CHƯƠNG I
Tuấn thấy cô bé đầu tiên. Cô bé ngồi thu mình dưới một gốc cây, mỉm cười ngó Tuấn.
Tuấn la to:
- Tụi bây ơi! Có một cô bé lạc giữa rừng nè!
- Đâu?
Một tiếng la to đáp lại. Liền lúc đó, một cậu bé chạy tới chỗ Tuấn. Cậu bé này đang cầm một con dao nhọn.
Tuấn chỉ:
- Đó! Thấy chưa, Hùng?
Cậu bé tên Hùng sửng sốt.
Đêm qua trời mưa to. Sáng nay anh em Tuấn cùng với Hùng vào rừng tìm nấm. Vì quá mê say, cả bọn đã đi thật sâu vào rừng mà chúng không ngờ. Chúng đến thung lũng sâu này và Tuấn gặp cô bé đó hết sức bất ngờ.
Hùng chưa kịp phản ứng thì Thúy Hồng và Thúy Mai hai em gái của Tuấn cũng vừa chạy tới. Thúy Hồng vừa hỏi vừa thở:
- Cô bé đâu hở anh?
Thúy Mai lanh mắt hơn:
- Kìa! Kìa! Em thấy rồi!
Cô bé lạ đang ngồi co rút bất động trên cỏ. Cô bé chỉ vào khoảng bảy tám tuổi là cùng. Tóc cô bé xõa ngọt ngang vai, đôi mắt cô bé tròn xoe như mắt bồ câu và da cô bé trắng ngần. Cô bé mặc một cái áo len màu đỏ thật đẹp. Đầu cô bé đội một cái mũ chụp màu xanh dịu dịu. Và chân cô bé mang một đôi hia nhung màu hường lóng lánh. Chung quanh cổ cô bé, một cái vòng mang những mảnh đá khá to sáng ngời như kim cương. Cô bé có vẻ như một nàng Công chúa bị lạc giữa rừng sâu. Nhưng trên trán cô bé có một vết trầy khá to máu đang nhỉ giọt.
Tuấn hỏi hết sức dịu dàng:
- Bé tên gì?
Cô bé đáp:
- Bé tên Thiên Hương.
Vừa nghe cô bé xưng tên xong, Hùng xen vào:
- Tên thật đẹp!
Hùng lấy kính cận ở trong túi ra đeo vào mắt rồi dòm cô bé thật kỹ. Hùng hỏi:
- Ba bé tên gì?
- Ba bé tên Ca-Lum-Ba
Cô bé nói rất dịu dàng nhưng với giọng hơi là lạ. Hùng ngạc nhiên:
- Tên gì kỳ vậy? Đó đâu phải là một tên Việt Nam!
Cô bé Thiên Hương chưa kịp trả lời Hùng thì Tuấn lại hỏi tiếp:
- Bé năm nay bao nhiêu tuổi?
- Tám mươi chín tuổi!
Cả bọn Tuấn, Thúy Hồng, Thúy Mai, Hùng kinh ngạc trước câu đáp của Thiên Hương.
Tuấn lập lại:
- Tám mươi chín tuổi! Bé muốn nói bé tám hoặc chín tuổi phải không?
Thiên Hương lắc đầu:
- Không! Bé tám mươi chín tuổi. Bé nhớ rõ lắm mà: Bé mới ăn sinh nhật cách đây tám ngày.
Tuấn gãi đầu:
- Láo! Ai mà tin được!
Thúy Hồng ngồi xuống cạnh Thiên Hương và hỏi cô bé hết sức dịu dàng:
- Bé có bị bịnh không?
Thiên Hương lắc đầu:
- Không! Bé vẫn khỏe mạnh như thường!
Thúy Hồng nói:
- Nhưng bé bị thương ở đầu kìa! Ai đánh bé vậy?
Thiên Hương vò đầu mình:
- Bé chả đau gì hết!
Tuấn nói:
- Để mấy anh băng cho! Tụi bây ai có khăn sạch không?
Không ai có một cái khăn sạch cả! Thúy Hồng và Thúy Mai cũng không có. Một lúc sau, Hùng mới từ từ rút trong túi ra một cái khăn ca-rô rất dơ. Hùng nói có vẻ ngượng ...
- Cái này được không?
Thấy khăn dơ quá Tuấn lắc đầu:
- Không được! Khăn đó mất vệ sinh.
- Bé có nè!
Thiên Hương giơ lên một cái khăn trắng thật sạch:
- Khăn này ba bé vừa cho bé sáng nay.
Tuấn và Thúy Hồng liền lấy khăn đó băng chung quanh đầu Thiên Hương. Xong xuôi, Tuấn nói:
- Tốt rồi! Như thế vi trùng mới không nhập vào vết thương làm độc được.
Thiên Hương ngó các ân nhân có vẻ biết ơn.
Tuấn hỏi:
- Bé đi lạc phải không? Bé từ đâu lạc đến đây?
- Bé ở trên kia!
Tuấn nhìn theo tay cô bé:
- Bé ở trên đó à?
Thiên Hương đáp:
- Không, bé ở trên cao hơn nữa kìa!
Hùng chịu không được xen vào:
- Chắc bé ở trên mây xuống đây?
- Không! Bé còn ở trên cao hơn nữa kìa!
Cả bọn ngạc nhiên:
- Ở trên trời à?
Thúy Hồng hỏi dồn:
- Chắc bé xuống đây bằng phi cơ?
- Phải!
Thiên Hương đáp hết sức vui vẻ.
Tuấn không tin:
- Bé xuống đây bằng phi cơ thật à?
Thiên Hương đáp chắc chắn:
- Phải! Bé xuống đây bằng phi cơ liên hành tinh.
Vừa nghe Thiên Hương đáp xong, Tuấn hết sức ngạc nhiên, hỏi lắp bắp:
- Phi cơ... Phi cơ gì?
Thiên Hương cười:
- Bé xuống đây bằng phi cơ liên hành tinh!
Cả bốn đứa sửng sốt nhìn cô bé.
Tuấn la to:
- Tụi bây ơi! Có một cô bé lạc giữa rừng nè!
- Đâu?
Một tiếng la to đáp lại. Liền lúc đó, một cậu bé chạy tới chỗ Tuấn. Cậu bé này đang cầm một con dao nhọn.
Tuấn chỉ:
- Đó! Thấy chưa, Hùng?
Cậu bé tên Hùng sửng sốt.
Đêm qua trời mưa to. Sáng nay anh em Tuấn cùng với Hùng vào rừng tìm nấm. Vì quá mê say, cả bọn đã đi thật sâu vào rừng mà chúng không ngờ. Chúng đến thung lũng sâu này và Tuấn gặp cô bé đó hết sức bất ngờ.
