Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

CHƯƠNG III_THIÊN HƯƠNG


CHƯƠNG III


Đám trẻ theo đường cái tiến vào trung tâm quận lỵ rồi quẹo qua một đường hẻm nhỏ dừng trước một căn nhà lá lụp xụp. Trước nhà có một giàn hoa giấy nở đỏ chói. Thiên Hương hỏi Tuấn:

- Nhà anh đây hả?

Tuấn có vẻ mắc cỡ vì nhà mình nghèo. Tuấn đáp ngượng nghịu:

- Phải! Nhà anh nhỏ nhất ở đây!

Vừa thấy giàn hoa giấy, Thiên Hương reo lên hết sức vui vẻ:

- Ở Át Ra cũng có hoa này!

Tuấn dắt Thiên Hương vào nhà. Thúy Hồng nhanh chân hơn chạy vào nhà trước. Nó chạy xuống bếp gọi má nó rối rít:

- Má! Má! Tụi con gặp một cô bé ở hành tinh khác má ơi!

Bà Tám ngạc nhiên:

- Con gặp ai?

Vừa lúc đó, Tuấn dắt Thiên Hương tới, theo sau có Thúy Mai và Hùng.

Tuấn nói:

- Má! Đây này! Tụi con đã gặp cô bé này ở giữa rừng. Cô bé này ở hành tinh khác đó má, không phải ở địa cầu đâu!

Thúy Mai tiếp:

- Cô bé này ở Át Ra đến đó má!

Thúy Hồng thêm:

- Cô bé này tám mươi chín tuổi đó má!

Trước các câu nói dồn dập của các con, bà Tám chả hiểu gì cả. Nhìn cô bé lạ, bà hỏi:

- Bé này là ai vậy các con?

Thiên Hương nhìn bếp nhà Tuấn có vẻ vô cùng ngạc nhiên, cô bé tưởng như cô bé đang ở trong một truyện cổ thần tiên. Tất cả soong chảo, tô chén, bếp đối với Thiên Hương đều lạ lùng.

Tuấn nói với mẹ:

- Bé tên Thiên Hương đó má!

Bà tám cười:

- Ờ! Trông dễ thương quá! Con ai vậy con?

Tuấn đáp:

- Bé nói là người ở hành tinh khác!

Thúy Hồng tiếp:

- Bé đến địa cầu lần đầu tiên đó má!

Thúy Mai thêm:

- Ba của bé hiện đang ở mặt trăng!

Bà Tám ngạc nhiên ngó các con. Chưa bao giờ bà nghe ba đứa con của mình nói những lời lạ thường như thế. Nhìn kỹ mặt từng đứa, bà không thấy gì lạ ngoài vẻ mệt nhọc bình thường. Thình lình bà la to:

- Ông nó ơi! Làm gì đó? Xuống đây mau!

Một giọng đáp lại:

- Gì mà dữ vậy? Bộ cháy nhà hả?

Ông Tám một tay cầm rựa, một tay cầm điếu thuốc đi xuống. Ông đang chẻ củi ở cạnh nhà. Vừa thấy ông, bà Tám nói:

- Bọn nhỏ nói chúng vừa gặp một đứa bé ở hành tinh khác.

Ông Tám chưa kịp phản ứng thì Tuấn đã nói:

- Ba! Cô bé này sáng nay đến đây sáng nay do một chuyến phi cơ liên hành tinh.

Thúy Hồng nói theo anh:

- Đúng là một biến cố thế giới đó ba!

Thúy Mai thêm:

- Tối nay cô bé sẽ lìa địa cầu và chúng con sẽ tiễn cô bé.

Ông Tám mỉm cười:

- Các con bữa nay sao tưởng tượng giỏi quá! Chuyện của các con thật lạ lùng.

Anh em Tuấn ngạc nhiên mở tròn xoe mắt ngó ông Tám. Thúy Hồng khẽ hất mái tóc ra phía sau lưng rồi nói:

- Bộ ba không tin lời tụi con sao? Từ trước tới nay, tụi con đâu có dám nói dối với ba bao giờ?

Âu yếm nhìn con, ông Tám khẽ lắc đầu nói hết sức dịu dàng:

- Không! Ba đâu có bảo các con nói dối! Nhưng chắc chắn các con đã đọc quá nhiều truyện phiêu lưu, truyện khoa học giả tưởng.

Ống Tám ngưng nói một chút, nhìn bọn Tuấn, rồi nói tiếp:

- Ở các hành tinh khác không có sinh vật đâu các con!

Thúy Mai không bằng lòng ý kiến của ông Tám:

- Có mà ba!

Hùng nhớ một đoạn sách đã đọc cũng góp phần tranh luận:

- Thưa bác! Ở Hỏa Tinh có những kinh đào như thế chứng tỏ ở đó có sinh vật.

Tuấn tiếp Hùng:

- Có cả đĩa bay nữa!

Ông Tám hỏi:

- Các con có thấy đĩa bay chưa?

- Chưa!

Thúy Mai nói:

- Nhưng... cô bé này đã rơi từ phi cơ liên hành tinh xuống trên một cái cây và từ trên cây đó, cô bé nhảy xuống đất.

Ông Tám chỉ Thiên Hương hỏi:

- Cô bé này nói với các con như thế à?

Thúy Hồng đáp:

- Thưa ba, phải! Bé tên Thiên Hương!

- Thiên Hương lại đây bác bảo!

Thiên Hương sợ hãi nhìn ông Tám. Cô bé đứng yên không nhúc nhích. Chợt bà Tám nói to:

- Ông bỏ cái rựa ra! Cầm cái rựa đó ai mà dám lại gần...

Ông Tám "à" lên một tiếng, cất rựa ở một góc rồi nói:

- Bé đến đây bác hỏi, đừng sợ gì hết!

Thấy Tuấn ra dấu, Thiên Hương e dè tiến tới gần ông Tám. Cô bé nói:

- Cháu chào bác!

Ông Tám cười:

- Chào cháu!

Thiên Hương nói tiếp:

- Từ giờ chúng ta là bạn phải không bác?

Ngạc nhiên trước câu nói lạ của bé, ông Tám có vẻ suy nghĩ nhưng ông cũng cười:

- Phải! Bác thích chơi với trẻ con lắm! Cháu ở đâu đến đây vậy cháu?

Thiên Hương không trả lời và hỏi lại ông Tám:

- Tại sao bác thở bằng khói hả bác?

Ông Tám cười to:

- Bác hút thuốc chớ đâu có thở bằng khói! Bộ ba cháu không hút thuốc à?

- Không! Ở Át Ra không có người nào thở bằng khói cả!

Thúy Hồng la lên:

- Ba ơi! Tất cả ở đây đều khác hẳn ở Át Ra.

Ông Tám hỏi:

- Át Ra! Át Ra là gì?

Tuấn đáp:

- Át Ra là một hành tinh. Thiên Hương không biết địa cầu mình gọi Át Ra là gì?

Ông Tám gật gù:

- À! Té ra cháu ở một hành tinh khác đến đây! Cháu đến đây mấy lần rồi?

Thiên Hương đáp:

- Cháu đến đây lần đầu tiên. Cháu té trên phi cơ liên hành tinh xuống đây.

Ông Tám khoanh tay lại và nói hết sức long trọng:

- Nhưng, nếu bé đến đây lần đầu tiên tại sao bé nói tiếng Việt rành quá vậy?

Tất cả giật nẩy mình. Điều rõ ràng quá mà từ sáng đến giờ chả ai nghĩ ra cả. Mới đến địa cầu lần đầu tiên, làm thế nào Thiên Hương biết rành tiếng Việt được?

*

Ông Tám ngó Thiên Hương chờ trả lời. Thiên Hương ngập ngừng:

- Bác thề đi! Bác thề là bác không nói với ai hết nghe bác!

Ông Tám ngạc nhiên nhưng ông cũng gật đầu:

- Bác thề!

Thiên Hương thì thầm:

- Ba cháu đã đến địa cầu nhiều lần rồi. Ba cháu nói rành các thứ tiếng trên địa cầu, đặc biệt tiếng Việt. Ở Át Ra, cũng có nghe rađiô ở địa cầu .

