Vừa đi học về bé chạy vội xuống bếp tìm mẹ. Mẹ đang nấu cơm, hai má mẹ đỏ hồng trông đẹp ghê cơ. Bắt chước bố bé nghiêng đầu trầm trồ khen:
- Trời ơi! Mẹ đẹp ghê cơ. Hôm nay mẹ cho bé ăn gì thế?
Mẹ hơi mỉm cười trêu bé:
- Úi chao, công chúa của mẹ hư ăn ghê. Về chả thèm hỏi thăm mẹ đã lo hỏi thăm thức ăn rồi. Xấu chưa!
Bé sà vào lòng mẹ nũng nịu:
- Ơ, mẹ cứ trêu con. Chút nữa bố về con mách bố cho xem. Mẹ này, mẹ phải thưởng con cái gì cơ.
Mẹ ký nhẹ vào đầu bé:
- Cô này hay nhỉ! Cả ngày chỉ nhõng nhẽo với mẹ mà đòi thưởng.
Bé xụ mặt dỗi:
- Mỗi ngày con chỉ nhõng nhẽo với mẹ có... mấy lần mà mẹ bảo con không ngoan. Con có cái này hay lắm nhưng thôi, để bố về con cho bố xem.
Thấy bé sắp "nhè" và có vẻ bí mật, mẹ dỗ dành:
- Thôi mẹ không chê bé nữa đâu. Bé có gì hay cho mẹ xem nào.
Bé giả vờ làm... reo:
- Để lát bố về con cho bố xem một mình cơ.
Mẹ lại "gác măng giê" lấy cái bánh bò trao cho bé:
- Đừng dỗi nữa, mẹ đền cho bé đây. Bằng lòng cho mẹ xem chưa?
Thấy bánh, bé mỉm cười gật đầu rồi chạy lại cặp lấy bảng danh dự khoe với mẹ:
- Tháng này con đứng hạng nhất.
Mẹ sung sướng cầm bảng danh dự và khen rối rít:
- Con mẹ học giỏi quá! Thế này mẹ phải thưởng cho con mới được.
Bé vòi:
- Cả bố nữa. Chiều nay thứ bảy bố mẹ dẫn con đi xem ciné, rồi đi ăn kem mẹ nhé!
Chợt nhớ ra điều gì, mẹ bảo bé:
- Mẹ đề nghị thế này. Chiều nay mẹ lại thăm các em ở cô nhi viện V.S. Mẹ cho con lại đó chơi với các em rồi chiều 6 giờ bố tới đón cả hai mẹ con. Chúng ta cùng đi xem xuất tối. Không trễ lắm đâu. Con có thể về ngủ sớm vì sáng mai chủ nhật.
Lời đề nghị của mẹ làm bé sung sướng:
- Vâng! Con bằng lòng. Con xin gởi mẹ tiền ăn quà con để dành được để mua quà bánh cho các em mẹ nhé!
Có tiếng xe của bố, bé vùng chạy ra reo lên:
- Bố về! Bố về! - Rồi bé khoe: Tháng này con đứng nhất cơ. Chiều nay bố thưởng cho con và mẹ nhé!
Mẹ ở dưới bếp đi lên, nghe bé nhõng nhẽo với bố mẹ cười trêu:
- Ơ, "cô" đứng nhất thì thưởng cho "cô" chớ "tôi" có đứng nhất đâu mà thưởng - Rồi nói với bố: con gái cưng của mình học giỏi lắm nhưng phải tội tham ăn lắm nhé! Thật giống bố nó ghê.
Bố cười ngất, công kênh bé lên vai bố bảo:
- Thế bố con mình về một phe ăn hết của mẹ bé nhỉ?
Bé mắc cỡ dụi mặt vào tóc bố và nghe Hoa Hạnh Phúc đang nở trong lòng.
*
Vừa thấy mẹ ở cổng, đám con nít đang chơi trong sân chạy ùa ra reo lên:
- Bác Thuận tới!
- Lạy bác ạ!