Hùng chưa kịp phản ứng thì Thúy Hồng và Thúy Mai hai em gái của Tuấn cũng vừa chạy tới. Thúy Hồng vừa hỏi vừa thở:
- Cô bé đâu hở anh?
Thúy Mai lanh mắt hơn:
- Kìa! Kìa! Em thấy rồi!
Cô bé lạ đang ngồi co rút bất động trên cỏ. Cô bé chỉ vào khoảng bảy tám tuổi là cùng. Tóc cô bé xõa ngọt ngang vai, đôi mắt cô bé tròn xoe như mắt bồ câu và da cô bé trắng ngần. Cô bé mặc một cái áo len màu đỏ thật đẹp. Đầu cô bé đội một cái mũ chụp màu xanh dịu dịu. Và chân cô bé mang một đôi hia nhung màu hường lóng lánh. Chung quanh cổ cô bé, một cái vòng mang những mảnh đá khá to sáng ngời như kim cương. Cô bé có vẻ như một nàng Công chúa bị lạc giữa rừng sâu. Nhưng trên trán cô bé có một vết trầy khá to máu đang nhỉ giọt.
Tuấn hỏi hết sức dịu dàng:
- Bé tên gì?
Cô bé đáp:
- Bé tên Thiên Hương.
Vừa nghe cô bé xưng tên xong, Hùng xen vào:
- Tên thật đẹp!
Hùng lấy kính cận ở trong túi ra đeo vào mắt rồi dòm cô bé thật kỹ. Hùng hỏi:
- Ba bé tên gì?
- Ba bé tên Ca-Lum-Ba
Cô bé nói rất dịu dàng nhưng với giọng hơi là lạ. Hùng ngạc nhiên:
- Tên gì kỳ vậy? Đó đâu phải là một tên Việt Nam!
Cô bé Thiên Hương chưa kịp trả lời Hùng thì Tuấn lại hỏi tiếp:
- Bé năm nay bao nhiêu tuổi?
- Tám mươi chín tuổi!
Cả bọn Tuấn, Thúy Hồng, Thúy Mai, Hùng kinh ngạc trước câu đáp của Thiên Hương.
Tuấn lập lại:
- Tám mươi chín tuổi! Bé muốn nói bé tám hoặc chín tuổi phải không?
Thiên Hương lắc đầu:
- Không! Bé tám mươi chín tuổi. Bé nhớ rõ lắm mà: Bé mới ăn sinh nhật cách đây tám ngày.
Tuấn gãi đầu:
- Láo! Ai mà tin được!
Thúy Hồng ngồi xuống cạnh Thiên Hương và hỏi cô bé hết sức dịu dàng:
- Bé có bị bịnh không?
Thiên Hương lắc đầu:
- Không! Bé vẫn khỏe mạnh như thường!
Thúy Hồng nói:
- Nhưng bé bị thương ở đầu kìa! Ai đánh bé vậy?
Thiên Hương vò đầu mình:
- Bé chả đau gì hết!
Tuấn nói:
- Để mấy anh băng cho! Tụi bây ai có khăn sạch không?
Không ai có một cái khăn sạch cả! Thúy Hồng và Thúy Mai cũng không có. Một lúc sau, Hùng mới từ từ rút trong túi ra một cái khăn ca-rô rất dơ. Hùng nói có vẻ ngượng ...
- Cái này được không?
Thấy khăn dơ quá Tuấn lắc đầu:
- Không được! Khăn đó mất vệ sinh.
- Bé có nè!
Thiên Hương giơ lên một cái khăn trắng thật sạch:
- Khăn này ba bé vừa cho bé sáng nay.
Tuấn và Thúy Hồng liền lấy khăn đó băng chung quanh đầu Thiên Hương. Xong xuôi, Tuấn nói:
- Tốt rồi! Như thế vi trùng mới không nhập vào vết thương làm độc được.
Thiên Hương ngó các ân nhân có vẻ biết ơn.
Tuấn hỏi:
- Bé đi lạc phải không? Bé từ đâu lạc đến đây?
- Bé ở trên kia!
Tuấn nhìn theo tay cô bé:
- Bé ở trên đó à?
Thiên Hương đáp:
- Không, bé ở trên cao hơn nữa kìa!
Hùng chịu không được xen vào:
- Chắc bé ở trên mây xuống đây?
- Không! Bé còn ở trên cao hơn nữa kìa!
Cả bọn ngạc nhiên:
- Ở trên trời à?
Thúy Hồng hỏi dồn:
- Chắc bé xuống đây bằng phi cơ?
- Phải!
Thiên Hương đáp hết sức vui vẻ.
Tuấn không tin:
- Bé xuống đây bằng phi cơ thật à?
Thiên Hương đáp chắc chắn:
- Phải! Bé xuống đây bằng phi cơ liên hành tinh.
Vừa nghe Thiên Hương đáp xong, Tuấn hết sức ngạc nhiên, hỏi lắp bắp:
- Phi cơ... Phi cơ gì?
Thiên Hương cười:
- Bé xuống đây bằng phi cơ liên hành tinh!
Cả bốn đứa sửng sốt nhìn cô bé.
*
Gió thổi qua các kẽ lá nghe rì rào. Vài con chim hót ríu rít rồi mất hút trong rừng sâu. Một con sóc nhảy từ nhánh cây này qua nhánh cây kia. Vài tiếng sấm nổ vang dội từ xa. Những tiếng động thoáng qua chốc lát rồi tất cả lại trở về cảnh âm u của núi rừng.
Tuấn, Hùng, Thúy Hồng, Thúy Mai ngắm nghía cô bé như đang ngắm một cái gì hết sức lạ lùng. Tuấn hỏi:
- Bé ở đâu đến?
- Bé từ Át Ra đến!
Hùng hỏi:
- Át Ra là tên gì vậy?
Thiên Hương đáp:
- Át Ra là tên một ngôi sao.
Vừa nghe Thiên Hương đáp ngôi sao, chẳng ai bảo ai, cả bốn người đều ngước mắt lên nhìn trời cao, nhưng vì trời đã sáng, cả bọn đều không thấy ngôi sao nào cả.
Tuấn hỏi:
- Chắc bé ở Hỏa Tinh đến?
Thiên Hương đáp:
- Bé không biết ở đây gọi nơi bé ở là gì, bé cũng không rõ có phải hỏa tinh hay không?
Hùng cãi:
- Nhưng bé giống tụi tui lắm mà, có khác gì đâu?
