Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Táo Quân Lập Bô









































Ải! Ải! . Ải!... 

Giữa sân Thiên Đình 
Đèn sáo vung vinh 
Phách chầu, chũm chọe  

Trống kèn xôm tệ 
Bát nhã, ghi ta 
Dương cầm, phèn la 
Linh đình náo nhiệt 

Biển cờ la liệt 
Trầm hương thơm lừng 
Không khí tưng bừng 
Bồng Lai Tiên cảnh 

Thần xin xoạc cẳng 
Mọp dưới Sân Rồng 
Dâng lên Cửu Trùng 
Nghìn câu Vạn Tuế... 

               * 

Thời gian nhanh thế 
Như bóng câu bay 
Nhớ lại ngày rầy 
Năm qua, ngày cũ 

Trình tâu đầy đủ 
Đã lại một năm  
Thời khắc rần rần 
Lẹ như phản lực 

Lòng thần rạo rực 
Tái yết Mặt Rồng 
Sung sướng vô cùng 
Lòng ơi phan phái 

Ngày rầy năm ngoái 
Đại diện Thiếu Nhi 
Lập Bô rất chì 
Được ban Tưởng Lục 

Năm nay hết sức 
Chẳng quản thân cò  
Làm một ráp bo 
Để trình Thượng Đế 

Bao chuyện dưới thế 
Sẽ xin tâu trình 
Đầy đủ tình hình 
Quyết không bưng bít 

Thần là chúa ghét 
Nói dối, ăn gian 
Làm bậy, tấu càn 
Ố là là! Mẹc!  
 
            * 

Bây giờ trước hết 
Là chuyện trong nhà 
Ui da! Ui da! 
Biết tâu gì trước 

Thiếu Nhi nức nước 
Bao nhiêu người đồn 
Mới hơn năm tròn 
Lời khen vô kể 

"Tiếng" thì như thế 
Nhưng "miếng" yếu sìu 
Chi ra thật nhiều 
Thu vào nhỏ giọt 

Chủ nhiệm móc bóp 
Đếm ra đều đều 
Chẳng một tiếng kêu 
Cắn răng chịu đựng 

Nhiều khi cụt hứng 
Những muốn tung hê 
Tình cảnh não nề 
Vui gì mà viết 

Tòa soạn tòa siếc 
Hội họp lu bù 
Chịu mãi thế ru? 
Hay là dẹp tiệm? 

Chỉ riêng Chủ nhiệm 
Là hết lời can 
Thì cứ màn màn 
Rồi ra sẽ phất 

Ông trời có mắt 
Nỡ đóng cửa ai 
Báo hay thế này 
Không lẽ chết uổng 

Ráng đừng "nằm xuống" 
Quị gối là thôi 
Hoài bão đi đời 
Công là công cốc 

Riêng thần phẫn uất 
Kêu trời ở đâu? 
Tình cảnh thảm sầu 
Sao không ghé mắt. 

Chỉ cần một ngoắc 
Thượng đế ra tay 
Phép lạ vốn hay 
Ban ra chút đỉnh 

Báo lên tí tỉnh 
Bán thêm vài ngàn 
Vui vẻ cả làng 
Phom phom sống mạnh 

Hay Ngài đau bịnh 
Mắt kém không nhìn 
Tiện đây thần xin 
Dâng lên cặp kiếng 

Cận thị số chín 
Nhãn hiệu A-mo 
Mắt êm, gọng vừa 
Xin cứ sử dụng 

Đeo vào sáng rực 
Đủ chuyện trần gian 
Thông suốt siêu phàm 
Mọi điều phẫn uất 

Rồi xin liếc mắt 
Tới chuyện Thiếu Nhi 
Phép lạ một khi 
Tung ra sấm sét 

Đầu năm, đầu niếc 
Báo lên rần rần 
Thần ở dưới trần 
Xin Dzái con Dzịt! 
           
