Ba
Lần
này thì em thấy rõ ràng không phải thằng Mai trốn vào tủ áo mỗi khi
nghe có tiếng động. Mà là nó biến mất. Đúng vậy, nó có thể biến mất cũng
như có thể hiện ra bất cứ nơi nào, bên giường em, sau lưng em, hay trên
ghế ngồi. Mới đầu thì em hơi kinh ngạc. Nhưng mãi rồi em quen dần, em
thấy ngộ nghĩnh và thích thú. Chẳng là hồi nào em vẫn ao ước có một cái
gì tựa như truyện thần tiên xảy đến cho em. Bây giờ em đã có thằng Mai.
Nó không phải ma. Nó lại là em nữa mới kỳ. Con người em đã tách làm hai.
Thì em phải thương nó như thương chính em vậy. Em nghĩ thế rồi thản
nhiên chơi với thằng Mai. Mỗi khi má hay ba vào phòng thì Mai lại biến
mất. Chắc nó sợ một người thứ ba biết sự bí mật giữa nó và em. Em đoán
vậy nên em không hề kể cho ai nghe chuyện ấy. Không hại gì, mà lại giữ
được sự kỳ thú cho riêng mình nữa. Ít ra thằng Mai cũng sẽ là người bạn
của em trong suốt những ngày em nằm một chỗ.
Hôm nay thằng Mai hỏi em:
- Con mèo Na đâu, tôi không thấy?
- Mai biết cả mèo Na nữa cơ à?
Thằng Mai cười típ cả mắt lại:
- Tôi là Trí, mà tôi lại không biết con mèo Na sao?
Em gật gù:
- Ừ nhỉ! Tôi quên mất. Con mèo Na… nó chơi ở phòng khách, hay là nó theo má đi xuống bếp để ăn vụng những bột bánh rồi chắc. Tôi tức nó lắm.
- Sao vậy?
Em buồn buồn nói:
- Mọi ngày nó theo tôi như là bạn thân. Từ hôm tôi bị xe đụng, nó có vẻ bớt thân với tôi. Chắc nó sợ cái chân tôi. Có hôm nó theo cô y tá vào phòng xem cô ấy rửa vết thương. Nó lắc đầu kêu “meo meo” như là… khinh khi tôi lắm. Tôi thấy cái mũi nó hênh hếch lên, giống như nó muốn nói “hôi quá, hôi quá”.
Thằng Mai cười to:
- Thế sao Trí không lấy cái chân đau đá cho nó một cái? Cục bột cứng ngắc này mà giáng lên đùi nó thì… hic hic… thế nào cũng nằm lăn quay.
Em kêu lên:
- Í, sao Mai nói ghê vậy? Tôi mà làm như vậy, không những tôi đau thêm mà con Na chết, tôi lấy ai làm bạn? Tôi không muốn thấy nó đau đớn như tôi.
Em lẩm bẩm, hài lòng với ý nghĩ của mình:
- Kệ nó. Bữa nào chân tôi lành, chắc nó hết sợ.
Mai bĩu môi rồi lại lôi bàn cờ ra. Em lắc đầu:
- Tôi không chơi cờ nữa đâu.
- Chứ ở không làm gì?
- Tôi muốn xem lại quyển vở của tôi một tí. Mai lấy giùm tôi quyển màu nâu để ở gần bình mực kia đi.
Thằng Mai đem quyển vở lại cho em – lúc nào nó cũng sẵn lòng giúp em, thật là một đứa bạn tốt – Em mở vở ra. Tự nhiên thấy lòng nôn nao và xúc động ghê gớm, vì em trông thấy những con số 8 nằm tròn trịa bên cạnh những bài học. Em thấy nhớ cô giáo Hòa làm sao!
Dường như thằng Mai biết em buồn. Nó hỏi:
- Nhớ lớp học hở?
Em gật đầu. Nó cười:
- Lớp học có gì để nhớ?
Em cau mày nhìn nó:
- Bộ… Mai không biết lớp học sao?
- Biết. Nhưng có gì đáng yêu trong đó đâu!
- Mai làm bộ hở?
Mai đáp rất thành thật:
- Đâu có. Mà tại vì mỗi khi vào lớp thì… tôi ngủ.
Em nổi cáu:
- Tôi đâu có ngủ.
- Nhưng mà tôi ngủ.