Thiên Hương đáp:
- Ở Át Ra chúng tôi giống loài người lắm. Các thầy cô đã dạy chúng tôi thế.
Thúy Hồng nói:
- Bé tám mươi chín tuổi thật à? Đó là tuổi bà nội chị đó.
Thiên Hương vẫn bình tĩnh:
- Ở Át-Ra tuổi hai ba thế kỷ vẫn còn trẻ con.
Thúy Hồng hiếu kỳ:
- Hai ba thế kỷ lận à? Thế thì ba bé bao nhiêu tuổi?
- Hàng ngàn tuổi!
Hùng có vẻ tức trước lời nói lạ lùng của cô bé. Hùng nói hơi lớn tiếng:
- Bé nói dối!
Bây giờ đến phiên cô bé kinh ngạc. Cô bé hỏi:
- Nói dối là gì? Bé không hiểu.
- Bé không biết nói dối là gì à?
Thiên Hương lắc đầu:
- Bé không biết!
Hùng giải thích:
- Nói dối tức là... giả sử bé ăn vụng một cái bánh, rồi bé nói không có ăn đó!
Thiên Hương tròn xoe đôi mắt:
- Bé không có ăn vụng bánh, nhưng bánh là gì?
Hùng có vẻ giận thật sự. Nó càu nhàu:
- Bộ bé không biết thiệt cái bánh là gì hả?
Thấy Hùng có vẻ cứng rắn, Thúy Hồng xen vào:
- Anh Hùng làm gì dữ vậy? Có lẽ ở trên Át Ra không có bánh nên Thiên Hương không biết!
Hùng không chịu:
- Nhưng bánh ở khắp nơi! Bất cứ ở nơi nào cũng có bánh cả!
Thúy Hồng nhìn Hùng:
- Anh có chắc chắn không?
Tuấn la Hùng và Thúy Hồng:
- Tụi bây lộn xộn quá vậy! Bánh và không bánh có gì quan trọng đâu mà phải cãi nhau! Quan trọng là cô bé này nè! Nếu cô bé này đúng ở một hành tinh khác đến thì...
Thúy Mai mừng rỡ:
- Đó là một biến cố chấn động thế giới!
Tuấn bèn quay sang Thiên Hương nói hết sức long trọng:
- Tôi tên là Tuấn, hai đứa em gái tôi đây là Thúy Hồng, Thúy Mai và người bạn tôi đây tên Hùng. Chúng tôi hân hoan đón chào Thiên Hương đến thăm địa cầu.
Nói xong Tuấn chìa bàn tay ra. Thiên Hương chỉ biết mỉm cười đáp lại vì lẽ dĩ nhiên cô bé không biết thế nào là bắt tay. Cô bé cảm động nói run run hai tiếng "mến chào" rồi nhe hai hàm răng trắng ngần như ngọc ngó bọn Tuấn.
Tuấn có vẻ hơi ngượng bỏ hai tay xuống và nói:
- Bé đến đây một mình bằng phi cơ liên hành tinh?
Thiên Hương cười:
- Không! Bé đến đây với ba bé!
Tuấn, Hùng, Thúy Hồng, Thúy Mai ngó nhau ngạc nhiên.
Tuấn hỏi:
- Hiện ba má bé ở đâu?
Thiên Hương đáp:
- Hiện ba bé đang bay lên mặt trăng.
Hùng nheo mày:
- Lên mặt trăng à? Thế sao lúc nãy bé nói bé ở Át Ra?
- Phải! Bé ở Át Ra mà! Ba của bé chở bé đến mặt trăng. Rồi từ mặt trăng, ba của bé chở bé đến địa cầu này. Sau đó trở lại mặt trăng, rồi từ đó trở về Át Ra.
Thúy Mai hỏi Thiên Hương:
- Còn má bé ở đâu?
Thiên Hương đáp:
- Má bé đang du hành ở một hành tinh khác.
Thình lình bốn đứa hỏi Thiên Hương một lượt:
- Phi cơ liên hành tinh có hình dáng như thế nào? Có giống dĩa bay không, bự hay nhỏ?
Thiên Hương đáp:
- Phi cơ của bé rất đẹp, tròn và bằng bạc sáng ngời.
Tuấn hỏi:
- Phi cơ của bé có vô tuyến điều khiển không?
Hùng tiếp:
- Hay được đẩy bởi nguyên tử lực?
Thiên Hương khẽ gãi đầu. Cô bé có vẻ suy nghĩ khi nghe các câu hỏi của Tuấn và Hùng. Một lúc sau, cô bé mới nói:
- Bé cũng không rõ! Vì bé còn nhỏ quá, bé không đủ sức hiểu. Ba của bé có lần thử cắt nghĩa cho bé nghe nhưng bé chẳng hiểu gì cả. Bé chỉ nhớ mang máng cái gì... gì... như từ - học... gì đó!
Thúy Hồng hỏi:
- Tại sao bé không trở về mặt trăng?
Thiên Hương mỉm cười:
- Tại vì bé không thể nào trở về mặt trăng được!
- Tại sao vậy?
- Tại vì bé vô ý bị rơi từ trên phi cơ xuống.
- Trời! Bé rớt trên phi cơ xuống!
Cả bốn đứa la to kinh ngạc. Tuấn, Hùng, Thúy Mai, Thúy Hồng tất cả ngồi xuống cỏ bao quanh Thiên Hương ở giữa.
Tuấn nói:
- Bé thuật lại chuyện bé rớt phi cơ đi! Tại sao bé bị rớt vậy?
Một luồng gió thổi nhẹ vào mặt năm người. Lá rừng lao xao rung động.
Tuấn, Hùng, Thúy Hồng, Thúy Mai ngắm nghía cô bé như đang ngắm một cái gì hết sức lạ lùng. Tuấn hỏi:
- Bé ở đâu đến?
- Bé từ Át Ra đến!
Hùng hỏi:
- Át Ra là tên gì vậy?
Thiên Hương đáp:
- Át Ra là tên một ngôi sao.
Vừa nghe Thiên Hương đáp ngôi sao, chẳng ai bảo ai, cả bốn người đều ngước mắt lên nhìn trời cao, nhưng vì trời đã sáng, cả bọn đều không thấy ngôi sao nào cả.
Tuấn hỏi:
- Chắc bé ở Hỏa Tinh đến?
Thiên Hương đáp:
- Bé không biết ở đây gọi nơi bé ở là gì, bé cũng không rõ có phải hỏa tinh hay không?
Hùng cãi:
- Nhưng bé giống tụi tui lắm mà, có khác gì đâu?
Thiên Hương đáp:
- Ở Át Ra chúng tôi giống loài người lắm. Các thầy cô đã dạy chúng tôi thế.