 











Bây giờ kể tiếp 
Tới chuyện nhân viên 
Ôi chà là phiền 
Biết trình ai trước? 

Năm qua nhiều phước 
Họa sĩ VI VI 
Sáng tác ra gì 
Vẽ vung tí mẹt 

Ôi chao, là đẹp 
Độc giả mê tơi 
Lại đoạt một hơi 
Chín trên mười giải 

Ối chà! Ải! Ải!... 
Cái vụ Tem thư 
Thành tích ngất ngư 
Bao người lác mắt 

Ông vua lẩn mặt 
Suốt một năm qua 
Đích danh BÌNH ta 
Ê-LẾT-TÔ-NÍT 

Bù loong, tô vít 
Mải miết đêm ngày 
Táy máy luôn tay 
Quên mất độc giả 

Thư về xỉ vả 
Chất đống một kho 
Hỏi đến tỉnh bơ 
Bận quá! Bận quá! 

Bây giờ đã khá 
Chịu trận, chiêu hồi 
Một tay viết bài 
Một tay tua vít 

Thề sống thề chết 
Sẽ chẳng đi hoang 
Độc giả yên tâm 
Từ nay có mặt 

Ốm đau quẹo quặt 
Vẫn chú BÁCH KHOA 
Suốt ngày tra, tra 
Dăm quyển sách nát 

Nhiều hôm ngơ ngác 
Như ma hớp hồn 
Lẩm bẩm trong mồm 
Gì... gì... chẳng rõ 

Mặt xanh đít lõ 
Ốm tỏng, ốm teo 
Cân xuống đều đều 
Kính lên mươi độ 

Ơn trên phù hộ 
Không sụm là may 
Viết rất đều tay 
Trả lời phong phóc 

Nhân sự đầy nhóc 
Thêm bác ĐINH GÔ 
Mõm vẩu, trán dồ 
Hai tai lượt thượt

Đi đâu cười trước 
Mới thấy người sau 
Ngất ngưởng cái đầu 
Răng đầy một miệng 

Nói vung nước miếng 
Rãi văng tán tàn 
Giọng đã khàn khan 
Ngô nghê, ngọng nghịu 

Lại hay làm điệu 
Kể chuyện cười duyên 
Chọc phá huyên thuyên 
Phát ngôn bừa bãi 

To đầu mà dại 
Chọc chị MAI LOAN 
Ôi cha, thả dàn 
Tha hồ lãnh đủ 














Tuy là thiếu nữ 
Mà quá con trai 
MAI LOAN, CHỊ ƠI! 
Trời sinh chi lạ 

Tếu nhất thiên hạ 
Mọi chuyện như pha, 
Dung, hạnh, nết, na 
Vo tròn nhét túi 

Thư về như núi 
Chị ơi, chị ơi, 
Phom phom trả lời 
Chẳng cần qui tắc 

Bách Khoa nhăn mặt 
Chủ biên thở dài 
Chỉ có "chị ơi" 
Là cười hăng hắc 

Cười xong móc bóp 
Nhót quả ô mai 
Lúng búng ngậm nhai 
Phùng mồm, trợn má 

Hưởng thụ cho đã 
Rồi nhắm Đinh Gô 
Phun hột ồ ồ 
Bươu đầu, sứt trán 

Con người điềm đạm 
Chị ĐỖ PHƯƠNG KHANH 
Hết lời dỗ dành 
Khuyên can chẳng nổi 

Hai bên cùng lỗi 
Nào biết bênh ai 
Thôi thì đứng ngoài 
Mặc thiên hạ sự 

           












