Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

CHƯƠNG V, VI_THẰNG BÉ THỢ RÈN


CHƯƠNG V

Con mèo lạc...


Miaoo.. miaoo… Miaoo… Miaoo…

Mấy tiếng mèo kêu dụt dè, từ đống lá cọ vẳng ra, vừa thảm thiết vừa sợ sệt. Tên giặc râu quai nón canh trại bây giờ mới được vững tâm. Nó cười thầm một mình. Chỉ vì con mèo lạc mà nó đã phải hạ thanh mã tấu nặng non nửa tạ trên lưng xuống. Bây giờ nó lại thong thả đi từng bước một vòng quanh trại. Người nó chìm vào bóng đêm, lờ đờ chỉ còn thấy đợt sáng xanh của thanh thép to bản trên lưng nó.

“ Con mèo lạc” dán tai xuống mặt đất, nghe rõ bước chân tên giặc gieo đều đều và khuất xa, mới được yên tâm.

Rõ hú vía! Nó đưa tay lên ngực thấy trống tim còn đập đổ hồi. Vì con mèo lạc ấy chẳng ai khác là “thằng bé chăn ngựa”, hay thằng Ân cũng thế. Thằng Ân đã dò kỹ từ mấy ngày nay, đường đi lối lại quanh căn trại giam, từ một chỗ nấp, đến một lỗ hổng đủ để nó dễ dàng vào lọt. Vừa đúng lúc tên giặc đi giặc đi khỏi, nó chạy vụt vào lỗ hổng chẳng may động vào tầu lá cọ để tên giặc nghe thấy.

Khi tên giặc thấy động, quay lại, đưa thanh mã tấu bẩy mấy tấm lá cọ lên tìm thằng Ân đã thấy lạnh gáy. May sao nó nhanh trí nghĩ ra cái trò chơi làm mèo dọa chuột ở nhà nó thường làm, mới thoát chết. Trước sau cái trò chơi quý giá ấy đã cứu sống nó được hai lần, trong hai trường hợp mà tính mạng nó đều cùng treo trên sợi tóc.

Trại giam tuy rộng nhưng tù phạm còn lại không mấy người. Một lớp đã bị mang từ mấy hôm trước, không biết giặc đem đi đâu. Hôm ấy thằng Ân nhìn kỹ không thấy có Cả Đức trong đám đó, mới được vững dạ, và nó đã quyết có một cuộc mạo hiểm vào tìm anh nó trong trại giam như ta đã thấy.

Giữa trại có một mồi nhựa cháy hiu hắt. Nhờ vậy thằng Ân không khó khăn lắm cũng nhận ra chỗ Cả Đức nằm ở góc tranh tối tranh sáng.

Tất cả trại giam còn độ mười tù nhân, nằm ngủ la liệt trên mặt đất.

Thằng Ân bò ven theo vách lá, đến gần chỗ Cả Đức nằm. Trông thấy anh chỉ còn xương dính vào da, thằng Ân mủi lòng rớt nước mắt.

Cả Đức ngủ thiếp như chết rồi. Thằng Ân phải lay mãi Cả Đức mới khẽ chớp mắt tỉnh dậy.

Trông thấy em, y bàng hoàng tưởng đâu như gặp trong giấc mộng.

Thằng Ân nghẹn ngào nắm chặt tay anh, ghé sát vào tai nói nhỏ:

- Em đây mà !

Nói rồi thằng Ân nằm nấp vào bên anh, đề phòng nhỡ tên canh trại có ghé mắt nhìn vào. Nó chỉ dám thì thào sát vào tai anh nó:

- Nói ra dài lắm; anh có còn đủ sức bò ra ngoài không?

Cả Đức buồn rầu, lắc đầu:

- Không ! Anh đã kiệt sức lắm rồi! Mà có theo được em về thì rồi cũng chết không sống được. Bố mẹ ra sao, chắc buồn vì anh lắm!

Thằng Ân rơm rớm nước mắt, kể thật gọn lại câu chuyện Già Bản bị giặc đánh chết cho anh nghe. Cả Đức ràn rụa nước mắt, khóc không thành tiếng nữa.

- Em cố cõng anh ra vậy nhé!

Thằng Ân hỏi lại anh. Cả Đức lắc đầu:

- Thế thì chết cả hai. Chúng canh phòng cẩn mật lắm.

Thằng Ân quả quyết:

- Chết cùng chết sợ gì!

- Em không có quyền thí mạng một cách vô ích như vậy. Đây anh chỉ lối đi cho em ! Em cứ đến huyện Giao Bình hỏi vào nhà ông Cai Tổng Thiệp, ông ấy sẽ cho con tiến dẫn em vào khu chiến của Hầu Hoài Văn. Gặp Hầu em cứ nhắc đến tên anh, chắc chắn Hầu sẽ thâu nhận em. Em nên giúp Hầu một công việc trong ấy. Việc ấy anh đương làm dở thì… hỏng… Thôi thì em làm thay cho anh! Và cho anh gửi lời vĩnh biệt với Hầu ! Hầu đã đặt tất cả tin cậy vào anh. Thế mà trời không cho anh hoàn thành nhiệm vụ cao đẹp ấy…

Có tiếng chân bước bên ngoài. Hai anh em vội im bặt. Tiếng chân dần khuất. Thằng Ân dụt dè bàn với anh:

- Hay là !... Hay là… Anh cứ khai.

Cả Đức quắc mắt lên, giọng nói chứa chấp nỗi đau đớn:

- Khai thế nào? Em muốn anh phản bội bố ư? Phản lại Đất nước ư? Bố chúng ta còn biết hy sinh đứa con đi, không chịu phản lại đồng bào. Anh khi nào để nhục cho vong hồn bố. Rồi mặt nào anh trông thấy bố dưới ấy nữa! Không! Không khi nào!

Em đừng bàn gì nữa! Thôi về đi ! Ra ngay đi... Vĩnh biệt em ! Em đừng quên dưới suối vàng, bố và anh chỉ còn trông ở có mình em thôi đấy!

Thằng Ân ràn rụa nước mắt, xiết chặt hai tay anh nó lại. Nó nhìn trừng trừng vào mặt anh nó như cố thu lấy hết hình ảnh cuối cùng người thân yêu nhất của nó. Trong giây phút thiêng liêng ấy, thằng Ân đã không nhìn thấy Cả Đức là một người bằng xương bằng thịt, là anh ruột nó nữa, mà là cả một biểu hiệu dũng cảm, một tinh thần bất khuất của cả một dân tộc.

Trong lòng nó bỗng dâng lên một niềm thành kính vô biên và tự nhiên nó đứng dậy chắp hai tay vái anh nó hai vái, rồi quay lưng lại, bò men theo lối cũ đi ra…

Cả Đức cố nén một tiếng khóc nấc lên chẹn lấy cổ họng. Mắt y đẫm nước mắt nhìn theo một lần chót bóng đứa em nhỏ bé, gầy guộc đương bắt đầu lao mình vào cuộc chiến đấu của Dân tộc.



CHƯƠNG VI

Ngón đòn khá độc...


 Ngay sáng hôm sau, bọn mã phu quen lệ, vẫn nhắm mắt lim dim tiếc giấc ngủ, đợi thằng bé chăn ngựa lại đánh thức.

Một tên mở hé mắt thấy trời đã sáng rõ, ngồi nhỏm dậy. Nó cằn nhằn thốt lên mấy tiếng chửi tục tĩu.

Những tên khác cũng lổm ngổm dậy theo. Tên mã phu già vốn có lượng với thằng bé chăn ngựa cho rằng thằng bé đã ngủ quên đi mất.

Nhớ ra sáng nay có toán phải đi trận, không ai bảo ai chúng cùng đứng bật dậy và tiến ra phía những tầu ngựa.

Đứa đi đầu bỗng dừng lại. Rồi cả bọn cùng kêu rú lên.

Lũ giặc còn ngủ kín trong lều, tưởng có biến cũng vội tung chăn ra nhốn nháo khắp trại.

Đứa nào đứa nấy đều há hốc miệng, trợn tròn mắt nhìn vào các tầu ngựa. Bao nhiêu vẻ mặt là bấy nhiêu vẻ lo sợ cùng hiện lên một lúc.

Trong những chuồng ngựa, nhiều con chiến mã bờm trắng phau như tuyết đã nằm co bốn vó, lăn quay ra chết từ bao giờ.

Rớt rãi ngựa đùn ra từng đống trắng xóa bên cạnh.

Điều đáng chú ý là: những con ngựa quý của tên chủ tướng, của tên phó tướng và một số ngựa của những tên đội trưởng đều chung số phận hẩm hiu như nhau cả. Duy chỉ còn những con ngựa già yếu, hoặc ốm đau chưa đi trận được thì không việc gì. Chúng vẫn bình thản đập vó thình thịch trên ván gỗ và nhai đống cỏ khô rau ráu.

- Nhất định có kẻ đầu độc! Vì nó đã chủ tâm chọn từng con để đầu độc!

Một tên giặc bàn như vậy.

Thì kia! Tên chủ tướng và tên phó tướng được tin, cũng vội lật đật chạy ra.

Điều ấy chứng tỏ sự quan trọng rất mực của cái việc biến nọ. Tên chủ tướng và tên phó tướng, sáng nào cũng phải hút độ năm, sáu mươi điếu thuốc phiện to bằng quả sung một, mới mở mắt ra được. Giả thử có đối phương kéo đến gần, chúng cũng chỉ phái các tì tướng ra cầm cự, rồi dùng bữa cho đủ đã mới lên ngựa nổi.

Vậy mà nghe tin đàn ngựa bị đầu độc, chúng đã hoảng hốt đến cùng cực như chưa từng hoảng hốt đến thế bao giờ.

Mặt tên chủ tướng và phó tướng tái xám hẳn đi, trông thật ghê sợ. Nếu một toán quân của chúng bị tử trận chúng có thể thản nhiên và chắc chắn chúng không xót xa như bằng mất đàn ngựa này.

Cuộc đời, tính mạng chúng đều gửi cả trên lưng ngựa trách gì chúng chẳng tiếc đến như vậy.

Lông mày tên chủ tướng dựng ngược lên phía thái dương như một cặp mã tấu sắp buông xuống cổ kẻ tử tù. Đôi tròng mắt nó lồi hẳn lên hai cái lòng trắng, thao láo như hai quả trứng luộc.

Thế nào rồi cũng có năm, sáu cái đầu phải rơi đến nơi.

Tên giặc lúc nãy nhắc lại:

- Chắc chắn có đứa đầu độc!

Bọn giặc chợt nhớ đến thằng bé chăn ngựa. Bọn mã phu mặt tái mét không còn sắc máu vội vùng đi tìm.

Nhưng, thằng bé chăn ngựa đã biến đâu mất tích.

Tên phó tướng ra lệnh. Lập tức đàn ngựa còn lại được dắt ra khỏi chuồng. Những tên kỵ mã đã nai nịt gọn ghẽ, nhẩy thoắt lên ngựa.

Những thanh mã tấu sáng lòe dưới ánh mặt trời buổi sớm, khoa lên một lượt. Vó ngựa gieo như mưa trên mặt đất để vương lại phía sau từng đám bụi mù.

Giặc Nguyên chia nhau đi các ngả lùng kiếm thằng bé chăn ngựa.

Tên thủ tướng lặng lẽ nhìn theo, lẩm bẩm:

_ Bắt được nó nhớ lấy đủ bộ tim gan nó ngâm rượu cho ta !

Quay sang phía bọn mã phu đầu cúi gằm cả xuống mặt đất run rẩy sợ hãi, nó gằn giọng:

- Nếu không bắt được nó, chiều nay đầu chúng mày phải rụng xuống để tế đàn ngựa.

Giọng nó chắc nịch và lạnh như hơi thép.

Bọn tướng giặc đi khỏi. Mấy tên mã phu ngồi bệt cả xuống đất ôm đầu rên rỉ. Chúng nghĩ đến những thanh mã tấu lạnh lẽo và rất vô tình của các bạn chúng, những chiến sĩ Mông Cổ đã ruổi ngựa đi chinh phục đất đai như chúng chiều nay sẽ quay trở lại liếm vào máu của chúng.

Tên mã phu già, có lẽ vì tuổi già mà không sợ chết lắm, bình tĩnh hơn bạn đồng đội, đi lại phía tầu ngựa xem xét.

Đàn ngựa bất thần lăn ra chết một cách kinh khủng đã làm cho y sinh nghi.

Bỗng y cúi xuống một đống cỏ, lượm lên một gói vải nhỏ.

Trong lòng miếng vải mở rộng trên bàn tay run lẩy bẩy của tên mã phu già, còn rớt lại một ít bột đen như than giã.

Tên mã phu vò chặt mảnh vải trong tay, thốt lên một tiếng thở dài. Rồi lẩm bẩm qua khe môi:

- Độc thủ! Thực độc thủ! Mình làm hại mình, còn trách gì ai!

Gói vải đó đựng một chất thuốc do một thứ lá cây dại đốt ra mà chính y, trong một lúc vui miệng đã bảo cho thằng bé chăn ngựa biết đấy là một thứ độc dược duy nhất có thể làm cho cả một đàn ngựa Mông Cổ khỏe mạnh nhường kia lăn ra chết trong khoảng khắc.

Thằng Ân dùng đến ngón độc thủ ấy để trả miếng lại cho hai người thân yêu của nó đã bỏ mình dưới gót sắt tàn bạo của giặc Nguyên.

______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VII, VIII
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>