CHƯƠNG III
Khi trời bắt đầu đổ những trận mưa như trút nước, ấy cũng là lúc anh em tôi đi học lại.
Cả ba anh em tôi cùng xin chuyển về trường tiểu học Chuyên Cần ở ấp bên kia đường. Những cơ sở, nhà cửa quan trọng trong ấp bên ấy đều tập trung ở một khu có tên là Khu Trụ Sở. Trường Tiểu học Chuyên Cần nằm đối diện với văn phòng ấp và về phía trái của ngôi nhà thờ nhỏ. Từ nhà tôi đến trường, trừ quãng đường từ trong xóm ra đến đường cái, còn đi dài non cây số. Đường có xe lam nhưng chúng tôi phải đi bộ (còn đâu thuở xưa một bước là đi xe, hai bước cũng đi xe). Cái Trâm, cái Loan học sáng, mẹ tôi dẫn hai chị em nó đến trường rồi quay lại đi chợ (chợ ấp gần nhà tôi hơn, khoảng non nửa cây). Trưa đến, hai chị em về với nhau, không có người đưa đón, được đặc biệt đi xe lam. Buổi sáng, nhà chỉ còn mình tôi. Chừng tám rưỡi, chín giờ bố tôi đi bán phở mới về, mẹ tôi đi chợ mới xong. Nhưng người lớn có việc của người lớn, đâu rảnh hơi chơi với trẻ con. Thành ra tôi trở nên cô đơn vô cùng. Sáng ở nhà buồn nản, chiều đi học một mình, chỉ có buổi trưa, khi cái Trâm, cái Loan đi học về là tôi thấy vui vui một chút. Tối đến, cái Loan hay theo bố tôi đi bán phở. Con bé xem chừng thích đi bán phở lắm! Mà có lẽ cũng vui thật chứ, cứ căn cứ vào những lời nó kể lại những chuyện nó biết trong lúc đi với bố, tôi cũng thấy thinh thích rồi. Một đôi khi, tôi có ý định xin đi bán với bố để được biết những điều mới lạ như em gái tôi, nhưng liền sau đó, tôi thấy không thể được. Thẹn làm sao ấy!
Cái Trâm lên lớp ba, không còn học cô mà học thầy. Con bé cứ nhăn mặt mà than là thầy giáo khó quá, hay khẻ tay, hay bắt quỳ quá. Cái Loan vào lớp năm, học cô giáo hiền, vả, nó đã được tôi kèm trước ở nhà, nên chẳng có gì phàn nàn cả.
Phần tôi, cô giáo lớp nhất của tôi thì khỏi nói, dữ thật là dữ. Ấy thế mà khi tôi vừa ngỏ lời với bố tôi rằng:
- Cô giáo của con dữ ghê bố à.
Bố tôi gạt phăng ngay:
- Phải vậy mới được. Không dữ thì còn lâu chúng mày mới chịu học. Mà không học thì đừng hòng vào đệ thất trường công được...
Một chiều, lớp chúng tôi gặp bài toán khó. Gần đến giờ về mà đa số còn phải cắn bút. Cô giáo ra hạn cuối cùng là khi chuông reo, cả lớp phải góp bài. Nhưng đúng lúc cô vừa nói xong, trời bỗng sụp tối hẳn. Không ai bảo ai, cả lớp cùng nhìn ra ngoài trời.
Mây đen không biết từ đâu kéo ập đến che kín bầu trời. Gió ào ào thổi. Quang cảnh trước sân trường – cũng là sân trụ sở ấp, sân nhà thờ – thật nhộn nhịp. Người đi qua, kẻ chạy lại, gọi nhau ơi ới. Gió mỗi lúc một mạnh, trời mỗi lúc mỗi tối. Lũ gà quang quác rủ nhau về chuồng. Mấy chú chó chạy lăng quăng, thỉnh thoảng sủa vang chừng như để đón mừng cơn mưa sắp đổ xuống.
Rồi những tiếng lộp độp vang lên. Sau đó là những tiếng rào rào liên tiếp. Nước mưa đan mành trắng xóa. Chiều gió thổi về phía lớp học chúng tôi, mưa hắt đến phần ba lớp làm chúng tôi dạt hẳn vào trong. Đến khi gió đổi chiều, mưa nhẹ đi, chuông về học cũng vừa reo vang. Cô giáo chúng tôi nói:
- Thôi, khỏi góp bài. Cô cho về nhà làm mai góp.
Chúng tôi reo ầm lên, thầm cảm ơn cơn mưa đã đến thật đúng lúc.
Nhưng rồi sau đó, tôi thấy hết còn cảm ơn cơn mưa được nữa. Vì nó kéo dài quá. Nửa tiếng đồng hồ mưa như trút nước mà vẫn chưa thấy giảm chút nào. Cơn mưa quái quỷ như trêu ghẹo, thỉnh thoảng cũng tạm ngớt đôi chút, nhưng liền sau đó lại ào ào, ầm ầm như cũ. Dù có đem theo áo mưa, nhưng như một số lớn bạn bè, tôi cũng không dám ra về. Mưa lớn quá mà...
Một tiếng đồng hồ sau, bầu trời mới được trả lại màu trong xanh ngát, tuy nhiên, màu xanh tươi mát này chỉ tồn tại được vài phút với nắng quái đỏ au, với vắng lặng không gian rồi trời bắt đầu hoàng hôn.
Bây giờ mới đúng là giờ tan học của trường tiểu học Chuyên Cần. Học sinh chúng tôi từ các hiên lớp cùng ào ra sân một lượt, phân tán vào các ngõ hẻm chung quanh hoặc hướng ra đường cái. Ở vùng này, chỉ có nền nhà thờ là cao nhất, nước lăng quăng chảy thành những dòng sông đan quấn lấy nhau từ phía nhà thờ đổ xuống đường. Nơi này cũng là đầu một con dốc dài đến tận xóm tôi, mà chỗ trũng nhất là cổng chợ ấp.
Chưa bao giờ tôi được chứng kiến một hoạt cảnh lạ như thế này. Nước chảy dồn từ đầu dốc về những chỗ trũng. Ở đoạn đường ngang cổng chợ, nước đến gần đầu gối. Nhà cửa quanh khu này không nhà nào không bị ngập. Tôi ngạc nhiên thấy mọi người có vẻ bình tĩnh lạ, không chịu tát nước gì cả. Sau này tôi mới hiểu: họ đợi nước rút về phía khu rừng thưa rồi mới tát, lau chùi đồ đạc.
Xe cộ nằm chết máy la liệt. Không một chiếc xe gắn máy, chiếc xe lam nào đi qua cổng chợ lại không bị chết máy. Nước đến đầu gối hỏi sao không lọt vào máy? Cho đến xe hơi, chỉ trừ những chiếc xe lớn, còn loại xe Nhật, lùn, cố lắm thì qua được khỏi vùng nước này được mươi thước, là xuống đẩy.
Xe lam, xe gắn máy, xe hơi đậu nối đuôi nhau dọc theo đường cái để sửa chữa. Và cái đám xe cộ này dài từ cổng chợ đến tận xóm tôi!
