Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016

CHƯƠNG VII_ĐẤT NGHỊCH


CHƯƠNG VII


Đột nhiên Trọng Minh nói lớn:

- Các ông các bà ở đây, không ai biết điện ảnh là cái quái gì cả.

Không hiểu trong đầu óc, tư tưởng luân chuyển ra sao mà đột nhiên chàng trai lại la lên như vậy. Nhận xét một cách vô tư, đối với dân làng Trung Quyết, những máy móc quay phim của Võ Mạnh Tôn quả thật là những món kỳ quan. Cách phục sức từ ông Giám Đốc, đến hai tài tử con cưng, Trọng Minh, Bạch Phụng, rồi tới các chuyên viên làm việc, đều khiến ai nấy trố mắt ngạc nhiên xen chút tư tưởng kính phục. Nhưng, chỉ có thế thôi. Ngoài sự ngạc nhiên và kính phục ra, không còn cái gì khác. Ngay cả đến việc xin chữ ký để lưu niệm cũng không. Mà có lẽ người dân ở đây cũng không hề biết đến việc đó nữa.

Ông Lê Phi ngẩng nhìn Trọng Minh, giọng nói của ông bồi hồi xúc động vì sự kiện ghê gớm vị bác sĩ già vừa mới tiết lộ:

- Chuyện xi-nê điện ảnh đâu ăn nhằm gì tới vụ này !

Trọng Minh:

- Ăn nhằm rất nhiều. Ông không biết đấy thôi !

Chàng Giậu gầm gừ:

- Để tao “săn sóc” cho thì chắc chắn mày không còn dịp nào làm xi-nê với chiếu bóng nữa. Thật thế !

Vừa nói, anh chàng thô bạo vừa hờm sẵn, chỉ cần một tiếng ra lệnh là lập tức nhảy xổ vào, không khác một con… chó lài cổ còn dính ở đầu dây da, hục hặc, gầm gừ, nhe nanh, mõm tru hộc lên, sùi đầy bọt trắng hai bên mép… Tiếng ông Lê Phi thắc mắc:

- Không biết ! Có những cái gì mà bảo là không biết !

Trọng Minh đăm chiêu nét mặt. Biết giải thích ra sao cho họ hiểu được bây giờ ?

- Một tài tử, một ngôi sao điện ảnh chẳng hạn. Chỉ một cái tầm thường như thế mà các ông ở đây cũng không biết nữa. Vậy để tôi giải thích rồi các ông sẽ thấy nó liên hệ, “ăn nhằm” như thế nào. Tài tử điện ảnh, một ngôi sao chiếu bóng cũng chỉ là một con người thôi, chỉ khác là con người ấy được rất nhiều các bà, các cô chạy theo dữ lắm. Tôi muốn nói: tôi có rất nhiều người yêu. Vậy thì nếu tôi muốn… đâu có khó khăn gì kia chứ. Hà tất phải ép buộc Chi Lan.

Bọn người hiện diện đưa mắt nhìn nhau, không nói một tiếng. Hình như họ đang cố tìm hiểu chàng thanh niên “lạ” tên là Trọng Minh đang đứng trước mặt họ đây. Viên hương quản lên tiếng trước tiên. Lời lẽ của ông ta không phải là một câu nói thường. Nó là một câu thắt buộc, thắc buộc một cách khá hợp lý:

- Như vậy cũng chưa chứng minh được gì hết. Nhiều đàn bà, con gái say mê tài tử xi-nê. Cái đó đúng ! Nhưng biết đâu lại chẳng có một ngày kia, một người đẹp nào đó cương quyết không để cho cậu lợi dụng. Bực mình, cậu đi tìm Chi Lan. Rồi cũng bị con nhỏ từ chối không chịu hiến dâng. Tự ái bị tổn thương nặng nề, uất hận nọ chưa hết lại đến uất hận kia… Trong một phút không kịp suy nghĩ, cậu đã…

- Đúng là thằng này đã làm nhục Chi Lan, rồi sau đó…

Câu nói đầy phẫn nộ từ miệng Giậu thốt ra không trọn vẹn. Anh ta quơ trên mặt bàn cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh to nặng, giang thẳng tay liệng vút vào mặt Trọng Minh. Chỉ cách một gang tay là trúng đích, cái gạt tàn bay đập vào tường, vỡ tan tành.