Thúy Hồng nói:
- Bé tám mươi chín tuổi thật à? Đó là tuổi bà nội chị đó.
Thiên Hương vẫn bình tĩnh:
- Ở Át-Ra tuổi hai ba thế kỷ vẫn còn trẻ con.
Thúy Hồng hiếu kỳ:
- Hai ba thế kỷ lận à? Thế thì ba bé bao nhiêu tuổi?
- Hàng ngàn tuổi!
Hùng có vẻ tức trước lời nói lạ lùng của cô bé. Hùng nói hơi lớn tiếng:
- Bé nói dối!
Bây giờ đến phiên cô bé kinh ngạc. Cô bé hỏi:
- Nói dối là gì? Bé không hiểu.
- Bé không biết nói dối là gì à?
Thiên Hương lắc đầu:
- Bé không biết!
Hùng giải thích:
- Nói dối tức là... giả sử bé ăn vụng một cái bánh, rồi bé nói không có ăn đó!
Thiên Hương tròn xoe đôi mắt:
- Bé không có ăn vụng bánh, nhưng bánh là gì?
Hùng có vẻ giận thật sự. Nó càu nhàu:
- Bộ bé không biết thiệt cái bánh là gì hả?
Thấy Hùng có vẻ cứng rắn, Thúy Hồng xen vào:
- Anh Hùng làm gì dữ vậy? Có lẽ ở trên Át Ra không có bánh nên Thiên Hương không biết!
Hùng không chịu:
- Nhưng bánh ở khắp nơi! Bất cứ ở nơi nào cũng có bánh cả!
Thúy Hồng nhìn Hùng:
- Anh có chắc chắn không?
Tuấn la Hùng và Thúy Hồng:
- Tụi bây lộn xộn quá vậy! Bánh và không bánh có gì quan trọng đâu mà phải cãi nhau! Quan trọng là cô bé này nè! Nếu cô bé này đúng ở một hành tinh khác đến thì...
Thúy Mai mừng rỡ:
- Đó là một biến cố chấn động thế giới!
Tuấn bèn quay sang Thiên Hương nói hết sức long trọng:
- Tôi tên là Tuấn, hai đứa em gái tôi đây là Thúy Hồng, Thúy Mai và người bạn tôi đây tên Hùng. Chúng tôi hân hoan đón chào Thiên Hương đến thăm địa cầu.
Nói xong Tuấn chìa bàn tay ra. Thiên Hương chỉ biết mỉm cười đáp lại vì lẽ dĩ nhiên cô bé không biết thế nào là bắt tay. Cô bé cảm động nói run run hai tiếng "mến chào" rồi nhe hai hàm răng trắng ngần như ngọc ngó bọn Tuấn.
Tuấn có vẻ hơi ngượng bỏ hai tay xuống và nói:
- Bé đến đây một mình bằng phi cơ liên hành tinh?
Thiên Hương cười:
- Không! Bé đến đây với ba bé!
Tuấn, Hùng, Thúy Hồng, Thúy Mai ngó nhau ngạc nhiên.
Tuấn hỏi:
- Hiện ba má bé ở đâu?
Thiên Hương đáp:
- Hiện ba bé đang bay lên mặt trăng.
Hùng nheo mày:
- Lên mặt trăng à? Thế sao lúc nãy bé nói bé ở Át Ra?
- Phải! Bé ở Át Ra mà! Ba của bé chở bé đến mặt trăng. Rồi từ mặt trăng, ba của bé chở bé đến địa cầu này. Sau đó trở lại mặt trăng, rồi từ đó trở về Át Ra.
Thúy Mai hỏi Thiên Hương:
- Còn má bé ở đâu?
Thiên Hương đáp:
- Má bé đang du hành ở một hành tinh khác.
Thình lình bốn đứa hỏi Thiên Hương một lượt:
- Phi cơ liên hành tinh có hình dáng như thế nào? Có giống dĩa bay không, bự hay nhỏ?
Thiên Hương đáp:
- Phi cơ của bé rất đẹp, tròn và bằng bạc sáng ngời.
Tuấn hỏi:
- Phi cơ của bé có vô tuyến điều khiển không?
Hùng tiếp:
- Hay được đẩy bởi nguyên tử lực?
Thiên Hương khẽ gãi đầu. Cô bé có vẻ suy nghĩ khi nghe các câu hỏi của Tuấn và Hùng. Một lúc sau, cô bé mới nói:
- Bé cũng không rõ! Vì bé còn nhỏ quá, bé không đủ sức hiểu. Ba của bé có lần thử cắt nghĩa cho bé nghe nhưng bé chẳng hiểu gì cả. Bé chỉ nhớ mang máng cái gì... gì... như từ - học... gì đó!
Thúy Hồng hỏi:
- Tại sao bé không trở về mặt trăng?
Thiên Hương mỉm cười:
- Tại vì bé không thể nào trở về mặt trăng được!
- Tại sao vậy?
- Tại vì bé vô ý bị rơi từ trên phi cơ xuống.
- Trời! Bé rớt trên phi cơ xuống!
Cả bốn đứa la to kinh ngạc. Tuấn, Hùng, Thúy Mai, Thúy Hồng tất cả ngồi xuống cỏ bao quanh Thiên Hương ở giữa.
Tuấn nói:
- Bé thuật lại chuyện bé rớt phi cơ đi! Tại sao bé bị rớt vậy?
Một luồng gió thổi nhẹ vào mặt năm người. Lá rừng lao xao rung động.
*
- Để bé thuật lại từ đầu... Bé xin ba bé dẫn bé đến địa cầu, vì bé muốn được xem tận mắt những ngọn núi cao, những biển sâu, những khu rừng vĩ đại, những thành phố cổ xưa và những sinh vật lạ lùng mà người Át Ra gọi là loài người hiện diện trên địa cầu.
Tuấn hỏi:
- Tại sao bé biết vậy?
Thiên Hương cười:
- Ba của bé kể cho bé nghe.
Tuấn ngạc nhiên:
- Tại sao ba của bé biết?
- Ba của bé là nhà chuyên môn số một về khoa học địa cầu ở Át Ra. Ba của bé đã nghiên cứu địa cầu hàng ngàn năm nay. Ba của bé đã đến địa cầu nhiều lần để thu thập những cây cối, và những đá ở địa cầu đem về để trong bảo tàng viện Át Ra.
Hùng hỏi:
- Tại sao không có ai thấy ba của bé khi ba của bé đến địa cầu?
- Ba của bé đến địa cầu hết sức bí mật, ba thường đáp xuống những nơi hoang vu vào lúc tối trời. Bây giờ bé thuật tiếp chuyện của bé nghe?