Lội qua vùng cổng chợ, tôi len lỏi giữa những chiếc xe chết máy lần về nhà.Nơi này bác tài xe lam sau một lúc đạp máy mệt nhọc, vừa đứng thở hào hển vừa cười lắc đầu. Chỗ kia, một ông loay hoay tháo bu-gi ra chùi. Anh nọ mím môi đạp lấy đạp để chiếc Honda, nước tuôn từ ống hãm thanh ra có vòi. Từng đám trẻ xúm nhau lại đẩy hộ chiếc xe hơi...
Dân chúng trong vùng hầu như ra cả ngoài đường, ít lắm cũng đứng nơi hàng hiên nhìn cảnh xe cộ chết máy, thăm dò mực nước, bàn tán hay trò chuyện. Tôi để ý và nghĩ rằng có lẽ cảnh này vẫn thường xảy ra hàng năm, mỗi khi mùa mưa đến, nên mọi người cùng như không mấy chút quan tâm, lo lắng.
Về đến đầu ngõ vào xóm tôi, thêm một sự ngạc nhiên và lẫn vào đó, một ý vui vui, khi tôi thấy xóm tôi đầy ứ nước. Mà không phải chỉ đến đầu gối như ở khu cổng chợ đâu, nước đến ngang bắp đùi tôi!
Tôi bước vào ngõ. Nước ở nơi tiếp giáp với đường cái này đến mắt cá, sau đó, tăng lên dần theo chiều dốc của con ngõ với mặt đường. Bỗng có tiếng người gọi tôi:
- Này, thằng con ông bán phở đấy phải không?
Tôi quay lại, hướng về phía có tiếng hỏi. Ông Tâm xích lô đứng trước hiên nhà với đám con, chỉ tay về phía tôi, hỏi tiếp:
- Mày đi học về đấy phỏng?
Tôi đáp vâng. Ông Tâm:
- Vào đây đợi một tí cho nước rút rồi hẵng về...
Tôi ngần ngừ vì trời đã sập tối, giờ này, có lẽ bố mẹ và các em tôi đang mong tôi lắm. Ông Tâm:
- Nước ngập thế kia mà mầy định đi đâu? Vào đây!
Không hiểu sao tôi riu ríu nghe lời ông Tâm, lội dần về phía hiên nhà ông ấy. Nhìn vào trong nhà, thấy những món đồ lặt vặt trôi lềnh bềnh trên mặt nước, tôi kêu lên:
- Chết! Nhà bác ngập hết rồi.
Ông Tâm cười hì hì:
- Nhà ai lại không ngập. Tí nữa về nhà mầy rồi mầy thấy. Chẳng kém gì nhà tao đâu...
Tôi tưởng ông Tâm nói đùa, ngơ ngác nhìn. Chừng như đoán được ý tôi, ông Tâm nói:
- Nhà mầy mới dọn đến đây và trận mưa này mới là trận mưa lớn đầu mùa nên mầy không biết đấy , chứ ở đây, bị thế này là thường. Chẳng năm nào tránh thoát...
Tôi hỏi:
- Thế cả xóm mình đều bị ngập hết sao bác?
- Ờ... hầu hết bị ngập... Chỉ trừ mấy nhà kha khá như nhà ông lang Nhiêu, nhà ông phán Cử, nhà ông giáo sư Phủ... Họ có tiền, họ đổ nền cao nên mùa mưa đến, nhà ai ngập thì ngập, họ cứ bình chân như vại, chả phải lo lắng gì...
- Sao những nhà khác không đổ đất như họ?
Hỏi xong, tôi mới thấy mình đã hỏi một câu vô duyên quá chừng đi. Thì ra trong trí tôi, tôi vẫn còn mang nặng hình ảnh huy hoàng của cuộc sống trước kia, chuyện gì cũng có thể giải quyết được dễ dàng nhờ sẵn tiền, sẵn bạc. Than ơi! Tôi đã quên rằng hiện giờ tôi đang sống trong cái xóm nhỏ nghèo nàn...
Ông Tâm cười hô hố trả lời tôi:
- Đổ đất hở? Tiền đâu mà đổ? Tám chín trăm một xe đất chứ ít ỏi gì .Rồi còn tiền công gánh đất vào nhà nữa, nhà gần đường thì chẳng nói gì, nhưng nhà trong xóm thì biết bao nhiêu là tốn kém. Mà đã đổ nền cao lại phải sửa nhà, chứ không thì ra vào có mà đụng đầu.
Im lặng một chút, ông Tâm chép miệng:
- Nhưng đổ đất thì ích gì. Mưa lớn, mau bị ngập thật đấy nhưng nước nó rút cũng chẳng lâu gì. Chỉ tội cái mình phải lau nhà cửa... Mà có sao, cũng là dịp để mình chùi rửa lại đồ đạc trong nhà...
Đúng như lời ông Tâm, nước đã rút khá nhiều chỉ trong khoảng thời gian tôi đứng nói chuyện với ông ấy. Thấy có thể về được, tôi xin phép ông Tâm để về. Ông vui vẻ:
- Ừ, mầy về đi thôi. Tối nay cố mà thức để lau nhà nhé!
Tôi nói cám ơn rồi ôm cặp bước ra khỏi hiên nhà ông Tâm, lội lõm bõm về nhà. Nước chỉ còn ngập ngang ống chân tôi, chảy xiết về phía cuối xóm. Đường đi trơn, nước ngập, nên không biết chỗ nào có ổ gà nữa, tôi phải bước chầm chậm dò dẫm. Nhỡ lọt ổ gà thì nguy lắm!
Bố tôi đứng trước hiên nhà, thấy tôi về, bố hỏi:
- Áo mưa đâu không mặc?
Tôi đáp và kể chuyện nước ngập đằng cổng chợ, xe cộ chết máy ngoài đường. Mẹ tôi, cái Trâm, cái Loan nghe qua, đòi ra ngoài đường xem. Nhưng bố tôi gạt phăng đi:
- Xem với xét cái gì? Ở nhà lo tát nước, lau bàn ghế...
Mẹ và các em tôi tiu nghỉu. Bố tôi lấy cái áo khoác vào rồi xăm xăm định ra khỏi nhà. Mẹ tôi hỏi:
- Thế ông định đi đâu đấy?
Bố tôi đứng lại ngần ngừ một chút rồi bố cười, nụ cười rất... buồn cười:
- Ồ... thì ... thì đi ra ngoài đường xem sao?
Mẹ tôi:
- Cho cái Trâm, cái Loan đi với! Tưởng không cho mẹ con người ta đi thì cũng ở nhà chứ, ai ngờ...
Bố tôi chỉ còn biết cười trừ, ngoắc gọi cái Trâm, cái Loan cùng đi.
Tôi lội lõm bõm trong nhà. Nước đã hạ nhiều nhưng ngấn nước còn đọng rõ quanh mấy bức tường gỗ. Mấy cái ghế đẩu đổ xiêu, đổ vẹo cho tôi hình dung được cảnh trôi nổi bềnh bồng của chúng lúc nước lớn. Dép, guốc, những vật dụng hàng ngày vẫn để dưới đất, cả chiếc xe bằng hai ống bơ sữa bò của cái Loan, vất cả trên giường mẹ tôi. Giường bố con tôi, chiếu quấn gọn, chất chồng nào bao gạo, nào bao than, ngấn nước đến gần sát dát giường. Mẹ tôi nói:
- Giá mưa thêm lúc nữa thì thật không biết phải chạy đồ chạy đạc đi đâu cho khỏi ướt...
