Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2025

Mừng Ngày Lịch Sử


Những ngày gần đây, buổi chiều nào cũng đẹp, nắng rất vàng và bầu trời trong xanh. Một vài cụm mây trăng trắng xuất hiện tự lúc nào cùng với làn gió mát, làm dịu lại ánh mặt trời gay gắt. Đó là chiều của những lần dạo chơi hay của những cuộc sum họp gia đình ấm cúng.

Nơi sân nhà, trong một xóm lao động, ông bà Hoàng đang nghỉ ngơi sau bữa cơm và sau một ngày rối mù công việc. Càng về cuối năm, công việc hình như càng tăng triển, ở công sở cũng như ở gia đình. Mặc dù nhà cũng chẳng mấy đông người, nhưng muốn cho nhà cửa gọn gàng, đẹp đẽ thì việc không biết bao nhiêu mà kể ; toàn những việc không tên, không tuổi. Tưởng cũng cần nói thêm hai ông bà Hoàng đều mang một khuyết điểm rất lớn và rất... đáng yêu : đó là tính hay thu dọn lại nhà cửa cho hoàn toàn đổi mới, cứ 3, 4 tháng một lần! Nếu người bạn nào của gia đình đến thăm cách đây 3 tháng, thì chắc chắn sẽ vô cùng sửng sốt vì sự trang hoàng nhà cửa khác hẳn trước. Cái tủ Buffet nó nằm ở góc này cơ mà? Ủa, bức tranh vẽ cánh đồng lúa chín đâu rồi? - À, nó đã nhảy sang tường bên đây. Cả cái bình hoa cao cao cũng biến đâu mất, thay thế bằng cái "tủ chè" này! "Thật tình, đó chỉ là một sự hoán vị đồ đạc trong nhà cho nó thay đổi không khí và vui con mắt. Mình không có tiền mua sắm thêm thì biến hóa đi một chút, đó là một nghệ thuật làm mới" ông Hoàng đã từng đại diện cho gia đình giải thích với mọi người như vậy. Chỉ tội mỗi lần "biến hóa" là mỗi lần mệt kha khá. Vả lại, nhà cũng bớt người, nên dạo này, chỉ lâu lắm mới diễn ra một lần. Và lần đó mới kết th1uc vào hôm qua.

Nhắc lại ở ngoài sân, hai ông bà đang bàn thảo với nhau về những chuyện gia đình và chuyện đời. Trới đã tối, câu chuyện có lẽ cũng muốn xong thì bóng Thu Thủy từ đâu xuất hiện:

- Thưa ba má, xin ba má vào trong nhà, chúng con có việc để thưa.

Hai ông bà cùng quay lại nhìn cô con gái, ông Hoàng bảo:

- Chuyện gì nữa đó cô, cậu?

Thủy cười bí mật và hóm hỉnh:

- Dạ, một chút xíu thôi ba. Mà chắc chắn việc này sẽ làm ba má... bối rối.

- Cha cha. Gớm thật, chúng nó âm mưu cái sự gì đây cà.

Ông Hoàng vừa nói vừa nhìn bà dò xét. Nhưng bà cũng chẳng biết gì hơn. Trong nhà đèn đóm tắt ngúm, lại càng cho ông bà ngạc nhiên hơn. Nhưng ông Hoàng thì luôn luôn tỉnh táo, ông đứng dậy:

- Nào bà vào rtong nhà với tôi xem có hiện tượng gì mới lạ.

Rồi ông quay lại bảo Thủy:

- Cô làm ơn chỉ đường dẫn lối cho chúng tôi vào. Tôi biết, trong cái bóng tối mông lung kia, thế nào cũng có một âm mưu nào đó của thẳng nhóc Đại Lọ.

Câu nói của ông làm cho bà và Thu Thủy cùng cười, nhưng có lẽ mỗi nụ cười một ý nghĩa. Trong gia đình, những màn kịch gay cấn, hồi hộp như thế này thường diễn ra lắm, mỗi lần mỗi khác.

Ba người đã vào đến cửa, đén trong nhà bỗng bật sáng, và một cảnh tượng "tưng bừng" diễn ra trước mắt ông bà : Hai chiếc ghế Salon được xếp ngay ngắn trước một cái bàn thấp, trải vải trắng xinh xắn. Bàn không có gì ngoài một bình hoa nhỏ đặt ở góc. Trên tấm vách ngăn phòng khách với khu nhả trong nổi bật lên 4 chữ màu hồng va xanh "MỪNG NGÀY LỊCH SỬ". Ông Hoàng không thấy Đại Bình đâu nữa, nó đã biến mất sau khi đèn sáng. Dùng kế hoãn binh ông nói lớn:

- Khoan, tụi bay để tao thay đổi xiêm y cái đã. Ngày lịch sử mà mặc quần xà lỏn, áo may ô thì không khá.