Ông Tám khẽ nheo mắt nhưng không nói gì cả. Ông chăm chú nghe Thiên Hương nói.

Thiên Hương tiếp tục:

- Ba cháu chỉ bằng lòng dẫn cháu đến địa cầu khi nào cháu nói rành tiếng Việt...

Tới đây Thiên Hương thở dài:

- Nhưng tiếng Việt học khó quá! Cháu phải học mất hai mươi năm ba cháu mới chịu.

Ông Tám ngạc nhiên:

- Hai mươi năm! Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?

- Thưa bác! Cháu năm nay tám mươi chín tuổi.

Ông Tám trợn mắt nhìn Thiên Hương:

- Trời!... Tại sao ba cháu bắt cháu học tiếng Việt?

Thiên Hương do dự:

- Là... tại vì ba cháu muốn cho cháu đến nước Việt Nam, một nước có quá trình lịch sử vĩ đại nhất địa cầu... để mọi người không biết cháu là người lạ ở Át Ra...

Thình lình Thiên Hương cười nắc nẻ là lên:

- Vật gì kỳ cục quá kìa?

Con mèo tam thể của nhà ông Tám đang lừ đừ từ ngoài cửa đi vào ngồi xuống bất động một chỗ nhìn Thiên Hương.

Đám trẻ la lên một lượt:

- Con mèo đó mà!

Thúy Mai chạy lại bế mèo mang đến cho Thiên Hương:

- Bé sờ đầu mèo đi! Mèo hiền lắm!

Nhưng Thiên Hương không dám. Cô bé hỏi:

- Phải mèo là thú vật không? Nó có cắn không?

Tuấn đáp:

- Phải! Mèo không cắn, đôi khi nó chỉ quào thôi, nhưng nó hiền lắm.

Lúc bấy giờ, bà Tám khẽ hỏi ông Tám:

- Ông nghĩ sao về đứa bé này?

Ông Tám có vẻ suy nghĩ:

- Có lẽ đứa bé này bị bệnh. Tay nó nóng quá. Chắc nó đang bị sốt.

Bà Tám hỏi:

- Như thế chắc nó đang nói mê?

Ông Tám gãi đầu nói chỉ vừa đủ một mình bà Tám nghe:

- Có lẽ...

Bà Tám run sợ hỏi bọn Tuấn:

- Tại sao khăn mu soa quấn đầu cô bé này hả các con?

Thúy Mai đáp:

- Bé bị té trên cây xuống đó má! Trán bé trầy da chảy máu.

Thấy vậy ông Tám ra dấu cho bà Tám biết là ông đoán đúng: Thiên Hương bị té nên mê hoảng.

Bà Tám lại gần Thiên Hương tháo khăn ra và lấy vải ướt lau vết thương cho Thiên Hương. Rồi ông Tám lấy thuốc cao dán lên trán Thiên Hương. Xong xuôi bà Tám hỏi:

- Cháu có đau không? Cháu thấy người như thế nào?

Nghe bà Tám hỏi Thiên Hương, Tuấn la lên:

- Má! Thiên Hương đâu có đau, má!

Thúy Hồng nói thêm:

- Thiên Hương có múa nữa mà má! Thiên Hương múa hay lắm!

Không để ý những lời của các con, bà Tám hỏi Thiên Hương:

- Cháu có đói không? Cháu có muốn ăn gì không?

Thiên Hương vui vẻ hỏi lại bà Tám:

- Bộ loài người cũng ăn hả bác?

Bà Tám gật đầu.

Thiên Hương nói:

- Ở Át Ra, mỗi ngày mỗi người ăn một viên kẹo và mỗi buổi sáng uống nước nhụy hoa. Vì thế mọi người luôn khỏe mạnh.

Thúy Mai nói:

- Còn ở địa cầu có canh chua cá kho!

Thiên Hương hỏi:

- Canh chua cá kho là gì?

Thúy Mai đáp:

- Ngon lắm!

Thấy mọi người nói chuyện đâu đâu, ông Tám giải quyết:

- Đứa bé này chắc là bị sốt. Phải cho nó nằm không thôi nguy lắm!

Bà Tám ngó ông Tám:

- Mình phải làm sao chớ? Chắc có lẽ cô bé này đi lạc và trốn nhà đi... cha mẹ nó chắc đang lo lắm.

Vừa nghe bà Tám nói xong, bọn Tuấn nhao nhao:

- Ba Thiên Hương đang ở mặt trăng mà!

- Má Thiên Hương đang du hành ở một hành tinh khác.

Bà Tám nói tiếp:

- Tốt nhất là mình dẫn đứa bé này ra Cảnh sát.

Anh em Tuấn sợ hãi:

- Không! Không! Má đừng làm thế!

Hùng cũng phản đối theo anh em Tuấn.

Tuấn khẩn cầu ba má nó:

- Chúng con đã hứa chiều nay dẫn Thiên Hương vào rừng. Khi mặt trời vừa lặn, chúng con sẽ theo hướng Á-Ra đến một cánh đồng rộng nơi đó ba Thiên Hương sẽ đáp phi cơ liên hành tinh xuống rước Thiên Hương. Chúng con đã hứa danh dự với Thiên Hương rồi!

Ông Tám vuốt đầu Tuấn:

- Sao các con ngây thơ quá! Các con tin lời đứa bé này à?

Đến đây, bỗng nhiên Hùng xen vào:

- Thưa bác, theo cháu, mình cứ dẫn Thiên Hương vào rừng đi, xem ba Thiên Hương có đến đón Thiên Hương không? Nếu ba Thiên Hương đến, chúng ta sẽ thấy ông ấy đến; nếu ba Thiên Hương không đến, chúng ta sẽ không thấy ông ấy đến, hay ít nhất...

Biết mình nói lăng nhăng, Hùng ấp úng mãi chả tiếp tục được.

Ông Tám cắt ngang lời Hùng:

- Cháu Hùng nói tầm xàm!

Hùng ngừng nói, nó đỏ mặt mắc cỡ; nó từng đoạt giải nhất trong lớp về môn thuyết trình.

Thúy Hồng và Thúy Mai van xin ba nó:

- Ba! Ba đừng đem Thiên Hương ra cảnh sát.

Bà Tám vẫn quyết liệt:

- Phải đem đứa bé này ra cảnh sát!

Ông Tám có vẻ đỡ hơn:

- Không thể đem ra cảnh sát được vì nó đang bệnh. Để tôi ra cảnh sát báo có đứa bé lạc ở đây.

Ông Tám vừa quay ra cửa tính đi, thì anh em Tuấn chạy đến nắm tay ông giữ ông lại:

- Không! Ba ơi! Ba đừng báo cảnh sát!

Anh em Tuấn nói như muốn khóc.

Mọi người đã quên hẳn đang có Thiên Hương trước mặt. Cô bé rụt rè hỏi:

- Khi nào loài người ăn?

Ông bà Tám kinh ngạc quay lại ngó Thiên Hương.

Vừa lúc đó, nhiều tiếng lao xao nổi lên trước nhà Tuấn và tiếng đập cửa ầm ầm, con mèo tam thể hoảng hốt phóng mình trốn vào gầm bàn.

*

Tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh. Bà Tám ngạc nhiên:

- Cái gì dữ vậy?

Ông Tám chạy lên mở cửa. Cửa vừa mở, một đoàn người hồng hộc xông vào. Đi đầu là Cường và ông Lã, ba Cường.

Ông Lã la to muốn bể cả nhà:

- Người Hỏa Tinh đâu?

- Nó có đội mũ không?

- Nó đâu? Cho tụi tôi xem mặt với!

Mọi người nhao nhao như ong vỡ tổ. Nhà anh em Tuấn tràn ngập người.

Đám trẻ dồn vào một góc nhà, mặt đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá. Thiên Hương sợ hãi hỏi Tuấn:

- Ai vậy anh? Đông quá!

Tuấn đáp:

- Những người ở cùng xóm anh.

Lúc đó một giọng the thé nổi lên:

- Nó có đội mũ không?

Đúng là giọng bà Bách, một bà lão ở cách nhà Tuấn hai căn.

Ông Tám phân trần:

- Các ông các bà làm gì dữ vậy? Các cháu đang sợ hết hồn kìa!

