lẽ vì quá yêu em thì đúng hơn.

- Yêu em mà bỏ em?

- Người nào em đã chọn tức là em sẽ có hạnh phúc. Và không gì sung sướng bằng biết rằng người yêu mình được hạnh phúc.

- Anh không tranh đấu?

- Đôi khi mình cũng phải hy sinh chứ em.

Toản bóp nhẹ vai tôi:

- Mà sao Uyên hỏi anh câu hỏi đó?

Tôi lắc đầu:

- Có gì đâu… Em muốn hỏi.

- Vậy mà làm anh hết hồn. Anh tưởng em đã có người khác.

Tôi thở dài chua xót. Toản ơi, anh làm sao hiểu được Uyên? Anh làm sao cảm thông được hoàn cảnh hiện tại của em?

Em đang đứng trước mặt anh nhưng cảm thấy xa anh vô cùng. Khoảng cách chúng mình không gạch nối và bị dòng nước cuốn theo cho càng lúc càng xa nhau. Mình lao vào cơn sóng cuồng để rồi càng vùng vẫy càng bị đẩy ra khơi… Em nói sao với Du? Em nói sao với anh? Em yêu anh nhưng còn Du? Em làm sao thoát ra được màng lưới định mệnh đã giăng sẵn để hoàn toàn tự do lao vào nhà tù yêu dấu của anh? Em tưởng anh không còn trên đời nên tự mình vào một bẫy ngầm để an bài số phận… bây giờ…

Thấy tôi không nói gì, Toản tiếp:

- Lệ Uyên, những thử thách của chúng ta đã qua rồi. Từ bây giờ không còn gì để em lo nữa.

Tôi nghĩ thầm: “Không phải thử thách đã qua mà chỉ mới bắt đầu”




Giã từ người yêu tôi gọi xe đi thẳng về đường Cường Để. Tôi đi bộ, một quãng trên con đường lộng gió đầy lá me bay. Lá vương trên tóc, lá sà dưới bước chân tôi, những chiếc lá mỏng manh bé nhỏ như thân phận con người. Tôi chợt thấy mình còn lao đao hơn chiếc lá. Đầu óc quay cuồng, tôi thả những bước vô hồn vào nhà nguyện Carmel.

Những bậc thềm quen thuộc, ngôi nhà nguyện vắng vẻ lạ lùng. Tôi chạy đến quan tài Nữ Thánh Thérèse. Qua lớp thủy tinh trong suốt gương mặt Nữ Thánh dịu hiền, thanh thản. Tôi nhìn thật lâu vẻ thanh thoát của bức tượng, tôi nhìn thật lâu vào những đóa hồng tạc y như thật… Tôi không biết nói gì với Nữ Thánh. Những lời cầu nguyện thường lệ tôi không còn nhớ được gì, đầu óc tôi rỗng tuếch, tôi làm dấu trở ra và ngồi xuống bậc thềm.

Rất lâu như thế, tôi gục đầu vào vòng tay kê lên gối. Tôi nghĩ đến Toản, tôi nghĩ đến Du… Toản đã về và Du thì không thể ra đi, làm sao bây giờ. Tôi yêu Toản nhưng đã bị ràng buộc vào Du ít ra là trong lễ nghi hôn ước… Trước mắt mọi người tôi sắp là vợ Du nhưng với tôi, tôi là của Toản… Tình yêu, con toán phức tạp không dễ dàng giải đáp. Tôi dở cười, dở khóc, nhớ đến một bài thơ nói lên tình cảnh một người con gái giống mình, tôi lẩm bẩm đọc:

Tôi buông thân trong tay người

Chợt nghe mặn đắng nụ cười mỉa mai

Tóc xanh nửa mái xõa dài

Che nghiêng ánh mắt liêu trai thẳm buồn

Xin người ngừng lại nụ hôn

Cho tôi chết hẳn nửa hồn thương đau

Người về từ nẻo rừng sâu

Nhìn nhau… bỗng lạ lời đầu trên môi

Còn người sao lại còn tôi?

Khi hai ngã rẽ cuộc đời chia xa

Giờ tôi là của người ta

Giờ tôi… áo cưới, xe hoa đang chờ

Trả người một nửa mộng mơ

Tôi mang giấy bút viết thơ tạ tình

Bao lần tôi nghẹn lời kinh

Khi mong sớm dứt chiến chinh … người về!

