CHƯƠNG VI
Quận nhỏ này may mắn có được một thư viện để mọi
người vào đọc sách trau giồi kiến thức. Người sáng lập ra thư viện này
là cô Hoàng Thị Thiêm. Hồi còn trẻ cô Thiêm là cô giáo dạy học ở Bàn Cờ
Saigon. Bây giờ, có chồng con rồi, cô về quận này sinh sống. Cô rất
yêu trẻ con nên cô đã dùng tiền dành dụm được thành lập thư viện này để
có dịp gần gũi thiếu nhi. Các bé trong quận mến cô lắm vì cô rất thương
các bé và thường nói chuyện với các bé trong tư cách người bạn chớ
không trong tư cách người lớn. Hằng ngày, cô Thiêm ở thường trực
trong thư viện để tiếp đón và chỉ dẫn các bé đọc sách.
Bọn Tuấn đứng yên trong phòng thư viện, tim mỗi đứa đập thình thịch. Chúng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Hải bỏ nón xuống cầm tay vì đó là kỷ luật bắt buộc khi vào thư viện.
Tuấn thì thầm:
- Cầu cho mọi người đừng thấy mình vào đây!
Vừa nghe Tuấn nói xong, Thúy Hồng chạy lại cửa sổ nhìn ra đường. Đường vắng tanh không người qua lại chỉ có một con gà đang đi thủng thà thủng thỉnh (có lẽ là con gà của bà bán gà lúc nãy).
Thình lình thầy cảnh sát Canh lù lù đi tới từ xa. Cái bụng bự của thầy lắc lư trông rất tức cười.
Thúy Hồng nói nho nhỏ vừa đủ cho cả bọn nghe:
- Kìa! Ông cảnh sát đang tìm chúng ta.
Câu nói của Thúy Hồng như tiếng sét đập vào tai mọi người. Thúy Mai ôm Thiên Hương vào lòng. Cường khẽ lấy tay lau mồ hôi trán đang chảy nhỏ giọt. Hùng run sợ gỡ mắt kiếng xuống lau. Hoa liếm môi.
Không biết sự nguy hiểm đang diễn ra trước mặt, Thiên Hương hỏi Tuấn:
- Bây giờ anh dẫn bé ra rừng tìm ba đi.
Thúy Hồng đáp thay Tuấn:
- Chưa được đâu bé, vì ông cảnh sát đang tìm mình kìa.
Thấy ông cảnh sát, Thiên Hương nói to:
- Bé ghét ông ấy quá à!
- Bé nói nho nhỏ chứ...
Hoa bụm miệng Thiên Hương.
Tuấn thở phào:
- Ông cành sát đã đi qua rồi... ông quẹo về chợ...
Cả bọn thở ra nhẹ nhõm. Chúng đã thoát nguy, ít nhất trong lúc này.
Thúy Hồng đề nghị:
- Mình đi bây giờ được không?
Tuấn có vẻ suy nghĩ:
- Mình nên ở đây chờ tối... đi đỡ nguy hiểm hơn.
Hoa hỏi:
- Như thế từ giờ đến đó mình phải làm gì?
Tuấn ngó chung quanh thư viện. Những kệ sách trông thật đẹp.
Tuấn nói:
- Mình đọc sách.
Cường rống lên có vẻ thất vọng:
- Trời! Đọc sách chán lắm!
Hoa móc Cường:
- Anh Cường ơi! Ở đây không có gì ăn đâu!
Bọn Tuấn tiến tới ngồi vào chỗ dành riêng cho trẻ con trong thư viện. Chỗ này chiếm một góc của thư viện có một cái cửa thông ra vườn. Trên bàn, có đủ cả các loại sách báo trẻ con. Mỗi đứa lấy một cuốn sách ngồi đọc. Chỉ có Thiên Hương ngồi yên không nhúc nhích đưa mắt nhìn cả bọn có vẻ ngạc nhiên. Tuấn lấy tờ báo Tuổi Hoa đưa cho Thiên Hương:
- Bé đọc đi!
Thiên Hương nói lắp bắp:
- Bé chỉ có thể nói tiếng Việt được mà thôi, chớ bé không đọc được.