Em bực bội đặt quyển vở xuống nệm, nói:
- Tôi chẳng hiểu gì hết.
- Rồi đây Trí sẽ hiểu.
Trời ơi! Thằng Mai nói câu “rồi đây Trí sẽ hiểu” sao mà giống như trong kịch quá đi! Em chẳng bao giờ nói những câu như vậy, nghe trịch thượng, nghe “người lớn” làm sao! Em chán nản nhắm mắt lại. Thằng Mai để yên như thế độ hai phút rồi nó lay em:
- Trí ngủ hở?
- Không.
- Mở mắt ra tôi nói cho mà nghe.
- Nói cái gì?
Em mở mắt ra. Thằng Mai cười tủm tỉm:
- Trí thấy không? Khi Trí nhắm mắt thì tôi đâu có nhắm mắt. Vậy những khi ở trong lớp, Trí thức để học thì tôi cũng có thể ngủ vậy.
Em ngạc nhiên vô cùng nhưng em thấy có một điều hữu lý. Em cười lại với thằng Mai:
- Mai nói tiếp đi!
Thằng Mai gõ tay lên băng bột của em, nói:
- Này nhé! Tôi không bao giờ ưa được cái bảng đen to sồ sồ trong lớp, những cái bàn ghế sơn xanh sơn đỏ mà sắp xếp ngay ngắn quá như vậy. Cái bảng đen đã vô duyên mà lại vô duyên hơn nữa khi mà có những chữ gì lên đó. Tôi cũng muốn bàn ghế biến thành đồ chơi để cho tôi đá hất chúng mà còn khoái hơn. Còn cái lũ học trò “ba xạo” đó, cứ giả vờ như là ngoan lắm, cứ mở “mỏ” đọc đọc hát hát, chán thấy mồ! Giá tụi nó ra sân chơi đá banh với tôi, chắc còn dễ ưa hơn.
Em cười:
- Mai nói nghe ngộ quá đi! Cái gì Mai cũng cho là vô duyên.
- Ừ, vô duyên hết. Bởi vậy tôi mới ngủ. Trí thức Trí học, còn tôi, tôi ngủ.
- Hèn gì Mai quên mất một điều nữa.
- Điều gì?
- Cô giáo Hòa. Mai không để ý đến cô hở?
- Không.
- Cô thật là dễ mến, đáng kính nữa. Tôi nghỉ học, tôi chỉ nhớ cô Hòa nhất.
Mai trố mắt:
- Vậy chắc cô Hòa phải trẻ, đẹp, và ăn mặc lộng lẫy như cô đào hát?
- Không. Làm gì kỳ vậy?
- Chứ sao mà Trí thích?
Em cười hãnh diện:
- Tại Mai ngủ trong lớp nên Mai không biết đó!
- Ừ ha!
Có tiếng dép của má đi gần đến cửa phòng. Mai nhìn ra và nó lùi lại sau giường. Em vừa thấy nó biến mất xong, quay lại là thấy má đang vào phòng. Má bưng vào một tô cháo. Em nhoẻn miệng cười với má:
- Má cho con ăn gì vậy?
- Cháo thịt heo, con thích không?
Trong khi má đặt tô cháo lên bàn, em nói:
- Con thèm ăn thịt gà.
Má đến bên cạnh em, âu yếm nói:
- Con quên là con bị một vết thương sao? Ăn thịt gà nó lại lở ra, khó lành lắm. Đáng lẽ con phải kiêng nhiều thứ nữa, nhưng má… tội.
Giọng má nghe bùi ngùi. Bỗng má cầm quyển vở học của em lên, ngạc nhiên:
- Ủa! Hồi sáng má mới thấy quyển này trên bàn mà. Làm sao con đến lấy được?
Em hơi run. Nhưng em kịp bịa ra:
- Trước khi ba đi làm, con nhờ ba lấy.
- Vậy mà má cứ tưởng… con đi được qua đó.
Em thở phào. Nhưng rủi như tí nữa má vui miệng nhắc cho ba nghe chuyện này, chắc em kẹt lắm.
Má bưng tô cháo lại, đưa cho em. Em ăn thật mau như sợ má hỏi gì thêm. Xong, em giả vờ nằm xuống, muốn ngủ. Cũng như những lần trước, má đắp chăn cho em rồi đi ra.