Nói xong, ông liền "phóng" rất lẹ vào trong buồng. Và Đại Bình bị bắt quả tang ở trong đó, với những âm mưu của hắn. Một phút sau, ông đi ra với nụ cười cũng bí mật không khác nụ cười của Thu Thủy ban nãy.

Thu thủy vừa mời hai ông bà an vị xong thì Đại Bình lững thững đi ra áo quần láng bóng, khệ nệ bưng ra một chiếc bánh Crème to tổ bố, đường kính ba tấc. Trên đó là hai cây nến đang cháy, một to bằng cổ tay, một nhỏ hơn chút nữa. Trông thấy cảnh tượng ấy không ai có thể nín cười được, nhất là cái dáng điệu ẻo lả của Đại Lọ.

Bình đặt bánh trên bàn rồi nghiêm chỉnh đứng sang một bên, không khí bỗng đầy vẻ trang nghiêm. Thu Thủy đại diện lên tiếng:

- Thưa ba má, hôm nay là một NGÀY LỊCH SỬ. Cách đây đúng 25 năm...

Thủy nói đến đây, ông bà Hoàng chợt hiểu chúng nó muốn âm mưu gì.

- ... Cách đây đúng 25 năm cũng ngày này ở quê Bắc, ba má đã... về mí nhau... Mọi năm tụi con hoặc còn bé, hoặc vì hoàn cảnh không cho phép, gia đình ta không tổ chức kỷ niệm. Nhưng năm nay, chúng con nhận thấy sau những ngày làm việc vất vả, chúng con có bổn phận giúp ba má sống lại những kỷ niệm êm đềm của đời sống. Xin ba má tha lỗi cho chúng con về những sơ suất mà đôi lúc vì quá vui vẻ, chúng con đã lỡ phạm... vì hơi vội vàng, chúng con cũng chưa kịp mời anh chị Tuấn Tú về...

Thu Thủy không thể nói thêm một lời nào nữa, mặc dù cô đã định nói rất dài, có lẽ không khí đã làm cho không những Thu Thủy mà mọi người đều phải cảm động.

Ông Hoàng im lặng một chút, quay sang nhìn bà rồi chậm rãi nói:

- Ba má rất cảm động và hài lòng về những mỹ ý mà chúng con đã tổ chức ngày vui hôm nay. Thật tình, hoàn cảnh gia đình không cho phép, trước đây, gia đình ta ít khi bày đặt việc này việc khác. Ngay đến ngày cưới, ba má cũng chẳng ai nhớ, chỉ ghi trong sổ sách phòng khi cần đến. Nay chúng con có sáng kiến để gọi là giúp nhau sống lại những kỷ niệm cũ, một cách bất ngờ, ba má có lời cám ơn và khen tặng... Tiện đây ba quyết định mỗi năm chúng ta sẽ kỷ niệm ngày này một lần...

Bình Thủy vỗ tay đôm đốp ra chiều thích thú.

- ... Tất cả mọi phí tổn ba má sẽ đài thọ hết, kể từ ngày hôm nay.

Tiếng vỗ tay lại vang lên to hơn trước, Thu Thủy ôm vào cổ mẹ làm cho bà Hoàng dẫy nẩy:

- Ơ kìa. Con gái lớn còn nhõng nhẽo.

Đại Bình bây giờ mới lên tiếng phát ngôn:

- Giờ đây xin ba má cắt bánh. Con xin giới thiệu cây nến lớn là ba và cây nến nhỏ hơn là má.

Ông Hoàng cười vui vẻ bảo bà Hoàng:

- Tôi nhường cho bà xã thổi nến.

Bà cũng vui vẻ không kém:

- Thổi một thì được chứ cả hai cây tôi chịu thôi, hơi tôi ngắn lắm.

- Con để nghị ba má cùng thổi - Thủy nói.

Không khí gia đình bây giờ thật vui nhộn. Tiếng vỗ tay của đôi nhao1c Bình - Thủy lại vang lên khi ông Hoàng ga lăng cầm tay bà Hoàng lăm le con dao cắt bánh. Những tách nước trà, những chiếc đĩa nhỏ được bầy ra. Trước khi ăn ông Hoàng tiết lộ với bà:

- Địch quân tưởng phe ta bối rối nhưng chính tôi đã bất ngờ đột kích vào hậu cứ của chúng, làm cho cu Đại Bình ban nãy phải một phen... bối rối trước khi cu cậu thi thố ngón nghề của mình.

Mọi người cười ồ và bắt đầu nhập tiệc.


THÁI BẮC        

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 14, ra ngày 20-11-1971)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>