Tuấn nói:
- Không sao! Bé cứ giả bộ đọc, đề phòng cô Thiêm vào bất ngờ.
Thiên Hương nghe lời Tuấn cầm tờ báo Tuổi Hoa giả bộ đọc. Bọn Tuấn cũng ngồi yên đọc nhưng chúng chả đọc được gì cả, những dòng chữ như nhảy múa lộn xộn trước mắt chúng: chúng đang đói vì tới giờ cơm chiều rồi.
Hoa hỏi Thiên Hương:
- Tại sao bé giải thoát đàn gà?
- Tại vì bé thấy các con gà có vẻ buồn – Thiên Hương đáp dịu dàng.
Cường càu nhàu:
- Các con gà luôn luôn có vẻ buồn.
Tuấn nói:
- Bé biết không, ở địa cầu con gà bán mắc tiền lắm, nhất là vào thời buổi kiệm ước này.
Thình lình cả bọn đứng nhỏm dậy. Thiên Hương vui vẻ hỏi:
- Bây giờ các anh các chị dẫn bé ra rừng?
Thiên Hương đã lầm, cả bọn đứng dậy vì cô Thiêm vừa xuất hiện.
Bọn Tuấn đứng yên trong phòng thư viện, tim mỗi đứa đập thình thịch. Chúng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Hải bỏ nón xuống cầm tay vì đó là kỷ luật bắt buộc khi vào thư viện.
Tuấn thì thầm:
- Cầu cho mọi người đừng thấy mình vào đây!
Vừa nghe Tuấn nói xong, Thúy Hồng chạy lại cửa sổ nhìn ra đường. Đường vắng tanh không người qua lại chỉ có một con gà đang đi thủng thà thủng thỉnh (có lẽ là con gà của bà bán gà lúc nãy).
Thình lình thầy cảnh sát Canh lù lù đi tới từ xa. Cái bụng bự của thầy lắc lư trông rất tức cười.
Thúy Hồng nói nho nhỏ vừa đủ cho cả bọn nghe:
- Kìa! Ông cảnh sát đang tìm chúng ta.
Câu nói của Thúy Hồng như tiếng sét đập vào tai mọi người. Thúy Mai ôm Thiên Hương vào lòng. Cường khẽ lấy tay lau mồ hôi trán đang chảy nhỏ giọt. Hùng run sợ gỡ mắt kiếng xuống lau. Hoa liếm môi.
Không biết sự nguy hiểm đang diễn ra trước mặt, Thiên Hương hỏi Tuấn:
- Bây giờ anh dẫn bé ra rừng tìm ba đi.
Thúy Hồng đáp thay Tuấn:
- Chưa được đâu bé, vì ông cảnh sát đang tìm mình kìa.
Thấy ông cảnh sát, Thiên Hương nói to:
- Bé ghét ông ấy quá à!
- Bé nói nho nhỏ chứ...
Hoa bụm miệng Thiên Hương.
Tuấn thở phào:
- Ông cành sát đã đi qua rồi... ông quẹo về chợ...
Cả bọn thở ra nhẹ nhõm. Chúng đã thoát nguy, ít nhất trong lúc này.
Thúy Hồng đề nghị:
- Mình đi bây giờ được không?
Tuấn có vẻ suy nghĩ:
- Mình nên ở đây chờ tối... đi đỡ nguy hiểm hơn.
Hoa hỏi:
- Như thế từ giờ đến đó mình phải làm gì?
Tuấn ngó chung quanh thư viện. Những kệ sách trông thật đẹp.
Tuấn nói:
- Mình đọc sách.
Cường rống lên có vẻ thất vọng:
- Trời! Đọc sách chán lắm!
Hoa móc Cường:
- Anh Cường ơi! Ở đây không có gì ăn đâu!
Bọn Tuấn tiến tới ngồi vào chỗ dành riêng cho trẻ con trong thư viện. Chỗ này chiếm một góc của thư viện có một cái cửa thông ra vườn. Trên bàn, có đủ cả các loại sách báo trẻ con. Mỗi đứa lấy một cuốn sách ngồi đọc. Chỉ có Thiên Hương ngồi yên không nhúc nhích đưa mắt nhìn cả bọn có vẻ ngạc nhiên. Tuấn lấy tờ báo Tuổi Hoa đưa cho Thiên Hương:
- Bé đọc đi!
