Năm nào cũng vậy, cứ sắp vào
hè là bầu không khí trong gia đình tôi sôi động, hào hứng. Ba tôi vẫn hứa :
“gắng học giỏi đi rồi hè ba cho đi nghỉ với mẹ bay!”. Câu đó đã là nguồn hứng
khởi, là niềm tin tưởng trong suốt một năm dài đèn sách của chúng tôi, y như bó
cỏ non dứ dứ trước đầu con ngựa đang kéo cỗ xe nặng nhọc suốt đoạn đường dài ;
cỏ ngon ngọt, thơm tho, tươi mát nhưng nó cứ ẩn hiện tà tà trước mắt ngựa cũng
như cái câu bất hủ của ba tôi. Mặc dù vậy, ngày tháng cứ tuần tự trôi qua và hè
đến. Mẹ con tôi sắp đặt chương trình cẩn thận, tỉ mỉ ghê đi : trong va ly mẹ có
áo tắm, áo khoác, mà cũng có cả áo mưa, áo len.
Năm nay, vì lý do đặc biệt :
Chị Hà phải học thêm ngoại ngữ, không đi với mẹ và chúng tôi. Hai người lớn thì
lo thi cử nên chuyện nghỉ hè sẽ thực hiện sau khi thi… đậu (hay gì đó còn tùy
quyết định của ba tôi). Đầu óc tôi rối beng, còn nghĩ đến chuyện ai, ngoài
chuyện mình cho nổi?
Bạn thân mến, bạn biết tại
sao không? Nguyên do thế này : Tụi tôi vừa nghỉ là ba tôi nói : “Mẹ con bay đi,
đi!”. Nhưng mẹ tôi không chịu đi ngay. Bà bảo là ở nhà cần sự có mặt của bà
trong lúc hai vị lớn đi thi. Thi xong bà sẽ đi ngay (bà sợ không đi ngay sau
khi họ thi, rủi mà hỏng thì hết mong được đi. Bà không nói ra nhưng tôi đoán
biết). Vì vậy, mãi đến cuối tháng 6 dương lịch, tụi tôi vẫn còn ở tại Sàigòn.
Những tưởng mọi việc êm
xuôi, nào ngờ thời gian đó, cứ phải phập phồng vì vài ngày đọc báo thấy tin
quốc lộ một bị gián đoạn, khi thì ngang Long Khánh, khi thì ngang Rừng Lá. Xe
đò ra Nha Trang phải đi đường Đà Lạt. Đến ngày 30 tháng 6 là mẹ tôi sắp đặt
xong xuôi mọi thứ, nhưng ba cứ lửng lơ tuyên bố : “đi đứng làm chi? Đường sá…
lôi thôi, lỡ kẹt thì sao?”
Không đi học, bài vở xếp lại
hết, tôi thấy ngày dài ngoẵng ra, tôi nằm lên, nằm xuống ở divan, ở xa lông,
không muốn làm gì hết. Mấy chị la rầy cũng mặc. Phải cho đi chơi, đổi gió cho
lên tinh thần, cho lại sức khỏe chớ! Cả một năm ròng, tụi tôi đâu có đi chơi,
đâu có đi phố, đâu có đi ciné như con nhà
người ta? Tôi lên trường là nghe bạn học khoe : tao mới đi coi phim này,
tao mới đi coi phim kia v.v… Cả năm nay, tụi tôi chỉ được coi có cái phim “Cậu
Bé Tí Hon” là một.
Mẹ tôi cũng giống tôi : cả
ngày coi lử đử, lừ đừ đến ngộ : bữa ăn không nhai nổi một chén cơm nhỏ – ngày
thường mẹ tôi ăn nhiều, cho nên bà dặn dọn cho cái chén nhỏ nhất (nhỏ hơn cả
chén tụi tôi) đặng thấy ăn mau hết, xới cơm hoài. Mẹ đề cao cảnh giác, không
dám ăn nhiều, kẻo mập, béo, xấu đi! Vậy mà mấy ngày này mẹ không ăn nổi một chén!
Mẹ tôi thường nói là vì trót
ở Sàigòn, chứ mẹ không thích, ồn ào, chật chội, nóng nảy, không khí không trong
sạch, và… và đầy gương xấu xung quanh (tôi không thấy gương xấu ở đâu cả, cái
mới kỳ!)