Rồi mẹ chép miệng:
- Cớ sự này chắc phải kê giường tủ bàn ghế lên thật cao mới được...
Thốt nhiên, tôi ngước nhìn trần nhà. Mẹ tôi cũng nhìn theo, rồi mẹ lắc đầu ngao ngán:
- Mà cái trần thấp lè tè thế kia thì kê cao thế nào được. Khổ quá!
Tối đến, cả nhà tôi xúm lại, người một tay một chân lo tát nước, lo lau chùi bàn ghế, giường tủ cùng những đồ dùng khác. Như tôi đã có lần kể, nước nôi trong xóm tôi rất thiếu thốn. Cả xóm chỉ có một cái giếng dùng chung. Mẹ tôi phải một lần đi lấy nước giếng, đợi cả buổi, sợ khiếp rồi. Mẹ đành đi xin nước giếng hoặc mua nước máy ở bên kia đường. Nhà tôi có hai cái phuy lớn, mẹ tôi lấy đầy hai phuy, cứ hết một lại lấy đầy, thường thì hai ngày mới hết một phuy. Thế mà để rửa nhà – tát nước xong, nền xi măng nhà tôi đầy rác, đất đỏ nhơn nhớt, hôi hám – một phuy nước hết sạch sành sanh!
Chín giờ tối, cả nhà mới ăn cơm. Bữa cơm thật ngon vì nhiều lẽ. Lẽ trước tiên là tất cả cùng đói quá. Lẽ kế đến là sự vui vẻ trong câu chuyện thời sự vừa xảy ra, cái Trâm, cái Loan tranh nhau kể cho mẹ tôi nghe cảnh xe cộ chết máy ngoài đường, bố tôi hỏi thăm tôi về mực nước ngập đằng cổng chợ... Và lẽ cuối cùng, tối nay bố tôi không đi bán phở được. Có bố tôi là có sự vui vẻ, tôi cảm thấy như vậy.
Trời mưa, nhất là những ngày mưa lớn vào buổi chiều, đã cản trở
việc buôn bán của bố tôi. Tuy rằng xe phở mỗi sáng vẫn đắt khách, nhưng
xe phở mỗi tối có vẻ ế ẩm hẳn. Trời mưa lại cứ nhè vào lúc bố tôi sửa
soạn nấu nước dùng, sửa soạn đi lấy bánh mà đổ ập xuống. Có hôm, sắp nấu
nước dùng thì trời chuyển mưa. Bố tôi nhìn trời mà đoán chắc thế nào
cũng mưa, không nấu nước dùng nữa. Rồi tối hôm ấy, sau đám mây đen vần
vũ dữ tợn, gió lớn đưa chúng đi đâu mất, chẳng một giọt mưa rơi! Cũng có
hôm, khi ra đi thì trời bình lặng, mới bán được vài ba bát phở, cơn mưa
ập xuống. Thế là phải chạy vội chạy vàng về nhà. Ế hoàn toàn một xe
phở!
Bởi thế bố tôi mới nghĩ đến một việc phụ. Bố bàn với mẹ rồi liên lạc xin mở một sạp báo. Nhờ khéo ngoại giao, mọi việc xong xuôi. Gia đình tôi có một sạp báo bày bán trước ngõ vào xóm, ngay bên đường cái. Ngoài báo chí hàng ngày, sạp báo của gia đình tôi cũng có bán các tuần báo, các nguyệt san và cả vé số nữa! Mẹ tôi đặt thêm một quầy hàng nhỏ bán thuốc lá , diêm quẹt, kẹo "sinh-gôm".
Từ khi có thêm sạp báo, mọi người trong gia đình tôi đều có việc làm, nghĩa là ai cũng có phần trong việc gây quỹ cho gia đình cả. Sáng sớm, bố tôi đẩy xe phở đi bán, cái Trâm, cái Loan đi học, mẹ tôi ra sạp báo, tôi trông nhà. Vào giờ mẹ tôi phải đi chợ thì tôi ra thay. Buổi chiều, trong lúc tôi đi học, bố tôi trông sạp báo từ trưa đến ba bốn giờ thì trở về lo sửa soạn xe phở. Sau đó, sạp báo giao cho mẹ tôi, có thêm cái Trâm hoặc cái Loan phụ giúp. Tối đến, nếu trời không mưa, cái Loan theo bố tôi đi bán phở.
Việc đi theo xe phở, dù đôi khi tôi muốn lắm, nhưng tôi thú thật là tôi không đủ can đảm để đi. Tôi biết, bán phở cũng là một nghề tốt đẹp, không gì mà xấu hổ. Nhưng thật khó hiểu, tôi vẫn chưa chấp nhận được rằng đó là một nghề của bố tôi!
Không theo xe phở, tôi không có quyền từ chối ngồi bán báo những lúc nhà neo người nữa. Dù rằng với tôi thì ngồi bán báo hay đi theo xe phở cũng thế, nó kỳ kỳ sao đâu ấy! Cứ nghĩ đến ngày xưa, khi còn ở trên tỉnh, và nhìn lại mình bây giờ, là tôi muốn khóc. Và hôm nọ, tôi đã khóc thật.
Tôi đang ngồi ở sạp báo thì một chiếc xe hơi trờ tới, dừng lại. Từ trên xe vọng xuống một giọng trẻ con:
- Cho tờ báo coi!
Tôi nhìn lên xe đúng lúc từ trên đó, giọng kia sửng sốt:
- Ý ! Tấn đó phải không mày?
Tôi muốn độn thổ khi cái đầu của thằng Nhiên, bạn tôi, thò ra khỏi cửa xe. Nó nói:
- Bây giờ mày ở đây sao? Người bán báo đâu rồi? Mày trông hộ người ta hở?
Tôi run run kỳ lạ:
- ... Không... tao không trông hộ ai cả... tao... tao bán...
Thằng Nhiên quay vào nói với bố nó đang lái xe:
- Thằng Tấn bán báo bố à.
Bố nó hỏi thăm tôi:
- Nhà cháu ở gần đây không? Bố mẹ cháu vẫn mạnh khỏe chứ?
Tôi vẫn còn run giọng:
- Dạ... nhà cháu ở trong xóm này... bố mẹ cháu mạnh khỏe cả...
- Hôm nay bác bận, hôm nào bác vào chơi đấy! Thôi, cho bác tờ báo đi...
Tôi lấy báo đưa cho thằng Nhiên. Nó trả tôi tiền trăm. Tôi mở hộp tiền lấy tiền hoàn lại nhưng vừa đếm đủ số, xe của bố con thằng Nhiên đã bỏ chạy, tôi gọi với theo:
- Bác ơi! Tiền còn thừa này...
Thằng Nhiên thò đầu ra, vẫy tay lắc đầu. Tự nhiên tôi khóc, mắt tôi nhòa hẳn đi...