Thiên Hương nói lắp bắp:
- Bé chỉ có thể nói tiếng Việt được mà thôi, chớ bé không đọc được.
Tuấn nói:
- Không sao! Bé cứ giả bộ đọc, đề phòng cô Thiêm vào bất ngờ.
Thiên Hương nghe lời Tuấn cầm tờ báo Tuổi Hoa giả bộ đọc. Bọn Tuấn cũng ngồi yên đọc nhưng chúng chả đọc được gì cả, những dòng chữ như nhảy múa lộn xộn trước mắt chúng: chúng đang đói vì tới giờ cơm chiều rồi.
Hoa hỏi Thiên Hương:
- Tại sao bé giải thoát đàn gà?
- Tại vì bé thấy các con gà có vẻ buồn – Thiên Hương đáp dịu dàng.
Cường càu nhàu:
- Các con gà luôn luôn có vẻ buồn.
Tuấn nói:
- Bé biết không, ở địa cầu con gà bán mắc tiền lắm, nhất là vào thời buổi kiệm ước này.
Thình lình cả bọn đứng nhỏm dậy. Thiên Hương vui vẻ hỏi:
- Bây giờ các anh các chị dẫn bé ra rừng?
Thiên Hương đã lầm, cả bọn đứng dậy vì cô Thiêm vừa xuất hiện.
*
Cô Thiêm ôm một chồng sách ra bày trên các kệ. Cô
Thiêm có mái tóc buông xõa và khuôn mặt trái xoan trông thật đẹp và thật
hiền. Thấy bọn Tuấn, cô Thiêm mỉm cười:
- Chào các bé! Các bé đọc sách phải không?
Tuấn đáp:
- Chúng em chào cô!
Cô Thiêm mỉm cười:
- Các bé chăm quá! Tại sao giờ này các bé không ra ngoài chơi mà vào đây đọc sách?
Tuấn ngần ngừ:
- Thưa cô! Cả ngày nay chúng em chơi nhiều rồi...
- Các bé ngồi xuống đi... đứng đọc hại lắm...
Bọn Tuấn ngồi xuống cầm sách đọc. Thiên Hương cũng bắt chước theo.
Nhưng cô Thiêm nói:
- Bây giờ đã 6 giờ rồi... thư viện sắp đóng cửa rồi. Các bé về ăn cơm đi, hôm sau lại đọc.
Tuấn hoảng hốt:
- Thưa cô! Cô cho chúng em ở lại đọc một chút nữa được không cô?
Cô Thiêm rất thích các bé ham đọc sách. Thấy bọn Tuấn ham đọc, cô rất vừa lòng. Cô nói:
- Thấy các bé ham đọc sách cô thích lắm, nhưng các bé chưa ăn cơm chiều mà, các bé không sợ đói sao?
Cường nói càu nhàu:
- Thưa cô không!
Cường là đứa háu đói nhất trong bọn.
Cô Thiêm cười:
- Giỏi lắm! Để cô xem các bé đọc gì nào!
Cô Thiêm đến gần bọn Tuấn. Nhưng khi đến gần Thiên Hương, Cô Thiêm có vẻ ngạc nhiên:
- Ủa! Bé này không biết đọc mà!
Thiên Hương đang chăm chú đọc tờ báo Tuổi Hoa lật ngược. Nghe cô Thiêm nói mình không biết đọc, Thiên Hương mở tròn xoe mắt nhìn cô Thiêm:
- Không! Bé biết đọc mà!
Cô Thiêm cười:
- Bé biết đọc mà để tờ báo lật ngược thì làm sao đọc được! Chắc bé chưa đi học phải không?
- Bé đi học rồi nhưng ở Át Ra không có sách – Thiên Hương đáp.
- Bé nói sao? Bé không có sách à?
- Không!
- Bé không có sách thì làm sao bé đọc được? – Cô Thiêm hỏi vui vẻ.
- Bé đọc ở các máy điện tử.
Bọn Tuấn sững sờ lo sợ nhìn Thiên Hương và cô Thiêm. Chúng chả biết xử trí ra sao cả.