Ba của bé chở bé đến đây lúc gần sáng. Ba của bé tính đáp phi cơ xuống một cánh đồng rộng nhưng thình lình máy phi cơ bị trục trặc không thể nào đáp xuống được. Phi cơ chỉ bay là là trên rừng. Ba của bé nói: "Không có cách nào đáp xuống được cả, mình phải quay trở lại mặt trăng." Nghe ba nói, bé vô cùng tiếc rẻ, bé nói: "Uổng quá ba ơi! Phía dưới đẹp quá!" Bé mê mẩn nhìn phong cảnh qua cửa kính. Bé chưa bao giờ được thấy những cây cối vô cùng lạ kỳ. Ở địa cầu cây cối cũng đẹp không thua gì ở Át Ra.
Bốn đứa ngồi nghe Thiên Hương nói quên cả trời đất. Sợi dây băng tóc Thúy Hồng rơi ra từ lúc nào mà Thúy Hồng cũng không hay. Tuấn và Hùng ngồi khoanh tay không cử động. Thúy Mai ngó đăm đăm Thiên Hương.
Bỗng Thúy Mai trầm trồ:
- Ôi chao! Bé đeo cái vòng đẹp quá!
Thiên Hương nói:
- Ba của bé tặng bé lúc ăn sinh nhật năm mươi tuổi. Ở Át Ra, những người cùng tuổi bé đều có giống như bé cả!
Tuấn hỏi:
- Vòng của bé bằng thủy tinh phải không?
Thiên Hương trả lời:
- Bé cũng không biết. Ở Át Ra, loại đá này có nhiều lắm.
Thúy Hồng sốt ruột vì mọi người đã đi ra ngoài lề câu chuyện:
- Thiên Hương thuật tiếp đi! Đừng hỏi Thiên Hương chuyện khác nữa!
Thiên Hương mỉm cười quay về phía Thúy Hồng:
- Thấy phong cảnh đẹp quá, bé bèn trườn mình ra ngoài xem cho rõ. Thấy vậy, ba của bé la lên: "Con coi chừng té! Con nên nhớ ở địa cầu con nặng hơn ở Át Ra nhiều lắm! Bé vừa trả lời: "Thưa ba! Không sao đâu!" thì vừa lúc đó bé rơi ra ngoài.
Thúy Mai la lên:
- Ghê quá!
- Bé rớt trên một ngọn cây. Bé nghe ba hét to: "Thiên Hương con ở đâu?" Bé đáp lại: "Ba ơi! Con té rồi!" Tiếng ba vọng vào tai bé: "Ba đã nghe con nói rồi, nhưng con ở đâu ba không thấy?" Bé nói: "Con đang ở trên một loại cây giống như cột buồm với những cây kim màu xanh và nhọn." Ba hỏi: "Con có sao không?" Bé đáp: "Không sao cả ba à!" "Ba không thể nào cứu con ngay được!" Tiếng ba của bé càng ngày càng xa xôi. Phi cơ lên cao dần dần. Bé cố la thật to: "Con phải làm gì bây giờ ba ơi?" Tiếng ba của bé vang qua một ống loa: "Con hãy leo xuống khỏi cây đó, và cố gắng ở trong rừng cho đến tối đừng đi đâu cả. Khi mặt trời vừa lặn, con hãy theo hướng Át Ra đi tới. Con đi một hồi sẽ tới một cánh đồng rộng và ba sẽ đón con ở đó." Rồi bé không còn nghe gì nữa. Phi cơ liên hành tinh đã biến mất.
Thiên Hương ngừng nói. Bốn đứa ngó cô bé có vẻ thương hại.
Thúy Mai hỏi:
- Bé có khóc không?
Thiên Hương hỏi lại:
- Khóc là gì? Bé không hiểu.
Thúy Mai há hốc mồm ngó Thiên Hương không nói được thêm một lời nào cả.
Tuấn hỏi:
- Bé làm thế nào leo xuống?
- Bé chuyền từ cành cây này qua cành cây khác rồi bé nhảy xuống.
- Vì bé nhảy nên đầu bé bị thương phải không?
Thiên Hương gật đầu và lấy tay sửa chỗ băng vết thương trên đầu.
Hùng hỏi:
- Tại sao ba của bé bắt bé trốn ở trong rừng?
Thiên Hương ngó bốn đứa trả lời ngập ngừng:
- Tại vì... ba nói ở đây có rất nhiều người dữ.
Thiên Hương vừa nói xong, Tuấn tiếp luôn ngay:
- Nhưng cũng có người tốt chứ!
Thiên Hương cười:
- Ba của bé cũng nói thế. Nhưng ba của bé nói địa cầu chưa phải là bạn của Át Ra.
Hùng chạm tự ái:
- Ba của bé có ý nghĩ không tốt về chúng tôi!
Thúy Hồng hỏi:
- Bé có sợ chúng tôi không?
Tuấn nói theo:
- Chúng tôi là người tốt chứ không phải là người xấu đâu!
Thiên Hương nói:
- Các anh, các chị rất dễ mến. Các anh, các chị có làm gì bé không?
Thấy Thiên Hương có vẻ nghi ngờ lòng tốt của mình, Tuấn giơ tay lên:
- Anh xin thề với bé, các anh các chị là người tốt không làm gì bé cả!
- Thề là gì bé không hiểu?...
- Thề là xác định một cách danh dự gìn giữ lời hứa đến cùng.
Thiên Hương có vẻ bằng lòng lời giải thích của Tuấn.
Hùng hỏi:
- Bé sẽ làm gì nếu tối nay ba của bé không đến tìm bé?
Thiên Hương trả lời yếu xìu:
- Nhưng... ba sẽ tìm bé mà...
Hùng hỏi dồn:
- Nhưng giả sử ba của bé không đến...
Thiên Hương ôm mặt có vẻ lo sợ:
- Như thế thì... nguy lắm vì năm mươi năm nữa ba của bé mới đến địa cầu được.
Bốn đứa ngạc nhiên la lên một lượt:
- Tại sao vậy?
Thiên Hương đáp:
- Bé cũng không rõ! Bé chỉ nhớ mài mại là địa cầu và Át Ra phải cách nhau một khoảng cách thích hợp nào đó, thì mới có thể lái phi cơ từ Át Ra đến địa cầu hoặc ngược lại từ địa cầu đến Át Ra được.
Tuấn hỏi:
- Nhưng... hiện nay ba của bé đang ở mặt trăng mà?
- Phải! Ở mặt trăng người ta sẽ chữa phi cơ của ba thật nhanh để ba trở về Át Ra.
