Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

Vòng Tay Thân Ái


Mọi cặp mắt đều chú mục vào con “xúc xắc” đang quay tít trong đĩa sứ giữa bàn “cờ cá ngựa”. Anh Mai rung giọng nói như một lời cầu kinh:

- Ráng lên “cưng” ơi, ra “mặt lục” “bố” sẽ thưởng.

Vân nguýt dài nhưng cũng run. Nếu anh Mai đổ ra mặt lục, ngựa Vân sẽ bị đá, ngựa Vân bị đá thì mất một dịp thắng cuộc. Chỉ còn con chót này nữa, “ngựa” Vân sẽ vào “chuồng” đủ bốn con. Đã ba lần “ngựa” Vân đứng mấp mé ở cửa “chuồng”, chỉ cần đổ ra “tam” là bốn con “ngựa” nằm ngay ngắn ở “chuồng”. Nhưng cả ba lần đều bị trật vì bị các con kế sau đuổi “đá”, hết ngựa anh Thuận, chị Hòa đến ngựa anh Mai. Mỗi lần một con ngựa bị đá, thân chủ thay vì nộp phạt 5đ, thì phải bị quệt một vết lọ nồi. Mặt người nào cũng đầy lọ và Vân bị nhiều nhất, “ngựa” bị đá liên miên, đá như điên, mặt Vân bị bôi kín lọ nồi. Trông mặt bốn người trong cuộc chẳng khác gì bốn anh hề trong đoàn hát. Cuộc chơi chỉ có bốn người được tham dự, Hương và Bé Tý ngồi ngoài “chầu rìa” đợi ai bị “truất phế” là nhảy vào “điền khuyết”. Hương có bổn phận giữ lọ nồi, vừa cười vừa bảo anh Mai:

- Ra “lục” chuyến này anh Mai “quệt” con Vân hộ em một cái thật dài trả thù tối qua anh nhé.

- Khỏi lo, em cầu cho anh đi nào.

- Em cầu đây : Cầu trời cho anh Mai đổ ra lục để con được phục thù con Vân tối qua nó “quệt” con “tơi bời”.

Cả bọn cười vang rồi im bặt. Con “xúc xắc” từ từ quay thật chậm, mọi người trố mắt nhìn, ra mặt đen rồi, và “mặt lục” hiện ra thật rõ ràng. Anh Mai ồ lên một tiếng rõ lớn. Vân xịu mặt hẳn đi lúc anh Mai cầm “ngựa” mình lên hất ngựa Vân nghe một tiếng “tróc”, ngựa Vân bắn ra xa, và chú ngựa đỏ của anh Mai nghiễm nhiên giành chỗ, nó nghểnh cổ ra chiều tự đắc, Vân ghét thậm tệ. Anh Mai nhìn mọi người nói:

- Thật tuyệt!

- Tuyệt gì? – Chị Hòa hỏi lại.

- “Tuyệt cú mèo”.

- Anh bắt chước “thằng Vũ”.

- Phải, “thằng Vũ” “tuyệt cú mèo”, anh “tuyệt cú mèo”, đồng ý chưa? Hương đưa lọ nồi đây anh trả thù cho.

Anh Mai nói và làm thật ; anh quệt một đường đen vào ngón trỏ và đưa lên nhìn Vân:

- Sao Vân? Mặt trông giống “cô bé lọ lem” ác. Bây giờ anh quệt thêm một vệt trên trán thì chắc thành “Bà phù thủy Phi châu”.

- Bộ mặt anh đẹp lắm sao? Anh chẳng khác gì “Ông Tây đen nằm trong cái bồ” ấy.

Tiếng cười được dịp vang lên át hẳn tiếng hát Hoàng Oanh : “Xuân đi rồi Xuân đến. Xuân mang niềm tin đến cho nhân loại thân ái!...”

Nhà ngoài má, ba đang chuẩn bị lễ giao thừa, Cu Dũng và con Ty Ty mải mê xem các tranh vẽ ở báo Xuân Tuổi Hoa. Không biết thằng nhãi Dũng nói gì mà con nhỏ Ty Ty thỉnh thoảng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chị Thiết nói vọng vào:
- Dũng và Ty Ty đi ngủ cho rồi, chốc nữa me gọi dậy đón giao thừa!

- Phải đó, ngủ đi cháu, kẻo sáng mai đầu năm dậy muộn bị đòn – tiếng bà ngoại thêm vào.

- Không! Con chưa ngủ đâu, con đợi các dì các cậu chơi cờ xong ván nầy con sẽ chơi. Để me xem, con “quệt” lọ nồi Ty Ty thành mọi da đỏ.

Chị Thiết vào phòng nhìn thấy anh em đang say sưa quệt lọ nồi, chị la lên:

- Má vào xem, mọi đen hết nè!

- Chơi gì kỳ thế? Thằng Mai công chức gì to đầu thế cũng a dua, thằng Thuận sắp làm thầy cũng khoái, con Hòa, con Vân, con Hương gần có chồng cũng mê trò chơi nầy nữa sao?...

Cả bọn thôi cười, nín thinh, má chị Hòa hây hây đỏ và khẽ liếc nhìn anh Thuận.

Chị Thiết kéo ghế ngồi vào bàn:

- Kệ chúng nó má, Tết nhất mà. Công chức, thầy giáo gì cũng mê trò quệt lọ nồi nầy cả.. Mấy năm trước con cũng thích chơi đó má! Mới đây mà gần bảy năm qua, chóng thật.

Mắt chị chớp nhanh… Má hiền hòa:

- Thôi, cũng sắp đến giao thừa rồi, các con đi rửa mặt sạch sẽ để chuẩn bị đón giao thừa. Thuận xem lại bánh pháo nhé!...