Cô Thiêm tiếp tục nói, miệng cô lúc nào cũng nở nụ cười tươi như hoa:
- Chắc bé đọc truyện cổ thần tiên nhiều lắm phải không?
Thiên Hương có vẻ mến cô Thiêm. Cô bé nói rất thân mật không còn vẻ gì sợ hãi nữa:
- Ở Át Ra các bé có rất nhiều truyện cổ tích. Bé thích nhất truyện có kể hai đứa bé gái ở địa cầu đến Át Ra, đứa bé gái đó không thích ăn kẹo. Ngoài ra bé rất thích truyện cổ Tấm Cám của dân tộc Việt Nam ở địa cầu.
Cô Thiêm nói:
- Chắc bé đặt truyện phải không? Cô chưa nghe nói lần nào cả.
Thiên Hương nói:
- Không phải do bé đặt đâu! Ở Át Ra truyện cổ đó nghe thường lắm như truyện cổ Tấm Cám ở đây.
Cô Thiêm hỏi:
- Át Ra là gì? Có phải là một xứ thần tiên không?
Thiên Hương đáp:
- Át Ra là quê hương của bé! Đẹp lắm!
Nhưng Thiên Hương chợt thấy cặp mắt trách móc của Tuấn đang nhìn mình chằm chặp, cô bé im lặng không nói nữa.
Thấy lạ, cô Thiêm hỏi:
- Sao? Bé không nói nữa à? Bé không biết đọc vào đây làm gì?
Trước câu hỏi dồn dập của cô Thiêm, Thiên Hương buộc lòng phải trả lời:
- Tại vì một bà đuổi...
- Ai đuổi? Tại sao lại đuổi bé?
Thiên Hương có vẻ suy nghĩ, cô bé đã quên tên "gà".
- Tại vì bé đã giải thoát cho các con vật. Bé thấy những con vật đó có vẻ buồn.
- Con vật gì đó?
- Con vật gì bé quên tên mất rồi... Nó có hai chân, không có tay và một cái mũi thật nhọn.
Cô Thiêm nhìn kỹ Thiên Hương:
- Bé chưa đi học phải không?
- Có! Ở Át Ra bé đi học rồi. Ở Át Ra, mọi trẻ con đều phải đi học.
- Cô chưa thấy bé ở đây lần nào cả! Bé ở đâu đến vậy?
Thiên Hương thì thầm:
- Bé không thể nào nói được. Tối nay bé phải vào rừng...
Cô Thiêm có vẻ suy nghĩ:
- Bé tên gì?
Thiên Hương nhìn Tuấn:
- Bé có thể nói không anh?
Tuấn nói:
- Thưa cô! Bé đó tên Thiên Hương!
Cô Thiêm lại mỉm cười:
- Tên đẹp lắm!
Thiên Hương vui vẻ nói to:
- Thưa cô! Ở Át Ra bé tên là Liên Hương, nhưng đến đây ba má sửa là Thiên Hương đó! Ba bé nói Thiên nghĩa là trời...
- Liên Hương cũng đẹp! Chắc bé ở nơi khác mới đến phải không? Cô thấy bé nói giọng hơi là lạ. Ba má bé ở đâu?
- Ở trong một ngôi nhà – Thiên Hương đáp.
Cô Thiêm kiên nhẫn:
- Cô biết rồi... nhưng ở xứ nào?
- Bé không biết xứ là gì?
- Bé đi học lâu chưa?
- Ở Át Ra, các trẻ con đều đi học từ lúc năm mươi tuổi.
Cô Thiêm ngạc nhiên:
- Trời! Bé đã loạn trí rồi!
Thiên Hương kinh sợ:
- Không! Bé không có loạn trí!
Vừa nói xong Thiên Hương bèn chui trốn dưới gầm bàn.
Cô Thiêm ngạc nhiên đến tột độ. Cô hỏi bọn Tuấn:
- Bé đó sao vậy?
Không biết trả lời sao cho ổn, Tuấn nói cà lăm:
- Thưa... cô ... bé... đó... nhát... lắm...!