Vì đời tan mộng đam mê

Vì người ta xóa hẹn thề cho tôi

Người ơi! Đã mất nhau rồi

Tôi không muốn dối bằng lời sắt son

Mai người trở lại tiền đồn

Xin cho tôi gởi nửa hồn băng trinh. (2)

………………..


Ngày xưa, đọc bài thơ đó tôi chỉ cảm thương cho người trong cảnh ngộ nhưng giờ này tôi mới thấm thía nổi tuyệt vọng, đớn đau… Tôi cũng đang là người con gái đó, tình yêu trong tầm tay mà run rẩy bước xa dần…

Một bàn tay nhẹ đặt lên vai tôi. Tôi ngẩng lên bắt gặp gương mặt hiền từ của một nữ tu già, Soeur dịu dàng:

- Em sao vậy?

Tôi khẽ chớp mắt:

- Thưa Soeur, tối rồi phải không?

- Đó không phải là vấn đề. Nhưng Soeur thấy em hình như ở trong trạng thái tinh thần không được bình thản.

- Em ngồi lâu lắm không Soeur?

Soeur gật đầu.

- Khá lâu. Điều đó làm Soeur ngạc nhiên. Em đang buồn lắm phải không?

Tôi gật nhè nhẹ. Soeur ngồi xuống cạnh tôi:

- Soeur có thể là người bạn của em không?

Mắt tôi đầy cảm kích:

- Soeur tốt quá.

- Em cần người chia sẻ?

Giọng tôi rưng rưng:

- Hoàn cảnh em khổ lắm Soeur ạ. Chả có ai giải quyết được cho em cả. Tâm tư em đặt trong tình trạng khủng hoảng dễ sợ… Soeur ơi, sao đời còn có những người con gái khổ như em?

Soeur dịu dàng vuốt tóc tôi. Cử chỉ âu yếm, cởi mở làm tôi thấy tâm hồn dịu lại. Tôi để yên cho người nữ tu an ủi. Có lẽ lúc này tôi cần một bàn tay dịu hiền như thế. Giây lâu, tiếng Soeur thật nhẹ:

- Tên em?

Tôi đáp:

- Thưa Soeur, Lệ Uyên.

- Em còn trẻ quá. Bao nhiêu tuổi Uyên nhỉ?

- Em hai mươi hai…

- Sao hôm nay Uyên buồn?

- Em mang tâm sự đến chia sẻ với Thánh Nữ Thérèse.

- Nữ Thánh nói gì với em?

- Thưa không. Nữ Thánh chỉ bảo em ráng mà quên.

Soeur lập lại:

- Quên?

- Vâng.

- Sao lại quên? Quên ai?

- Người yêu của em.

Giọng Soeur chùng xuống:

- Hoàn cảnh ngang trái hở Lệ Uyên?

Tôi gục đầu vào tay người nữ tu già khóc như một đứa bé. Nước mắt như không giới hạn trào ra, trào ra mãi. Trong cơn tức tưởi, tôi kể lại tất cả… Tôi nói với Soeur, tôi nói với mình, tôi nói cả với Du, với Toản…

Soeur nghe hết, Soeur gật gù chấp nhận rằng đó là hoàn cảnh khó khăn. Tôi hỏi ngắn:

- Giờ em phải làm sao?

Soeur ngần ngừ, tôi giục:

- Soeur nói đi. Soeur cho em một lời khuyên đi,

- Tuổi trẻ ai cũng gặp những việc rắc rối. Thường là đến một lúc nào đó, khá lớn, người ta mới nghĩ được cách giải quyết êm đẹp, nhưng những phương cách đó, lúc trẻ người ta không bao giờ chấp nhận.

Tôi tròn mắt:

- Em không hiểu…

Mắt Soeur thoáng vẻ mơ mộng xa xăm…

- Lúc ở vào lứa tuổi em bây giờ, Soeur cũng đã từng gặp nghịch cảnh.

- Trong đời sống tu hành?

- Không, lúc đó Soeur chưa vào dòng.

Tôi tò mò:

- Chắc là một chuyện tình đẹp phải không Soeur?

- Chuyện tình nào cũng đẹp… chỉ có kết thúc vừa ý mình hay không.

- Soeur kể em nghe đi.

Bằng giọng đều đều, Soeur kể cho tôi nghe chuyện hai mươi mấy năm trước.