Hùng hỏi:
- Tại sao bé chắc chắn ba bé tìm bé kịp tối nay?
Thiên Hương mỉm cười:
- Ở mặt trăng đến đây gần lắm mà!
Thúy Hồng lo âu:
- Bé dám ở đây một mình đến tối à?
Thiên Hương thì thầm:
- Phải! Bé đợi ba đến đón bé.
Tuấn đứng dậy:
- Không được!
Thiên Hương ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao không được hả anh?
Hùng trả lời thay Tuấn:
- Vì ở đây có thú dữ.
Thiên Hương tròn xoe đôi mắt nhìn Hùng:
- Thú dữ là gì?
- Thú dữ là loại ăn thịt người.
Thiên Hương có vẻ lo âu:
- Ở Át Ra không có loại này.
Thúy Mai hỏi:
- Ở Át Ra không có thú vật hả bé?
- Không, ở Át Ra không có thú vật gì ăn thịt người cả.
Bỗng Tuấn la lên:
- Sắp có mưa to!
Một đám mây đen khổng lồ đang bao phủ bầu trời. Xa xa, nhiều tiếng sấm nổ khá to vọng về.
Thiên Hương sợ hãi:
- Tiếng động gì ghê quá?
Thúy Hồng nói:
- Mưa đó! Sẽ có những tia chớp, những tiếng sấm nổ làm điếc tai bé.
Thiên Hương ngó bốn đứa:
- Như thế bé ở đây có được không? Bé không quen ai ở địa cầu cả!
Tuấn nói như ra lệnh:
- Chúng tôi không thể để bé ở đây một mình đến tối đâu vì nguy hiểm lắm. Bé phải về nhà chúng tôi.
Hùng cãi Tuấn:
- Tại sao bé phải về nhà mày?
Tuấn nói:
- Tại vì tao thấy Thiên Hương đầu tiên!
Hùng cãi dữ hơn:
- Tao cũng thấy Thiên Hương trước vậy, nhưng tao không la như mày đó thôi. Hơn nữa nhà tao rộng và đẹp hơn nhà mày.
Chạm tự ái, Thúy Mai nói như hét:
- Nhà anh đâu có đẹp hơn nhà tôi!
Hùng phớt tỉnh nói thêm:
- Hơn nữa nhà tụi bây đâu có gì cho Thiên Hương ăn.
Chưa bao giờ Hùng dám chê gia đình Tuấn như thế. Quá tức giận, Thúy Mai nhào tới chực lấy tay quào Hùng nhưng Tuấn can kịp. Tuấn lớn nhứt trong bọn và xử sự như người lớn.
Thúy Mai hét to:
- Nói láo! Nói láo! Anh Hùng chê nhà tôi nghèo hả?
Tuấn rầy em:
- Em im đi! Để anh xử.
Thúy Hồng nói:
- Thiên Hương phải về nhà chúng tôi vì con gái dễ thông cảm nhau hơn.
Hùng không kém:
- Trời đất! Con gái hay cãi nhau dễ gì thông cảm được!
Tuấn giận dữ:
- Tất cả có im không! Như thế đủ rồi...
Thúy Mai trở nên dữ như con mèo rừng nhưng anh nó đã trị nó.
Thiên Hương run như cầy sấy nói:
- Các anh các chị không còn tốt nữa.
Tuấn trách Hùng:
- Đó mầy thấy không? Mầy đã làm cô bé sợ
Thiên Hương hỏi:
- Tại sao các anh la dữ vậy?
Tuấn trấn an Thiên Hương:
- Bé không có gì ngại cả! Hùng tuy vậy nhưng tốt lắm.
Thiên Hương nói:
- Ở Át Ra không một người nào biết nổi giận, tất cả trẻ em đều thương nhau khắng khít.
Vẫn chưa nguôi giận, Hùng móc Thiên Hương:
- Chắc ở Át Ra mọi người đều là thánh thần cả, phải không bé?
Tuấn điềm tĩnh coi như lời Hùng không có:
- Bé về nhà tôi nhé! Ba má tôi gặp bé chắc mừng lắm!
Tuấn có tư cách như một người lớn. Dù nghèo, ba má Tuấn vẫn giáo dục con cái rất đàng hoàng. Tuấn nắm tay Thiên Hương, đỡ cô bé đứng dậy. Thiên Hương thấp hơn Tuấn, chỉ đứng tới vai Tuấn.
Thiên Hương hỏi Tuấn:
- Đến tối anh nhớ dẫn bé trở lại đây nha.
- Dĩ nhiên rồi! Chúng tôi muốn xem tận mắt phi cơ của bé lắm.
Thằng Hùng vỗ tay:
- Phải đó! Mình phải trở lại đây xem phi cơ!
Thiên Hương ngó Tuấn:
- Anh hứa sẽ dẫn bé trở lại đây?
Tuấn lại giơ tay lên:
- Anh xin hứa danh dự!
Thiên Hương có vẻ an lòng. Cô bé cởi áo len ra, lấy tay phủi những cọng cỏ dính vào áo rồi nói với Thúy Hồng:
- Bé mặc như thế này trước ba má chị có sao không?
Thúy Hồng đỏ mặt:
- Bé mặc sang và đẹp lắm!
Thiên Hương mặc thật đẹp, vượt xa anh em Tuấn. Nhà anh em Tuấn nghèo, suốt năm suốt tháng ít khi nào chị em Thúy Hồng được mặc một cái áo dài mới.
Trong khi đó Thúy Mai không nghĩ ngợi xa xôi gì cả, chỉ biết trầm trồ:
- Ôi chao! Bé đẹp quá! Bé như một nàng tiên...
Thiên Hương hỏi:
- Tiên là gì?
Thúy Mai vừa tính giải thích cho Thiên Hương hiểu thì Tuấn chận lại:
- Chúng ta phải đi ngay kẻo mưa tới nơi rồi.
Tuấn đi trước dẫn đường. Thúy Mai dắt Thiên Hương đi sau. Thúy Hồng đi hàng thứ ba. Hùng đi sau có vẻ lơ là. Cả bọn theo con đường mòn dẫn ra bìa rừng. Vài tiếng chim hót đuổi theo sau lưng.
Tuấn hỏi:
- Tại sao bé biết vậy?
Thiên Hương cười:
- Ba của bé kể cho bé nghe.
Tuấn ngạc nhiên:
- Tại sao ba của bé biết?
- Ba của bé là nhà chuyên môn số một về khoa học địa cầu ở Át Ra. Ba của bé đã nghiên cứu địa cầu hàng ngàn năm nay. Ba của bé đã đến địa cầu nhiều lần để thu thập những cây cối, và những đá ở địa cầu đem về để trong bảo tàng viện Át Ra.