Cô Thiêm quỳ xuống tìm Thiên Hương. Cô gọi to:
- Thiên Hương! Thiên Hương! Tại sao bé lại chun xuống gầm bàn chi vậy?
Thiên Hương đáp:
- Không! Không! Xin cô đừng bắt bé!
- Đâu có ai bắt bé!
- Bé không có mất trí.
Cô Thiêm mỉm cười hết sức dịu dàng:
- Không! Không có ai bắt bé đâu! Cô hứa danh dự đó.
Thiên Hương nói:
- Cái ông thật dữ mặc đồng phục không có giữ lời hứa. Ông ta muốn lấy chiếc vòng của bé.
Tới đây Thúy Hồng nói:
- Thiên Hương! Bé tin cô Thiêm đi! Cô Thiêm tốt lắm.
Tuấn tiếp theo:
- Bé tin đi! Anh hứa danh dự với bé, cô Thiêm là người tốt. Bé có tin anh không?
Vẫn còn núp dưới gầm bàn, Thiên Hương hỏi Tuấn:
- Anh dẫn bé vào rừng không?
Tuấn nói:
- Có chứ! Nhưng chút nữa! Anh hứa với bé là cô Thiêm không nhốt bé đâu. Cô là cô giáo mà.
Thiên Hương chui ra khỏi gầm bàn. Mắt cô bé đầy lệ. Cô Thiêm đứng dậy. Cô nói với bọn Tuấn:
- Các bé! Các bé nói cho cô biết tại sao có điều lạ như thế này! Thiên Hương đã làm cô sợ. Thiên Hương có những hành động và lời nói lạ lùng quá.
Tuấn lắp bắp:
- Thưa cô, bé Thiên Hương ở... ở...
Vừa lúc đó, tiếng đập cửa rầm rầm. Cô Thiêm ngạc nhiên:
- Ủa! Sao cửa lại đóng kìa! Cô đâu có khóa.
Tuấn nói:
- Thưa cô! Có lẽ tại ngẫu nhiên.
Tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh. Cô Thiêm tiến ra cửa. Cô hỏi:
- Ai đó?
- Cảnh sát! – Giọng ồ ề của thầy cảnh sát Canh nổi lên.
- Thư viện đã đến giờ đóng cửa rồi. Xin ông cảm phiền chờ đến ngày mai.
- Tôi không có đến đây để đọc sách. Nhân danh pháp luật, yêu cầu mở cửa!
Cô Thiêm mở cửa. Cô nói:
- Ông tìm gì ở đây?
Thầy Canh xuất hiện. Thầy có vẻ giận. Thầy hỏi:
- Đám trẻ đâu?
- Đám trẻ nào?
- Đám trẻ đi với một đứa bé mặc áo len màu đỏ...
Cô Thiêm ngạc nhiên:
- Trời! Các em đó làm gì vậy ông? Chúng đang đọc sách ở đây.
Cô quay lại thì... Bọn Tuấn đã biến mất từ lúc nào. Cánh cửa thông ra vườn mở rộng.
- Chào các bé! Các bé đọc sách phải không?
Tuấn đáp:
- Chúng em chào cô!
Cô Thiêm mỉm cười:
- Các bé chăm quá! Tại sao giờ này các bé không ra ngoài chơi mà vào đây đọc sách?
Tuấn ngần ngừ:
- Thưa cô! Cả ngày nay chúng em chơi nhiều rồi...
- Các bé ngồi xuống đi... đứng đọc hại lắm...
Bọn Tuấn ngồi xuống cầm sách đọc. Thiên Hương cũng bắt chước theo.
Nhưng cô Thiêm nói:
- Bây giờ đã 6 giờ rồi... thư viện sắp đóng cửa rồi. Các bé về ăn cơm đi, hôm sau lại đọc.
Tuấn hoảng hốt:
- Thưa cô! Cô cho chúng em ở lại đọc một chút nữa được không cô?
Cô Thiêm rất thích các bé ham đọc sách. Thấy bọn Tuấn ham đọc, cô rất vừa lòng. Cô nói:
- Thấy các bé ham đọc sách cô thích lắm, nhưng các bé chưa ăn cơm chiều mà, các bé không sợ đói sao?
Cường nói càu nhàu:
- Thưa cô không!