Chị Hà, người cảnh sát viên
tình nguyện của mẹ tôi, người duy trì an ninh trật tự giữa chúng tôi, bắt chúng
tôi ngủ trưa, cấm chúng tôi ra nắng, coi chừng kẻo chúng tôi bơi ra chỗ sâu
v.v… trong thời gian đi nghỉ hè như mọi năm tuy nay không đi, song là người sốt
sắng nhất trong vụ ra đi của mẹ con tôi. Chiều ngày 1-7, chị nói với mẹ bằng
cái giọng của cảnh sát viên tình nguyện:
- Mẹ sợ gì? Ba nhớ tụi nhỏ
(xin cho tôi mở cái ngoặc ở đây : chưa đi mà ba tôi đã nhớ rồi!) nên viện cớ xe
hay bị kẹt, chớ con thấy người ta đi ùn ùn.
- Ờ, tao cũng không sợ… tại
ba…
- Bạn con vừa đi Nha Trang
về, có gì đâu?
Chị Thu chen vô. Mẹ hỏi dồn:
- Thật không? Bạn con mới
về? Đi đường nào? Đà Lạt hay Phan Thiết?
- Dạ, đường Phan Thiết chớ,
con nói dối mẹ làm chi?
- Cách tốt nhất là con ra
ngoài bến xe coi thì biết rõ…
- Ờ, phải đó… mà mẹ ưng con
chở mẹ đi, mẹ thấy tận mắt…
- Mẹ không tin con sao? Mà
thôi, mẹ muốn con chở cũng được, hại gì, mẹ thay áo quần liền đi!
Trong một nháy, mẹ tôi đã
lên yên, tài xế cho nổ máy, rồ ga, lao vút ra ngõ. Lần thứ nhất, lên xe mà mẹ
tôi không la mắng tài xế sao chạy ẩu, chạy mau, này kia (dù là xe hai bánh vẫn
có tài xế đàng hoàng!)
Gần nửa giờ sau, mẹ tôi và
chị Hà mới về. Tôi sốt ruột quá, hỏi thì biết là xe đò chạy song suốt, mẹ về
chậm là vì còn chờ mua vé luôn. Giọng trang nghiêm, cương quyết như giọng vị
tướng lãnh sắp ra quân và cầm chắc phần thắng trong tay, mẹ tôi tuyên bố:
- Ngày mai đi liền! Chần chờ
vô ích, rủi đường lại bị kẹt thì phiền lắm. Tao không ham ăn ngon, mặc sang,
không ham đi chơi trong thành phố Sàigòn này. Mỗi năm chỉ mong được đi nghỉ
trong dịp hè thôi. Đâu phải là xa xỉ gì? Nghỉ hè là chuyện cần, cũng như là một
bổn phận, bổn phận đối với sức khỏe vậy mà! Tao ghét tánh ba tụi bay : ông ấy
cứ cản cản. Lần sau mà còn cản cản, tao sẽ đi một mình cho coi…
Mẹ tôi tái bản những lời lẽ
cũ : nào dọa đi một mình, nào thuyết rằng rời Sàigòn trong dịp hè là sự cần
thiết chứ không phải xa xỉ v.v… mẹ tôi sắp sửa kể đến vụ cái năm không rời
Sàigòn được, mẹ đau, tốn tiền thuốc thì chị cả tôi chặn lại:
- Thôi, mẹ! Tụi con đồng ý
với mẹ một ngàn lần. Mẹ cần nói với ba kìa!
- Thì nói chớ tao sợ gì? Để
tối nay, tao nói cho coi!
Chị Thu tỏ ý lo ngại:
- Chà, mẹ mua giấy trước, lỡ
ba không bằng lòng cho đi thì… mệt à.
- Sao không bằng lòng? Đã
định từ lâu rồi. Hứa phải giữ lời chớ!
Viên cảnh sát tình nguyện,
và cũng là phát ngôn viên trung thành nhất của mẹ tôi nói cứng để duy trì sự
cương quyết cho mẹ. Mẹ tôi nhìn chị Hà bắng đôi mắt chan chứa yêu thương:
- Chớ sao! Đã định từ lâu
rồi, còn ngăn cản nỗi gì. Nhưng mẹ cho tụi bay hay trước : chuyến này đi về, mẹ
con tụi mình phải phê bình xây dựng ba bay : phải nói cho ông ấy bỏ cái tính
dùng dằng, do dự, ngăn qua, cản lại khi tao sắp dắt tụi bay đi nghỉ đi, kẻo tao
đau… tim quá!