Lại một buổi chiều, trời chuyển mưa đúng lúc tôi tan học. May
sao, tôi về đến sạp báo, mưa vẫn chưa đổ hột. Mẹ tôi và cái Loan đang lo
thu dọn báo vào hai cái hộp sữa bằng giấy bồi. Công việc vừa xong thì
mưa bắt đầu rơi. Mẹ tôi một bên ôm một hộp báo, bên kia ôm cái quầy gỗ
thuốc lá , tôi ôm hộp báo còn lại, nắm tay cái Loan cùng chạy nhanh vào
ngõ, hy vọng đến nhà trước khi mưa bắt đầu lớn hột. Nhưng vừa được một
quãng, tôi mới nhớ ra rằng cái cặp, tôi đã bỏ quên ngoài sạp báo. Tôi
vừa chạy đuổi theo mẹ, vừa thở vừa nói:
- Con để quên cái cặp ngoài ấy rồi mẹ ơi!
Mẹ tôi dừng lại, càu nhàu:
- Đoảng chưa! Có mỗi cái cặp mà cũng bỏ quên...
Cái Loan:
- Để con quay lại lấy cho.
Lúc ấy, trời mưa đã khá lớn. Tôi định nói với mẹ tôi cùng vào một nhà nào đó trú mưa rồi tôi trở ra ngoài đường lấy cái cặp. Nhưng chưa kịp nói gì thì cái Loan đã chạy ngược ra phía đường cái. Mẹ tôi dặn với theo:
- Này, mưa to thì vào nhà ông Phủ mà trọ nhé!
Không nghe tiếng cái Loan vâng dạ, hoặc nó có nói nhưng tiếng nó bị tiếng mưa rơi át đi.
Mẹ con tôi tạt vào nhà ông Vịnh thợ nề đứng núp mưa. Trong lúc mẹ tôi trò chuyện với vợ chồng ông Vịnh thì tôi ra trước cửa, nhìn về phía đường cái mà thầm lo cho em gái tôi. Mưa đã lớn, thế nào nó cũng bị kẹt ở ngoài ấy. Không biết vừa rồi nó có nghe mẹ tôi dặn mà vào nhà ông Phủ núp mưa không?
Có tiếng mẹ tôi:
- Bác xem, cái thằng hư đốn đến thế đấy. Có cái cặp cũng bỏ quên ngoài sạp báo để em nó phải chạy ra lấy về, bây giờ bị kẹt ở ngoài ấy...
Tôi nói:
- Để con chạy ra ngoài ấy xem sao nghe mẹ?
- Thôi, chạy ra cho ướt hết ấy hở? Rồi lại cảm mạo, nóng sốt. Tiền đâu tao lo cho mày?
Tôi đành đứng im, cầu mong cho cơn mưa đừng lớn quá và chóng tạnh.
Nhưng dù tôi có ước mong cách mấy, cơn mưa lớn vẫn lớn. Nước trút xuống, gào thét như điên. Sấm chớp giăng bủa khắp nơi. Tôi lo lắng cho cái Loan quá. Giờ này nó ở đâu?
Nhà cửa trong xóm bắt đầu bị ngập. Mực nước bắt đầu dâng lên từ từ. Tôi bỗng bồn chồn trong dạ không yên.
Ngay lúc ấy, tôi thấy ông giáo sư Phủ khoác áo mưa đi ngoài ngõ. Rất ít khi ông giáo sư vào trong xóm, thế mà trời mưa gió thế này, ông vào đây, chắc phải có chuyện gì quan trọng. Tôi gọi:
- Ông Phủ! Ông Phủ! Có việc gì thế ông?
Nhận ra tôi, ông Phủ mừng rỡ tiến lại. Ông hỏi tôi:
- Mẹ mày đâu rồi, gọi ra đây mau lên...
Mẹ tôi chạy ra cùng lúc với vợ chồng ông Vịnh:
- Cái gì thế bác Phủ?
- Cái Loan nhà bác uống nước đến phình bụng ở ngoài kia kìa...
Tôi giật nẩy mình, mẹ tôi biến sắc:
- Cái ... cái Loan ... nhà tôi hở bác?
- Ừ, người ta đang cứu chữa cho nó ngoài ấy đấy... Bác ra nhanh đi...
Bà Vịnh cho mẹ tôi mượn cái áo mưa, mẹ tôi chỉ kịp trùm lên đầu rồi tất tả đi theo ông Phủ. Ông Vịnh tìm áo mưa mặc vào đi theo. Tôi đội mưa mà chạy. Tim tôi đập thình thịch trong ngực, nỗi sợ xâm chiếm trọn hồn tôi. Vài người cùng xóm thấy chúng tôi, gọi hỏi chuyện, biết chuyện, họ cùng nhập bọn tiến ra ngoài đường cái. Mẹ tôi vừa đi vừa hỏi thăm ông Phủ. Ông kể tiếng nghe, tiếng mất. Nhưng đủ cho tôi hiểu đầu đuôi câu chuyện. Thì ra là cái Loan có nghe lời mẹ tôi dặn, thấy mưa to, nó ghé vào hiên nhà ông Phủ đứng trọ. Nhưng khi nước bắt đầu đổ vào xóm, mực nước bắt đầu dâng cao, không hiểu nghĩ sao – có lẽ sợ nước lên cao rồi không về được – nó rời chỗ trú, lấy cặp che đầu, lội về. Gia đình ông Phủ chỉ sơ ý một tí, em tôi đã đi được một quãng. Lúc mọi người phát giác ra sự vắng mặt của nó, nó đã bị nước dâng đến gần đầu gối. Rồi sơ xuất thế nào, nó trượt chân ngã. Nước vẫn dâng và chảy xiết làm con bé gượng đứng dậy mà không được. Người ta trông thấy, chạy vội ra cứu. Em tôi đã bị uống cả bụng nước và xỉu đi.
Mẹ tôi vẹt đám đông trước hiên nhà ông Phủ, ôm chầm lấy cái Loan được người ta đặt nằm trên hai chiếc ghế kê sát nhau. Những tiếng”Con ơi! Con ơi!” lẫn tiếng khóc của mẹ tôi làm nước mắt tôi lăn dài.
Em gái tôi nằm bất động, mặt mày xanh như tàu lá. Một anh lính – người đã cứu em gái tôi – đang xoa dầu cho nó, vừa thuật lại công việc cứu chữa cho mẹ tôi nghe. Anh nói:
- Bác cứ yên tâm đi, tí nữa em nó sẽ tỉnh lại ngay mà.
Mẹ tôi vừa sụt sùi vừa hỏi:
- Thật vậy hả cậu? Con tôi không sao cả à?
- Tôi bảo đảm với bác mà.
- Sao nó chả biết gì hết thế này?
- Em nó đang mệt. Tí nữa... mà kìa, nó đã tỉnh lại rồi đó...
Cái Loan hé mắt nhìn mọi người. Gương mặt nó đã bớt xanh. Vừa tỉnh dậy, con bé đã hỏi ngay:
- Cái cặp của anh Tấn đâu rồi?
Tôi nghe mà thương em vô hạn. Cổ tôi bỗng thấy nghèn nghẹn, tôi muốn nói gì đó, tôi muốn làm một cử chỉ gì đó để em gái tôi hiểu rằng tôi thương nó vô cùng mà không biết phải nói gì, phải làm gì...
Anh lính lấy cái cặp ướt sũng nước của tôi ra đưa cho cái Loan:
- Đây, cặp của em đây. Phơi nắng độ một buổi là khô ngay ấy mà.
Cái Loan nhìn anh lính ngạc nhiên (nó chưa biết đó là người đã cứu mình). Anh lính chìa cái cặp:
- Này, cặp đây em...
Cái Loan hỏi mẹ tôi:
- Anh Tấn đâu rồi mẹ?