Cường là đứa háu đói nhất trong bọn.
Cô Thiêm cười:
- Giỏi lắm! Để cô xem các bé đọc gì nào!
Cô Thiêm đến gần bọn Tuấn. Nhưng khi đến gần Thiên Hương, Cô Thiêm có vẻ ngạc nhiên:
- Ủa! Bé này không biết đọc mà!
Thiên Hương đang chăm chú đọc tờ báo Tuổi Hoa lật ngược. Nghe cô Thiêm nói mình không biết đọc, Thiên Hương mở tròn xoe mắt nhìn cô Thiêm:
- Không! Bé biết đọc mà!
Cô Thiêm cười:
- Bé biết đọc mà để tờ báo lật ngược thì làm sao đọc được! Chắc bé chưa đi học phải không?
- Bé đi học rồi nhưng ở Át Ra không có sách – Thiên Hương đáp.
- Bé nói sao? Bé không có sách à?
- Không!
- Bé không có sách thì làm sao bé đọc được? – Cô Thiêm hỏi vui vẻ.
- Bé đọc ở các máy điện tử.
Bọn Tuấn sững sờ lo sợ nhìn Thiên Hương và cô Thiêm. Chúng chả biết xử trí ra sao cả.
Cô Thiêm tiếp tục nói, miệng cô lúc nào cũng nở nụ cười tươi như hoa:
- Chắc bé đọc truyện cổ thần tiên nhiều lắm phải không?
Thiên Hương có vẻ mến cô Thiêm. Cô bé nói rất thân mật không còn vẻ gì sợ hãi nữa:
- Ở Át Ra các bé có rất nhiều truyện cổ tích. Bé thích nhất truyện có kể hai đứa bé gái ở địa cầu đến Át Ra, đứa bé gái đó không thích ăn kẹo. Ngoài ra bé rất thích truyện cổ Tấm Cám của dân tộc Việt Nam ở địa cầu.
Cô Thiêm nói:
- Chắc bé đặt truyện phải không? Cô chưa nghe nói lần nào cả.
Thiên Hương nói:
- Không phải do bé đặt đâu! Ở Át Ra truyện cổ đó nghe thường lắm như truyện cổ Tấm Cám ở đây.
Cô Thiêm hỏi:
- Át Ra là gì? Có phải là một xứ thần tiên không?
Thiên Hương đáp:
- Át Ra là quê hương của bé! Đẹp lắm!
Nhưng Thiên Hương chợt thấy cặp mắt trách móc của Tuấn đang nhìn mình chằm chặp, cô bé im lặng không nói nữa.
Thấy lạ, cô Thiêm hỏi:
- Sao? Bé không nói nữa à? Bé không biết đọc vào đây làm gì?
Trước câu hỏi dồn dập của cô Thiêm, Thiên Hương buộc lòng phải trả lời:
- Tại vì một bà đuổi...
- Ai đuổi? Tại sao lại đuổi bé?
Thiên Hương có vẻ suy nghĩ, cô bé đã quên tên "gà".
- Tại vì bé đã giải thoát cho các con vật. Bé thấy những con vật đó có vẻ buồn.
- Con vật gì đó?
- Con vật gì bé quên tên mất rồi... Nó có hai chân, không có tay và một cái mũi thật nhọn.
Cô Thiêm nhìn kỹ Thiên Hương:
- Bé chưa đi học phải không?
- Có! Ở Át Ra bé đi học rồi. Ở Át Ra, mọi trẻ con đều phải đi học.
- Cô chưa thấy bé ở đây lần nào cả! Bé ở đâu đến vậy?
Thiên Hương thì thầm:
- Bé không thể nào nói được. Tối nay bé phải vào rừng...
Cô Thiêm có vẻ suy nghĩ:
- Bé tên gì?
Thiên Hương nhìn Tuấn:
- Bé có thể nói không anh?
Tuấn nói:
- Thưa cô! Bé đó tên Thiên Hương!
Cô Thiêm lại mỉm cười:
- Tên đẹp lắm!
Thiên Hương vui vẻ nói to:
- Thưa cô! Ở Át Ra bé tên là Liên Hương, nhưng đến đây ba má sửa là Thiên Hương đó! Ba bé nói Thiên nghĩa là trời...