- Thôi, chẳng qua là do lòng
thương yêu của ba đối với mẹ con mình. Con thấy có nhiều ông họ ưng cho vợ con
đi vắng lắm, mẹ ơi! Ba con là người cha tốt, rất tốt!
- Đồng ý là ông ấy tốt,
nhưng ông ấy cũng hơi bậy…
- Hay là dẫn đi một đứa nhỏ
thôi?
- Sao được? Tao phải dắt cả
hai đứa nhỏ. Còn ba đứa ở nhà đó chi? Ba đứa ở nhà với ba, mà lại là ba đứa
lớn, tha hồ cho ba sai…
- Ba đâu cần sai? Ba cần đứa
nho nhỏ để ba vui…
- Đừng thêm chuyện ra, tụi
bay ở nhà thay phiên nhau mà nhổ tóc ngứa cho ba cũng đủ làm ông vui chán…
Cuộc phê bình vị gia trưởng
chấm dứt bất ngờ khi chị Hà quay sang tụi tôi, dặn dò với cái giọng rất là kẻ
lớn:
- Năm nay tao không đi, tụi
bay coi chừng đừng làm phiền mẹ, đừng bắt mẹ hầu hạ nghe chưa?
- Dạ! Nghe! – Hai đứa nhỏ
đồng thanh.
- Phải lo giặt áo quần, nghe
chưa? Buổi trưa phải ngủ nghe chưa? Hễ đang tắm vui mà mẹ kêu lên là lên liền
nghe chưa? Liệu hồn tụi bay : đi về mà mẹ kêu là tụi bay làm mẹ mệt thì có
chuyện đó, nghe chưa?
Tụi tôi dạ ran, đều tắp.
Tối lại, ba tôi về sau buổi
họp, ông trông thấy mấy cái va ly để án ngữ giữa phòng khách có vẻ như thách
thức ông, ông hỏi:
- Cái gì vậy? Mẹ con tính gì
đây?
Mẹ cố ôn tồn giải thích sự
việc. Ba không ngăn cản nhưng bắt bẻ chuyện khác:
- Làm gì mà đem theo nhiều
vậy? Coi chừng kẹt đường mang xách lôi thôi lắm!
Mẹ cười:
- Đâu có gì nhiều? Nội ba
cái áo quần của hai đứa con út ông cũng chật cả va ly, còn đồ tắm này kia. Tôi
có đem gì theo đâu. Ông cứ yên tâm, đừng lo!
Tụi này xáng lại hôn ba tới
tấp làm ông không còn thở kịp, làm sao có hơi mà phản đối, phê bình?
Sáng hôm sau, trước khi lên
xe, tụi tôi liền chứng tỏ rằng mình tháo vát, không làm phiền mẹ ngay trước mắt
vị cảnh sát nghiêm nhặt : chúng tôi tranh nhau xách va ly, xách cặp, xách xách
tay, loạn xà ngầu làm tối mặt vị bạn dân và vị này lại la lên:
- Thôi, tụi bay lộn xộn quá!
Minh xách va li, Bé xách cái cặp vở, cái xách tay nhỏ để mẹ, ý, quên, còn cái
xách đựng guốc dép nữa kìa…
Đến giờ phút đó mà ba tôi
còn chen vô:
- Xách cặp gì nặng dữ vậy?
Hở?
Mẹ được dịp khoe:
- Thì nặng chớ sao, anh biết
gì trong đó không : toàn là sách học của tụi nó, con Hà dặn ra đó, mỗi ngày
phải học thêm đó, anh tưởng đi chơi thôi sao?
Lên xe! 7 giờ 30 chúng tôi
ngồi ung dung trên xe – đồ đạc đủ cả và có ba khúc bánh mì phết bơ phòng xa –
đi ngang đường Phan Thanh Giản. Tôi mong gặp một đứa bạn đi láng cháng để khoe
“Tao đi nghỉ hè đây!” đặng nó lác mắt chơi, mà tiếc thay : không có đứa nào
hết!
Ngày vui ngắn chẳng tày gang
; thấm thoắt mà đúng ba tuần lễ. Mẹ tôi luôn miệng kêu nóng, kêu mệt nhưng ngày
nào cũng dắt tụi tôi đi tắm biển Nha Trang. Bữa thì đi với chị Thủy, con bác H.