Thằng nhãi Dũng đang loay hoay cột dây pháo vào đuôi con Tô Tô, chợt nghe tiếng pháo anh Dũng nổ dòn ngoài ngõ, Thuận hét lên:

- Mẹ ơi! Ba ơi! Tết về rồi!...

- Nói nhỏ để em ngủ con!

Nhưng Ty Ty đã dậy từ lâu, đứng sau lưng chị Thiết từ lúc nào:

- Me thay áo mới cho Ty!

- À chào cô Ty Ty năm mới, ờ sao ướt quần hết vậy? Xấu quá, Tết mà đái dầm, cả năm đái dầm cho mà xem.

- Đâu? Con đâu có đái dầm!... Trời mưa nhà ngoại “dột” đó.

Ông ngoại cười:

- Phải rồi, chỉ mình chỗ Ty Ty nằm là “dột” mà thôi phải không? Thôi nói bé Tý thay áo quần mới cho cháu, rồi ra ông ngoại “lì-xì” cho.



Trước sân rộng, má đang lâm râm cầu nguyện : Má mong sao cho đất nước chóng bình yên để má còn có dịp trở về bên ấy nhìn lại cây nêu đầu ngõ mỗi độ Xuân về. Và những rặng Anh-đào không biết năm nay đơm hoa kịp Xuân không, nhất là mấy chậu Thủy tiên ông ngoại các con thường chăm sóc rất mực chu đáo, để đúng giao thừa hé nhụy thơm ngào ngạt. Và khói tỏa bay trong gió xuân thật nhẹ, nhẹ như những hạt mưa xuân rưng rưng, như sương mờ đồng nội. Quê hương đầy ắp trong nỗi nhớ của má, chưa phai mờ trong trí nhớ má ; còn lẫy lừng sống dậy mỗi bận có gì nhắc nhớ đến má phải hình dung lại ; phải thấy mình cay cay ở mắt ; một chút gì lưu luyến không thể dứt bỏ như nhìn những rặng Anh đào ở nhà bà Thụy, nhìn những cụ đồ còng lưng với câu đối đỏ ở Hậu-Bổ sao mà giống mấy cụ đồ ở Đền Ngọc Sơn lắm thế. Quê hương sống trong lòng má bừng bừng như khói sóng, như mây trời giăng giăng, thật dịu dàng thiết tha mà cũng đam mê xoáy buốt.

Tất cả dĩ vãng vàng son đắm chìm trong quê nhà bên kia má đã bỏ hết để vào đây với hai bàn tay trắng, nhưng nhiều tình thương yêu, đùm bọc. Ba, các anh, các chị, các cháu, bà con… tất cả cùng chung lại xây căn nhà êm ấm bằng vòng tay thân ái cùng chắp nối lại, thật sít sao, thật gắn bó.

Ba má nhìn lại các con, các cháu áo quần chỉnh tề vòng tay đứng sau lưng. Ba mỉm cười nói:

- Năm mới, ba má chúc các con một năm đầy yên vui, mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, học hành tấn tới. Riêng Ty Ty và Dũng hoang cho thật nhiều, để ăn đòn cho lắm nhé. Đây ba má lì xì cho.

Chị Thiết đứng vòng tay nói:

- Con xin thay mặt các em, chúc ba má một năm đầy sức khỏe.

Có tiếng lao xao đầu ngõ, những người xuất hành đầu năm bắt đầu lên đường. Ba nói với các con:

- Giờ các con “xuất” hành đi, nhớ hướng ba dặn đấy nhé.

Cu Dũng vội vàng đưa tay lên trời, chẳng khác gì trong lớp học Dũng xin phép cô giáo, nói:

- Ngoại cho con đốt pháo nhé.

- Lẹ lên con! – Ba Dũng ngắt lời.

Nhanh như cắt, Dũng nhặt que hương châm vào cây pháo ở đuôi con Tô Tô. Sau tiếng nổ kinh hồn, con chó nhảy cỡn chạy vội vào gầm giường sủa vang. Cả nhà cười, thật vui…

Anh em chuẩn bị lên đường “xuất hành”. Trong bộ áo đầm mới còn thẳng nếp, Ty Ty nhõng nhẽo bảo dì Hương:

- Ty Ty với dì Hương hướng dẫn “phái đoàn” này nhá.

- Ừ, xem dì cháu mình đầu năm gặp ai cho biết, đôi khi mình gặp “bà đái dầm” cũng nên.

Ty Ty quẫy vội mặt, chiếc đuôi ngựa có thắt nơ màu đỏ được dịp tung tăng:

- Ghét dì Hương quá, cứ ghẹo Ty Ty hoài.



Sau khung cửa sổ nhìn ra, má mỉm cười nói với ba:

- Qua Tết, mỗi đứa lại đi về một nẻo với công việc của chúng. Ước gì chúng được ở mãi bên mình.

- Tôi thấy chúng như những cánh én mùa Xuân, tung lượn trên vòm trời trong xanh, rồi chúng sẽ bay tản mác về những nẻo trời xa.

Má khen ba:

- Mình hôm nay thi sĩ quá.

- Má nó khéo nói. Tết nhất mà, cho tôi làm thi sĩ chút chứ!

Má cười thật nhẹ, đôi má vẫn còn một lúm đồng tiền. Má dõi mắt về phương đông xa tít, ở đó các con yêu của má đang hái lộc đầu Xuân. Mưa nhẹ hạt thật mong manh như tơ liễu rũ, gió cũng vừa đủ để những cánh mai vàng lả tả rơi. Má nói như cho chính mình:

- Một năm nữa lại đến.

Từ xa tiếng pháo vọng lại một tràng dài, tưởng chừng không muốn dứt.

Hương Kim Long   

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa Xuân Đinh Mùi,1967)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>