Mẹ tôi quay về phía sau. Tôi bước đến bên em gái, ngồi xuống cạnh nó, lí nhí nói:
- Anh đây...
Cái Loan:
- Cặp của anh ướt hết rồi... anh đừng mắng em nghe...
Không hiểu vì sao, nước mắt tôi lăn dài. Qua màn lệ mờ, tôi thấy gương mặt em tôi phóng lớn , thật lớn, úp chụp lên muôn vạn hình ảnh phía trước. Tình máu mủ quả là một thứ tình thương cao cả vô biên. Tôi nắm tay em gái tôi, nấc lên rồi khóc hu hu một cách ngon lành, quên cả rằng chung quanh mình có bao nhiêu người dòm ngó. Bên tai tôi, giọng mẹ tôi kể lể:
- Ấy, thằng Tấn bỏ quên cái cặp ngoài sạp báo, cái Loan chạy ra lấy hộ anh. Khổ thân nó, trời mưa to quá cho nên...
Cả ba anh em tôi cùng xin chuyển về trường tiểu học Chuyên Cần ở ấp bên kia đường. Những cơ sở, nhà cửa quan trọng trong ấp bên ấy đều tập trung ở một khu có tên là Khu Trụ Sở. Trường Tiểu học Chuyên Cần nằm đối diện với văn phòng ấp và về phía trái của ngôi nhà thờ nhỏ. Từ nhà tôi đến trường, trừ quãng đường từ trong xóm ra đến đường cái, còn đi dài non cây số. Đường có xe lam nhưng chúng tôi phải đi bộ (còn đâu thuở xưa một bước là đi xe, hai bước cũng đi xe). Cái Trâm, cái Loan học sáng, mẹ tôi dẫn hai chị em nó đến trường rồi quay lại đi chợ (chợ ấp gần nhà tôi hơn, khoảng non nửa cây). Trưa đến, hai chị em về với nhau, không có người đưa đón, được đặc biệt đi xe lam. Buổi sáng, nhà chỉ còn mình tôi. Chừng tám rưỡi, chín giờ bố tôi đi bán phở mới về, mẹ tôi đi chợ mới xong. Nhưng người lớn có việc của người lớn, đâu rảnh hơi chơi với trẻ con. Thành ra tôi trở nên cô đơn vô cùng. Sáng ở nhà buồn nản, chiều đi học một mình, chỉ có buổi trưa, khi cái Trâm, cái Loan đi học về là tôi thấy vui vui một chút. Tối đến, cái Loan hay theo bố tôi đi bán phở. Con bé xem chừng thích đi bán phở lắm! Mà có lẽ cũng vui thật chứ, cứ căn cứ vào những lời nó kể lại những chuyện nó biết trong lúc đi với bố, tôi cũng thấy thinh thích rồi. Một đôi khi, tôi có ý định xin đi bán với bố để được biết những điều mới lạ như em gái tôi, nhưng liền sau đó, tôi thấy không thể được. Thẹn làm sao ấy!
Cái Trâm lên lớp ba, không còn học cô mà học thầy. Con bé cứ nhăn mặt mà than là thầy giáo khó quá, hay khẻ tay, hay bắt quỳ quá. Cái Loan vào lớp năm, học cô giáo hiền, vả, nó đã được tôi kèm trước ở nhà, nên chẳng có gì phàn nàn cả.
Phần tôi, cô giáo lớp nhất của tôi thì khỏi nói, dữ thật là dữ. Ấy thế mà khi tôi vừa ngỏ lời với bố tôi rằng:
- Cô giáo của con dữ ghê bố à.
Bố tôi gạt phăng ngay:
- Phải vậy mới được. Không dữ thì còn lâu chúng mày mới chịu học. Mà không học thì đừng hòng vào đệ thất trường công được...
Một chiều, lớp chúng tôi gặp bài toán khó. Gần đến giờ về mà đa số còn phải cắn bút. Cô giáo ra hạn cuối cùng là khi chuông reo, cả lớp phải góp bài. Nhưng đúng lúc cô vừa nói xong, trời bỗng sụp tối hẳn. Không ai bảo ai, cả lớp cùng nhìn ra ngoài trời.
Mây đen không biết từ đâu kéo ập đến che kín bầu trời. Gió ào ào thổi. Quang cảnh trước sân trường – cũng là sân trụ sở ấp, sân nhà thờ – thật nhộn nhịp. Người đi qua, kẻ chạy lại, gọi nhau ơi ới. Gió mỗi lúc một mạnh, trời mỗi lúc mỗi tối. Lũ gà quang quác rủ nhau về chuồng. Mấy chú chó chạy lăng quăng, thỉnh thoảng sủa vang chừng như để đón mừng cơn mưa sắp đổ xuống.
Rồi những tiếng lộp độp vang lên. Sau đó là những tiếng rào rào liên tiếp. Nước mưa đan mành trắng xóa. Chiều gió thổi về phía lớp học chúng tôi, mưa hắt đến phần ba lớp làm chúng tôi dạt hẳn vào trong. Đến khi gió đổi chiều, mưa nhẹ đi, chuông về học cũng vừa reo vang. Cô giáo chúng tôi nói:
- Thôi, khỏi góp bài. Cô cho về nhà làm mai góp.
Chúng tôi reo ầm lên, thầm cảm ơn cơn mưa đã đến thật đúng lúc.
Nhưng rồi sau đó, tôi thấy hết còn cảm ơn cơn mưa được nữa. Vì nó kéo dài quá. Nửa tiếng đồng hồ mưa như trút nước mà vẫn chưa thấy giảm chút nào. Cơn mưa quái quỷ như trêu ghẹo, thỉnh thoảng cũng tạm ngớt đôi chút, nhưng liền sau đó lại ào ào, ầm ầm như cũ. Dù có đem theo áo mưa, nhưng như một số lớn bạn bè, tôi cũng không dám ra về. Mưa lớn quá mà...
Một tiếng đồng hồ sau, bầu trời mới được trả lại màu trong xanh ngát, tuy nhiên, màu xanh tươi mát này chỉ tồn tại được vài phút với nắng quái đỏ au, với vắng lặng không gian rồi trời bắt đầu hoàng hôn.
Bây giờ mới đúng là giờ tan học của trường tiểu học Chuyên Cần. Học sinh chúng tôi từ các hiên lớp cùng ào ra sân một lượt, phân tán vào các ngõ hẻm chung quanh hoặc hướng ra đường cái. Ở vùng này, chỉ có nền nhà thờ là cao nhất, nước lăng quăng chảy thành những dòng sông đan quấn lấy nhau từ phía nhà thờ đổ xuống đường. Nơi này cũng là đầu một con dốc dài đến tận xóm tôi, mà chỗ trũng nhất là cổng chợ ấp.
Chưa bao giờ tôi được chứng kiến một hoạt cảnh lạ như thế này. Nước chảy dồn từ đầu dốc về những chỗ trũng. Ở đoạn đường ngang cổng chợ, nước đến gần đầu gối. Nhà cửa quanh khu này không nhà nào không bị ngập. Tôi ngạc nhiên thấy mọi người có vẻ bình tĩnh lạ, không chịu tát nước gì cả. Sau này tôi mới hiểu: họ đợi nước rút về phía khu rừng thưa rồi mới tát, lau chùi đồ đạc.
Xe cộ nằm chết máy la liệt. Không một chiếc xe gắn máy, chiếc xe lam nào đi qua cổng chợ lại không bị chết máy. Nước đến đầu gối hỏi sao không lọt vào máy? Cho đến xe hơi, chỉ trừ những chiếc xe lớn, còn loại xe Nhật, lùn, cố lắm thì qua được khỏi vùng nước này được mươi thước, là xuống đẩy.
Xe lam, xe gắn máy, xe hơi đậu nối đuôi nhau dọc theo đường cái để sửa chữa. Và cái đám xe cộ này dài từ cổng chợ đến tận xóm tôi!
Lội qua vùng cổng chợ, tôi len lỏi giữa những chiếc xe chết máy lần về nhà.Nơi này bác tài xe lam sau một lúc đạp máy mệt nhọc, vừa đứng thở hào hển vừa cười lắc đầu. Chỗ kia, một ông loay hoay tháo bu-gi ra chùi. Anh nọ mím môi đạp lấy đạp để chiếc Honda, nước tuôn từ ống hãm thanh ra có vòi. Từng đám trẻ xúm nhau lại đẩy hộ chiếc xe hơi...
Dân chúng trong vùng hầu như ra cả ngoài đường, ít lắm cũng đứng nơi hàng hiên nhìn cảnh xe cộ chết máy, thăm dò mực nước, bàn tán hay trò chuyện. Tôi để ý và nghĩ rằng có lẽ cảnh này vẫn thường xảy ra hàng năm, mỗi khi mùa mưa đến, nên mọi người cùng như không mấy chút quan tâm, lo lắng.
Về đến đầu ngõ vào xóm tôi, thêm một sự ngạc nhiên và lẫn vào đó, một ý vui vui, khi tôi thấy xóm tôi đầy ứ nước. Mà không phải chỉ đến đầu gối như ở khu cổng chợ đâu, nước đến ngang bắp đùi tôi!
Tôi bước vào ngõ. Nước ở nơi tiếp giáp với đường cái này đến mắt cá, sau đó, tăng lên dần theo chiều dốc của con ngõ với mặt đường. Bỗng có tiếng người gọi tôi:
- Này, thằng con ông bán phở đấy phải không?
Tôi quay lại, hướng về phía có tiếng hỏi. Ông Tâm xích lô đứng trước hiên nhà với đám con, chỉ tay về phía tôi, hỏi tiếp:
- Mày đi học về đấy phỏng?
Tôi đáp vâng. Ông Tâm:
- Vào đây đợi một tí cho nước rút rồi hẵng về...
Tôi ngần ngừ vì trời đã sập tối, giờ này, có lẽ bố mẹ và các em tôi đang mong tôi lắm. Ông Tâm:
- Nước ngập thế kia mà mầy định đi đâu? Vào đây!
Không hiểu sao tôi riu ríu nghe lời ông Tâm, lội dần về phía hiên nhà ông ấy. Nhìn vào trong nhà, thấy những món đồ lặt vặt trôi lềnh bềnh trên mặt nước, tôi kêu lên:
- Chết! Nhà bác ngập hết rồi.
Ông Tâm cười hì hì:
- Nhà ai lại không ngập. Tí nữa về nhà mầy rồi mầy thấy. Chẳng kém gì nhà tao đâu...
Tôi tưởng ông Tâm nói đùa, ngơ ngác nhìn. Chừng như đoán được ý tôi, ông Tâm nói:
- Nhà mầy mới dọn đến đây và trận mưa này mới là trận mưa lớn đầu mùa nên mầy không biết đấy , chứ ở đây, bị thế này là thường. Chẳng năm nào tránh thoát...
Tôi hỏi:
- Thế cả xóm mình đều bị ngập hết sao bác?
- Ờ... hầu hết bị ngập... Chỉ trừ mấy nhà kha khá như nhà ông lang Nhiêu, nhà ông phán Cử, nhà ông giáo sư Phủ... Họ có tiền, họ đổ nền cao nên mùa mưa đến, nhà ai ngập thì ngập, họ cứ bình chân như vại, chả phải lo lắng gì...
- Sao những nhà khác không đổ đất như họ?
Hỏi xong, tôi mới thấy mình đã hỏi một câu vô duyên quá chừng đi. Thì ra trong trí tôi, tôi vẫn còn mang nặng hình ảnh huy hoàng của cuộc sống trước kia, chuyện gì cũng có thể giải quyết được dễ dàng nhờ sẵn tiền, sẵn bạc. Than ơi! Tôi đã quên rằng hiện giờ tôi đang sống trong cái xóm nhỏ nghèo nàn...
Ông Tâm cười hô hố trả lời tôi:
- Đổ đất hở? Tiền đâu mà đổ? Tám chín trăm một xe đất chứ ít ỏi gì .Rồi còn tiền công gánh đất vào nhà nữa, nhà gần đường thì chẳng nói gì, nhưng nhà trong xóm thì biết bao nhiêu là tốn kém. Mà đã đổ nền cao lại phải sửa nhà, chứ không thì ra vào có mà đụng đầu.
Im lặng một chút, ông Tâm chép miệng:
- Nhưng đổ đất thì ích gì. Mưa lớn, mau bị ngập thật đấy nhưng nước nó rút cũng chẳng lâu gì. Chỉ tội cái mình phải lau nhà cửa... Mà có sao, cũng là dịp để mình chùi rửa lại đồ đạc trong nhà...
Đúng như lời ông Tâm, nước đã rút khá nhiều chỉ trong khoảng thời gian tôi đứng nói chuyện với ông ấy. Thấy có thể về được, tôi xin phép ông Tâm để về. Ông vui vẻ:
- Ừ, mầy về đi thôi. Tối nay cố mà thức để lau nhà nhé!
Tôi nói cám ơn rồi ôm cặp bước ra khỏi hiên nhà ông Tâm, lội lõm bõm về nhà. Nước chỉ còn ngập ngang ống chân tôi, chảy xiết về phía cuối xóm. Đường đi trơn, nước ngập, nên không biết chỗ nào có ổ gà nữa, tôi phải bước chầm chậm dò dẫm. Nhỡ lọt ổ gà thì nguy lắm!
Bố tôi đứng trước hiên nhà, thấy tôi về, bố hỏi:
- Áo mưa đâu không mặc?
Tôi đáp và kể chuyện nước ngập đằng cổng chợ, xe cộ chết máy ngoài đường. Mẹ tôi, cái Trâm, cái Loan nghe qua, đòi ra ngoài đường xem. Nhưng bố tôi gạt phăng đi:
- Xem với xét cái gì? Ở nhà lo tát nước, lau bàn ghế...
Mẹ và các em tôi tiu nghỉu. Bố tôi lấy cái áo khoác vào rồi xăm xăm định ra khỏi nhà. Mẹ tôi hỏi:
- Thế ông định đi đâu đấy?
Bố tôi đứng lại ngần ngừ một chút rồi bố cười, nụ cười rất... buồn cười:
- Ồ... thì ... thì đi ra ngoài đường xem sao?
Mẹ tôi:
- Cho cái Trâm, cái Loan đi với! Tưởng không cho mẹ con người ta đi thì cũng ở nhà chứ, ai ngờ...
