CHƯƠNG IX
Cường buồn rầu:
- Thôi về nhà đi! Tao đói quá rồi.
Đang lo lắng mà Cường lại cứ kêu réo "đói" um sùm, Tuấn nổi giận nạt Cường.
- Mày muốn về thì về một mình đi.
Cường nói yếu xìu:
- Tao qua đầm lầy này một mình không được.
Hùng hỏi Tuấn:
- Hay mình trở lại ra đường cái đi dễ hơn?
Tuấn nói:
- Mình không thể qua đầm lầy ban đêm được, nguy hiểm lắm.
Gió càng lúc càng mạnh và lạnh buốt. Nhiều con dơi đen sì bay trên đầu bọn trẻ. Tiếng cây cọ nhau nghe ken két. Một con cú kêu lên những tiếng ghê rợn não nùng.
Thúy Mai bịt tai lại:
- Trời ơi! Ghê quá! Em sợ quá anh Tuấn ơi!
Thiên Hương thấy cả bọn đứng yên lặng. Cô bé lo sợ hỏi:
- Mình không đi nữa sao?
Cường gằn giọng:
- Bé phải ở lại địa cầu.
Thiên Hương hoảng hốt:
- Không! Không! Bé không thể nào sống được ở địa cầu.
Tuấn đẩy Cường ra chỗ khác:
- Cường! Tao táng mầy bây giờ! Mầy ăn nói bậy bạ quá!
Biết lỗi, Cường đứng im. Cường không phải là đứa bé xấu nhưng vì nó đói quá nên mới có những lời nói độc ác với Thiên Hương. Hối hận, Cường mắc cỡ, mặt nó đỏ rần.
Tuấn cúi gầm mặt. Tuấn suy nghĩ dữ dội để tìm lối thoát. Nó đã hứa dẫn Thiên Hương đến chỗ hẹn gặp lại ba Thiên Hương. Trong tình thế này, phải làm sao bây giờ? Lời hứa là lời danh dự. Một người muốn xứng đáng là người phải biết giữ lời hứa. Nếu Tuấn không giữ được lời hứa với Thiên Hương thì cả một điều xấu hổ vĩ đại úp vào mình nó. Đang bối rối, Tuấn nghe Thiên Hương la:
- Bé nghe có tiếng suối reo đâu đây.
Cường mừng rỡ vì nó đang khát nước.
- Đâu? Suối ở đâu?
Bọn trẻ chả nghe thấy gì cả. Nhưng Tuấn tiến ra phía bờ ngoài nghe ngóng kỹ lưỡng. Một lúc sau, nó nói:
- Tao cũng nghe tiếng suối reo tụi bây ơi! Thiên Hương nói đúng đó!
Hùng hỏi:
- Suối có ích lợi gì cho tụi mình hiện giờ đâu? Mình đâu có cần tắm giờ này!
Tuấn nói:
- Ích lợi chứ! Nhất định con suối này sẽ chảy qua con đường mòn ban sáng.
Cả bọn hỏi Tuấn dồn dập:
- Chắc không?
- Chắc chứ! Tao nghe mấy người đi rừng nói trong rừng này độc nhất con đường mòn ban sáng là có một cây cầu bắc ngang con suối độc nhất trong rừng.
Hùng nhảy nhỏm:
- Đúng rồi! Mình chỉ đi theo dòng suối này là đến cây cầu và chúng ta sẽ tìm được chỗ ba Thiên Hương đến đón.
Tuấn vui vẻ:
- Đúng đó Hùng!
Hải, Cường đồng la to:
- Mình đến suối đi...
Không chờ ai hết, Hải nhảy bổ xuống sườn núi càng lúc càng nhanh về phía tiếng suối reo và cuối cùng nó nhảy ngay vào giữa lòng suối. Cả bọn nghe nó la to:
- Trời ơi! Lạnh quá!
Tuấn phải lo dìu Thúy Mai và Thiên Hương nên đến trễ nhất. Cường vì quá đói và khát nên gục đầu xuống nước uống ừng ực. Tất cả có vẻ vui mừng hết sức vì đã tìm được lối thoát bất ngờ.
Thúy Hồng hỏi Thiên Hương:
- Ở Át Ra bé có uống nước không?
Thiên Hương đáp:
- Có chứ! Nhưng nước ở Át Ra ngọt lắm!
Hùng cười:
- Chắc bé muốn nói ở Át Ra nước suối toàn là li-mô-nát chắc!
Cả bọn đều phấn khởi tinh thần chờ Tuấn ra lệnh. Nhưng Tuấn gãi đầu:
- Tao không biết phải xuôi dòng nước hay ngược dòng nước vì không biết cầu ở về phía nào? Lỡ mình đi lộn thì nguy lắm.
Con suối đang chảy róc rách giữa hai sườn núi thẳng đứng.
Hùng đề nghị:
- Mình xuôi dòng nước đi! Nếu không gặp cầu thì ít nhất mình cũng về gần nhà.
Tuấn nói:
- Không được!
Thúy Hồng hỏi:
- Nếu vậy mình đi ngược dòng nước hả anh?
Tuấn nói:
- Không!
Tuấn trả lời nhát gừng. Mắt nó nhìn đăm đăm dòng nước chảy. Vài mảnh gỗ đang trôi trên dòng suối. Thình lình Tuấn nhảy như con choi choi:
- Mình đi ngược dòng suối.
Cả bọn ngơ ngác:
- Tại sao vậy?
Tuấn nói rổn rảng:
- Nhờ mảnh gỗ kia! Mảnh gỗ còn dính đinh đúng là những mảnh gỗ trên cầu rồi. Nó trôi từ trên xuống. Như thế cầu ở phía trên.
Cả bọn reo hò inh ỏi.
Tuấn nói:
- Mình phải lội suối vì không có đường đi.
Cả bọn tháo giầy ra, dồn lại và giao cho Hùng đeo ở sau lưng. Hai bên suối vách đá cao sừng sững. Cả bọn bám chân trên những tảng đá trơn trợt ngầm dưới lòng suối tiến từ từ. Càng đi tới, suối càng chảy mạnh và đến một chỗ hai bên vách đá khép lại gần như dính vào với nhau. Chỗ này suối chảy ào ào. Bọn trẻ phải la thật to mới nói với nhau nghe được. Bên kia khe hở tối om. Tuấn la to:
- Nếu mình qua được bên kia thì có lẽ tới cầu.
Hải nói:
- Để tao qua bên đó thử xem.
Hải khẽ lách mình qua khe hở. Nước ngập tới bụng nó. Chỉ chốc lát nó biến mất dạng trong bóng tối.
Một lát sau, cả bọn nghe tiếng Hải từ bên kia vọng sang:
- Tới cầu rồi! Tụi bây qua đi!
Tuấn chà hai bàn tay có vẻ đắc ý:
- Được rồi! Mày đứng đó chờ nghe. Tao đưa Thúy Mai và Thiên Hương qua trước vì nước sâu lắm.
Tuấn cõng Thúy Mai rồi Thiên Hương lách qua kẽ hở. Bên kia, Hải đón hai đứa trên bờ. Hoa, Hùng cũng qua được dễ dàng. Nhưng tới Cường thì...
- Giúp tao với tụi bây ơi! Tao kẹt qua không nổi!
- Thôi về nhà đi! Tao đói quá rồi.
Đang lo lắng mà Cường lại cứ kêu réo "đói" um sùm, Tuấn nổi giận nạt Cường.
- Mày muốn về thì về một mình đi.
Cường nói yếu xìu:
- Tao qua đầm lầy này một mình không được.
Hùng hỏi Tuấn:
- Hay mình trở lại ra đường cái đi dễ hơn?
Tuấn nói:
- Mình không thể qua đầm lầy ban đêm được, nguy hiểm lắm.
Gió càng lúc càng mạnh và lạnh buốt. Nhiều con dơi đen sì bay trên đầu bọn trẻ. Tiếng cây cọ nhau nghe ken két. Một con cú kêu lên những tiếng ghê rợn não nùng.
Thúy Mai bịt tai lại:
- Trời ơi! Ghê quá! Em sợ quá anh Tuấn ơi!
Thiên Hương thấy cả bọn đứng yên lặng. Cô bé lo sợ hỏi:
- Mình không đi nữa sao?
Cường gằn giọng:
- Bé phải ở lại địa cầu.
Thiên Hương hoảng hốt:
- Không! Không! Bé không thể nào sống được ở địa cầu.
Tuấn đẩy Cường ra chỗ khác:
- Cường! Tao táng mầy bây giờ! Mầy ăn nói bậy bạ quá!
Biết lỗi, Cường đứng im. Cường không phải là đứa bé xấu nhưng vì nó đói quá nên mới có những lời nói độc ác với Thiên Hương. Hối hận, Cường mắc cỡ, mặt nó đỏ rần.
Tuấn cúi gầm mặt. Tuấn suy nghĩ dữ dội để tìm lối thoát. Nó đã hứa dẫn Thiên Hương đến chỗ hẹn gặp lại ba Thiên Hương. Trong tình thế này, phải làm sao bây giờ? Lời hứa là lời danh dự. Một người muốn xứng đáng là người phải biết giữ lời hứa. Nếu Tuấn không giữ được lời hứa với Thiên Hương thì cả một điều xấu hổ vĩ đại úp vào mình nó. Đang bối rối, Tuấn nghe Thiên Hương la:
- Bé nghe có tiếng suối reo đâu đây.
Cường mừng rỡ vì nó đang khát nước.
- Đâu? Suối ở đâu?
Bọn trẻ chả nghe thấy gì cả. Nhưng Tuấn tiến ra phía bờ ngoài nghe ngóng kỹ lưỡng. Một lúc sau, nó nói:
- Tao cũng nghe tiếng suối reo tụi bây ơi! Thiên Hương nói đúng đó!
Hùng hỏi:
- Suối có ích lợi gì cho tụi mình hiện giờ đâu? Mình đâu có cần tắm giờ này!
Tuấn nói:
- Ích lợi chứ! Nhất định con suối này sẽ chảy qua con đường mòn ban sáng.
Cả bọn hỏi Tuấn dồn dập:
- Chắc không?
- Chắc chứ! Tao nghe mấy người đi rừng nói trong rừng này độc nhất con đường mòn ban sáng là có một cây cầu bắc ngang con suối độc nhất trong rừng.
Hùng nhảy nhỏm:
- Đúng rồi! Mình chỉ đi theo dòng suối này là đến cây cầu và chúng ta sẽ tìm được chỗ ba Thiên Hương đến đón.
Tuấn vui vẻ:
- Đúng đó Hùng!
Hải, Cường đồng la to:
- Mình đến suối đi...
Không chờ ai hết, Hải nhảy bổ xuống sườn núi càng lúc càng nhanh về phía tiếng suối reo và cuối cùng nó nhảy ngay vào giữa lòng suối. Cả bọn nghe nó la to:
- Trời ơi! Lạnh quá!
Tuấn phải lo dìu Thúy Mai và Thiên Hương nên đến trễ nhất. Cường vì quá đói và khát nên gục đầu xuống nước uống ừng ực. Tất cả có vẻ vui mừng hết sức vì đã tìm được lối thoát bất ngờ.
Thúy Hồng hỏi Thiên Hương:
- Ở Át Ra bé có uống nước không?
Thiên Hương đáp:
- Có chứ! Nhưng nước ở Át Ra ngọt lắm!
Hùng cười:
- Chắc bé muốn nói ở Át Ra nước suối toàn là li-mô-nát chắc!
Cả bọn đều phấn khởi tinh thần chờ Tuấn ra lệnh. Nhưng Tuấn gãi đầu:
- Tao không biết phải xuôi dòng nước hay ngược dòng nước vì không biết cầu ở về phía nào? Lỡ mình đi lộn thì nguy lắm.
Con suối đang chảy róc rách giữa hai sườn núi thẳng đứng.
Hùng đề nghị:
- Mình xuôi dòng nước đi! Nếu không gặp cầu thì ít nhất mình cũng về gần nhà.
Tuấn nói:
- Không được!
Thúy Hồng hỏi:
- Nếu vậy mình đi ngược dòng nước hả anh?
Tuấn nói:
- Không!
Tuấn trả lời nhát gừng. Mắt nó nhìn đăm đăm dòng nước chảy. Vài mảnh gỗ đang trôi trên dòng suối. Thình lình Tuấn nhảy như con choi choi:
- Mình đi ngược dòng suối.
Cả bọn ngơ ngác:
- Tại sao vậy?
Tuấn nói rổn rảng:
- Nhờ mảnh gỗ kia! Mảnh gỗ còn dính đinh đúng là những mảnh gỗ trên cầu rồi. Nó trôi từ trên xuống. Như thế cầu ở phía trên.
Cả bọn reo hò inh ỏi.
Tuấn nói:
- Mình phải lội suối vì không có đường đi.
Cả bọn tháo giầy ra, dồn lại và giao cho Hùng đeo ở sau lưng. Hai bên suối vách đá cao sừng sững. Cả bọn bám chân trên những tảng đá trơn trợt ngầm dưới lòng suối tiến từ từ. Càng đi tới, suối càng chảy mạnh và đến một chỗ hai bên vách đá khép lại gần như dính vào với nhau. Chỗ này suối chảy ào ào. Bọn trẻ phải la thật to mới nói với nhau nghe được. Bên kia khe hở tối om. Tuấn la to:
- Nếu mình qua được bên kia thì có lẽ tới cầu.
Hải nói:
- Để tao qua bên đó thử xem.
Hải khẽ lách mình qua khe hở. Nước ngập tới bụng nó. Chỉ chốc lát nó biến mất dạng trong bóng tối.
Một lát sau, cả bọn nghe tiếng Hải từ bên kia vọng sang:
- Tới cầu rồi! Tụi bây qua đi!
Tuấn chà hai bàn tay có vẻ đắc ý:
- Được rồi! Mày đứng đó chờ nghe. Tao đưa Thúy Mai và Thiên Hương qua trước vì nước sâu lắm.
Tuấn cõng Thúy Mai rồi Thiên Hương lách qua kẽ hở. Bên kia, Hải đón hai đứa trên bờ. Hoa, Hùng cũng qua được dễ dàng. Nhưng tới Cường thì...
- Giúp tao với tụi bây ơi! Tao kẹt qua không nổi!
*
Cường quá mập lách qua khe hở không nổi. Vì quá cố gắng nó bị kẹt cứng giữa hai bức tường đá đầy rong rêu trơn trợt.
Tuấn quay lại giúp Cường. Nhưng dù Tuấn cố gắng hết sức, Cường vẫn bị kẹt cứng, tiến không xong mà lui cũng không ổn.
Lo sợ, Hải hỏi to:
- Cường làm sao đó?
Cường nói như con heo bị chọc tiết:
- Tao bị kẹt rồi.
Hải nói to:
- Tại mầy quá mập... Mầy thử hụp mình xuống nước coi.
Nghe lời Hải, Cường cố gắng ngồi xuống. Phía dưới lòng nước khá rộng. Nhưng Cường vươn đầu lên ngay:
- Tao nghẹt thở chịu không nổi.
Tuấn nói:
- Mầy rán một chút đi... phía dưới rộng lắm. Mầy lặn qua đi. Chỉ vài giây thôi.
Chần chờ một lát, Cường cố gắng nghe lời Tuấn. Quả nhiên nó qua được bên kia. Mặt nó tái xanh. Nó đã uống nhiều ngụm nước suối.
Cả bọn hãnh diện nhìn cây cầu như một đoàn chiến sĩ vừa thành công trong một công tác hiểm nghèo.
Chỗ này bọn Tuấn đã rành đường. Chỉ chốc lát chúng dẫn Thiên Hương đến gốc cây Thiên Hương ngồi ban sáng. Cả bọn ngồi xuống thở dốc mệt nhoài. Nhưng Tuấn nói:
- Mình hãy rán thêm một chút nữa vì thời giờ gấp lắm. Mình còn tìm chỗ phi cơ của ba Thiên Hương đáp xuống.
Tuấn dẫn Thiên Hương đến một chỗ cây cối thưa thớt, chỉ tay lên trời hỏi Thiên Hương:
- Át Ra là ngôi sao nào bé chỉ đi?
Thiên Hương ngửa mặt nhìn trời. Ngàn sao đang lấp lánh. Cô bé khẽ chau mày. Bọn Tuấn bu quanh chờ đợi. Một lát sau, cô bé nói:
- Bé không biết Át Ra là ngôi sao nào!
Tuấn thất vọng:
- Sao?
Tuấn hỏi Thiên Hương:
- Bé phải biết Át Ra ở đâu thì mới đón phi cơ được chứ!
Thiên Hương thì thầm:
- Sao trên trời nhiều quá!
Thiên Hương ngồi phịch xuống cỏ. Cô bé lúc này trông buồn thảm lạ lùng.
Tuấn quay lại giúp Cường. Nhưng dù Tuấn cố gắng hết sức, Cường vẫn bị kẹt cứng, tiến không xong mà lui cũng không ổn.
Lo sợ, Hải hỏi to:
- Cường làm sao đó?
Cường nói như con heo bị chọc tiết:
- Tao bị kẹt rồi.
Hải nói to:
- Tại mầy quá mập... Mầy thử hụp mình xuống nước coi.
Nghe lời Hải, Cường cố gắng ngồi xuống. Phía dưới lòng nước khá rộng. Nhưng Cường vươn đầu lên ngay:
- Tao nghẹt thở chịu không nổi.
Tuấn nói:
- Mầy rán một chút đi... phía dưới rộng lắm. Mầy lặn qua đi. Chỉ vài giây thôi.
Chần chờ một lát, Cường cố gắng nghe lời Tuấn. Quả nhiên nó qua được bên kia. Mặt nó tái xanh. Nó đã uống nhiều ngụm nước suối.
Cả bọn hãnh diện nhìn cây cầu như một đoàn chiến sĩ vừa thành công trong một công tác hiểm nghèo.
Chỗ này bọn Tuấn đã rành đường. Chỉ chốc lát chúng dẫn Thiên Hương đến gốc cây Thiên Hương ngồi ban sáng. Cả bọn ngồi xuống thở dốc mệt nhoài. Nhưng Tuấn nói:
- Mình hãy rán thêm một chút nữa vì thời giờ gấp lắm. Mình còn tìm chỗ phi cơ của ba Thiên Hương đáp xuống.
Tuấn dẫn Thiên Hương đến một chỗ cây cối thưa thớt, chỉ tay lên trời hỏi Thiên Hương:
- Át Ra là ngôi sao nào bé chỉ đi?
Thiên Hương ngửa mặt nhìn trời. Ngàn sao đang lấp lánh. Cô bé khẽ chau mày. Bọn Tuấn bu quanh chờ đợi. Một lát sau, cô bé nói:
- Bé không biết Át Ra là ngôi sao nào!
Tuấn thất vọng:
- Sao?
Tuấn hỏi Thiên Hương:
- Bé phải biết Át Ra ở đâu thì mới đón phi cơ được chứ!
Thiên Hương thì thầm:
- Sao trên trời nhiều quá!
Thiên Hương ngồi phịch xuống cỏ. Cô bé lúc này trông buồn thảm lạ lùng.
*
Bọn Tuấn nhìn nhau câm như hến. Vài nhành cây gãy rơi trên đất gây ra những tiếng động khô khan,
Hùng nhìn Thiên Hương chầm chặp:
- Bao nhiêu công lao đều tan ra mây khói.
- Tại sao bé nói: Sao trên trời nhiều quá?
Tuấn ngỡ ngàng nhìn Thiên Hương.
Thiên Hương ngắm trời rồi trả lời:
- Tại vì nhiều sao quá, bé không nhận được sao nào là Át Ra.
Tuấn nói:
- Ba của bé dặn bé theo hướng Át Ra. Nếu bé không biết hướng Át Ra ba bé dặn làm chi?
Thiên Hương nói:
- Có! Ba bé có chỉ cho bé thấy Át Ra khi bé bay giữa các hành tinh. Nhưng ở trên đó nhìn Át Ra dễ hơn ở đây. Bầu trời trên đó khác hẳn ở đây.
Bọn trẻ hỏi dồn dập:
- Khác như thế nào?
Thiên Hương dường như phải cố gắng hết sức mình để nhớ lại:
- Ở trên đó trời đen thui, cũng có nhiều ngôi sao và mặt trời ở hướng kia.
Hùng hỏi:
- Ở đó thấy Át Ra ra sao?
Thiên Hương đáp:
- Át Ra là ngôi sao to nhất trong các ngôi sao. Nhưng ở địa cầu thấy khác hẳn, bé không nhận ra Át Ra được.
Thiên Hương yên lặng. Vẻ thất vọng tràn đầy trong đôi mắt cô bé.
Bọn trẻ nhìn lên trời chả biết phải làm thế nào.
Thúy Hồng chỉ một vì sao thật sáng ở tận chân trời:
- Phải Át Ra kia không?
Hùng nói:
- Làm sao biết được!