Trọng Minh vẫn bình tĩnh:

- Không ! Không một người nào có thể làm nhục, làm ô uế Chi Lan được.

Ông Lê Phi ngạc nhiên:

- Vậy là sao ?

- Kẻ nào đã nhúng tay vào tội ác đó, thì chính nó, nó đã tự làm nhục, tự làm ô uế nó rồi, thưa ông Lê Phi ! Còn Chi Lan của ông, đứa con gái yêu quý của ông, lúc nào cũng như lúc nào, bao giờ cũng vẫn là một cành ngọc lan trong trắng, đáng quý, đáng trọng ngàn đời. Tôi tuy mới biết nàng, mới yêu nàng, nhưng tôi đã hiểu được Chi Lan nhiều lắm. Tâm hồn em thanh khiết như một giòng nước suối trong. Lá vàng khô, cỏ rác, đất bụi trên bờ đôi khi có rụng xuống khiến mặt suối bợn dơ đôi chút, nhưng chỉ một thoáng sau, nước cuốn trôi đi, giòng thủy lưu lại trở lại trong trắng hoàn toàn. Thành thật mà nói, thưa ông Lê Phi, ông đã không còn hiểu nổi con gái ông nữa rồi. Sự kiện đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ở đời, ai cũng thế cả. Con cái trong nhà, đến một thời kỳ nào đó, mẹ cha không còn hiểu nổi nó nữa. Tôi không nói là giữa cha mẹ và đứa con đã có một hố sâu ngăn cách. Không, tôi không nói như thế… Rồi, mãi sau, một ngày nào đó, đứa con ấy mới lại quay về, sau một thời gian xa cách.

Bà Liên khoanh tay im lặng đứng nghe Trọng Minh nói, say sưa nghe chàng nói. Chàng trai nói thật hăng say, như có một mãnh lực huyền bí thiêng liêng nào thúc đẩy. Cử động của hai tay, tia nhìn long lanh từ đôi mắt sáng của chàng thanh niên như phản ảnh một cái gì rất gần cận thân thiết với bà. Bà Liên thở ra một hơi thật nhẹ, thật dài. “Dù tên này có phải là thủ phạm hay không, mình vẫn có bổn phận phải thù hận nó!” Lòng tự nhủ lòng như thế, nhưng trong tâm não thiếu phụ lại vang vang một câu nói rõ rệt: “Khó quá ! Khó lòng mà ghét hận được gã con trai này!”

Sự thật quả có thế ! Mặc dầu mặt mũi sưng vù bầm tím, môi mép bê bết máu, quần áo lấm lem, nhất là chiếc áo sơ mi Nil Franc trắng toát đã bị hai bàn tay chầy vồ của Giậu vò nát, xé rách, chàng trai điện ảnh vẫn có cái dáng dấp thật hiên ngang, kiêu hùng, hấp dẫn một cách lạ lùng. Thêm vào đó là giọng nói thiết tha trầm ấm… Bà mẹ khẽ kêu lên:

- Không ! Con Chi Lan không hề xa cách cha mẹ nó bao giờ.

- À, thì ra nàng lúc nào cũng gần cận bên bà. Nếu vậy, thì chắc thế nào cũng có lần Chi Lan đã nói chuyện với bà về tôi. Do đó, có lẽ bà đã biết Chi Lan và tôi quen nhau trong trường hợp như thế nào ?

Lại có tiếng chàng Giậu hét lên:

- Kỳ quá ! Tại sao lại cứ để nó lải nhải mãi thế kia ?

Bà Lê Phi nhìn chàng rể hụt, thản nhiên buông từng tiếng một:

- Để…có thể biết rõ được sự thật.

- Tôi nhắc lại: chiều hôm đó, tôi không đi đến tận vựa rơm đâu, ông Lê Phi. Và thưa bác sĩ Mã ! Về phần bác sĩ, tôi yêu cầu bác sĩ nói rõ cho một điểm. Gieo rắc nghi ngờ, được lắm, nhưng vẫn chưa đủ. Liệu bác sĩ có đủ sáng suốt khẳng định rằng đó là một vụ phạm vào trọng tội ? Và trọng tội đó, thực ra là tội gì ?