Hùng hỏi:
- Tại sao không có ai thấy ba của bé khi ba của bé đến địa cầu?
- Ba của bé đến địa cầu hết sức bí mật, ba thường đáp xuống những nơi hoang vu vào lúc tối trời. Bây giờ bé thuật tiếp chuyện của bé nghe?
Ba của bé chở bé đến đây lúc gần sáng. Ba của bé tính đáp phi cơ xuống một cánh đồng rộng nhưng thình lình máy phi cơ bị trục trặc không thể nào đáp xuống được. Phi cơ chỉ bay là là trên rừng. Ba của bé nói: "Không có cách nào đáp xuống được cả, mình phải quay trở lại mặt trăng." Nghe ba nói, bé vô cùng tiếc rẻ, bé nói: "Uổng quá ba ơi! Phía dưới đẹp quá!" Bé mê mẩn nhìn phong cảnh qua cửa kính. Bé chưa bao giờ được thấy những cây cối vô cùng lạ kỳ. Ở địa cầu cây cối cũng đẹp không thua gì ở Át Ra.
Bốn đứa ngồi nghe Thiên Hương nói quên cả trời đất. Sợi dây băng tóc Thúy Hồng rơi ra từ lúc nào mà Thúy Hồng cũng không hay. Tuấn và Hùng ngồi khoanh tay không cử động. Thúy Mai ngó đăm đăm Thiên Hương.
Bỗng Thúy Mai trầm trồ:
- Ôi chao! Bé đeo cái vòng đẹp quá!
Thiên Hương nói:
- Ba của bé tặng bé lúc ăn sinh nhật năm mươi tuổi. Ở Át Ra, những người cùng tuổi bé đều có giống như bé cả!
Tuấn hỏi:
- Vòng của bé bằng thủy tinh phải không?
Thiên Hương trả lời:
- Bé cũng không biết. Ở Át Ra, loại đá này có nhiều lắm.
Thúy Hồng sốt ruột vì mọi người đã đi ra ngoài lề câu chuyện:
- Thiên Hương thuật tiếp đi! Đừng hỏi Thiên Hương chuyện khác nữa!
Thiên Hương mỉm cười quay về phía Thúy Hồng:
- Thấy phong cảnh đẹp quá, bé bèn trườn mình ra ngoài xem cho rõ. Thấy vậy, ba của bé la lên: "Con coi chừng té! Con nên nhớ ở địa cầu con nặng hơn ở Át Ra nhiều lắm! Bé vừa trả lời: "Thưa ba! Không sao đâu!" thì vừa lúc đó bé rơi ra ngoài.
Thúy Mai la lên:
- Ghê quá!
- Bé rớt trên một ngọn cây. Bé nghe ba hét to: "Thiên Hương con ở đâu?" Bé đáp lại: "Ba ơi! Con té rồi!" Tiếng ba vọng vào tai bé: "Ba đã nghe con nói rồi, nhưng con ở đâu ba không thấy?" Bé nói: "Con đang ở trên một loại cây giống như cột buồm với những cây kim màu xanh và nhọn." Ba hỏi: "Con có sao không?" Bé đáp: "Không sao cả ba à!" "Ba không thể nào cứu con ngay được!" Tiếng ba của bé càng ngày càng xa xôi. Phi cơ lên cao dần dần. Bé cố la thật to: "Con phải làm gì bây giờ ba ơi?" Tiếng ba của bé vang qua một ống loa: "Con hãy leo xuống khỏi cây đó, và cố gắng ở trong rừng cho đến tối đừng đi đâu cả. Khi mặt trời vừa lặn, con hãy theo hướng Át Ra đi tới. Con đi một hồi sẽ tới một cánh đồng rộng và ba sẽ đón con ở đó." Rồi bé không còn nghe gì nữa. Phi cơ liên hành tinh đã biến mất.
Thiên Hương ngừng nói. Bốn đứa ngó cô bé có vẻ thương hại.
Thúy Mai hỏi:
- Bé có khóc không?
Thiên Hương hỏi lại:
- Khóc là gì? Bé không hiểu.
Thúy Mai há hốc mồm ngó Thiên Hương không nói được thêm một lời nào cả.
Tuấn hỏi:
- Bé làm thế nào leo xuống?
- Bé chuyền từ cành cây này qua cành cây khác rồi bé nhảy xuống.
- Vì bé nhảy nên đầu bé bị thương phải không?
Thiên Hương gật đầu và lấy tay sửa chỗ băng vết thương trên đầu.
Hùng hỏi:
- Tại sao ba của bé bắt bé trốn ở trong rừng?
Thiên Hương ngó bốn đứa trả lời ngập ngừng:
- Tại vì... ba nói ở đây có rất nhiều người dữ.
Thiên Hương vừa nói xong, Tuấn tiếp luôn ngay:
- Nhưng cũng có người tốt chứ!
Thiên Hương cười:
- Ba của bé cũng nói thế. Nhưng ba của bé nói địa cầu chưa phải là bạn của Át Ra.
Hùng chạm tự ái:
- Ba của bé có ý nghĩ không tốt về chúng tôi!
Thúy Hồng hỏi:
- Bé có sợ chúng tôi không?
Tuấn nói theo:
- Chúng tôi là người tốt chứ không phải là người xấu đâu!
Thiên Hương nói:
- Các anh, các chị rất dễ mến. Các anh, các chị có làm gì bé không?
Thấy Thiên Hương có vẻ nghi ngờ lòng tốt của mình, Tuấn giơ tay lên:
- Anh xin thề với bé, các anh các chị là người tốt không làm gì bé cả!
- Thề là gì bé không hiểu?...
- Thề là xác định một cách danh dự gìn giữ lời hứa đến cùng.
Thiên Hương có vẻ bằng lòng lời giải thích của Tuấn.
Hùng hỏi:
- Bé sẽ làm gì nếu tối nay ba của bé không đến tìm bé?
Thiên Hương trả lời yếu xìu:
- Nhưng... ba sẽ tìm bé mà...
Hùng hỏi dồn:
- Nhưng giả sử ba của bé không đến...
Thiên Hương ôm mặt có vẻ lo sợ:
- Như thế thì... nguy lắm vì năm mươi năm nữa ba của bé mới đến địa cầu được.
Bốn đứa ngạc nhiên la lên một lượt:
- Tại sao vậy?