Hoa tiếp:
- Bây giờ chỉ còn cách về nhà mà thôi.
Tuấn ôm đầu suy nghĩ.
Hùng nói rổn rảng:
- Mình trở về đi! Thiên Hương sẽ ở với bọn mình.
Tuấn nói:
- Không được! Thiên Hương sẽ bịnh và chết.
Trước hoàn cảnh bế tắc, Thúy Hồng nức nở. Những lời nói của Tuấn làm cả bọn xúc động. Chúng không muốn Thiên Hương chết.
Hùng nói:
- Thật là lạ! Tại sao Thiên Hương lại không biết Át Ra ở đâu? Kỳ quá!
Thúy Hồng binh vực Thiên Hương:
- Ở địa cầu Thiên Hương làm sao nhìn biết Át Ra được. Nhưng tôi hơi lạ là tại sao ba Thiên Hương không chỉ hướng Át Ra cho Thiên Hương?
- Bé bị té bất ngờ nên ba bé không kịp nói.
Thiên Hương nói rụt rè.
Thúy Hồng an ủi Thiên Hương:
- Bé yên lòng đi! Thế nào anh Tuấn cũng tìm ra cách...
Hùng không tin:
- Chắc không?
Cường càu nhàu:
- Tao muốn về! Quần áo tao ướt hết nè, lạnh quá!
Tuấn la lên:
- Tụi bây đứa nào muốn về thì về đi! Tao ở lại với Thiên Hương.
Thúy Hồng nói:
- Em cũng ở lại.
- Em cũng vậy – Thúy Mai tiếp lời Thúy Hồng.
Bọn còn lại do dự. Chúng muốn trở về nhưng chúng thương Tuấn vì Tuấn là người bạn tốt, chúng không muốn Tuấn ở lại một mình.
Hùng hỏi Tuấn:
- Bộ mày chờ đợi phép lạ phải không?
Hải nói:
- Tao đề nghị tụi mình đốt lửa ở đây để báo hiệu cho ba Thiên Hương biết.
Hùng, Cường hoan nghinh Hải:
- Phải đó! Để mình sưởi ấm luôn thể.
Nhưng Tuấn lắc đầu:
- Đốt lửa không được! Vì cấm đốt lửa trong rừng.
Hải thêm vào:
- Dù muốn đốt lửa cũng không được vì chúng ta đâu có hộp quẹt.
Thúy Hồng hỏi Thiên Hương:
- Bé có nhớ bé ở hướng nào tới đây không? Đông, Tây, Nam, Bắc?
Thiên Hương lắc đầu:
- Bé không biết những tiếng đó nghĩa là gì? Bé chỉ nhớ là ba bé dặn hãy theo hướng Át Ra đi tới ngay sau lúc mặt trời lặn.
Tuấn lẩm bẩm:
- Ngay sau lúc mặt trời lặn...
Hùng nhún vai:
- Ngay sau lúc mặt trời lặn chả có ngôi sao nào cả.
Nhưng Tuấn bỗng reo lên:
- Có chứ! Có chứ! Có sao Hôm! Sao Hôm!
Cả bọn không hiểu:
- Sao Hôm? Tại sao vậy?
Tuấn giải thích:
- Sau lúc mặt trời lặn, người ta có thể thấy sao Hôm xuất hiện trước các ngôi sao khác. Át Ra đúng là sao Hôm rồi.
Thúy Hồng hỏi:
- Nhưng anh có biết sao Hôm ở hướng nào không?
Tuấn đắc thắng:
- Ở hướng Tây! Sao Hôm xuất hiện cạnh nơi mặt trời lặn.
Tuấn ngừng nói. Trời đã tối. Giữa rừng làm sao biết được mặt trời hướng nào nếu không có địa bàn?
Tuấn nói cho cả bọn nghe sự lo ngại của mình:
- Nhưng hiện giờ mình làm sao biết được mặt trời lặn ở hướng nào?
Hải nói:
- Có lẽ gió thổi từ hướng Tây tới?
Hải bèn nhổ nước bọt trên một ngón tay rồi đưa tay đó lên trời.
- Làm sao mà mày biết gió từ hướng Tây tới được?
Hùng bắt bẻ Hải. Hải thất vọng bỏ tay xuống.
Tuấn đưa ý kiến:
- Mình lên tảng đá kia xem thử coi, biết đâu còn thấy được sao Hôm ở dưới chân trời!
Chỉ nháy mắt, Tuấn, Hải, Hùng leo tới đỉnh tảng đá. Cường quá mập leo không được phải ngồi dưới với bọn con gái.
Thúy Hồng hỏi to:
- Các anh có thấy gì không?
Hải đáp to:
- Thấy trăng tròn đang lên cao.
Tiếng Tuấn tiếp theo:
- Trăng tròn! Đã tìm ra hướng Át Ra rồi! Trăng tròn luôn luôn mọc từ phía Đông. Đối diện phía Đông là phía Tây. Nếu chúng ta đi tới quay lưng về mặt trăng, chúng ta sẽ đi đúng hướng Át Ra.
Tuấn, Hải, Hùng nhảy trên tảng đá xuống một cái vù. Bọn chúng mừng rỡ nắm tay nhau reo hò inh ỏi vang dội cả một góc rừng.
Lúc cả bọn bắt đầu lên đường, Tuấn thấy Thúy Mai nằm ngủ li bì dưới một gốc cây cổ thụ. Tuấn gọi Thúy Mai:
- Mai! Mai! Dậy đi em!
Thiên Hương ái ngại:
- Anh để cho Mai ngủ chút nữa đi.
Tuấn nói:
- Không được! Trễ giờ mất!
Trước lời kêu gọi dồn dập của Tuấn, Thúy Mai mới trở mình nói giọng lè nhè:
- Mai mệt quá! Cho Mai ngủ một chút.
Tuấn nói:
- Mai hứa với anh là Mai không mệt mà...
Thúy Mai bừng tỉnh:
- Đâu! Em đâu có mệt. Em chỉ ngủ một chút thôi mà.
Cả bọn cười. Thúy Hồng nói với em:
- Dậy đi Thúy Mai! Mình sẽ đến chỗ ba Thiên Hương đáp phi cơ.
Thúy Mai la mừng rỡ:
- Vậy hả! Chờ em đi với!
Tuấn vui vẻ dẫn cả bọn đi về hướng đối diện với mặt trăng.
Mặt trăng chiếu sáng ngời xuống rừng. Bọn trẻ đi thật nhanh. Thỉnh thoảng, Tuấn ngừng lại xem đi đúng hướng không rồi lại tiến tới.
Thình lình, Tuấn la to:
- Đứng lại, đừng động đậy. Coi chừng thú dữ.
Trong ánh sáng mờ mờ, cả bọn thoáng thấy vài con thú nhảy biến mất trong bóng tối.
Tuấn nói:
- Đó là những con mang.
Hùng cãi:
- Đó là những con heo rừng, tao nghe chúng thở hào hển.
Thúy Hồng nói:
- Anh Hùng nghe lộn rồi! Anh Cường thở hào hển đó.
Cường la:
- Đừng nói bậy! Tao không phải là heo rừng.
Thật ra không phải Cường lẫn heo rừng thở hào hển mà Thiên Hương thở hào hển.
Thiên Hương ngồi xuống đất ôm đầu nói:
- Bé không thể đi được nữa.
Bọn trẻ lo ngại bao quanh Thiên Hương. Tuấn hỏi:
- Bé sao đó?
- Vì không khí ở địa cầu dày quá, chân bé mỏi nhừ đi không nổi.
Tuấn nói:
- Để anh cõng bé.
- Không! Bé nặng lắm anh cõng không nổi đâu.
Tuấn cười:
- Bé không nặng đâu, để anh cõng thử xem.
Tuấn cõng Thiên Hương trên lưng. Thiên Hương nói:
- Anh ướt hết rồi!
- Bé quên là anh té vào suối rồi à?
Tuấn nghiến răng cố gắng cõng Thiên Hương đi tới. Quả nhiên, Thiên Hương càng lúc càng nặng. Đôi chân Tuấn run lên, Tuấn muốn ngã quỵ. Lúc Tuấn sắp ngã thì Hoa la lên:
- Cánh đồng kia rồi!
Tuấn để nhẹ Thiên Hương xuống rồi ngồi thở dốc.
Trước mặt Tuấn là một cánh đồng bao la đầy cỏ dại. Mặt trăng đang dịu dàng chiếu sáng trên quang cảnh hoang vu và buồn.
Bọn Tuấn mở to mắt nhìn tứ phía. Chả thấy phi cơ liên hành tinh nào cả.
Hùng nhìn Thiên Hương chầm chặp:
- Bao nhiêu công lao đều tan ra mây khói.
- Tại sao bé nói: Sao trên trời nhiều quá?
Tuấn ngỡ ngàng nhìn Thiên Hương.
Thiên Hương ngắm trời rồi trả lời:
- Tại vì nhiều sao quá, bé không nhận được sao nào là Át Ra.
Tuấn nói:
- Ba của bé dặn bé theo hướng Át Ra. Nếu bé không biết hướng Át Ra ba bé dặn làm chi?
Thiên Hương nói:
- Có! Ba bé có chỉ cho bé thấy Át Ra khi bé bay giữa các hành tinh. Nhưng ở trên đó nhìn Át Ra dễ hơn ở đây. Bầu trời trên đó khác hẳn ở đây.
Bọn trẻ hỏi dồn dập:
- Khác như thế nào?
Thiên Hương dường như phải cố gắng hết sức mình để nhớ lại:
- Ở trên đó trời đen thui, cũng có nhiều ngôi sao và mặt trời ở hướng kia.
Hùng hỏi:
- Ở đó thấy Át Ra ra sao?
Thiên Hương đáp:
- Át Ra là ngôi sao to nhất trong các ngôi sao. Nhưng ở địa cầu thấy khác hẳn, bé không nhận ra Át Ra được.
Thiên Hương yên lặng. Vẻ thất vọng tràn đầy trong đôi mắt cô bé.
Bọn trẻ nhìn lên trời chả biết phải làm thế nào.
Thúy Hồng chỉ một vì sao thật sáng ở tận chân trời:
- Phải Át Ra kia không?
Hùng nói:
- Làm sao biết được!
Hoa tiếp:
- Bây giờ chỉ còn cách về nhà mà thôi.
Tuấn ôm đầu suy nghĩ.
Hùng nói rổn rảng:
- Mình trở về đi! Thiên Hương sẽ ở với bọn mình.
Tuấn nói:
- Không được! Thiên Hương sẽ bịnh và chết.