Bữa thì đi với mấy cô sinh viên, em cậu Tấn. Bữa thì đi với con bác tôi, bữa
thì con mấy dì, bạn mẹ tôi. Xuống đến bãi, việc đầu tiên là mẹ tôi phóng xuống,
lội đua một vòng, đầu và mặt úp xuống mặt nước (khác hẳn thói quen trước nay mẹ
thường cố gắng giữ sao cho tóc càng ít ướt càng tốt) và mẹ giải thích là quan
sát, dọn đường trước cho tụi tôi, sợ rủi có rắn rết chi chăng? Khi người mẹ anh
hùng và đầy phong độ quan sát rồi, thấy không có gì đáng lo ngại, người liền cho
phép tụi tôi hạ thủy theo.
Mẹ tôi nhất định bắt chúng
tôi ngủ trưa, việc giặt gịa tuy đã hứa với chị Hà, song không khi nào tụi tôi
làm trọn vẹn : mẹ phải phụ vô, khi thì mẹ đóng vai chính, vừa la lối vài câu.
Tụi tôi được ăn uống thả
cửa, và mẹ chọn một ngày lành tháng tốt cho tụi tôi uống thuốc lãi nữa. Tối
tối, bà sờ trán, sờ lưng tụi tôi, sáng sáng lại sờ lưng, sờ trán tụi tôi : bà
sợ phơi nắng nhiều, tắm nhiều cảm sốt.
Vui nhất là những ngày có
mấy cậu ở Phan Rang, Tuy Hòa đến Nha Trang : có mấy cậu chở mẹ con tôi đi chơi
vui hơn ngày thường. Có cậu như cậu Linh còn đem cả các con theo. Mẹ tôi luôn
miệng la hét còn cậu Linh thì chìu chúng tôi hết sức. Cậu chụp hình cho tụi tôi
nữa chớ. Qua hòn Chồng, tụi tôi và các con cậu nài nỉ xin đi thuyền dạo quanh
các đảo. Mẹ sợ, không cho, tụi tôi bèn xúi cậu năn nỉ với mẹ, sau cùng mẹ bằng
lòng với câu giao hẹn : “không được đi xa và lâu, đi mươi phút thôi.”
Cậu tôi tuyên bố một câu rất
là khờ khạo:
- Thưa chị, nếu chị sợ thì
đừng đi, để em đi với các cháu, chị cứ ngồi đây chờ!
Mẹ tôi tức thì trừng mắt
lên, uy hiếp cậu liền:
- Cậu nói gì vậy? Cậu coi
chị cậu là con bò chắc? Hừ, chị sợ thì cứ
ngồi chờ để cậu lên thuyền với tụi nó, rồi nếu có lật thuyền thì chị cậu sẽ
giương mắt nhìn hả? Đừng có nói điên!...
Tôi đứng lặng, hồi hộp trong
lòng, sợ mẹ bãi bỏ lời hứa trước đây năm phút thì uổng quá, nhưng không, mẹ tôi
hùng hổ tiếp:
- Thà tao đi với tụi bay! Tao
không thể ngồi nhìn đâu!
Ông lái thuyền đon đả:
- Xin bà yên bụng đi! Đâu có
gì? Bà thấy không, mặt nước như mặt kiếng mà làm gì đến nỗi… Cho mấy cháu đi
chơi, ra ngoài kia thấy cá lội bầy bầy đẹp lắm, cá màu…
- Thì tôi yên bụng lắm chớ,
có điều chỉ yên bụng khi có tôi trên thuyền, bởi lẽ – tôi cho ông biết : cậu em
tôi đây là người rất thù ghét nước, tuy đã đi lính đàng hoàng mấy năm, nhưng có
thèm biết bơi lội chi đâu! Nếu mà rớt xuống biển, tôi cam đoan cậu ấy chìm như
viên đá vậy đó, ông ơi!
Chưa hết, mẹ tôi còn chì
chiết, mỉa mai cậu Linh nhiều lần về tội không biết bơi, nhưng cậu tỉnh bơ, nhe
răng cười trừ, không chút giận hờn. Rồi mẹ bạn làm gì nữa? Chắc quí bạn tò mò
hỏi? Thưa, la lối chì chiết xong, khi thấy nước trong, cá đẹp lội bầy bầy đúng
như lời ông lái thuyền, người mẹ hào hùng của chúng tôi đổi buồn làm vui tức
thì lột phăng áo khoác ném cho tụi tôi giữ, đứng lên đầu mũi thuyền, nhảy phóc
xuống nước bơi lội tung tăng, cười vang cả mặt nước. Minh thò tay xuống khoắng
khoắng, vòi:
- Mẹ cho con nhảy xuống với,
mẹ ơi!
Lại giở giọng đầy uy quyền,
mẹ nói:
- Đừng nói bậy! Cậu mày kia
mà còn không được mẹ cho nhảy nữa là thứ mày!
- Cậu đâu dám nhảy? Tại cậu
không biết bơi mà! Mẹ, cho con…
- Chị giao cậu coi chừng tụi
nhỏ đó, nghe!
Nói xong, mẹ bơi ra xa, tới
chỗ có mấy anh hướng đạo đứng trên đá phóng xuống như chim bói cá, mẹ tôi hỏi
thăm dò:
- Nhảy vui không, các em?
Tôi có thể… Có đá ngầm chỗ đó không?
- Thưa bác, vui lắm! Không
có đá ngầm đâu! Bác lại đây nhảy chơi!
Mẹ tôi bơi tới, trèo lên mấy
bậc đá đầy hàu, toan biểu diễn màn chim bói cá, song không hiểu sao, cuối cùng
mẹ chỉ dám mon men lại gần mặt nước rồi nhảy kiểu đóng đinh thôi (nghĩa là không chúc đầu xuống nước mà nhảy hai chân
thẳng đứng). Kiểu này, quả tình không đẹp mắt chút nào, nhưng khi nhìn ra, thấy
cậu cháu tôi cười, mẹ bơi lại, mắng liền:
- Ngon lành há? Cười tao,
vậy chớ tụi bay có đứa nào dám nhảy như vậy thử coi? Kể cả cậu bay!
Mặt nước phẳng lặng và trong
vắt như mặt gương soi, từng cọng hải thảo cũng thấy rõ. Mẹ cứ tà tà, nắm be
thuyền, bơi sơ sơ theo thuyền qua bãi dương. Đến đó, ông lái thuyền cho thuyền
neo lại. Tụi nhóc là tôi, Minh và các con cậu Linh tha hồ vùng vẫy, cậu cũng
thuê một cái phao và chịu xuống nước chơi
với tụi tôi! Cậu bắt còng, bắt cua y như tụi tôi. Chao! Ông cậu này mới dễ
thương làm sao! Vậy mà mẹ rầy la suốt cả ngày, những là con trai mà dở tệ :
không biết bơi, những là chụp hình xấu, những là… đủ thứ! Nhưng la lối vậy
thôi, hễ tụi tôi muốn ăn uống gì, muốn đòi gì thì đều nhờ một tay cậu làm trung
gian. Đi xe lam hả, cậu Linh xin mẹ. Đi uống nước dừa? Lại cậu Linh xin. Tắm
thêm chút nữa : phi cậu thì chắc là phải lên bờ liền sau tiếng quát thứ ba của
mẹ! Muốn đi ciné? Nhờ cậu xin giùm!
Được mấy ngày thì cậu và ba
con cậu về Tuy Hòa. Mẹ dặn cậu nhớ kêu tụi
kia vô. Mẹ tôi cho tụi tôi biết trước là sẽ có ông cậu khác cùng vô, có cả
mợ và lũ cháu, rất dễ thương chớ không
như tụi bay đâu. Nào ngờ khi cậu Ân thò mặt vô thì có một mình. Ôi thôi! Mẹ
tôi nổi giận lên liền! Mẹ tôi cũng chì chiết đủ thứ nhưng cậu Ân kiên nhẫn cười
xòa, giải thích lý do gì đó. Mẹ gắt:
- Đứa thì dắt tới ba đứa
con, đứa thì không dắt đứa nào, cả vợ cũng không!
Tôi xin tiết lộ cho bạn hay
: tôi không thể biết ông cậu này tài nghệ ra sao : vì dù mẹ tôi hỏi kháy mấy
lần, cậu vẫn cười cười : “Em tắm ở Tuy Hòa hoài”. Mà khi mẹ dắt tụi tôi xuống
biển, rủ cậu đi thì cậu ậm ừ rồi… thôi. Ngày hôm sau, mẹ tôi, dì Nga, tụi tôi
và cậu Ân đi nhà quê. Hôm sau nữa, cậu trở về Tuy Hòa. Mẹ không mắng mỏ cậu Ân nặng
nề như cậu Linh, song hễ cậu vừa vắng mẹ lại bảo tụi tôi : “Tụi bây mà thấy con
cậu Ân, dễ thương lắm. Thằng quỉ, không dắt lấy một đứa, làm biếng!”. Trước khi
ra về, cậu Ân còn cố gắng thuyết phục mẹ tôi : “Mấy anh chị ngoài Tuy Hòa cử em
vô đón chị ra đây! Đi một chuyến đi chị.”