Bố tôi chỉ còn biết cười trừ, ngoắc gọi cái Trâm, cái Loan cùng đi.
Tôi lội lõm bõm trong nhà. Nước đã hạ nhiều nhưng ngấn nước còn đọng rõ quanh mấy bức tường gỗ. Mấy cái ghế đẩu đổ xiêu, đổ vẹo cho tôi hình dung được cảnh trôi nổi bềnh bồng của chúng lúc nước lớn. Dép, guốc, những vật dụng hàng ngày vẫn để dưới đất, cả chiếc xe bằng hai ống bơ sữa bò của cái Loan, vất cả trên giường mẹ tôi. Giường bố con tôi, chiếu quấn gọn, chất chồng nào bao gạo, nào bao than, ngấn nước đến gần sát dát giường. Mẹ tôi nói:
- Giá mưa thêm lúc nữa thì thật không biết phải chạy đồ chạy đạc đi đâu cho khỏi ướt...
Rồi mẹ chép miệng:
- Cớ sự này chắc phải kê giường tủ bàn ghế lên thật cao mới được...
Thốt nhiên, tôi ngước nhìn trần nhà. Mẹ tôi cũng nhìn theo, rồi mẹ lắc đầu ngao ngán:
- Mà cái trần thấp lè tè thế kia thì kê cao thế nào được. Khổ quá!
Tối đến, cả nhà tôi xúm lại, người một tay một chân lo tát nước, lo lau chùi bàn ghế, giường tủ cùng những đồ dùng khác. Như tôi đã có lần kể, nước nôi trong xóm tôi rất thiếu thốn. Cả xóm chỉ có một cái giếng dùng chung. Mẹ tôi phải một lần đi lấy nước giếng, đợi cả buổi, sợ khiếp rồi. Mẹ đành đi xin nước giếng hoặc mua nước máy ở bên kia đường. Nhà tôi có hai cái phuy lớn, mẹ tôi lấy đầy hai phuy, cứ hết một lại lấy đầy, thường thì hai ngày mới hết một phuy. Thế mà để rửa nhà – tát nước xong, nền xi măng nhà tôi đầy rác, đất đỏ nhơn nhớt, hôi hám – một phuy nước hết sạch sành sanh!
Chín giờ tối, cả nhà mới ăn cơm. Bữa cơm thật ngon vì nhiều lẽ. Lẽ trước tiên là tất cả cùng đói quá. Lẽ kế đến là sự vui vẻ trong câu chuyện thời sự vừa xảy ra, cái Trâm, cái Loan tranh nhau kể cho mẹ tôi nghe cảnh xe cộ chết máy ngoài đường, bố tôi hỏi thăm tôi về mực nước ngập đằng cổng chợ... Và lẽ cuối cùng, tối nay bố tôi không đi bán phở được. Có bố tôi là có sự vui vẻ, tôi cảm thấy như vậy.
*
Bởi thế bố tôi mới nghĩ đến một việc phụ. Bố bàn với mẹ rồi liên lạc xin mở một sạp báo. Nhờ khéo ngoại giao, mọi việc xong xuôi. Gia đình tôi có một sạp báo bày bán trước ngõ vào xóm, ngay bên đường cái. Ngoài báo chí hàng ngày, sạp báo của gia đình tôi cũng có bán các tuần báo, các nguyệt san và cả vé số nữa! Mẹ tôi đặt thêm một quầy hàng nhỏ bán thuốc lá , diêm quẹt, kẹo "sinh-gôm".
Từ khi có thêm sạp báo, mọi người trong gia đình tôi đều có việc làm, nghĩa là ai cũng có phần trong việc gây quỹ cho gia đình cả. Sáng sớm, bố tôi đẩy xe phở đi bán, cái Trâm, cái Loan đi học, mẹ tôi ra sạp báo, tôi trông nhà. Vào giờ mẹ tôi phải đi chợ thì tôi ra thay. Buổi chiều, trong lúc tôi đi học, bố tôi trông sạp báo từ trưa đến ba bốn giờ thì trở về lo sửa soạn xe phở. Sau đó, sạp báo giao cho mẹ tôi, có thêm cái Trâm hoặc cái Loan phụ giúp. Tối đến, nếu trời không mưa, cái Loan theo bố tôi đi bán phở.
Việc đi theo xe phở, dù đôi khi tôi muốn lắm, nhưng tôi thú thật là tôi không đủ can đảm để đi. Tôi biết, bán phở cũng là một nghề tốt đẹp, không gì mà xấu hổ. Nhưng thật khó hiểu, tôi vẫn chưa chấp nhận được rằng đó là một nghề của bố tôi!
Không theo xe phở, tôi không có quyền từ chối ngồi bán báo những lúc nhà neo người nữa. Dù rằng với tôi thì ngồi bán báo hay đi theo xe phở cũng thế, nó kỳ kỳ sao đâu ấy! Cứ nghĩ đến ngày xưa, khi còn ở trên tỉnh, và nhìn lại mình bây giờ, là tôi muốn khóc. Và hôm nọ, tôi đã khóc thật.
Tôi đang ngồi ở sạp báo thì một chiếc xe hơi trờ tới, dừng lại. Từ trên xe vọng xuống một giọng trẻ con:
- Cho tờ báo coi!
Tôi nhìn lên xe đúng lúc từ trên đó, giọng kia sửng sốt:
- Ý ! Tấn đó phải không mày?
Tôi muốn độn thổ khi cái đầu của thằng Nhiên, bạn tôi, thò ra khỏi cửa xe. Nó nói:
- Bây giờ mày ở đây sao? Người bán báo đâu rồi? Mày trông hộ người ta hở?
Tôi run run kỳ lạ:
- ... Không... tao không trông hộ ai cả... tao... tao bán...
Thằng Nhiên quay vào nói với bố nó đang lái xe:
- Thằng Tấn bán báo bố à.
Bố nó hỏi thăm tôi:
- Nhà cháu ở gần đây không? Bố mẹ cháu vẫn mạnh khỏe chứ?
Tôi vẫn còn run giọng:
- Dạ... nhà cháu ở trong xóm này... bố mẹ cháu mạnh khỏe cả...
- Hôm nay bác bận, hôm nào bác vào chơi đấy! Thôi, cho bác tờ báo đi...
Tôi lấy báo đưa cho thằng Nhiên. Nó trả tôi tiền trăm. Tôi mở hộp tiền lấy tiền hoàn lại nhưng vừa đếm đủ số, xe của bố con thằng Nhiên đã bỏ chạy, tôi gọi với theo:
- Bác ơi! Tiền còn thừa này...
Thằng Nhiên thò đầu ra, vẫy tay lắc đầu. Tự nhiên tôi khóc, mắt tôi nhòa hẳn đi...
*
- Con để quên cái cặp ngoài ấy rồi mẹ ơi!
Mẹ tôi dừng lại, càu nhàu:
- Đoảng chưa! Có mỗi cái cặp mà cũng bỏ quên...
Cái Loan:
- Để con quay lại lấy cho.
Lúc ấy, trời mưa đã khá lớn. Tôi định nói với mẹ tôi cùng vào một nhà nào đó trú mưa rồi tôi trở ra ngoài đường lấy cái cặp. Nhưng chưa kịp nói gì thì cái Loan đã chạy ngược ra phía đường cái. Mẹ tôi dặn với theo:
- Này, mưa to thì vào nhà ông Phủ mà trọ nhé!