Thằng Mai hiện ra, nói tiếp với em câu chuyện.
- Bộ Trí nhớ cô giáo lắm hở?
- Nhớ chứ! Nhưng biết làm sao?
Thằng Mai đề nghị:
- Thế thì… ngày mai tôi sẽ đi học.
Em nhỏm dậy, kêu lên:
- Mai đi học?
- Chứ sao! Vào lớp lần này tôi sẽ không ngủ, để còn nhìn kỹ cô giáo Hòa.
Em mừng quá nắm tay thằng Mai:
- Ừ, Mai đi học thế tôi nhé! Hứa với tôi là đừng có ngủ nghen!
- Hứa!
Em giở quyển tập ra:
- Nè, ngày mai đến phiên tôi trả bài “Lời khuyên đầu năm”, Mai có thuộc không?
Mai ngơ ngác, lắc đầu. Em nói:
- Ai bảo ham ngủ. Để tôi bày cho. Đọc theo tôi!
“Các em cắp sách đến trường
Chớ nên thơ thẩn bên đường rong chơi
Mặt mày lau rửa hẳn hoi,
Áo quần chớ để có mùi hôi tanh.
Ngồi trong lớp cố học hành,
Chớ làm ồn hoặc nhổ quanh chỗ ngồi.
Ra vào đều xếp hàng đôi,
Chơi, cầm dao kéo lỡ thời nguy nan.
Làm bạn tốt, học trò ngoan,
Rồi ra trong xóm ngoài làng đều khen”.
Chớ nên thơ thẩn bên đường rong chơi
Mặt mày lau rửa hẳn hoi,
Áo quần chớ để có mùi hôi tanh.
Ngồi trong lớp cố học hành,
Chớ làm ồn hoặc nhổ quanh chỗ ngồi.
Ra vào đều xếp hàng đôi,
Chơi, cầm dao kéo lỡ thời nguy nan.
Làm bạn tốt, học trò ngoan,
Rồi ra trong xóm ngoài làng đều khen”.
Thằng Mai cũng khá thông minh. Nó vừa nhăn mặt vừa đọc, chừng như không thích thú lắm. Nhưng cuối cùng nó hơi thuộc. Nó gật đầu:
- Biết rồi! Đưa vở đây, ngày mai tôi đến lớp.
- Nhớ mặc bộ đồ mới của tôi, để trong tủ áo.
- Biết rồi!
Thằng Mai có vẻ nôn nóng. Mà em thì cũng nôn nóng chẳng kém gì. Em bảo nó đến tủ lấy bộ đồ mới mặc vào. Em ngắm nó, và xuýt xoa:
- Đẹp quá!
- Đẹp gì? Tôi là “bồ”, mà “bồ” khen đẹp.
Em sung sướng cười. Nghĩ đến ngày mai, có một thằng bé đi đến trường, thay cho em, ngồi vào lớp học, ngắm cô giáo Hòa giùm em, em vui quá! Em không cần thắc mắc tại sao lại có một thằng Mai, một thằng Trí thứ hai, tách khỏi con người em như vậy. Dù sao “như vậy” cũng vẫn thích hơn là một mình em đơn độc.
Bốn
Cô
giáo Hòa ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Gần ba mươi cái miệng lại bắt
đầu mở ra, ríu rít như chim. Cô giáo phải gõ thước lên bàn, nói lớn:
- Các em im lặng nào! Mở vở ra, ôn lại bài ám đọc, cô gọi đó!
Tiếng giấy lật nghe sột soạt. Cô Hòa bắt đầu nhìn đảo quanh lớp học theo như thói quen. Bỗng cô ngừng mắt lại ở chỗ của Trí. Trí đã có mặt ở đó. Cậu bé thản nhiên đọc lẩm nhẩm trước trang vở. Cô Hòa kêu lên:
- Ồ! Trí đã đi học rồi sao?
Cậu bé ngước mặt nhìn lên. Cô Hòa hấp tấp bước xuống, đến gần đứa học trò cưng.
- Sao ba con viết thư bảo là con bị gãy xương?
Trí lắc đầu:
- Đâu có! Con chỉ bị trầy sơ sài thôi.
Và cậu bé vén ống quần cho cô giáo thấy một miếng băng keo lớn dán che cả vết thương. Cô thở ra:
- Trời! Vậy mà cô tưởng con bị nguy rồi. Cám ơn Trời Phật! Hôm nay Trí đã khỏe rồi hở?
Trí gật đầu và bỗng bụm miệng cười. Cô Hòa trố mắt ngạc nhiên. Nhưng không nghe Trí nói gì, cô dịu dàng bảo:
- Trí ráng học cho kịp các bạn nghen. Cô sẽ giảng lại bài cho con. Có thắc mắc gì, con ở lại sau giờ về, cô giảng cho. Cô sẽ đưa con về tận nhà.
- Thôi, con không ở lại đâu. Chán thấy mồ!
Cô Hòa hơi sửng sốt. Thằng bé có một vẻ khác thường làm sao! Chưa bao giờ cô nghe nó nói một câu từ chối sự giảng giải của cô. Cũng chưa bao giờ cô nghe nó nói chữ “chán”. Hôm nay… cô vừa vui mừng khi gặp lại gương mặt dễ thương, vừa lạ lùng thấy những đổi khác ở Trí. Cô nghĩ đến những triệu chứng bất thường ở trẻ nhỏ. Sau những trận đau ốm, những tai nạn, trẻ con thường hay bị giao động. Sự giao động có thể làm cho trẻ nhỏ đổi tánh. Có đứa sau khi bệnh thì sinh hỗn, có đứa giở chứng lầm lì đăm chiêu. A, có lẽ thằng bé Trí cũng ở trong trường hợp đó. Nó vừa mới bị một tai nạn. Dẫu không đến nỗi gãy xương như trong lá thư đầy vẻ hoảng hốt của ba má nó, nhưng có thể sự sợ hãi quá độ cũng làm cho trí óc nó mất quân bình. Ý nghĩ đó làm cô giáo Hòa nở một nụ cười khoan dung; cô xoa đầu Trí rồi trở về chỗ.
- Các con chuẩn bị xong chưa? Cô gọi trả bài đây! Lê Thị Phương Hương.
Một đứa bé gái nhanh nhẩu đi lên, khoanh tay đọc làu làu. Cô Hòa phê cho nó một chữ “khá” và con số 8 cạnh bài ám đọc. Cô lại gọi:
- Trương Đức Trí.
Cô phải gọi đến lần thứ hai, Trí mới đứng lên. Nó hờ hững đi lên và đọc:
- Lời khuyên đầu năm.
Cô Hòa ngắt lời:
- Trò Trí! Sao trả bài mà không khoanh tay lại?
Trí ngơ ngác. Cô Hòa tiếp:
- Mọi ngày con vẫn khoanh tay lại mà! Giống như trò Hương ban nãy đó, con quên rồi sao?
Trí nhìn quanh. Vài đứa học trò cười với nhau. Cô Hòa cầm hai cánh tay Trí đặt vòng trước ngực, rồi dịu dàng nói:
- Trí nghỉ học mấy ngày rồi, hư lắm nhé! Nào đọc bài đi!
Trí bực bội đọc nhanh:
- Các em im lặng nào! Mở vở ra, ôn lại bài ám đọc, cô gọi đó!
Tiếng giấy lật nghe sột soạt. Cô Hòa bắt đầu nhìn đảo quanh lớp học theo như thói quen. Bỗng cô ngừng mắt lại ở chỗ của Trí. Trí đã có mặt ở đó. Cậu bé thản nhiên đọc lẩm nhẩm trước trang vở. Cô Hòa kêu lên:
- Ồ! Trí đã đi học rồi sao?
Cậu bé ngước mặt nhìn lên. Cô Hòa hấp tấp bước xuống, đến gần đứa học trò cưng.
- Sao ba con viết thư bảo là con bị gãy xương?
Trí lắc đầu:
- Đâu có! Con chỉ bị trầy sơ sài thôi.
Và cậu bé vén ống quần cho cô giáo thấy một miếng băng keo lớn dán che cả vết thương. Cô thở ra:
- Trời! Vậy mà cô tưởng con bị nguy rồi. Cám ơn Trời Phật! Hôm nay Trí đã khỏe rồi hở?
Trí gật đầu và bỗng bụm miệng cười. Cô Hòa trố mắt ngạc nhiên. Nhưng không nghe Trí nói gì, cô dịu dàng bảo:
- Trí ráng học cho kịp các bạn nghen. Cô sẽ giảng lại bài cho con. Có thắc mắc gì, con ở lại sau giờ về, cô giảng cho. Cô sẽ đưa con về tận nhà.