Tòa soạn đông đủ 
Còn lắm nhân tài 
Vua mò là ai? 
Thưa VÕ VĂN VIỆT 

Cầm tinh con... vịt 
Nên số phải mò 
Sách nhỏ, sách to 
Dầy, mỏng khua hết 

Suốt ngày lết bết 
Với chuyện sưu tầm, 
Trò chơi, thủ công 
Một mình cân tuốt 

ĐẶNG HOÀNG sốt ruột 
Cũng gồng viết lia 
Dậy sớm thức khuya 
Thân hình ốm nhóc 

Mấy tháng du học 
Qua bên Đài Loan 
Mới được vài hôm 
Đã nằm bệnh viện 

Dạ dày sinh chuyện 
Phải mổ teng beng 
Thập tử nhất sinh 
Suýt đi tầu suốt 

Ở nhà sốt ruột 
Đánh điện kêu về 
Mình như xác ve 
Còn ôm tài liệu 

Thật là đúng điệu 
Phục vụ Thiếu Nhi 
Sưu tầm rất chì 
Bà con rất khoái. 

Tòa Soạn tăng phái 
Thêm ba dịch gia 
Một VĂN TRUNG già 
Một HUY YÊN cụ 

TRƯỜNG Kỳ lụ khụ 
Kính trắng gọng mồi 
Thẩy đều thích chơi 
Với bầy con nít 

Cả ngày bận việc 
Tối đến không ngơi 
Đánh vật tơi bời 
Với chồng sách cũ 

Văn chương, thi phú 
Chuyện lạ khắp nơi 
Góc biển chân trời 
Thâu gồm tuốt luốt 

Suýt nữa thì sót 
Ông bạn NGUYỄN TÀI 
Dáng dấp đẹp trai 
Tác phong nho nhã 

Con người chi lạ 
Đĩnh đạc, trang nghiêm 
Nom thật là hiền 
Lại ưa vẽ tếu 

Sáu Râu, Tí Xíu 
Ống kính trình làng 
Bà con cười vang 
Phục tài sát đất 
          












Mệt quá đi mất 
Thượng Đế ngài ơi 
Trình tấu tơi bời 
Khát khô cả cổ 

Sâm banh xin mở 
Cho thần một ly 
Nhấp giọng tí ti 
Rồi xin kể tiếp 

Ái chà, phải biết 
Gia Đình Thiếu Nhi 
Lắm chuyện ly kỳ 
Nghe điếc con ráy 

Bước qua năm mới 
Tụi nó làm ăn 
Tính chuyện rần rần 
Tổ chức ra rít 

Đáng kể trước hết 
Thư Viện Mi-Ni 
Chủ nhật mỗi kỳ 
Người đông như kiến 

Sách hay, sách hiếm 
Đều có tại đây 
Mượn đọc đêm ngày 
Không tiền thuê mướn 

Bà con rất sướng 
Chen ra, húc vô 
Thảm cảnh sô bồ 
Mướt mồ hôi hột 

Có điều tiếc xót 
Nhiều kẻ xấu chơi 
Sách đọc đã đời 
Lụm luôn không trả 

Thần đây tức quá 
Đứng ngồi không yên 
Tấu lậy Thần Tiên 
Phạt cho những đứa 

Nuốt cả lời hứa 
Một bụng sân si 
Bắt chúng tức thì 
Đem sách lại trả 

Chơi gì xấu quá 
Thư viện tong teo 
Đã nghèo thêm nghèo 
Sợ sắp sập tiệm 

Giờ qua đến chuyện 
Đổi thẻ gia đình 
Ôi cha là xinh 
Loẹt lòe mầu sắc 

Hình đúng nguyên tắc 
Phải chụp toa-ca (3x4) 
Làm xong, ố là! 
Đẹp ơi là đẹp 

Bây giờ nhân tiện 
Sẵn có thần đây 
Ngài nên đổi ngay 
Một tấm thẻ mới 

Nay mai xuống dưới 
Thẻ cũ vất đi 
Ấm ớ hội tề 
Ngài giơ thẻ cũ 

Tụi nó túm cổ 
Đuổi ngài thẳng tay 
Cơ sự như vầy 
Còn gì uy tín 

Thôi thì ráng nhín 
Đi chụp một bô 
10 đồng tem cò 
Ắt có thẻ mới 

Còn thần móc nối 
chỉ mong tí công 
Vé số hàng tuần 
Xin trúng cặp bẩy 

        