Thiên Hương đáp:
- Bé cũng không rõ! Bé chỉ nhớ mài mại là địa cầu và Át Ra phải cách nhau một khoảng cách thích hợp nào đó, thì mới có thể lái phi cơ từ Át Ra đến địa cầu hoặc ngược lại từ địa cầu đến Át Ra được.
Tuấn hỏi:
- Nhưng... hiện nay ba của bé đang ở mặt trăng mà?
- Phải! Ở mặt trăng người ta sẽ chữa phi cơ của ba thật nhanh để ba trở về Át Ra.
Hùng hỏi:
- Tại sao bé chắc chắn ba bé tìm bé kịp tối nay?
Thiên Hương mỉm cười:
- Ở mặt trăng đến đây gần lắm mà!
Thúy Hồng lo âu:
- Bé dám ở đây một mình đến tối à?
Thiên Hương thì thầm:
- Phải! Bé đợi ba đến đón bé.
Tuấn đứng dậy:
- Không được!
Thiên Hương ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao không được hả anh?
Hùng trả lời thay Tuấn:
- Vì ở đây có thú dữ.
Thiên Hương tròn xoe đôi mắt nhìn Hùng:
- Thú dữ là gì?
- Thú dữ là loại ăn thịt người.
Thiên Hương có vẻ lo âu:
- Ở Át Ra không có loại này.
Thúy Mai hỏi:
- Ở Át Ra không có thú vật hả bé?
- Không, ở Át Ra không có thú vật gì ăn thịt người cả.
Bỗng Tuấn la lên:
- Sắp có mưa to!
Một đám mây đen khổng lồ đang bao phủ bầu trời. Xa xa, nhiều tiếng sấm nổ khá to vọng về.
Thiên Hương sợ hãi:
- Tiếng động gì ghê quá?
Thúy Hồng nói:
- Mưa đó! Sẽ có những tia chớp, những tiếng sấm nổ làm điếc tai bé.
Thiên Hương ngó bốn đứa:
- Như thế bé ở đây có được không? Bé không quen ai ở địa cầu cả!
Tuấn nói như ra lệnh:
- Chúng tôi không thể để bé ở đây một mình đến tối đâu vì nguy hiểm lắm. Bé phải về nhà chúng tôi.
Hùng cãi Tuấn:
- Tại sao bé phải về nhà mày?
Tuấn nói:
- Tại vì tao thấy Thiên Hương đầu tiên!
Hùng cãi dữ hơn:
- Tao cũng thấy Thiên Hương trước vậy, nhưng tao không la như mày đó thôi. Hơn nữa nhà tao rộng và đẹp hơn nhà mày.
Chạm tự ái, Thúy Mai nói như hét:
- Nhà anh đâu có đẹp hơn nhà tôi!
Hùng phớt tỉnh nói thêm:
- Hơn nữa nhà tụi bây đâu có gì cho Thiên Hương ăn.
Chưa bao giờ Hùng dám chê gia đình Tuấn như thế. Quá tức giận, Thúy Mai nhào tới chực lấy tay quào Hùng nhưng Tuấn can kịp. Tuấn lớn nhứt trong bọn và xử sự như người lớn.
Thúy Mai hét to:
- Nói láo! Nói láo! Anh Hùng chê nhà tôi nghèo hả?
Tuấn rầy em:
- Em im đi! Để anh xử.
Thúy Hồng nói:
- Thiên Hương phải về nhà chúng tôi vì con gái dễ thông cảm nhau hơn.
Hùng không kém:
- Trời đất! Con gái hay cãi nhau dễ gì thông cảm được!
Tuấn giận dữ:
- Tất cả có im không! Như thế đủ rồi...
Thúy Mai trở nên dữ như con mèo rừng nhưng anh nó đã trị nó.
Thiên Hương run như cầy sấy nói:
- Các anh các chị không còn tốt nữa.
Tuấn trách Hùng:
- Đó mầy thấy không? Mầy đã làm cô bé sợ
Thiên Hương hỏi:
- Tại sao các anh la dữ vậy?
Tuấn trấn an Thiên Hương:
- Bé không có gì ngại cả! Hùng tuy vậy nhưng tốt lắm.
Thiên Hương nói:
- Ở Át Ra không một người nào biết nổi giận, tất cả trẻ em đều thương nhau khắng khít.
Vẫn chưa nguôi giận, Hùng móc Thiên Hương:
- Chắc ở Át Ra mọi người đều là thánh thần cả, phải không bé?
Tuấn điềm tĩnh coi như lời Hùng không có:
- Bé về nhà tôi nhé! Ba má tôi gặp bé chắc mừng lắm!
Tuấn có tư cách như một người lớn. Dù nghèo, ba má Tuấn vẫn giáo dục con cái rất đàng hoàng. Tuấn nắm tay Thiên Hương, đỡ cô bé đứng dậy. Thiên Hương thấp hơn Tuấn, chỉ đứng tới vai Tuấn.
Thiên Hương hỏi Tuấn:
- Đến tối anh nhớ dẫn bé trở lại đây nha.
- Dĩ nhiên rồi! Chúng tôi muốn xem tận mắt phi cơ của bé lắm.
Thằng Hùng vỗ tay:
- Phải đó! Mình phải trở lại đây xem phi cơ!
Thiên Hương ngó Tuấn:
- Anh hứa sẽ dẫn bé trở lại đây?
Tuấn lại giơ tay lên:
- Anh xin hứa danh dự!
Thiên Hương có vẻ an lòng. Cô bé cởi áo len ra, lấy tay phủi những cọng cỏ dính vào áo rồi nói với Thúy Hồng:
- Bé mặc như thế này trước ba má chị có sao không?
Thúy Hồng đỏ mặt:
- Bé mặc sang và đẹp lắm!
Thiên Hương mặc thật đẹp, vượt xa anh em Tuấn. Nhà anh em Tuấn nghèo, suốt năm suốt tháng ít khi nào chị em Thúy Hồng được mặc một cái áo dài mới.
Trong khi đó Thúy Mai không nghĩ ngợi xa xôi gì cả, chỉ biết trầm trồ:
- Ôi chao! Bé đẹp quá! Bé như một nàng tiên...
Thiên Hương hỏi:
- Tiên là gì?
Thúy Mai vừa tính giải thích cho Thiên Hương hiểu thì Tuấn chận lại:
- Chúng ta phải đi ngay kẻo mưa tới nơi rồi.
Tuấn đi trước dẫn đường. Thúy Mai dắt Thiên Hương đi sau. Thúy Hồng đi hàng thứ ba. Hùng đi sau có vẻ lơ là. Cả bọn theo con đường mòn dẫn ra bìa rừng. Vài tiếng chim hót đuổi theo sau lưng.
__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG II