Mẹ
thật kỳ. Em giận mẹ rồi. Ở trường về, em lẳng lặng rút vào phòng ngủ
ngồi buồn xo nơi bàn học. Trước mặt em là cái gương nho nhỏ, em Hiền vẫn
soi để chải đầu. Xem này, em cũng đẹp trai ra phết đấy chứ. Đôi mày khá
rậm căng trên cặp mắt to và sáng, mắt này là mắt mẹ đây mà, khôn phải
biết, chả thế em đã chẳng đứng thứ nhất thứ nhì như bỡn. Cái miệng em
hơi rộng một tí, nhưng “đàn ông miệng rộng thì sang”, em vẫn nghe mẹ
khen em hoài đó thôi. Phải cái tội tóc em sao nó cứ dựng ngược lên như
bàn chải, em vuốt hoài nó không xẹp xuống. Lại còn thêm một “điểm xấu”
nữa : chao ôi, hai má em nó cứ phính ra như cái bánh đúc, phì phị chẩy
cả xuống
cằm!
Khi trưa thằng Minh ghé qua nhà rủ em. Nó thấy mẹ liền hỏi:
- Thưa bác, Nghĩa có nhà không ạ?
- Nghĩa nào hả con? Anh hay em?
- Dạ… ơ… dạ Nghĩa học với cháu ở…
Em
đã tính chạy ra rồi. Thằng Minh làm sao biết được ở nhà em ai cũng tên
Nghĩa ráo trọi? Bố cũng Nghĩa, em cũng Nghĩa, mà thằng cu Tèo cũng là
Nghĩa luôn mới kỳ. Vậy mà em chưa kịp ra đã nghe mẹ lên tiếng:
- À, Hiếu Nghĩa phải không con? Cu Heo đấy mà. Cu Heo ơi ra bạn gọi đây này.
Em
sững người. Mẹ thế thì thôi. Cái gì lại Cu Heo với chả cu chó. Em tên
Hiếu chứ bộ tên Heo sao? Thế nào thằng Minh cũng bép xép cái mồm, lên
trường khoe lũ bạn ầm ĩ cái tên “Cu Heo” cho mà xem.
Em
đoán không sai tí nào, vừa thấy em, nó đã cười cười nháy nháy. Em tức
mình ôm cặp đi thẳng quên cả chào mẹ. Thằng Minh chạy theo:
- Ê mày… bộ mày tên cu Heo hả?
….
- Sao tao hỏi mày không nói? Má mày gọi tao nghe thấy rõ ràng.
- Tao là Heo thì mày là… chó!
- Ủa, tại sao mày chửi tao? Má tao đâu có gọi tao là Chó hồi nào? Tại má mày chứ bộ tại tao à?
Em biết mình nóng ẩu đành lặng im. Mà em tức, em khổ quá trời! Đã thôi cho đâu, thằng Minh còn cố đưa thêm thắc mắc:
- Mà kỳ há, phải mày tuổi con Heo không?
- Tao tuổi con cọp.
- Cọp mà lại thành Heo? Chắc tại mày mập nên má mày gọi con Heo chứ gì?
Em
gật đầu, chua xót cho cái sự thừa mỡ của mình. Cũng tại mẹ nữa. Tối
ngày mẹ bắt uống sữa, tối ngày mẹ bắt em ăn. Nào là “Cu Heo của mẹ ăn
nhiều cho mau nhớn đi làm nuôi mẹ nhá!”. Nào là “Cu Heo giỏi uống hết
cốc sữa cho em Tèo bắt chước nào!”. Mẹ cứ tưởng như em còn bé lắm ấy
thôi. Em đã bẩy tuổi, học lớp hai rồi còn gì? Đến Tết là em chín tuổi
ta. Em thích tuổi ta hơn tuổi tây vì được lời thêm một tuổi.
Đang nghĩ ngợi lan man thì có tiếng bước chân mẹ lại gần:
- Cu Heo ra ăn cơm con.
Em mím môi, nhất định không trả lời.
- Ơ hay! Cu Heo có nghe mẹ nói gì không?
….
- Cái thằng này hay nhỉ! Bố ơi, vào mà xem này!
Tiếng bốt đờ xô của bố lộp cộp, bố bước đến bên em:
- Con sao vậy? Sao mẹ hỏi không trả lời?
Không biết tại sao em nổi giận nóng cả hai tai, em hét lên:
- Con không biết! Con không ăn! Con ghét mẹ!
Mẹ
trợn mắt nhìn em, em hoảng hồn; nhưng may quá mẹ chỉ quay mình đi nhanh
ra nhà ngoài. Bố cũng ngẩn người nhìn em rồi hấp tấp đi theo mẹ luôn.
Em cố ngồi lì ở trong phòng, nhưng ruột gan cứ sôi lên sùng sục. Phần vì
đói, phần vì… sợ. Không hiểu em sợ gì mà tự dưng tay em nó cứ run run.
Lát sau, em nghe bố sai em Hiền:
- Con vào gọi anh ra ăn cơm.
Tiếng
bố nghiêm nghị lạ lùng. Em không dám đợi mời vội len lén bước ra. Cả
nhà đã chờ em bên bàn ăn. Em nhìn trộm mẹ. Mẹ vẫn ngồi ở chỗ mọi khi,
nhưng mắt mẹ tránh chẳng nhìn em.
Em
cúi mặt và cơm vào miệng. Đĩa thịt bò xào để trước mặt, em gắp là được
liền, nhưng sao em thấy mình khó nhúc nhích cánh tay. Em ăn cơm không.
Nhớ những lần mẹ âu yếm gắp thịt cá bỏ vào bát cho em. Nhớ cả ánh mắt êm
dịu và nụ cười tươi của mẹ. Nhớ nhất khi mẹ vừa cười vừa nói:
- Cu Heo ăn nhiều cho mập nghe. Con giai gầy ốm nom yếu xìu.
Em
lại liếc nhìn mẹ. Mẹ thản nhiên múc canh cho cu Tèo, gắp thịt cho em
Hiền, mẹ thản nhiên ăn, nhưng mắt mẹ thật buồn. Tự dưng em hết thấy đói,
buông bát xuống em “xin vô phép” rồi đứng dậy. Chạy lên giường em trùm
chăn khóc. Em nhớ mẹ hay chế em Hiền mít ướt, chứ “Con giai cả của mẹ
còn lâu mới khóc nhè như em Hiền nhỉ!”. Vậy mà em đang khóc nhè đây.
Ngoài
nhà, có tiếng mẹ rửa bát lách cách, tiếng em Hiền ê a học bài. Cu Tèo
chắc luẩn quẩn bên mẹ. Ai bỗng vỗ nhẹ lên người em, em giật mình tung
chăn ra. Trong bóng tối mờ mờ em thấy bố đang cúi nhìn em. Em ngồi lên,
bố lẳng lặng gồi xuống vòng tay kéo em sát vào ngực. Hai bố con ngồi thế
thật lâu. Mãi rồi bố mới hỏi:
- Sao con làm mẹ buồn? Con không yêu mẹ ư?
Em lắc đầu… rồi em lại gật đầu. Bố ngơ ngác, em ấm ức nói nhỏ:
- Tại mẹ… mẹ gọi con là… Cu Heo. Thằng Minh nó chế con…
Bố bật cười dòn. Rồi bố lại ôm em thật chặt:
- Con chả mập như heo là gì?
Thấy em rầu rĩ, bố tiếp:
- Mà thôi… bố nói mẹ đừng gọi con là cu Heo nữa, chịu không? Lát nhớ sang xin lỗi mẹ, chịu không?
Em gật đầu lia lịa. Em chịu quá rồi còn gì nữa!
Lê thị Thái Bình
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 230, ra ngày 1-1-1975)