Không nghe tiếng cái Loan vâng dạ, hoặc nó có nói nhưng tiếng nó bị tiếng mưa rơi át đi.
Mẹ con tôi tạt vào nhà ông Vịnh thợ nề đứng núp mưa. Trong lúc mẹ tôi trò chuyện với vợ chồng ông Vịnh thì tôi ra trước cửa, nhìn về phía đường cái mà thầm lo cho em gái tôi. Mưa đã lớn, thế nào nó cũng bị kẹt ở ngoài ấy. Không biết vừa rồi nó có nghe mẹ tôi dặn mà vào nhà ông Phủ núp mưa không?
Có tiếng mẹ tôi:
- Bác xem, cái thằng hư đốn đến thế đấy. Có cái cặp cũng bỏ quên ngoài sạp báo để em nó phải chạy ra lấy về, bây giờ bị kẹt ở ngoài ấy...
Tôi nói:
- Để con chạy ra ngoài ấy xem sao nghe mẹ?
- Thôi, chạy ra cho ướt hết ấy hở? Rồi lại cảm mạo, nóng sốt. Tiền đâu tao lo cho mày?
Tôi đành đứng im, cầu mong cho cơn mưa đừng lớn quá và chóng tạnh.
Nhưng dù tôi có ước mong cách mấy, cơn mưa lớn vẫn lớn. Nước trút xuống, gào thét như điên. Sấm chớp giăng bủa khắp nơi. Tôi lo lắng cho cái Loan quá. Giờ này nó ở đâu?
Nhà cửa trong xóm bắt đầu bị ngập. Mực nước bắt đầu dâng lên từ từ. Tôi bỗng bồn chồn trong dạ không yên.
Ngay lúc ấy, tôi thấy ông giáo sư Phủ khoác áo mưa đi ngoài ngõ. Rất ít khi ông giáo sư vào trong xóm, thế mà trời mưa gió thế này, ông vào đây, chắc phải có chuyện gì quan trọng. Tôi gọi:
- Ông Phủ! Ông Phủ! Có việc gì thế ông?
Nhận ra tôi, ông Phủ mừng rỡ tiến lại. Ông hỏi tôi:
- Mẹ mày đâu rồi, gọi ra đây mau lên...
Mẹ tôi chạy ra cùng lúc với vợ chồng ông Vịnh:
- Cái gì thế bác Phủ?
- Cái Loan nhà bác uống nước đến phình bụng ở ngoài kia kìa...
Tôi giật nẩy mình, mẹ tôi biến sắc:
- Cái ... cái Loan ... nhà tôi hở bác?
- Ừ, người ta đang cứu chữa cho nó ngoài ấy đấy... Bác ra nhanh đi...
Bà Vịnh cho mẹ tôi mượn cái áo mưa, mẹ tôi chỉ kịp trùm lên đầu rồi tất tả đi theo ông Phủ. Ông Vịnh tìm áo mưa mặc vào đi theo. Tôi đội mưa mà chạy. Tim tôi đập thình thịch trong ngực, nỗi sợ xâm chiếm trọn hồn tôi. Vài người cùng xóm thấy chúng tôi, gọi hỏi chuyện, biết chuyện, họ cùng nhập bọn tiến ra ngoài đường cái. Mẹ tôi vừa đi vừa hỏi thăm ông Phủ. Ông kể tiếng nghe, tiếng mất. Nhưng đủ cho tôi hiểu đầu đuôi câu chuyện. Thì ra là cái Loan có nghe lời mẹ tôi dặn, thấy mưa to, nó ghé vào hiên nhà ông Phủ đứng trọ. Nhưng khi nước bắt đầu đổ vào xóm, mực nước bắt đầu dâng cao, không hiểu nghĩ sao – có lẽ sợ nước lên cao rồi không về được – nó rời chỗ trú, lấy cặp che đầu, lội về. Gia đình ông Phủ chỉ sơ ý một tí, em tôi đã đi được một quãng. Lúc mọi người phát giác ra sự vắng mặt của nó, nó đã bị nước dâng đến gần đầu gối. Rồi sơ xuất thế nào, nó trượt chân ngã. Nước vẫn dâng và chảy xiết làm con bé gượng đứng dậy mà không được. Người ta trông thấy, chạy vội ra cứu. Em tôi đã bị uống cả bụng nước và xỉu đi.
Mẹ tôi vẹt đám đông trước hiên nhà ông Phủ, ôm chầm lấy cái Loan được người ta đặt nằm trên hai chiếc ghế kê sát nhau. Những tiếng”Con ơi! Con ơi!” lẫn tiếng khóc của mẹ tôi làm nước mắt tôi lăn dài.
Em gái tôi nằm bất động, mặt mày xanh như tàu lá. Một anh lính – người đã cứu em gái tôi – đang xoa dầu cho nó, vừa thuật lại công việc cứu chữa cho mẹ tôi nghe. Anh nói:
- Bác cứ yên tâm đi, tí nữa em nó sẽ tỉnh lại ngay mà.
Mẹ tôi vừa sụt sùi vừa hỏi:
- Thật vậy hả cậu? Con tôi không sao cả à?
- Tôi bảo đảm với bác mà.
- Sao nó chả biết gì hết thế này?
- Em nó đang mệt. Tí nữa... mà kìa, nó đã tỉnh lại rồi đó...
Cái Loan hé mắt nhìn mọi người. Gương mặt nó đã bớt xanh. Vừa tỉnh dậy, con bé đã hỏi ngay:
- Cái cặp của anh Tấn đâu rồi?
Tôi nghe mà thương em vô hạn. Cổ tôi bỗng thấy nghèn nghẹn, tôi muốn nói gì đó, tôi muốn làm một cử chỉ gì đó để em gái tôi hiểu rằng tôi thương nó vô cùng mà không biết phải nói gì, phải làm gì...
Anh lính lấy cái cặp ướt sũng nước của tôi ra đưa cho cái Loan:
- Đây, cặp của em đây. Phơi nắng độ một buổi là khô ngay ấy mà.
Cái Loan nhìn anh lính ngạc nhiên (nó chưa biết đó là người đã cứu mình). Anh lính chìa cái cặp:
- Này, cặp đây em...
Cái Loan hỏi mẹ tôi:
- Anh Tấn đâu rồi mẹ?
Mẹ tôi quay về phía sau. Tôi bước đến bên em gái, ngồi xuống cạnh nó, lí nhí nói:
- Anh đây...
Cái Loan:
- Cặp của anh ướt hết rồi... anh đừng mắng em nghe...
Không hiểu vì sao, nước mắt tôi lăn dài. Qua màn lệ mờ, tôi thấy gương mặt em tôi phóng lớn , thật lớn, úp chụp lên muôn vạn hình ảnh phía trước. Tình máu mủ quả là một thứ tình thương cao cả vô biên. Tôi nắm tay em gái tôi, nấc lên rồi khóc hu hu một cách ngon lành, quên cả rằng chung quanh mình có bao nhiêu người dòm ngó. Bên tai tôi, giọng mẹ tôi kể lể:
- Ấy, thằng Tấn bỏ quên cái cặp ngoài sạp báo, cái Loan chạy ra lấy hộ anh. Khổ thân nó, trời mưa to quá cho nên...
__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG IV