Bà con đầy rẫy 
Gia Đình Thiếu Nhi 
Tuổi trẻ rất chì 
Toàn choai choai hết 

Nhân tài về viết 
Có lắm tài hoa 
Phóng sự tà tà 
Chuyên TRẦN MAI HOẠT 

Truyện ngắn hàng loạt 
KHƯƠNG THÁI, họ PHAN 
HUỲNH CHÚC cô nàng 
Một cây sáng tác 

Chỉ hơi biếng nhác 
Nhỏ giọt cầm hơi 
Dục bài tơi bời 
Vẫn còn đỏng đảnh 

Thơ sản xuất mạnh 
VŨ THỊ CA DAO 
Thi hứng ào ào 
CÔNG TRUYỀN, họ TRỊNH 

ĐĂNG VƯƠNG, ẢO ẢNH 
Rồi NGUYỄN TRƯỜNG ANH 
Và LƯƠNG VĂN BÌNH 
Bản thảo cà sấp 

Bút nhóm tấp nập 
HOA TIÊN Gia Long 
CỎ MÂY, RONG HỒNG 
THƠ THƠ, RONG TÍM 

Biên Hòa nổi tiếng 
Có UYÊN THỤY PHƯƠNG 
HỒNG THỤY, LÊ TRUNG 
Toàn Lan Hàm Tiếu 

Vẽ vời không thiếu 
LONG HƯƠNG, PHIÊU LY 
Trưng Vương rất chì 
ĐỖ THỊ NGỌC BÍCH 

Hoạt động bằng thích 
Chủ nhật hàng tuần 
Nô rỡn rần rần 
Xếp TRỊNH VIỆT THẢO 

Một cây hoạt náo 
Gã LÊ TUYÊN QUANG 
Nguồn vui cả làng 
Trò chơi giải trí 

Một cây thiện chí 
Là gã TRƯƠNG TRUNG 
Đều đều mỗi tuần 
Lo thẻ thư viện 

Om sòm lắm chuyện 
Tủ sách bên trong 
Sắp xếp nhọc công 
BÍCH CHI quán xuyến 

              * 

Bây giờ kể đến 
Cái chuyện bích chương 
Công dán đầy đường 
Thiếu Nhi QUẬN TÁM 

Chủ nhật mỗi sáng 

Chẳng chịu đi chơi 
Lon, hồ tả tơi 
Quần áo bê bết 

Nào khuấy, nào phết 
Nào leo, nào trèo 
Người bé tí teo 
Cũng cố mà với 

Quảng cáo ở dưới 
Thiếu Nhi đè lên 
Đang cười kên kên 
Toán khác ập tới 

Phăng phăng dán tưới  
Tờ khác đè lên 
Ôi cha là phiền 
Thế là công cốc 

Bà con cả nước 
Yêu mến Thiếu Nhi 
Khắp nơi thư về 
Bích chương xin dán 

Nhiều nơi gián đoạn 
Thư từ khó khăn 
Bà con phăng phăng 
Tự động về lấy 

Khẩu hiệu đầy rẫy 
Nên đọc Thiếu Nhi 
Mua đi, đọc đi 
Bỏ qua rất uổng 

Một vị Hiệu Trưởng 
Quá yêu Thiếu Nhi 
Hai số mỗi kỳ 
Mua về trải rộng 

Bảng gỗ sừng sững 
Để trong sân trường 
Bắt học trò xem 
Cấm báo nhảm nhí 

Một nhà họa sĩ 
Tình nguyện bỏ công 
Bút mầu đem dùng 
Vẽ bảng quảng cáo 

Thiếu Nhi tuần báo 
Các em nên coi 
Treo chỗ đông người 
Những mong truyền bá 

Một trường không lạ 
Ngay giữa Thủ Đô 
Tình nguyện xếp giờ 
Dành cho tòa soạn 

Đề cử một toán 
Đến thẳng trình bày 
Ôi vinh hạnh thay 
Cả trường tiếp đón 

Kể ra thì lắm 
Toàn chuyện nức lòng 
Thần đã khóc ròng 
Vì xúc động quá. 