Bị Trọng Minh đặt câu hỏi đột ngột đúng vào lúc tay hãy còn nắm cổ chai “đế”, mọi người ai nấy đều trông thấy rõ cả, bác sĩ Mã bực mình ra mặt:

- Ông bạn cứ yên trí đi. Tôi vẫn sáng suốt hơn lúc nào hết. Sáng suốt để khẳng định rằng Chi Lan đã bị cưỡng bức. Tiếp theo vụ cưỡng bức là những sự việc ghê gớm, những tội ác tày trời. Đúng như thế ! Tội ác tày trời ! Tiếc rằng chưa thể nói đích xác được cái tội ác tày trời đó có cái tên gọi là gì mà thôi. Cái tên gọi đó, cái tội danh đó chỉ có… người đã đặt chân đi vào vựa rơm mới biết được mà thôi… Chìa khóa bài toán đố hiện ở trong tay hắn.

Đang đà nói thao thao bất tuyệt, bác sĩ Mã chợt ngưng ngang, đưa tay áo quệt đôi mép ướt, rồi cười khẩy một tiếng. Cái cười chứa đựng thật nhiều ẩn ý:

- Hà ! Hà !… Cậu, chắc cậu biết chứ, hả ? Vì tôi thấy rõ ràng cậu…

- Trông thấy rõ ràng tôi ?

- Đúng như vậy ! Lúc đó tôi đang lúi húi sửa lại mấy đõ ong ở ngoài vườn. Khoảng một tiếng đồng hồ trước khi con nhỏ Chi Thoa hớt hơ hớt hải chạy đến. Tôi trông thấy rõ ràng cậu đi dọc theo về phía ngoài hàng rào vườn nhà tôi… hướng về vựa rơm mà.

*

Ông Lê Phi nhấc khẩu súng săn, mở cơ bẩm liếc nhanh bên trong rồi đóng sập lại. Một tiếng “cách” vang dội trong bầu không khí im lặng, nghe y như tiếng va chạm của hai hàm răng một con ác thú đói bụng hả họng ngáp xong, ngậm miệng lại.

Viên hương quản âm thầm tự nhủ:

- Phải ngăn chận lão ta mới được !

Nhưng Đặng Sâm vẫn đứng yên.

Im lặng nặng nề. Không khí căng thẳng cực độ… Thật may ! Đột nhiên tiếng gà gáy đâu đó vẳng lên. Những tiếng “cúc cù cu” khác đáp lại, mỗi lúc một gần.

Không ai hay biết lúc đó trời đã rạng đông. Ánh sáng lợt lạt màu vàng cam bắt đầu chùi dần bóng đêm đen trên mấy ô cửa kính. Gà gáy trong xóm đập cánh gáy vang rền.

Trọng Minh cất tiếng hỏi:

- Từ hàng rào vườn nhà bác sĩ tới vựa rơm còn những 500 thước nữa. Căn cứ vào đâu, bác sĩ nói chắc là tôi đã đi tới đó ?

- Tôi không nói là cậu đã đi tới đó. Tôi chỉ bảo rằng cậu đi theo hướng đó thôi kia mà. Làm sao tôi nói quả quyết được là cậu đã đi tới vựa rơm? Hàng rào cây che khuất, làm sao tôi nhìn thấy được?

Trọng Minh vặn lại:

- Nghĩa là bác sĩ chẳng nói quyết được cái gì hết ! Có phải thế không ?

Bác sĩ Mã đổ quạu, ông ta la lớn:

- Tôi nói quyết rằng có người đã cưỡng hiếp Chi Lan ! Vậy đó !

- Rồi sao nữa ?

- Rồi là là… các người đã làm phiền tôi nhiều lắm ! Đang thèm rượu đây! Tôi phải uống cái đã! Thôi, về đi, tất cả hãy về đi ! Các người quấy đảo trong nhà tôi khá lâu rồi đó. À, này, anh Phi ! Anh liệu mà lo ! Con gái anh chớ không phải con gái tôi đâu, nghe !

Bác sĩ Mã hay nổi giận bất tử như vậy. Nhiều lần, đang nói chuyện đàng hoàng tử tế, ông lại đột nhiên la hét om sòm, xô đuổi tất cả mọi người, bất kể già trẻ lớn bé… Về, về đi,về đi để chỉ còn lại một mình, ông sẽ tha hồ tự do “bơi” trong hũ rượu cho đến khi say khướt, nằm quay lơ ra mới thôi. Da mặt ông nhăn nhúm, môi dưới ông trễ ra. Mọi người trố mắt ngạc nhiên. Duy nhất chỉ có Trọng Minh là hiểu rõ sự tình: con sâu rượu đang sục tìm chất “đế”.

Già Mã mở toang cánh cửa:

- Ê, tất cả, về đi cho được việc !

Ông Lê Phi thoáng vẻ bực bội:

- Mã già ! Anh bê bối quá chừng hà !

Ông bác sĩ sâu rượu đưa tay vuốt vuốt mái tóc tổ quạ, nhìn lên, nhe bộ răng cáu bẩn cười trừ:

- Ừ ! Bê bối ! Thiên hạ cứ mắng lão luôn vì cái tật bê bối đó, nghe riết rồi cũng quen đi… hì, hì… chẳng còn ăn nhằm gì nữa… Này, anh Phi ! Liệu mà tìm cho bằng được tên cường đạo đó, hạ thủ nó đi cho rồi, nghe ! Lẽ phải ở trong tay anh rồi đó !

Phía Đông, vầng kim ô chưa ló dạng, nhưng bầu trời đã ửng sắc vàng cam. Trong vùng ánh sáng mờ ảo ấy, những mái nhà trong thôn xóm nổi bật lù lù đen. Trọng Minh có cảm tưởng như đó là những con mèo khổng lồ, sau một giấc ngủ say, uốn mình cong lưng đứng dậy. Chàng âm thầm tự nhủ: Không lẽ bây giờ mình lại bảo thẳng với mọi người rằng: “đi với các ông, tôi cũng đã chịu khó đi nhiều rồi, nghe các ông hỏi và trả lời các ông kể cũng không ít. Vậy bây giờ tôi xin phép…”

Nhưng nghĩ sao, Trọng Minh lại thôi. Chàng cứ chần chờ không muốn bỏ đi vội. Phải chăng có những sợi dây vô hình nào cầm chân chàng nán lại ? Chàng là tù nhân của người dân Trung Quyết này hay là con mồi ngon của một đạo bùa kỳ quái nào đó, thật thiêng liêng, thật thần bí.

Đi hàng đầu với Giậu, viên hương quản họ Đặng mở đường. Phía sau rốt là ông Lê Phi với khẩu súng khoác vai.

Phần bà Liên, người ta có cảm tưởng là bà đang phân vân do dự, không biết nên đi với toán nào. Được vài bước chân, thiếu phụ tiến lại gần bên Trọng Minh. Tiếng nói của người đàn bà phào nhẹ như hơi gió thoảng:

- Cậu có sợ không ?

Trọng Minh vui vẻ đáp:

- Dạ không !... Cháu không sợ gì hết, vì đã có bà che chở cho rồi !

Thiếu phụ khẽ giật mình. Quay mặt lại nhìn chàng trai, nhưng chưa kịp, chẳng hiểu sao, bà lại ngoảnh mặt đi thật nhanh.

- Tôi ! Tôi mà lại che chở cho cậu ?

- Dạ, đúng như thế ! Bà đã che chở, bà đã cứu cháu một lần thoát chết lúc thằng khốn nạn Giậu kia nổ súng bắn ẩu đó.

Thiếu phụ băn khoăn:

- Lạ ! Tại sao tôi lại che chở cho cậu nhỉ ?

- Thưa bà ! Vì bà biết Chi Lan yêu cháu và bà tin rằng tình yêu của nàng đối với cháu là có thật.

Chàng định nói thêm: “… và vì bà cho rằng Chi Lan đã đặt tình yêu đúng chỗ”.

Bà Liên, hình như không muốn mấy người kia nghe tiếng mình nói chuyện, liền đi sát gần Trọng Minh hơn chút nữa. Và bà hạ thấp giọng nói thật nhanh:

- Cậu quen với con Chi Lan trong trường hợp nào ?

_______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VIII
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>