Ông Lã nói to:

- Tại chúng tôi muốn xem mặt người Hỏa Tinh.

Ông Tám hỏi:

- Ai nói với ông vậy?

Ông Lã đáp:

- Thằng Cường nhà tôi nói các cháu có dẫn về đây một người Hỏa Tinh cái, rớt ở dĩa bay xuống!

Ông Lã vừa nói xong cả đám đông lại nhao nhao:

- Nó đâu rồi? Nó trốn đâu rồi?

Thấy vậy ông Tám cười:

- Trời ơi! Thằng Cường nói láo mà các ông bà cũng tin. Chả có người Hỏa tinh nào cả mà chỉ có cháu bé này, các cháu nhà tôi dẫn ở rừng về.

Ông Tám chỉ Thiên Hương cho mọi người coi. Mọi người im lặng nhìn sững Thiên Hương. Một lát sau ông Lã vừa gãi đầu vừa nói với giọng đầy thất vọng:

- Trời! Đứa bé gái này cũng giống hệt như mọi đứa bé gái khác! Có gì khác lạ đâu?

Vài bà lên tiếng:

- Đứa bé này đâu phải là người Hỏa tinh!

Thúy Hồng nói:

- Thưa mấy bác! Bé này ở Át-Ra đến!

Bà Bách lẩm bẩm:

- Tôi tưởng nó có một cái mũi dài, hai lỗ tai thật bự và không có tóc. Nào ngờ đâu!

Mọi người cười nắc nẻ khi nghe câu nói của bà Bách.

Ông Lã quay sang Cường:

- Cường! Về nhà biết tay tao! Mầy dám lừa tao và bà con lối xóm hả?

Cường biện hộ:

- Con đâu dám lừa ba! Chính Tuấn đã nói với con là cô bé này ở hành tinh khác đến mà.

Tuấn gật đầu xác nhận lời nói của Cường:

- Thưa bác, phải! Cô bé này ở hành tinh khác đến!

Tới đây, ba má của Hải và Hoa cũng góp lời:

- Các con tôi cũng quả quyết như thế!

Hải mỉm cười. Hoa nói:

- Chính Thiên Hương đã nói với chúng con là cô bé ở Át Ra đến!

Một bà hỏi bà Tám:

- Cô bé này ở đâu lạc đến hả bác?

Bà Tám đáp:

- Tôi cũng không biết. Các cháu nói nó ở hành tinh khác đến.

Một giọng đàn ông nổi lên:

- Cô bé này điên rồi!

Tuấn cãi:

- Không có! Thiên Hương không có điên!

Bà Bách đưa ý kiến:

- Có lẽ nó trốn ở trại giáo hóa ra.

Thúy Hồng có vẻ giận dữ trước lời kết án của bà Bách, nó nói to:

- Thiên Hương không có trốn ở trại giáo hóa ra, vì tối nay ba Thiên Hương sẽ đón Thiên Hương ở trong rừng.

Một bà khác lại góp ý kiến:

- Theo tôi, chắc đứa bé này ở tỉnh lạc về và chắc chắn gia đình nó giàu lắm. Trông nó ăn mặc thì rõ. Quần áo đẹp quá.

Vừa nghe bà ấy nói xong. Thiên Hương nói:

- Thưa bà! Cái áo cháu đang mặc đây không phải là quần áo cháu đâu. Ở Át Ra, chúng cháu có quần áo đẹp lắm, may bằng vải vàng.

Bà Bách cười to:

- Đúng là nó khùng rồi!

Một giọng nói đàn ông nổi lên giữa đám đông:

- Nếu đúng nó khùng, phải báo cảnh sát ngay!

Mọi người gật đầu:

- Phải đó! Phải đó!

Ông Tám cũng gật đầu:

- Tôi cũng tính làm thế nhưng đứa bé này đang bệnh...

Ông nói chưa dứt lời thì một giọng nói rổn rảng vang lên:

- Cái gì vậy? Cái gì mà tụ tập đông quá vậy?

Thầy Canh, viên cảnh sát giữ an ninh quận vừa hiện ra trước cửa nhà ông Tám.

_________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG IV
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>