Ngày đó Soeur yêu một thanh niên học cùng trường. Tình yêu đến một độ cao, thì gia đình Soeur ngăn cấm. Lý do: người đó không cùng tôn giáo, mà cách đây ba chục năm việc tôn giáo hòa đồng là một chuyện không thể có. Bằng mọi cách, gia đình tách rời hai kẻ yêu nhau. Soeur than van khóc lóc, sự việc cũng không thể nào cứu vãn. Một bài toán không bao giờ tìm ra đáp số. Gia đình hứa chìu Soeur trong tất cả mọi ước muốn trừ việc lập gia đình với người khác tôn giáo.

Tôi nôn nao ngắt lời:

- Rồi Soeur làm sao? Soeur đi tu à?

- Chưa. Lúc đó Soeur khổ quá đến nỗi không nghĩ gì được. Soeur cũng bị căng thẳng như em bây giờ. Trong gần cả tháng trời, Soeur nằm vùi, cơn đau tâm hồn và cơn đau thể xác làm Soeur trở nên tiều tụy… người yêu cũng tìm đủ cách để được gặp nhưng những cuộc gặp gỡ lén lút chỉ làm khổ thêm khi hai đứa chia tay. Những lời an ủi không làm vơi được tuyệt vọng. Soeur sống trong sự khắc khoải từng ngày…

Soeur ngừng nói. Tôi nhìn trên nét mặt khắc khổ còn sót lại những đường nét thanh tú của ngày xưa và chắc rằng lúc trẻ Soeur đẹp lắm… một thiếu nữ trẻ, đẹp bị dằn vặt giữa con toán bí của tình yêu… Tôi xót xa thở dài:

- Chắc Soeur khóc nhiều lắm?

- Hầu như không còn nước mắt để khóc. Soeur hiểu rằng không thể làm gì khác hơn là xa nhau, mà phải xa người yêu thì cuộc sống chỉ còn là một chuỗi ngày vô nghĩa… sau cùng thì người ấy bỏ tỉnh ra đi sau khi viết lại một lá thư bằng tất cả chân tình lẫn tuyệt vọng. Người ấy vào lính. Còn Soeur, Soeur xin vào cô nhi viện săn sóc những đứa trẻ mồ côi.

- Rồi bao lâu nữa Soeur mới đi tu?

- Cũng khá lâu. Khi tâm hồn Soeur đã bình lặng trở lại. Soeur thấy không còn luyến tiếc gì cuộc sống thế gian nữa nên Soeur xin hiến mình vào nhà Chúa…

Soeur nhìn sâu vào mắt tôi:

- Bao nhiêu năm rồi, Soeur quên tất cả. Cuộc sống của Soeur bây giờ là một chuỗi sống thanh thản vô cùng. Soeur quên rằng một ngày nào đó của dĩ vãng Soeur cũng đã gặp tình yêu…

Tôi chợt nhoẻn cười:

- Và em làm Soeur nhớ lại?

- Hoàn cảnh em giờ có lẽ còn rắc rối hơn… nhưng không có rắc rối nào mà không có cách giải quyết… có điều mình chấp nhận cách giải quyết đúng hay không.

Tôi trở lại vẻ thảm não:

- Đã là cách giải quyết đúng thì mình chấp nhận chứ Soeur.

- Đôi lúc không hợp ý mình Uyên ạ. Dù đó là phương cách hoàn toàn nhất. Chỉ vì cách giải quyết nào được đưa ra cũng nặng phần lý trí hơn con tim.

Tôi hiểu Soeur muốn nói gì. Tôi lẩm bẩm:

- Nhưng em yêu Toản quá nhiều. Em chỉ làm vợ Du khi biết rằng Toản đã chết.

- Sao bây giờ em không coi là Toản đã chết rồi?

- Không được Soeur ơi, Toản còn sống. Chính mắt em thấy và em cũng hiểu rằng suốt cuộc đời em chỉ yêu có Toản.

Tôi đưa hai tay ôm lấy đầu:

- Nếu em bỏ Du một cách dễ dàng được… trời ơi, tại sao em lại không thể dứt khoát với Du được? Tại sao em là lại vị hôn thê của Du?

Tôi nắm chặt tay Soeur, lắc mạnh:

- Không thể được, Soeur, em không thể làm vợ Du, em sẽ tranh đấu bằng mọi cách để được trở về với Toản…

Giọng Soeur buồn buồn:

- E rằng em thất bại, thà đừng tranh đấu sự chấp nhận sẽ ít đau khổ hơn.

Tôi lắc đầu:

- Em không thể mất Toản… em phải thắng…

- Uyên quên rằng Du không có lỗi, Uyên cũng không có lỗi. Chỉ tại bức điện tín của Toản… nếu Toản không dàn cảnh để em thấy Toản chết, có phải em vẫn chờ và mọi việc đã tốt đẹp rồi không?

- Nhưng chỉ tại Toản yêu em, Toản muốn hy sinh…

- Đó là một dấu chấm của định mệnh. Vì yêu em, bây giờ Toản cũng có thể hy sinh… Uyên thấy không, Du vô tội mà là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Cả gia đình em cũng sẽ khổ nếu em cương quyết hủy lễ hỏi. Dù sao đó cũng là một điều khó xử cho người lớn…

Tôi im lặng. Soeur tiếp:

- Cố gắng để lý trí tham dự một phần trong hoàn cảnh này Uyên ạ… Để mai sau em không ân hận.

- Em sẽ không bao giờ ân hận nếu được trở về với Toản. Chúng em đã có bao nhiêu kỷ niệm tuyệt vời để trang trải lên khoảng đời sóng gió có thể đến trong tương lai… Bên Toản em sẽ hạnh phúc hoàn toàn… Em cám ơn lời khuyên của Soeur, nhưng em sẽ cố gắng tranh đấu.

- Thỉnh thoảng em ghé qua cho Soeur biết nhé.

- Vâng, em sẽ ghé thăm Soeur… Bây giờ em về… Soeur góp lời cầu nguyện cho em…

Soeur gật đầu nhè nhẹ! Tôi đứng lên, tóc và áo tung bay trong gió đêm… Con đường Cường Để vẫn im lìm khi tâm tư tôi sôi sục bao nhiêu ý tưởng…

Tôi bước vào nhà. Du đang ngồi ở salon đứng bật dậy. Du đến bên tôi lo lắng:

- Em đi đâu cả một buổi chiều? Anh đến đón em đi thăm anh Toản mà không có…

Tôi cảm thấy hồi hộp:

- Rồi anh đi một mình?

Du lắc đầu:

- Không. Không có em anh buồn quá nên ở nhà nói chuyện với các em… Uyên, em đi đâu mà nhà không biết?

Nụ cười trên môi tôi gượng gạo:

- Em đến nhà cô bạn… buồn quá…

Mắt Du thăm thẳm:

- Em buồn… anh có thể chia sẻ không Uyên?

Tôi thoái thác:

- Chỉ là nổi buồn bâng quơ… Đôi khi em cũng không hiểu chính em nữa.

- Anh thấy em có vẻ mất sức. Mấy hôm nay em xanh lắm…

Đột nhiên tôi gằn giọng:

- Anh khỏi phải lo cho em. Em là người lớn chứ không phải đứa con nít mà lúc nào cũng cần người ta chăm sóc… Em biết anh là bác sĩ, nhưng anh lo cho bệnh nhân của anh đi, em không cần…

Mắt Du đầy ngạc nhiên. Anh ấp úng:

- Kìa Uyên, sao bỗng dưng em lại bực tức với anh. Anh lo cho em là vì anh yêu em…

Tôi cắt ngang:

- Yêu… Bộ cứ yêu là người ta bị đóng khung vào một cái hộp hay sao? Lúc nào anh cũng hỏi han y như em là một món đồ trong tay anh… Anh muốn chen vào tất cả những ý nghĩ riêng tư của em… Anh làm em cảm thấy mất hết cả những sự tự do nhỏ nhặt nhất.

Tôi nói một hơi, không cần biết mình có lý hay vô lý. Tôi nói trong sóng mắt đầy ấp ngạc nhiên của Du. Tôi thấy trán anh cau lại. Tôi chờ cơn giận của người con trai bốc lên bởi những lời lẽ hồ đồ của tôi. Tôi chờ đợi những lời hằn học của Du để phản kháng, để làm nguyên nhân cho một cuộc chiến tranh mà tôi không hiểu mình sẽ thắng hay bại. Nhưng không, ánh mắt Du từ ngạc nhiên đến dịu dàng, và anh nắm nhẹ tay tôi:

- Anh xin lỗi đã làm em bực mình… có lẽ em khó ở, tha lỗi cho anh. Thôi bé đi thay đồ cho mát.

Tôi không cám ơn sự rộng lượng của Du, tôi bỏ đi thẳng vào phòng trước đôi mắt nghiêm khắc của mẹ, nhưng tôi lờ đi. Tôi hiểu sự khó khăn đã bắt đầu.

Tôi vào phòng, thay vội áo dài rồi vùi đầu xuống gối. Nước mắt tôi lại trào ra. Tôi để mặc nước mắt tự do, tôi để mặc những tiếng nấc thoát ra không dằn lại. Tôi khóc và tôi gọi tên Toản hằng trăm lần…

Mẹ vào, ngồi xuống bên tôi:

- Uyên, con làm sao vậy?

Tôi lắc đầu:

- Không có gì. Mẹ cho con yên.

- Không được. Con không nên giấu mẹ. Có chuyện gì xảy đến cho con… Toản trở về phải không?

Tôi ngẩng lên, mở to mắt nhìn mẹ:

- Sao mẹ biết?

Đến phiên mẹ hỏi dồn:

- Nó về thật à?

- Thì mẹ vừa hỏi con…

- Mẹ chỉ hỏi vì thấy thái độ của con đối với Du kỳ lắm. Thà đừng nhận lời người ta, dù gì thì con cũng sắp là vợ nó, sao con đối xử với nó tệ vậy… Còn Toản, nó đã chết có lý nào sống lại trở về…

Tôi nấc lên trong giọng nói nghiêm trọng của mẹ:

- Uyên, bình tĩnh kể cho mẹ nghe tất cả đi.

Tôi kể lại cuộc gặp gỡ Toản trong bệnh viện. Mẹ nghe chăm chú, thỉnh thoảng mẹ thở dài. Tôi kết luận:

- Giờ mẹ cho phép con trở lại với Toản…

Mắt mẹ đầy thương mến lẫn nghiêm nghị:

- Con không thương thằng Du?

- Con chỉ mến Du. Con nhận lời Du vì ngỡ Toản đã chết.

- Con quên rằng đời con gái chỉ một lần và hôn nhân không phải là chuyện đùa?

Tôi cúi mặt:

- Con hiểu.

Mẹ hỏi tiếp:

- Du là em Toản?

- Dạ, em họ.

- Như vậy con không thấy khó khăn khi bãi hôn với Du, mọi người trong gia tộc bên nó đều biết để rồi một ngày nào đó con về làm vợ Toản hay sao? Họ sẽ nghĩ về con như thế nào?!

Tôi nghẹn. Điều mẹ nói tôi chưa hề nghĩ, tôi chỉ biết tôi yêu Toản và không muốn xa anh… Nhưng dù sao đó cũng không phải là động lực khiến tôi quy hàng. Tiếng mẹ đều:

- Nếu Du và Toản không biết nhau, mẹ có thể cắn răng nhìn con bước qua hàng rào lễ giáo, mẹ có thể chịu đựng lời dị nghị của họ hàng vì mẹ coi thường lời hứa với người lớn để con đi theo hạnh phúc mà con lựa chọn. Còn đằng này… khó khăn không phải cho mẹ mà là cho con… Mẹ đồng ý là tình yêu sẽ xóa bỏ được những chướng ngại… nhưng đó là chướng ngại do người khác giăng ra, ở đây là chướng ngại ngay ở tâm hồn con, ở tâm hồn Toản… Con có giấu thì rồi Toản cũng sẽ biết… Chỉ cần nó nghĩ rằng nó đã cướp vợ của một đứa em là hạnh phúc con lung lay…

- Con xin mẹ. Mẹ đừng nói nữa. Con sợ những viện dẫn của lý trí… Mẹ cho con yên.

Mẹ đứng lên:

- Con nghỉ đi. Ráng nằm một lát cho khỏe. Mẹ bảo em nó đi mua phở con ăn nhé.

- Con không đói mẹ ạ.

- Vậy con nghỉ đi.

- Mẹ.

- Gì vậy Uyên?

Mẹ trở lại và tôi gục đầu vào tay mẹ.

- Con khổ quá mẹ ơi.

- Mẹ hiểu. Con gái yêu của mẹ, rồi Chúa sẽ giúp con thấy con đường con phải đi. Ráng giữ cho tâm hồn thanh thản một chút. Sự sáng suốt không đến trong lúc mệt nhọc.

- Mẹ nói Du về đi. Con mệt không thể tiếp chuyện anh ấy.

Mẹ gật đầu:

- Được mẹ sẽ nói con ốm.

Mẹ ấn tôi nằm xuống giường:

- Nhắm mắt lại đi, con cưng. 

______________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG 5
 

 
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>