Mẹ gắt : “Thôi, tôi đi hai
chuyến rồi chớ một gì? Giờ không đi nữa đâu! Dắt lũ này đi, nhọc lắm.”
Không mời được mẹ tôi, cậu
đành ra về. Thật ra, mẹ cũng muốn đi mà vì ba lo ra lỡ kẹt đường, ba cản trước,
nên mẹ không dám cãi. Điều này khiến tôi đâm nghĩ ngợi : tôi kết luận rằng là
người lớn đôi khi cũng không được tự do bao nhiêu, cứ coi như mẹ tôi thì rõ.
Chuyến nghỉ hè năm nay tôi đạt được thành tích đáng kể :
từ ngày đi cho đến ngày về, tụi tôi không đứa nào sốt cảm gì ráo. Chúng tôi
mạnh như voi! Tôi cao rõ ràng, mập rõ ràng. Tôi muốn lớn hơn Minh nữa mới là
kỳ, và tôi không cảm thấy mình là em. Tôi gây gổ với Minh, kêu Minh bằng tên
chớ không kêu anh. Suốt ba tuần lễ, kể cả những ngày có các cậu lũ bạn nhỏ, mẹ
tôi không ngừng dọa : “Về Sàigòn mẹ sẽ kể tội tụi bay với con Hà. Tụi bay sẽ
biết thân!”
Sáng hôm lên xe, không hẹn
trước mà hai đứa tôi cùng xáng lại hôn mẹ túi bụi. Minh nói trước:
- Về Sàigòn mẹ hứa với tụi
con một chuyện đi mẹ!
Tôi tiếp theo những lời lẽ
như Minh. Mẹ gật đầu. Tôi tiếp liền:
- Mẹ đừng kể tội tụi con với
chị Hà, nghe!
- Á! – Mẹ tôi kêu lên như
vừa giẫm nhằm cục than hồng – tụi bay quá rồi, mẹ không hứa đâu…
Nhưng sau, mẹ cũng xuôi
theo. Chớ bạn nghĩ coi : cả năm ròng tụi tôi học hành, kỷ luật cực khổ, đi chơi
thì cho tụi tôi được tự do chút chút chớ, phải không? Mà tụi tôi lớn lao gì cho
cam? 10 năm trước đây chúng tôi đứa thì còn khóc nhè, đứa thì chưa nói sõi…
Phải, chúng tôi nào đã lớn lao gì cho cam? Ngay cả viên cảnh sát của gia đình
tôi, tôi thấy đôi khi cũng chả thi hành đúng kỷ luật gì hết. Chỉ được cái bắt
nạt bọn dân đen là tụi tôi. Lạ hết sức : vậy mà cả ba tôi, mẹ tôi, kể cả chị
Thu, anh Vũ mà cũng cần dùng đến viên cảnh sát này mỗi khi muốn rầy tụi tôi.
Điều chót, tôi muốn cho quí
bạn biết là về đến Sàigòn khi xuống xe, viên cảnh sát ra đón tụi tôi, mặt mày
tươi tỉnh và còn hôn tụi tôi nữa chứ. Viên này nói là nhớ tụi tôi. Hừ, thế mới
biết : không có dân đen lấy ai cho mà cai trị? Đâm buồn ra! Câu thứ hai là hỏi
mẹ tôi : “Tụi nó có làm phiền mẹ không? Không có con… canh giữ tụi nó…”
Mẹ hình như muốn tố cáo,
song nhớ lại lời hứa và mấy cái hôn hối lộ trên xe, bèn khựng lại vài giây:
- À, thôi, thôi… cũng có sơ
sơ, nhưng mà… à, thằng Minh siêng năng lắm. Con Bé thì hơi nhác việc nhưng mà
cũng được hết. Tụi nó đều ngủ trưa mỗi ngày. Cả nhà ra sao?
MINH QUÂN
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 128, ra ngày 1-9-1974)