- Liên Hương cũng đẹp! Chắc bé ở nơi khác mới đến phải không? Cô thấy bé nói giọng hơi là lạ. Ba má bé ở đâu?
- Ở trong một ngôi nhà – Thiên Hương đáp.
Cô Thiêm kiên nhẫn:
- Cô biết rồi... nhưng ở xứ nào?
- Bé không biết xứ là gì?
- Bé đi học lâu chưa?
- Ở Át Ra, các trẻ con đều đi học từ lúc năm mươi tuổi.
Cô Thiêm ngạc nhiên:
- Trời! Bé đã loạn trí rồi!
Thiên Hương kinh sợ:
- Không! Bé không có loạn trí!
Vừa nói xong Thiên Hương bèn chui trốn dưới gầm bàn.
Cô Thiêm ngạc nhiên đến tột độ. Cô hỏi bọn Tuấn:
- Bé đó sao vậy?
Không biết trả lời sao cho ổn, Tuấn nói cà lăm:
- Thưa... cô ... bé... đó... nhát... lắm...!
Cô Thiêm quỳ xuống tìm Thiên Hương. Cô gọi to:
- Thiên Hương! Thiên Hương! Tại sao bé lại chun xuống gầm bàn chi vậy?
Thiên Hương đáp:
- Không! Không! Xin cô đừng bắt bé!
- Đâu có ai bắt bé!
- Bé không có mất trí.
Cô Thiêm mỉm cười hết sức dịu dàng:
- Không! Không có ai bắt bé đâu! Cô hứa danh dự đó.
Thiên Hương nói:
- Cái ông thật dữ mặc đồng phục không có giữ lời hứa. Ông ta muốn lấy chiếc vòng của bé.
Tới đây Thúy Hồng nói:
- Thiên Hương! Bé tin cô Thiêm đi! Cô Thiêm tốt lắm.
Tuấn tiếp theo:
- Bé tin đi! Anh hứa danh dự với bé, cô Thiêm là người tốt. Bé có tin anh không?
Vẫn còn núp dưới gầm bàn, Thiên Hương hỏi Tuấn:
- Anh dẫn bé vào rừng không?
Tuấn nói:
- Có chứ! Nhưng chút nữa! Anh hứa với bé là cô Thiêm không nhốt bé đâu. Cô là cô giáo mà.
Thiên Hương chui ra khỏi gầm bàn. Mắt cô bé đầy lệ. Cô Thiêm đứng dậy. Cô nói với bọn Tuấn:
- Các bé! Các bé nói cho cô biết tại sao có điều lạ như thế này! Thiên Hương đã làm cô sợ. Thiên Hương có những hành động và lời nói lạ lùng quá.
Tuấn lắp bắp:
- Thưa cô, bé Thiên Hương ở... ở...
Vừa lúc đó, tiếng đập cửa rầm rầm. Cô Thiêm ngạc nhiên:
- Ủa! Sao cửa lại đóng kìa! Cô đâu có khóa.
Tuấn nói:
- Thưa cô! Có lẽ tại ngẫu nhiên.
Tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh. Cô Thiêm tiến ra cửa. Cô hỏi:
- Ai đó?
- Cảnh sát! – Giọng ồ ề của thầy cảnh sát Canh nổi lên.
- Thư viện đã đến giờ đóng cửa rồi. Xin ông cảm phiền chờ đến ngày mai.
- Tôi không có đến đây để đọc sách. Nhân danh pháp luật, yêu cầu mở cửa!
Cô Thiêm mở cửa. Cô nói:
- Ông tìm gì ở đây?
Thầy Canh xuất hiện. Thầy có vẻ giận. Thầy hỏi:
- Đám trẻ đâu?
- Đám trẻ nào?
- Đám trẻ đi với một đứa bé mặc áo len màu đỏ...
Cô Thiêm ngạc nhiên:
- Trời! Các em đó làm gì vậy ông? Chúng đang đọc sách ở đây.
Cô quay lại thì... Bọn Tuấn đã biến mất từ lúc nào. Cánh cửa thông ra vườn mở rộng.
_________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VII