Cuộc đời muôn ngả 
Đạo đức suy vi 
Lòng thần lắm khi 
Đã thấy buồn nản 

Nhưng sao lại chán 
Khi tấm lòng vàng 
Vẫn luôn sẵn sàng 
Cùng bao thiện chí 

Những người đáng quí 
Còn khắp mọi nơi 
Vậy hãy tươi cười 
Lòng tin chưa mất. 

Báo cáo quanh quất 
Suýt nữa thì quên 
Trước khi lên yên 
Thiên Đình phó hội 

Tòa soạn đã dúi 
Phiếu mua báo năm 
Nhắc nhở khăng khăng 
Nhờ thần phổ biến 

Thượng Đế nổi tiếng 
Con người hào hoa 
Xin ghi một tờ 
Mua cho con cháu 

Nam Tào, Bắc Đẩu 
Cũng xin ghi mua 
Tuổi dẫu già nua 
Đọc vẫn thấy khoái 

Bát Tiên quá hải 
Nếu có ghé qua 
Thượng Đế sùy ra 
Bắt ghi mươi tấm 

Thiên Lôi nhà Sấm 
Cũng xin mua dùm 
Cam kết đàng hoàng 
Sẽ say sưa đọc 













 
Vừa vui vừa học 
Lại giữ cho con 
Nếu có sẵn sìn 
Xin mua báo hộ 

Báo đẹp nên giữ 
Bìa đóng các tông 
Lại bọc ny lông 
Ối chà là đẹp 

Thần không nói phét 
Thư viện Thiên Đình 
Dẫu đẹp, dẫu xinh 
Dẫu nhiều sách quí 

Vẫn thiếu một tí 
Nếu vắng Thiếu Nhi 
Hãy sùy một khi 
Sáu trăm một bộ 

Cước phí chuyên chở 
Chẳng đáng chi nhiều 
Thần đã phiêu lưu 
Lên đây phó hội 

Lấy công đắc tội 
Với cả Thiên Đình 
Nếu có thương tình 
Đường xa thấm mệt 

Người, cá lết bết 
Sắp quay cu lơ 
Linh đơn bây giờ 
Xin cho vài tuýp 

Ngậm ngậm nghiếc nghiếc 
Cho lại thân gầy 
Lận lưng vài ngày 
Mươi viên nữa hết 

Trần gian, mẹ kiếp 
Tụi nó chi li 
Sáng dậy, thần đi 
Không cho lót dạ 

Đường xa, xa quá 
Không miếng lận lưng 
Bánh dầy, bánh chưng 
Sôi, chè, gà qué 

Ăn to như thế 
Chẳng kể chi ai 
Thần đói hụt hơi 
Chúng lờ tăng tít 

Mắt thần mù mịt 
Bụng trống chân run 
Đào tiên nếu còn 
Xin bổ răm quả 

Bụng no nhậu đã 
Thần sẽ thừa hơi 
Tấu tiếp dài dài 
Quyết không vòi nữa 

Đa tạ! Đa tạ!... 

             *


(Tấu đến đây xong, Táo Quân lăn kềnh ra ăn vạ.

- Đợi Táo lụm xong răm quả đào tiên và mấy

hớp sâm banh xong, sẽ xin sao lục tiếp)



NHẬT TIẾN


(Trích tuần báo Thiếu Nhi Xuân Quý Sửu, 1973, ra ngày 21-1-1973)




oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>