Trước hoàn cảnh bế tắc, Thúy Hồng nức nở. Những lời nói của Tuấn làm cả bọn xúc động. Chúng không muốn Thiên Hương chết.
Hùng nói:
- Thật là lạ! Tại sao Thiên Hương lại không biết Át Ra ở đâu? Kỳ quá!
Thúy Hồng binh vực Thiên Hương:
- Ở địa cầu Thiên Hương làm sao nhìn biết Át Ra được. Nhưng tôi hơi lạ là tại sao ba Thiên Hương không chỉ hướng Át Ra cho Thiên Hương?
- Bé bị té bất ngờ nên ba bé không kịp nói.
Thiên Hương nói rụt rè.
Thúy Hồng an ủi Thiên Hương:
- Bé yên lòng đi! Thế nào anh Tuấn cũng tìm ra cách...
Hùng không tin:
- Chắc không?
Cường càu nhàu:
- Tao muốn về! Quần áo tao ướt hết nè, lạnh quá!
Tuấn la lên:
- Tụi bây đứa nào muốn về thì về đi! Tao ở lại với Thiên Hương.
Thúy Hồng nói:
- Em cũng ở lại.
- Em cũng vậy – Thúy Mai tiếp lời Thúy Hồng.
Bọn còn lại do dự. Chúng muốn trở về nhưng chúng thương Tuấn vì Tuấn là người bạn tốt, chúng không muốn Tuấn ở lại một mình.
Hùng hỏi Tuấn:
- Bộ mày chờ đợi phép lạ phải không?
Hải nói:
- Tao đề nghị tụi mình đốt lửa ở đây để báo hiệu cho ba Thiên Hương biết.
Hùng, Cường hoan nghinh Hải:
- Phải đó! Để mình sưởi ấm luôn thể.
Nhưng Tuấn lắc đầu:
- Đốt lửa không được! Vì cấm đốt lửa trong rừng.
Hải thêm vào:
- Dù muốn đốt lửa cũng không được vì chúng ta đâu có hộp quẹt.
Thúy Hồng hỏi Thiên Hương:
- Bé có nhớ bé ở hướng nào tới đây không? Đông, Tây, Nam, Bắc?
Thiên Hương lắc đầu:
- Bé không biết những tiếng đó nghĩa là gì? Bé chỉ nhớ là ba bé dặn hãy theo hướng Át Ra đi tới ngay sau lúc mặt trời lặn.
Tuấn lẩm bẩm:
- Ngay sau lúc mặt trời lặn...
Hùng nhún vai:
- Ngay sau lúc mặt trời lặn chả có ngôi sao nào cả.
Nhưng Tuấn bỗng reo lên:
- Có chứ! Có chứ! Có sao Hôm! Sao Hôm!
Cả bọn không hiểu:
- Sao Hôm? Tại sao vậy?
Tuấn giải thích:
- Sau lúc mặt trời lặn, người ta có thể thấy sao Hôm xuất hiện trước các ngôi sao khác. Át Ra đúng là sao Hôm rồi.
Thúy Hồng hỏi:
- Nhưng anh có biết sao Hôm ở hướng nào không?
Tuấn đắc thắng:
- Ở hướng Tây! Sao Hôm xuất hiện cạnh nơi mặt trời lặn.
Tuấn ngừng nói. Trời đã tối. Giữa rừng làm sao biết được mặt trời hướng nào nếu không có địa bàn?
Tuấn nói cho cả bọn nghe sự lo ngại của mình:
- Nhưng hiện giờ mình làm sao biết được mặt trời lặn ở hướng nào?
Hải nói:
- Có lẽ gió thổi từ hướng Tây tới?
Hải bèn nhổ nước bọt trên một ngón tay rồi đưa tay đó lên trời.
- Làm sao mà mày biết gió từ hướng Tây tới được?
Hùng bắt bẻ Hải. Hải thất vọng bỏ tay xuống.
Tuấn đưa ý kiến:
- Mình lên tảng đá kia xem thử coi, biết đâu còn thấy được sao Hôm ở dưới chân trời!
Chỉ nháy mắt, Tuấn, Hải, Hùng leo tới đỉnh tảng đá. Cường quá mập leo không được phải ngồi dưới với bọn con gái.
Thúy Hồng hỏi to:
- Các anh có thấy gì không?
Hải đáp to:
- Thấy trăng tròn đang lên cao.
Tiếng Tuấn tiếp theo:
- Trăng tròn! Đã tìm ra hướng Át Ra rồi! Trăng tròn luôn luôn mọc từ phía Đông. Đối diện phía Đông là phía Tây. Nếu chúng ta đi tới quay lưng về mặt trăng, chúng ta sẽ đi đúng hướng Át Ra.
Tuấn, Hải, Hùng nhảy trên tảng đá xuống một cái vù. Bọn chúng mừng rỡ nắm tay nhau reo hò inh ỏi vang dội cả một góc rừng.
Lúc cả bọn bắt đầu lên đường, Tuấn thấy Thúy Mai nằm ngủ li bì dưới một gốc cây cổ thụ. Tuấn gọi Thúy Mai:
- Mai! Mai! Dậy đi em!
Thiên Hương ái ngại:
- Anh để cho Mai ngủ chút nữa đi.
Tuấn nói:
- Không được! Trễ giờ mất!
Trước lời kêu gọi dồn dập của Tuấn, Thúy Mai mới trở mình nói giọng lè nhè:
- Mai mệt quá! Cho Mai ngủ một chút.
Tuấn nói:
- Mai hứa với anh là Mai không mệt mà...
Thúy Mai bừng tỉnh:
- Đâu! Em đâu có mệt. Em chỉ ngủ một chút thôi mà.
Cả bọn cười. Thúy Hồng nói với em:
- Dậy đi Thúy Mai! Mình sẽ đến chỗ ba Thiên Hương đáp phi cơ.
Thúy Mai la mừng rỡ:
- Vậy hả! Chờ em đi với!
Tuấn vui vẻ dẫn cả bọn đi về hướng đối diện với mặt trăng.
Mặt trăng chiếu sáng ngời xuống rừng. Bọn trẻ đi thật nhanh. Thỉnh thoảng, Tuấn ngừng lại xem đi đúng hướng không rồi lại tiến tới.
Thình lình, Tuấn la to:
- Đứng lại, đừng động đậy. Coi chừng thú dữ.
Trong ánh sáng mờ mờ, cả bọn thoáng thấy vài con thú nhảy biến mất trong bóng tối.
Tuấn nói:
- Đó là những con mang.
Hùng cãi:
- Đó là những con heo rừng, tao nghe chúng thở hào hển.
Thúy Hồng nói:
- Anh Hùng nghe lộn rồi! Anh Cường thở hào hển đó.
Cường la:
- Đừng nói bậy! Tao không phải là heo rừng.
Thật ra không phải Cường lẫn heo rừng thở hào hển mà Thiên Hương thở hào hển.
Thiên Hương ngồi xuống đất ôm đầu nói:
- Bé không thể đi được nữa.
Bọn trẻ lo ngại bao quanh Thiên Hương. Tuấn hỏi:
- Bé sao đó?
- Vì không khí ở địa cầu dày quá, chân bé mỏi nhừ đi không nổi.
Tuấn nói:
- Để anh cõng bé.
- Không! Bé nặng lắm anh cõng không nổi đâu.
Tuấn cười:
- Bé không nặng đâu, để anh cõng thử xem.
Tuấn cõng Thiên Hương trên lưng. Thiên Hương nói:
- Anh ướt hết rồi!
- Bé quên là anh té vào suối rồi à?
Tuấn nghiến răng cố gắng cõng Thiên Hương đi tới. Quả nhiên, Thiên Hương càng lúc càng nặng. Đôi chân Tuấn run lên, Tuấn muốn ngã quỵ. Lúc Tuấn sắp ngã thì Hoa la lên:
- Cánh đồng kia rồi!
Tuấn để nhẹ Thiên Hương xuống rồi ngồi thở dốc.
Trước mặt Tuấn là một cánh đồng bao la đầy cỏ dại. Mặt trăng đang dịu dàng chiếu sáng trên quang cảnh hoang vu và buồn.
Bọn Tuấn mở to mắt nhìn tứ phía. Chả thấy phi cơ liên hành tinh nào cả.
*
Thiên Hương ngồi bất động trên cỏ thở hào hển. Bọn Tuấn có vẻ thất vọng.
Hùng thở ra:
- Làm sao bây giờ?
Tuấn ngó Thiên Hương:
- Ba bé không đến đón bé...
Thiên Hương lo lắng:
- Chắc ba bé đến không kịp...
Cả bọn nhìn lên trời hy vọng thấy sự lạ. Nhưng bọn Tuấn bắt đầu cảm thấy thất vọng vì chả thấy bóng dáng phi cơ của ba Thiên Hương đâu cả. Thời gian trôi qua thật nặng nề. Để phá tan sự chờ đợi khó thở đang ám ảnh mọi người, Tuấn nói:
- Thiên Hương ở Át Ra tức là sao Hôm. Thiên Hương có biết ở địa cầu nói về sao Hôm như thế nào không?
Thiên Hương đáp:
- Bé không biết! Anh kể cho bé nghe đi.
- Ở Việt Nam các anh có sự tích sao Hôm như thế này: "Sao Hôm chính là linh hồn của một ông tiều phu biến thành".
Thúy Mai, Thúy Hồng, Hùng, Cường, Hoa, Hải bu quanh Tuấn nghe Tuấn kể truyện cổ tích. Sương rừng đã xuống tẩm vào thân mọi đứa lạnh buốt. Gió rừng lao xao lướt không gian.
Tuấn chậm rãi kể lại truyện Sao Hôm nó đọc trong sách cho cả bọn nghe:
- "Đời xưa có một ông tiều phu đi đốn củi trong rừng hằng ngày. Một bữa nọ, ông gặp một con suối tiên và kết duyên với một nàng tiên đang tắm ở đó. Khi sinh một đứa con, nàng tiên bỏ về trời vì tiên không thể nào sống chung với tục đời đời được. Về sau, nàng tiên đó cho người xuống rước ông tiều phu và con lên trời chơi.