- Bác có đem bánh cho tụi cháu không?
Mẹ vui vẻ dẫn bé vào và "giới thiệu":
- Đây là bé Thủy - con bác. Hôm nay Thủy tới chơi với các cháu. Còn đây là bánh kẹo của các cháu.
Lũ trẻ vây quanh mẹ và bé. Mẹ lấy gói bánh trong giỏ ra chia đều cho các em. Một em bằng tuổi bé nắm tay bé hỏi:
- Thủy biết hát không? Chút nữa tụi mình hát chung với nhau nhé!
Bé mỉm cười thân mật quàng vai cô bạn mới và hỏi:
- Bồ tên gì?
Em nhỏ hồn nhiên trả lời bé:
- Em tên Lan nhưng em đen thui nên tụi nó gọi em là "Lan mọi" để khỏi nhầm với "Lan giữ em". Em đen xấu ghê Thủy nhỉ?
Bé thấy mến cô bạn mới ghê. Bé lắc đầu:
- Không, Lan dễ mến lắm. Chúng mình là bạn của nhau Lan nhé!
Lan sung sướng xiết chặt tay bé. Chia bánh cho các em xong mẹ bảo:
- Các cháu ở đây hát, chơi với Thủy nhé! Bác vào bế các em nhỏ.
Lũ trẻ nắm tay đứng thành vòng tròn chung quanh bé. Bé hơi lúng túng nhưng chợt nhớ những bài hát cô giáo dạy ở lớp, bé vui vẻ hỏi:
- Mấy bồ thuộc bài "Con voi" không? Chúng mình cùng hát bài này nhé!
Và rồi những tiếng hát hồn nhiên trong sáng cất lên cùng những điệu bộ dễ thương:
Trông kìa con voi nó đứng rung rinh.
Nghiêng mình trong đám nhện đang vò tơ.
Anh chàng voi ta thích chí mê tơi,
bèn mời anh khác đằng xa vào chơi.
Chơi một lát thấy bố tới đón, bé bịn rịn nói với các bạn:
- Thôi bé về, tuần sau bé xin mẹ tới chơi với mấy bồ nữa nhé!
Lũ trẻ đưa mẹ và bé ra tận cổng. Bé vừa leo lên xe, Lan dặn theo:
- Tuần sau tới chơi nghe Thủy.
Bé gật đầu hẹn "tuần sau". Mẹ hỏi:
- Vào đây chơi với các em con có thích không?
Bé rúc đầu vào ngực mẹ thì thầm:
- Mẹ ạ, con thương các em ở đây quá! Con thấy mình được sung sướng hơn các em ở đây nhiều. Con muốn xin mẹ mỗi tuần cho con theo mẹ vào chơi với các em. Còn tiền bố thưởng hôm nay con muốn để dành mua cho Lan con búp bê. Lúc nãy Lan nói với con Lan ao ước một con búp bê để chơi cho đỡ buồn.
Mẹ ôm bé vào lòng:
- Con mẹ ngoan quá! Mẹ hứa mỗi tuần sẽ dẫn con vào chơi với các em. Còn đề nghị sau của bé mẹ nhường cho bố đấy!
- Bé có hai điều đáng được thưởng : học giỏi và ngoan. Chừ bố đề nghị: phần thưởng học giỏi bố thưởng cho bé. Còn phần thưởng ngoan bố dành cho mẹ. Mẹ phải thưởng con gái cưng một con búp bê để bé tặng bé Lan. Em và con có bằng lòng không?
Mẹ cười với bố:
- Vâng, ý mình là ý của em. Thế nào, con của mẹ có bằng lòng đề nghị của bố không?
Bé sung sướng trả lời mẹ:
- Vâng, con xin cám ơn bố mẹ yêu dấu của con ạ!
Bố bảo:
- Chừ đi xem phim nhé! Bố chọn để thưởng cho bé phim này hay lắm!
TRẦN THỊ HẬU
(T.V.)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 169, ra ngày 15-1-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.