- Thôi, con không ở lại đâu. Chán thấy mồ!
Cô Hòa hơi sửng sốt. Thằng bé có một vẻ khác thường làm sao! Chưa bao giờ cô nghe nó nói một câu từ chối sự giảng giải của cô. Cũng chưa bao giờ cô nghe nó nói chữ “chán”. Hôm nay… cô vừa vui mừng khi gặp lại gương mặt dễ thương, vừa lạ lùng thấy những đổi khác ở Trí. Cô nghĩ đến những triệu chứng bất thường ở trẻ nhỏ. Sau những trận đau ốm, những tai nạn, trẻ con thường hay bị giao động. Sự giao động có thể làm cho trẻ nhỏ đổi tánh. Có đứa sau khi bệnh thì sinh hỗn, có đứa giở chứng lầm lì đăm chiêu. A, có lẽ thằng bé Trí cũng ở trong trường hợp đó. Nó vừa mới bị một tai nạn. Dẫu không đến nỗi gãy xương như trong lá thư đầy vẻ hoảng hốt của ba má nó, nhưng có thể sự sợ hãi quá độ cũng làm cho trí óc nó mất quân bình. Ý nghĩ đó làm cô giáo Hòa nở một nụ cười khoan dung; cô xoa đầu Trí rồi trở về chỗ.
- Các con chuẩn bị xong chưa? Cô gọi trả bài đây! Lê Thị Phương Hương.
Một đứa bé gái nhanh nhẩu đi lên, khoanh tay đọc làu làu. Cô Hòa phê cho nó một chữ “khá” và con số 8 cạnh bài ám đọc. Cô lại gọi:
- Trương Đức Trí.
Cô phải gọi đến lần thứ hai, Trí mới đứng lên. Nó hờ hững đi lên và đọc:
- Lời khuyên đầu năm.
Cô Hòa ngắt lời:
- Trò Trí! Sao trả bài mà không khoanh tay lại?
Trí ngơ ngác. Cô Hòa tiếp:
- Mọi ngày con vẫn khoanh tay lại mà! Giống như trò Hương ban nãy đó, con quên rồi sao?
Trí nhìn quanh. Vài đứa học trò cười với nhau. Cô Hòa cầm hai cánh tay Trí đặt vòng trước ngực, rồi dịu dàng nói:
- Trí nghỉ học mấy ngày rồi, hư lắm nhé! Nào đọc bài đi!
Trí bực bội đọc nhanh:
- “Các em cắp sách đến trường
Chớ nên thơ thẩn bên đường rong chơi
Mặt mày lau rửa hẳn hoi,
Áo quần chớ để có mùi hôi tanh.
Ngồi trong lớp… ngồi trong lớp… ngồi…”
Chớ nên thơ thẩn bên đường rong chơi
Mặt mày lau rửa hẳn hoi,
Áo quần chớ để có mùi hôi tanh.
Ngồi trong lớp… ngồi trong lớp… ngồi…”
Nó ngập ngừng. Cô Hòa mỉm cười, chờ đợi. Trí gãi đầu, đọc:
- "Ngồi trong lớp… trong lớp…" Tôi quên rồi!
Cả lớp cười rộ lên. Cô Hòa đập thước lên bàn, rồi quay sang nói với Trí:
- Trí học bài chưa thuộc nghen! Nhưng cô tha, vì con mới bị tai nạn. Nhớ học bài kỹ lại.
Cô phê một câu trong vở rồi đưa lại cho Trí. Cô không muốn cho nó ít điểm nên đã nén lòng ghi số 5 dưới lời phê. Trí không buồn nhìn vào vở, thản nhiên đi về chỗ ngồi. Cô Hòa buồn bã nhìn theo nó, lắc đầu. Không lẽ chỉ một vết trầy nhỏ trên chân mà khiến thằng bé sa sút đến thế sao? Cô ngồi xuống ghế, tư lự. Và chợt nhớ ra một điều là Trí vừa mới xưng “tôi” với cô, một tiếng mà chưa có đứa học trò nào xưng với cô như vậy.
______________________________________________________________________
Xem tiếp KỲ III
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 224, ra ngày 1-7-1974)