Sau đó, nàng tiên cho cha con ông tiều về trần. Nàng để cha con ông tiều phu ngồi trên một cái trống, trên có đủ các thức ăn cao lương mỹ vị của của tiên giới và thòng dây đưa cha con ông tiều về trần. Nàng dặn hễ xuống tới đất thì ông đánh trống lên cho nàng biết để nàng kéo trống về trời. Xui cho cha con ông tiều, khi trống mới đến lưng chừng trời, một con quạ thấy thức ăn ngon quá nhào tới mổ trống kêu một cái "bum". Trên trời, nàng tiên tưởng chồng con mình đã xuống tới đất, bèn rút trống lên, làm cho cha con ông tiều rơi xuống đất chết tốt. Khi chết, ông tiều biến thành sao Hôm, còn nàng tiên đó biến thành sao Mai. Cả hai không bao giờ gặp nhau cả vì một sao mọc lúc chập tối và một sao ban sáng.” Sao Hôm nơi ở của Thiên Hương phát sinh từ đó.
Thiên Hương hỏi:
- Thế còn đứa bé?
- Đứa bé biến thành sao đòn gánh ở khoảng giữa nhìn cha nhìn mẹ.
Thình lình, Hoa nói hoảng hốt:
- Ai đang đi tới kìa?
Cả bọn trố mắt nhìn.
Một vật kỳ dị, đi giữa các cây rừng đang tiến dần tới bọn trẻ và ngừng cách bọn trẻ mấy thước. Nhìn kỹ thì đúng là một người có đủ hai chân hai tay nhưng người ấy lại không có đầu.
Bọn trẻ kinh sợ nói không nên lời.
Tuấn hỏi nhỏ Thiên Hương:
- Ba bé phải không?
Thiên Hương đáp:
- Không phải! Ba bé có đầu mà!
Thúy Mai nép đầu vào Thúy Hồng:
- Chị ơi, em sợ quá!
Mặt Hoa xanh như tàu lá.
Cường thì thầm:
- Chắc là người bù nhìn.
Hùng cãi:
- Không phải! Người bù nhìn đâu có đi được.
Tuấn nói:
- Đúng là người mà.
Hoa la lên:
- Không! Không! Ma đó!
Cả bọn chực co chân chạy thì...
Một đầu tóc dài bỗng lú ra khỏi nhân vật kỳ dị, và nhân vật đó đi nhanh đến chỗ bọn Tuấn.
- Cô Thiêm!
Cô Thiêm vui vẻ:
- Các em đây rồi! Cô tìm các em hơn một giờ rồi.
Cô Thiêm ngồi xuống cỏ. Bọn Tuấn ngồi theo. Cô Thiêm nói dịu dàng:
- Các bé đến đây làm chi vậy? Tại sao các bé ướt hết vậy?
Tuấn thú nhận:
- Tại chúng em lội suối.
Cô Thiêm nói:
- Ba má các bé đang tìm các bé đó. Ba má các bé lo lắm...
Bọn trẻ ngạc nhiên:
- Lo gì hả cô?
- Vì đã khuya rồi mà các bé không về nhà.
Tuấn hỏi:
- Ba má chúng em tìm chúng em ở đâu, thưa cô?
Cô Thiêm trả lời:
- Ở trong rừng này chớ còn ở đâu nữa. Họ đang tìm đó. Sắp tới đây rồi. Muỗi nhiều quá, cô phải kéo áo lên khỏi đầu cho muỗi khỏi đốt.
Tuấn hỏi:
- Tại sao cô biết chúng em ở đây?
- Cô hỏi ông Cảnh sát, cô đã biết chuyện.
Cô Thiêm nhìn Thiên Hương đang ngồi bất động trên cỏ. Tóc cô bé Át Ra lóng lánh như bạc trong ánh sáng trăng. Gương mặt cô bé trắng bệch. Cô bé buồn bã nhìn trời.
Cô Thiêm nói:
- Các bé muốn đi về hướng Át Ra khi mặt trời vừa lặn à?
Tuấn mừng rỡ:
- Cô tin tụi em phải không?
Cô Thiêm mỉm cười:
- Cô tin chứ! Khi mặt trời lặn, chỉ thấy có một mình sao Vệ Nữ.
Thúy Hồng cãi:
- Không phải cô! Át Ra là sao Hôm mà.
Cô Thiêm quay sang Thiên Hương. Vuốt tóc cô bé, cô hỏi:
- Bé ở Át Ra đến đây phải không?
Thiên Hương gật đầu. Cô bé nói trong tiếng khóc:
- Cô bắt giam bé không?
Cô Thiêm nói to:
- Không! Không ai có quyền bắt giam bé đâu. Chiếc vòng của bé đâu? Đẹp lắm phải không?
Thiên Hương trả lời:
- Anh Tuấn giữ dùm bé.
Cô Thiêm lại vuốt tóc Thiên Hương:
- Bé đợi ba phải không?
Cô bé lo âu:
- Dạ! Phải!
Cô Thiêm nói:
- Nếu trường hợp ba bé không đến bé làm sao?
Thiên Hương run sợ:
- Như thế chết bé rồi! Ba bé sẽ không thể gởi kẹo cho bé.
Thiên Hương thở phì phò như một con cá nằm trên thớt.
Cô Thiêm nói:
- Nếu ba bé không đến bé về ở với cô nghe. Cô dành riêng cho bé một cái giường nhỏ. Nhà cô có vườn.
Thiên Hương lắc đầu:
- Bé có một cái giường thật đẹp ở Át Ra.
Cô Thiêm đứng dậy:
- Các bé đi với cô về nhà!
Tuấn khẩn cầu:
- Thưa cô! Cô cho chúng em đợi ba Thiên Hương năm phút nữa thôi.
Cô Thiêm nhìn Tuấn:
- Bé lớn thế này mà cũng tin truyện cổ Át Ra à?
Tuấn gật đầu:
- Em tin chứ! Thưa cô, truyện đó có thực mà.
Cô Thiêm để tay lên vai Tuấn:
- Tuấn nghe cô nói nè! Thiên Hương đau nặng lắm. Thiên Hương nói hoảng dữ lắm.
- Thưa cô! Không khí địa cầu làm cho Thiên Hương khó chịu chớ không phải Thiên Hương đau đâu. Thiên Hương dễ thương lắm, Thiên Hương không nói dối đâu.
Cô Thiêm có vẻ suy nghĩ. Một lúc sau, cô gật đầu:
- Được! Cô chờ năm phút nữa. Năm phút thôi nghe!
Vừa lúc đó, bỗng nhiên nhiều tiếng la ơi ới vang dội cả rừng và ánh sáng của nhiều chiếc đèn bấm làm sáng rực cả chỗ bọn Tuấn đang ngồi.
- Đây rồi! Đây rồi!
Cha mẹ bọn Tuấn xuất hiện đầy đủ.
Ba má anh em Tuấn, ba má Hùng, ba má Cường, ba má anh em Hải bu quanh bọn Tuấn. Thầy cảnh sát Canh cũng vừa chạy tới. Thầy la to:
- Mọi người ai ở chỗ nào phải ở chỗ nấy, không được chạy trốn, để tôi làm biên bản.
Trước tình thế đó, bọn Tuấn chỉ còn biết ngó nhau. Tội nghiệp Thiên Hương! Cô bé run cầm cập khi thấy thầy cảnh sát Canh. Hùng nói thầm vừa đủ cho cả bọn nghe:
- Thế nào cũng bị đòn nát đít.
Nhưng, trái với sự lo ngại của bọn Tuấn, ba má chúng không rầy la đứa nào hết. Mọi người mừng rỡ hỏi han con mình quên hẳn Thiên Hương. Khi mọi người nhớ đến cô bé thì cô bé đã biến mất từ lúc nào rồi.
Khi vừa thấy bóng của thầy cảnh sát Canh, Thiên Hương hoảng hốt lủi trốn ngay. Cô bé trèo lên một cây cao. Ở trên cây đó cô bé tìm cách trốn trong đám lá. Nhưng nhánh cây cô bé đang ngồi bỗng gẫy bất ngờ. Thật nhanh nhẹn, cô bé bám vào một nhánh cây khác cạnh bên và trèo được lên trên đó.
Tiếng động nhánh cây gãy làm thầy Canh ngẩng đầu lên. Thấy Thiên Hương thầy Canh la to:
- Nhân danh pháp luật yêu cầu em xuống đất ngay!
Thiên Hương nói:
- Không! Ông là người xấu, không phải là người tốt.
Thầy nổi giận. Thầy tiến tới sát cây Thiên Hương đang ngồi:
- Em có xuống không hay để tôi lên bắt?
Thầy Canh muốn trèo lên cây nhưng cô Thiêm chạy lại cản:
- Xin thầy đừng làm quá! Em đó có thể bị té, nguy hiểm lắm.
Nhưng thầy Canh vẫn cố gắng leo lên cây. Vì thầy quá nặng, vừa leo lên được một nhánh cây thấp nhất thì nhánh cây đó gãy một cái rụp làm thầy té xuống đất một cái bịch.
Thầy Canh ngồi xuống đất nhăn nhó.
Cô Thiêm ngó lên cây, nói với Thiên Hương:
- Bé xuống đi! Cô bảo đảm không ai bắt giam bé đâu.
Thiên Hương không đáp. Cô bé có vẻ đang lắng nghe một điều gì. Thình lình cô bé la to mừng rỡ:
- Ba bé đến rồi! Ba bé đến rồi! Kìa! Kìa! Ba bé đến kìa!
Mọi người dưới đất chả nghe, chả thấy gì cả:
- Đứa bé này đúng khùng rồi! – Ba Tuấn nói.
Nhưng Thúy Hồng cũng reo theo Thiên Hương:
- Đúng rồi! Họ đã tới!
Tuấn nói run run có lẽ vì nó quá cảm động:
- Phải! Ba Thiên Hương đã tới.
Lúc này mọi người đã nghe tiếng động ù ù trên trời. Tất cả không ai bảo ai đều ngẩng mặt nhìn trời.
Một trận mưa sao băng xuất hiện, nhưng với những sao băng không tắt và các sao băng càng lúc càng to hơn, sáng ngời hơn. Vài giây sau, nhiều quả cầu vàng khổng lồ lóng lánh nổi rõ trên bầu trời. Khi những quả cầu này vào lớp khí quyển địa cầu, những quả cầu liền trở thành những khối cầu bằng bạc trong ánh sáng của mặt trăng. Tất cả đều lao xuống địa cầu với tốc lực nhanh ngoài sức tưởng tượng.
Mọi người đều nghe rõ tiếng rú dữ dội của các phi cơ liên hành tinh.
Khi gần tới mặt đất, các phi cơ liên hành tinh liền mở rộng và nhiều sinh vật, vai rộng, mặc quần áo kim loại xuất hiện.
Thầy cảnh sát Canh liền giở mũ. Mọi người sợ hãi. Bọn Tuấn nhìn chằm chặp vào các phi cơ liên hành tinh. Các sinh vật ở trong phi cơ đó đứng yên và có vẻ chờ đợi. Họ rất giống loài người nhưng to lớn hơn.
Một người trên một phi cơ bước xuống tiến nhanh đến cô Thiêm. Người ấy có mái tóc hồng, đôi mắt màu tím và gương mặt thật đẹp. Người ấy ăn mặc y hệt người địa cầu. Đến trước mặt cô Thiêm, người ấy cúi đầu chào:
- Chào cô! Chúng tôi ở hành tinh Át Ra đến. Ở địa cầu gọi Át Ra là sao Hôm đó.
Cô Thiêm trả lời rất long trọng:
- Nhân danh loài người ở địa cầu, tôi xin kính chào các ông.
Người Át Ra mỉm cười:
- Cám ơn nhiều. Tôi hy vọng chúng tôi không làm quý ông, quý bà sợ. Chúng tôi sẽ đi Át Ra ngay vì chúng tôi không có dự định gặp người địa cầu.
Cô Thiêm nói:
- Tình cờ mới quý chớ, thưa ông! Tôi xin tự giới thiệu: Tôi là Thiêm đang làm nghề giáo và coi sóc thư viện ở quận lỵ này.
Cô Thiêm đưa bàn tay cho người Át Ra bắt. Người Át Ra siết chặt tay cô Thiêm rồi nói:
- Rất hân hạnh được biết cô, một nhà giáo địa cầu. Tôi tên Ca-Lum-Ba, tiến sĩ khoa học địa cầu ở Át Ra. Tôi đến đây tìm con gái tôi đã rớt xuống đây sáng nay.
Cô Thiêm nói:
- Thưa ông! Con gái ông đã trèo lên một cây.
Vừa nghe cô Thiêm nói, ba Thiên Hương cười to:
- Lại trèo nữa! Ở Át Ra cháu nó cũng luôn luôn trèo cây, đến đây tật đó cũng không chừa. Thưa cô, cháu trèo cây nào?
- Cây kia kìa!
Lúc đó Thiên Hương đã trèo xuống đất chạy như bay đến ông Ca-Lum-Ba. Cô bé nói to:
- Ba! Tại sao ba đến trễ vậy?
- Ba đâu có muốn đón con trễ. Ba đến trễ là vì ba và các bác con bị một đám mây bụi nguyên tử cản trở đường.
Thiên Hương nói:
- Ghê quá!
Ông Ca-Lum-Ba nhìn Thiên Hương có vẻ ngạc nhiên. Biết ý, Thiên Hương nói với ông một tràng tiếng Át Ra. Nhưng ba cô bé chận lại ngay:
- Thiên Hương! Con hãy nói tiếng Việt! Đó là lịch sự vũ trụ tối thiểu khi mình đến một hành tinh khác.
Thiên Hương nói:
- Con đói quá! Ba có kẹo không?
Ba cô bé liền móc túi ra lấy một viên kẹo đưa cô bé. Cô bé liền đút ngay vào miệng. Ăn viên kẹo xong, cô bé có vẻ vui tươi trở lại:
- Thiên Hương! Tại sao con lại tiêu điều như thế này? Chắc con gặp nhiều rắc rối ở địa cầu lắm phải không?
Thiên Hương trông tiêu điều thật: trán và hai tay bị trầy, đầu tóc rối nùi, chân không giày, quần áo lôi thôi, lếch thếch.
- Sao con không trả lời ba?
Thiên Hương nói:
- Tại vì con phải chạy trốn.
- Tại sao con phải chạy trốn?
- Tại vì các người lớn ở đây không tin con ở Át Ra đến.
Thiên Hương vừa nói vừa nhìn các người lớn chung quanh, nhất là nhìn thầy cảnh sát Canh đầy vẻ trách móc.
- Không tin con là phải vì ở đây mọi người đâu có biết Át Ra.
- Nhưng con có nói mà...
- Con có nói nhưng không ai tin con vì con còn là con nít.
Thiên Hương nhìn bọn Tuấn:
- Những anh chị này đã cứu con đó! Nhất là anh Tuấn, anh đã tin tất cả những lời con nói về Át Ra.
Thiên Hương liến thoắng nói một hồi:
- Anh Hải bị té chảy máu mũi. Anh Hùng bị một con vật bốn chân cắn. Còn con phải khóc trong một giáo đường.
- Sao? Con khóc à? Con có bao giờ biết khóc đâu?
- Con đã học khóc ở địa cầu. Con đã ăn cắp trái táo và giải thoát đàn gà.
Thiên Hương muốn nói nữa, nhưng ba cô bé đã chận lại:
- Con hãy thuật lại cho ba nghe trên đường về. Bây giờ mình phải đi ngay, kẻo trễ thì hết về được Át Ra. Con hãy chào các bạn địa cầu của con đi và nhất là cám ơn họ đã giúp con.
Vâng lời cha. Thiên Hương chạy đến bắt tay từng người một:
- Chào chị Hoa! Chào anh Hải! Chào chị Thúy Hồng! Chào Thúy Mai! Cám ơn rất nhiều.
Thúy Mai khóc nức nở:
- Chào Thiên Hương! Thiên Hương về thật à?
Cuối cùng Thiên Hương nắm tay Tuấn:
- Chào anh Tuấn! Bé cám ơn anh rất nhiều.
Thiên Hương có vẻ do dự chốc lát rồi nói tiếp:
- Về Át Ra, bé sẽ nhớ anh mãi mãi!
Cô bé trìu mến nhìn Tuấn rồi chạy nhanh đến nắm tay cha và cả hai tiến đến phi cơ liên hành tinh.
Thình lình Tuấn la lên:
- Thiên Hương! Thiên Hương! Chiếc vòng của Thiên Hương nè!
Tuấn cầm chiếc vòng kim cương giơ lên.
Nghe gọi, cha con Thiên Hương ngừng lại. Không biết Thiên Hương nói gì, ông Ca-Lum-Ba cứ nhìn Tuấn mãi. Một lát sau, ông tiến đến gặp Tuấn trong khi đó Thiên Hương leo lên phi cơ.
Ông hỏi:
- Em là Tuấn?
Tuấn gật đầu:
- Dạ phải! Chiếc vòng tay của Thiên Hương gởi cho cháu. Chút xíu cháu quên.
Nhưng ông Ca-Lum-Ba khoát tay:
- Em cứ giữ lấy! Thiên Hương tặng em đó!
Tuấn ngạc nhiên:
- Không! Cháu không dám đâu! Chiếc vòng này quý lắm!
- Tôi sẽ cho Thiên Hương chiếc vòng khác, cháu cứ giữ lấy.
Tuấn thì thầm:
- Cháu không dám! Cháu không dám!
- Cháu cứ lấy! Thiên Hương nói để giúp gia đình cháu.
Tuấn nói:
- Ông cho cháu thiệt à?
- Thiệt chứ! Cháu cầm đi! Không Thiên Hương buồn đó!
- Dạ! Cám ơn ông!
- Nhưng cháu nhớ mua tặng các bạn cháu mỗi người một món quà.
Ông Ca-Lum-Ba chỉ bọn Hoa, Hải, Cường đứng gần đó.
Tuấn gật đầu:
- Cháu xin nhớ! Cháu cám ơn ông nhiều lắm!
- Không! Tôi phải cám ơn em chớ vì em đã tin con tôi và giúp đỡ con tôi. Nếu không có em chắc tôi đã mất nó rồi.
Như chợt nhớ điều gì, ông Ca-Lum-Ba vẫy thầy cảnh sát Canh lại. Thầy Canh đến trước mặt ông giơ tay chào một cái rụp.
Ông Ca-Lum-Ba hỏi thầy Canh:
- Ông là cảnh sát?
- Dạ! Phải!
- Ông đã chứng kiến là tôi đã cho em Tuấn chiếc vòng kim cương này phải không?
- Dạ! Phải!
- Từ giờ trở đi ông phải đối xử dịu dàng với con nít nghe!
- Dạ!
Ông Ca-Lum-Ba giơ tay chào tất cả mọi người rồi leo lên phi cơ. Ông là người leo lên phi cơ sau cùng.
Ầm! Ầm! Các phi cơ phóng nhanh lên trên trời để lại những tia lửa sáng ngời như sao băng.
Bọn Tuấn nhìn theo phi cơ không chớp mắt. Chúng chỉ thoáng thấy trong nháy mắt bàn tay đang vẫy chào của Thiên Hương. Chúng cũng giơ tay vẫy chào lại. Không biết Thiên Hương có thấy không?
Thúy Mai sụt sùi khóc.
Tuấn thẫn thờ cầm chiếc vòng quý giá trong tay. Gia đình Tuấn sẽ giàu có nhờ chiếc vòng này, nhưng Tuấn cảm thấy mình đã bị mất mát một cái gì to lớn tột cùng.
Tuấn ngước mắt nhìn trời. Các phi cơ liên hành tinh đã mất hút. Bầu trời của rừng đêm đã trở lại bình thường như không có gì xảy ra.
- Thiên Hương! Thiên Hương!
Tuấn nói với khoảng không.
- Chào Thiên Hương nhé! Bữa nào rảnh bé hãy ghé thăm anh!
Nhưng Át Ra xứ thần tiên của Thiên Hương và địa cầu cách nhau xa lắc xa lơ. Thiên Hương! Thiên Hương
Tuấn có vẻ buồn lạ lùng.
Gió rừng thổi vi vu như muốn đáp lại lời Tuấn.
Hùng thở ra:
- Làm sao bây giờ?
Tuấn ngó Thiên Hương:
- Ba bé không đến đón bé...
Thiên Hương lo lắng:
- Chắc ba bé đến không kịp...
Cả bọn nhìn lên trời hy vọng thấy sự lạ. Nhưng bọn Tuấn bắt đầu cảm thấy thất vọng vì chả thấy bóng dáng phi cơ của ba Thiên Hương đâu cả. Thời gian trôi qua thật nặng nề. Để phá tan sự chờ đợi khó thở đang ám ảnh mọi người, Tuấn nói:
- Thiên Hương ở Át Ra tức là sao Hôm. Thiên Hương có biết ở địa cầu nói về sao Hôm như thế nào không?
Thiên Hương đáp:
- Bé không biết! Anh kể cho bé nghe đi.
- Ở Việt Nam các anh có sự tích sao Hôm như thế này: "Sao Hôm chính là linh hồn của một ông tiều phu biến thành".
Thúy Mai, Thúy Hồng, Hùng, Cường, Hoa, Hải bu quanh Tuấn nghe Tuấn kể truyện cổ tích. Sương rừng đã xuống tẩm vào thân mọi đứa lạnh buốt. Gió rừng lao xao lướt không gian.
Tuấn chậm rãi kể lại truyện Sao Hôm nó đọc trong sách cho cả bọn nghe:
- "Đời xưa có một ông tiều phu đi đốn củi trong rừng hằng ngày. Một bữa nọ, ông gặp một con suối tiên và kết duyên với một nàng tiên đang tắm ở đó. Khi sinh một đứa con, nàng tiên bỏ về trời vì tiên không thể nào sống chung với tục đời đời được. Về sau, nàng tiên đó cho người xuống rước ông tiều phu và con lên trời chơi.
Sau đó, nàng tiên cho cha con ông tiều về trần. Nàng để cha con ông tiều phu ngồi trên một cái trống, trên có đủ các thức ăn cao lương mỹ vị của của tiên giới và thòng dây đưa cha con ông tiều về trần. Nàng dặn hễ xuống tới đất thì ông đánh trống lên cho nàng biết để nàng kéo trống về trời. Xui cho cha con ông tiều, khi trống mới đến lưng chừng trời, một con quạ thấy thức ăn ngon quá nhào tới mổ trống kêu một cái "bum". Trên trời, nàng tiên tưởng chồng con mình đã xuống tới đất, bèn rút trống lên, làm cho cha con ông tiều rơi xuống đất chết tốt. Khi chết, ông tiều biến thành sao Hôm, còn nàng tiên đó biến thành sao Mai. Cả hai không bao giờ gặp nhau cả vì một sao mọc lúc chập tối và một sao ban sáng.” Sao Hôm nơi ở của Thiên Hương phát sinh từ đó.
Thiên Hương hỏi:
- Thế còn đứa bé?
- Đứa bé biến thành sao đòn gánh ở khoảng giữa nhìn cha nhìn mẹ.
Thình lình, Hoa nói hoảng hốt:
- Ai đang đi tới kìa?
Cả bọn trố mắt nhìn.
Một vật kỳ dị, đi giữa các cây rừng đang tiến dần tới bọn trẻ và ngừng cách bọn trẻ mấy thước. Nhìn kỹ thì đúng là một người có đủ hai chân hai tay nhưng người ấy lại không có đầu.
Bọn trẻ kinh sợ nói không nên lời.
Tuấn hỏi nhỏ Thiên Hương:
- Ba bé phải không?
Thiên Hương đáp:
- Không phải! Ba bé có đầu mà!
Thúy Mai nép đầu vào Thúy Hồng:
- Chị ơi, em sợ quá!
Mặt Hoa xanh như tàu lá.
Cường thì thầm:
- Chắc là người bù nhìn.
Hùng cãi:
- Không phải! Người bù nhìn đâu có đi được.
Tuấn nói:
- Đúng là người mà.
Hoa la lên:
- Không! Không! Ma đó!
Cả bọn chực co chân chạy thì...
Một đầu tóc dài bỗng lú ra khỏi nhân vật kỳ dị, và nhân vật đó đi nhanh đến chỗ bọn Tuấn.
- Cô Thiêm!
Cô Thiêm vui vẻ:
- Các em đây rồi! Cô tìm các em hơn một giờ rồi.
Cô Thiêm ngồi xuống cỏ. Bọn Tuấn ngồi theo. Cô Thiêm nói dịu dàng:
- Các bé đến đây làm chi vậy? Tại sao các bé ướt hết vậy?
Tuấn thú nhận:
- Tại chúng em lội suối.
Cô Thiêm nói:
- Ba má các bé đang tìm các bé đó. Ba má các bé lo lắm...
Bọn trẻ ngạc nhiên:
- Lo gì hả cô?
- Vì đã khuya rồi mà các bé không về nhà.
Tuấn hỏi:
- Ba má chúng em tìm chúng em ở đâu, thưa cô?
Cô Thiêm trả lời:
- Ở trong rừng này chớ còn ở đâu nữa. Họ đang tìm đó. Sắp tới đây rồi. Muỗi nhiều quá, cô phải kéo áo lên khỏi đầu cho muỗi khỏi đốt.
Tuấn hỏi:
- Tại sao cô biết chúng em ở đây?
- Cô hỏi ông Cảnh sát, cô đã biết chuyện.
Cô Thiêm nhìn Thiên Hương đang ngồi bất động trên cỏ. Tóc cô bé Át Ra lóng lánh như bạc trong ánh sáng trăng. Gương mặt cô bé trắng bệch. Cô bé buồn bã nhìn trời.
Cô Thiêm nói:
- Các bé muốn đi về hướng Át Ra khi mặt trời vừa lặn à?
Tuấn mừng rỡ:
- Cô tin tụi em phải không?
Cô Thiêm mỉm cười:
- Cô tin chứ! Khi mặt trời lặn, chỉ thấy có một mình sao Vệ Nữ.
Thúy Hồng cãi:
- Không phải cô! Át Ra là sao Hôm mà.
Cô Thiêm quay sang Thiên Hương. Vuốt tóc cô bé, cô hỏi:
- Bé ở Át Ra đến đây phải không?
Thiên Hương gật đầu. Cô bé nói trong tiếng khóc:
- Cô bắt giam bé không?
Cô Thiêm nói to:
- Không! Không ai có quyền bắt giam bé đâu. Chiếc vòng của bé đâu? Đẹp lắm phải không?
Thiên Hương trả lời:
- Anh Tuấn giữ dùm bé.
Cô Thiêm lại vuốt tóc Thiên Hương:
- Bé đợi ba phải không?
Cô bé lo âu:
- Dạ! Phải!
Cô Thiêm nói:
- Nếu trường hợp ba bé không đến bé làm sao?
Thiên Hương run sợ:
- Như thế chết bé rồi! Ba bé sẽ không thể gởi kẹo cho bé.
Thiên Hương thở phì phò như một con cá nằm trên thớt.
Cô Thiêm nói:
- Nếu ba bé không đến bé về ở với cô nghe. Cô dành riêng cho bé một cái giường nhỏ. Nhà cô có vườn.
Thiên Hương lắc đầu:
- Bé có một cái giường thật đẹp ở Át Ra.
Cô Thiêm đứng dậy:
- Các bé đi với cô về nhà!
Tuấn khẩn cầu:
- Thưa cô! Cô cho chúng em đợi ba Thiên Hương năm phút nữa thôi.
Cô Thiêm nhìn Tuấn:
- Bé lớn thế này mà cũng tin truyện cổ Át Ra à?
Tuấn gật đầu:
- Em tin chứ! Thưa cô, truyện đó có thực mà.
Cô Thiêm để tay lên vai Tuấn:
- Tuấn nghe cô nói nè! Thiên Hương đau nặng lắm. Thiên Hương nói hoảng dữ lắm.
- Thưa cô! Không khí địa cầu làm cho Thiên Hương khó chịu chớ không phải Thiên Hương đau đâu. Thiên Hương dễ thương lắm, Thiên Hương không nói dối đâu.
Cô Thiêm có vẻ suy nghĩ. Một lúc sau, cô gật đầu:
- Được! Cô chờ năm phút nữa. Năm phút thôi nghe!
Vừa lúc đó, bỗng nhiên nhiều tiếng la ơi ới vang dội cả rừng và ánh sáng của nhiều chiếc đèn bấm làm sáng rực cả chỗ bọn Tuấn đang ngồi.
- Đây rồi! Đây rồi!
Cha mẹ bọn Tuấn xuất hiện đầy đủ.
Ba má anh em Tuấn, ba má Hùng, ba má Cường, ba má anh em Hải bu quanh bọn Tuấn. Thầy cảnh sát Canh cũng vừa chạy tới. Thầy la to:
- Mọi người ai ở chỗ nào phải ở chỗ nấy, không được chạy trốn, để tôi làm biên bản.
Trước tình thế đó, bọn Tuấn chỉ còn biết ngó nhau. Tội nghiệp Thiên Hương! Cô bé run cầm cập khi thấy thầy cảnh sát Canh. Hùng nói thầm vừa đủ cho cả bọn nghe:
- Thế nào cũng bị đòn nát đít.
Nhưng, trái với sự lo ngại của bọn Tuấn, ba má chúng không rầy la đứa nào hết. Mọi người mừng rỡ hỏi han con mình quên hẳn Thiên Hương. Khi mọi người nhớ đến cô bé thì cô bé đã biến mất từ lúc nào rồi.
Khi vừa thấy bóng của thầy cảnh sát Canh, Thiên Hương hoảng hốt lủi trốn ngay. Cô bé trèo lên một cây cao. Ở trên cây đó cô bé tìm cách trốn trong đám lá. Nhưng nhánh cây cô bé đang ngồi bỗng gẫy bất ngờ. Thật nhanh nhẹn, cô bé bám vào một nhánh cây khác cạnh bên và trèo được lên trên đó.
Tiếng động nhánh cây gãy làm thầy Canh ngẩng đầu lên. Thấy Thiên Hương thầy Canh la to:
- Nhân danh pháp luật yêu cầu em xuống đất ngay!
Thiên Hương nói:
- Không! Ông là người xấu, không phải là người tốt.
Thầy nổi giận. Thầy tiến tới sát cây Thiên Hương đang ngồi:
- Em có xuống không hay để tôi lên bắt?
Thầy Canh muốn trèo lên cây nhưng cô Thiêm chạy lại cản:
- Xin thầy đừng làm quá! Em đó có thể bị té, nguy hiểm lắm.
Nhưng thầy Canh vẫn cố gắng leo lên cây. Vì thầy quá nặng, vừa leo lên được một nhánh cây thấp nhất thì nhánh cây đó gãy một cái rụp làm thầy té xuống đất một cái bịch.
Thầy Canh ngồi xuống đất nhăn nhó.
Cô Thiêm ngó lên cây, nói với Thiên Hương:
- Bé xuống đi! Cô bảo đảm không ai bắt giam bé đâu.
Thiên Hương không đáp. Cô bé có vẻ đang lắng nghe một điều gì. Thình lình cô bé la to mừng rỡ:
- Ba bé đến rồi! Ba bé đến rồi! Kìa! Kìa! Ba bé đến kìa!
Mọi người dưới đất chả nghe, chả thấy gì cả:
- Đứa bé này đúng khùng rồi! – Ba Tuấn nói.
Nhưng Thúy Hồng cũng reo theo Thiên Hương:
- Đúng rồi! Họ đã tới!
Tuấn nói run run có lẽ vì nó quá cảm động:
- Phải! Ba Thiên Hương đã tới.
Lúc này mọi người đã nghe tiếng động ù ù trên trời. Tất cả không ai bảo ai đều ngẩng mặt nhìn trời.
Một trận mưa sao băng xuất hiện, nhưng với những sao băng không tắt và các sao băng càng lúc càng to hơn, sáng ngời hơn. Vài giây sau, nhiều quả cầu vàng khổng lồ lóng lánh nổi rõ trên bầu trời. Khi những quả cầu này vào lớp khí quyển địa cầu, những quả cầu liền trở thành những khối cầu bằng bạc trong ánh sáng của mặt trăng. Tất cả đều lao xuống địa cầu với tốc lực nhanh ngoài sức tưởng tượng.
Mọi người đều nghe rõ tiếng rú dữ dội của các phi cơ liên hành tinh.
Khi gần tới mặt đất, các phi cơ liên hành tinh liền mở rộng và nhiều sinh vật, vai rộng, mặc quần áo kim loại xuất hiện.
Thầy cảnh sát Canh liền giở mũ. Mọi người sợ hãi. Bọn Tuấn nhìn chằm chặp vào các phi cơ liên hành tinh. Các sinh vật ở trong phi cơ đó đứng yên và có vẻ chờ đợi. Họ rất giống loài người nhưng to lớn hơn.
Một người trên một phi cơ bước xuống tiến nhanh đến cô Thiêm. Người ấy có mái tóc hồng, đôi mắt màu tím và gương mặt thật đẹp. Người ấy ăn mặc y hệt người địa cầu. Đến trước mặt cô Thiêm, người ấy cúi đầu chào:
- Chào cô! Chúng tôi ở hành tinh Át Ra đến. Ở địa cầu gọi Át Ra là sao Hôm đó.
Cô Thiêm trả lời rất long trọng:
- Nhân danh loài người ở địa cầu, tôi xin kính chào các ông.
Người Át Ra mỉm cười:
- Cám ơn nhiều. Tôi hy vọng chúng tôi không làm quý ông, quý bà sợ. Chúng tôi sẽ đi Át Ra ngay vì chúng tôi không có dự định gặp người địa cầu.
Cô Thiêm nói:
- Tình cờ mới quý chớ, thưa ông! Tôi xin tự giới thiệu: Tôi là Thiêm đang làm nghề giáo và coi sóc thư viện ở quận lỵ này.
Cô Thiêm đưa bàn tay cho người Át Ra bắt. Người Át Ra siết chặt tay cô Thiêm rồi nói:
- Rất hân hạnh được biết cô, một nhà giáo địa cầu. Tôi tên Ca-Lum-Ba, tiến sĩ khoa học địa cầu ở Át Ra. Tôi đến đây tìm con gái tôi đã rớt xuống đây sáng nay.
Cô Thiêm nói:
- Thưa ông! Con gái ông đã trèo lên một cây.
Vừa nghe cô Thiêm nói, ba Thiên Hương cười to:
- Lại trèo nữa! Ở Át Ra cháu nó cũng luôn luôn trèo cây, đến đây tật đó cũng không chừa. Thưa cô, cháu trèo cây nào?
- Cây kia kìa!
Lúc đó Thiên Hương đã trèo xuống đất chạy như bay đến ông Ca-Lum-Ba. Cô bé nói to:
- Ba! Tại sao ba đến trễ vậy?
- Ba đâu có muốn đón con trễ. Ba đến trễ là vì ba và các bác con bị một đám mây bụi nguyên tử cản trở đường.
Thiên Hương nói:
- Ghê quá!
Ông Ca-Lum-Ba nhìn Thiên Hương có vẻ ngạc nhiên. Biết ý, Thiên Hương nói với ông một tràng tiếng Át Ra. Nhưng ba cô bé chận lại ngay:
- Thiên Hương! Con hãy nói tiếng Việt! Đó là lịch sự vũ trụ tối thiểu khi mình đến một hành tinh khác.
Thiên Hương nói:
- Con đói quá! Ba có kẹo không?
Ba cô bé liền móc túi ra lấy một viên kẹo đưa cô bé. Cô bé liền đút ngay vào miệng. Ăn viên kẹo xong, cô bé có vẻ vui tươi trở lại:
- Thiên Hương! Tại sao con lại tiêu điều như thế này? Chắc con gặp nhiều rắc rối ở địa cầu lắm phải không?
Thiên Hương trông tiêu điều thật: trán và hai tay bị trầy, đầu tóc rối nùi, chân không giày, quần áo lôi thôi, lếch thếch.
- Sao con không trả lời ba?
Thiên Hương nói:
- Tại vì con phải chạy trốn.
- Tại sao con phải chạy trốn?
- Tại vì các người lớn ở đây không tin con ở Át Ra đến.
Thiên Hương vừa nói vừa nhìn các người lớn chung quanh, nhất là nhìn thầy cảnh sát Canh đầy vẻ trách móc.
- Không tin con là phải vì ở đây mọi người đâu có biết Át Ra.
- Nhưng con có nói mà...
- Con có nói nhưng không ai tin con vì con còn là con nít.
Thiên Hương nhìn bọn Tuấn:
- Những anh chị này đã cứu con đó! Nhất là anh Tuấn, anh đã tin tất cả những lời con nói về Át Ra.
Thiên Hương liến thoắng nói một hồi:
- Anh Hải bị té chảy máu mũi. Anh Hùng bị một con vật bốn chân cắn. Còn con phải khóc trong một giáo đường.
- Sao? Con khóc à? Con có bao giờ biết khóc đâu?
- Con đã học khóc ở địa cầu. Con đã ăn cắp trái táo và giải thoát đàn gà.
Thiên Hương muốn nói nữa, nhưng ba cô bé đã chận lại:
- Con hãy thuật lại cho ba nghe trên đường về. Bây giờ mình phải đi ngay, kẻo trễ thì hết về được Át Ra. Con hãy chào các bạn địa cầu của con đi và nhất là cám ơn họ đã giúp con.
Vâng lời cha. Thiên Hương chạy đến bắt tay từng người một:
- Chào chị Hoa! Chào anh Hải! Chào chị Thúy Hồng! Chào Thúy Mai! Cám ơn rất nhiều.
Thúy Mai khóc nức nở:
- Chào Thiên Hương! Thiên Hương về thật à?
Cuối cùng Thiên Hương nắm tay Tuấn:
- Chào anh Tuấn! Bé cám ơn anh rất nhiều.
Thiên Hương có vẻ do dự chốc lát rồi nói tiếp:
- Về Át Ra, bé sẽ nhớ anh mãi mãi!
Cô bé trìu mến nhìn Tuấn rồi chạy nhanh đến nắm tay cha và cả hai tiến đến phi cơ liên hành tinh.
Thình lình Tuấn la lên:
- Thiên Hương! Thiên Hương! Chiếc vòng của Thiên Hương nè!
Tuấn cầm chiếc vòng kim cương giơ lên.
Nghe gọi, cha con Thiên Hương ngừng lại. Không biết Thiên Hương nói gì, ông Ca-Lum-Ba cứ nhìn Tuấn mãi. Một lát sau, ông tiến đến gặp Tuấn trong khi đó Thiên Hương leo lên phi cơ.
Ông hỏi:
- Em là Tuấn?
Tuấn gật đầu:
- Dạ phải! Chiếc vòng tay của Thiên Hương gởi cho cháu. Chút xíu cháu quên.
Nhưng ông Ca-Lum-Ba khoát tay:
- Em cứ giữ lấy! Thiên Hương tặng em đó!
Tuấn ngạc nhiên:
- Không! Cháu không dám đâu! Chiếc vòng này quý lắm!
- Tôi sẽ cho Thiên Hương chiếc vòng khác, cháu cứ giữ lấy.
Tuấn thì thầm:
- Cháu không dám! Cháu không dám!
- Cháu cứ lấy! Thiên Hương nói để giúp gia đình cháu.
Tuấn nói:
- Ông cho cháu thiệt à?
- Thiệt chứ! Cháu cầm đi! Không Thiên Hương buồn đó!
- Dạ! Cám ơn ông!
- Nhưng cháu nhớ mua tặng các bạn cháu mỗi người một món quà.
Ông Ca-Lum-Ba chỉ bọn Hoa, Hải, Cường đứng gần đó.
Tuấn gật đầu:
- Cháu xin nhớ! Cháu cám ơn ông nhiều lắm!
- Không! Tôi phải cám ơn em chớ vì em đã tin con tôi và giúp đỡ con tôi. Nếu không có em chắc tôi đã mất nó rồi.
Như chợt nhớ điều gì, ông Ca-Lum-Ba vẫy thầy cảnh sát Canh lại. Thầy Canh đến trước mặt ông giơ tay chào một cái rụp.
Ông Ca-Lum-Ba hỏi thầy Canh:
- Ông là cảnh sát?
- Dạ! Phải!
- Ông đã chứng kiến là tôi đã cho em Tuấn chiếc vòng kim cương này phải không?
- Dạ! Phải!
- Từ giờ trở đi ông phải đối xử dịu dàng với con nít nghe!
- Dạ!
Ông Ca-Lum-Ba giơ tay chào tất cả mọi người rồi leo lên phi cơ. Ông là người leo lên phi cơ sau cùng.
Ầm! Ầm! Các phi cơ phóng nhanh lên trên trời để lại những tia lửa sáng ngời như sao băng.
Bọn Tuấn nhìn theo phi cơ không chớp mắt. Chúng chỉ thoáng thấy trong nháy mắt bàn tay đang vẫy chào của Thiên Hương. Chúng cũng giơ tay vẫy chào lại. Không biết Thiên Hương có thấy không?
Thúy Mai sụt sùi khóc.
Tuấn thẫn thờ cầm chiếc vòng quý giá trong tay. Gia đình Tuấn sẽ giàu có nhờ chiếc vòng này, nhưng Tuấn cảm thấy mình đã bị mất mát một cái gì to lớn tột cùng.
Tuấn ngước mắt nhìn trời. Các phi cơ liên hành tinh đã mất hút. Bầu trời của rừng đêm đã trở lại bình thường như không có gì xảy ra.
- Thiên Hương! Thiên Hương!
Tuấn nói với khoảng không.
- Chào Thiên Hương nhé! Bữa nào rảnh bé hãy ghé thăm anh!
Nhưng Át Ra xứ thần tiên của Thiên Hương và địa cầu cách nhau xa lắc xa lơ. Thiên Hương! Thiên Hương
Tuấn có vẻ buồn lạ lùng.
Gió rừng thổi vi vu như muốn đáp lại lời Tuấn.
Phỏng theo truyện Tombée Du Ciel
của Henry Winterfeld
của Henry Winterfeld