1. - Các bạn biết cu Tý này không? Hắn là con một điền chủ ở làng tôi đấy. Năm nay cu Tý vừa được 8 tuổi. Tính hắn rất ngỗ ngược. Còn nghịch ngợm thì ít ai sánh kịp!
Suốt ngày người ta thường bắt gặp nó leo trèo lên những ngọn cây cao tìm bắt tổ chim hoặc đánh đuổi, phá phách các gia súc trong trại.
2. - Trong ngày nghỉ hè cu Tý được rộng cẳng, tha hồ quấy phá. Bởi vậy khi đến ngày tựu trường mẹ nó thở dài như trút được ách nặng. Bà bảo cu Tý:
- Ngày mai, con đã đi học rồi. Mẹ cũng vừa may cho con bộ quần áo mới...
Cu Tý lắc đầu, nhăn nhó:
- Con không đi học đâu!
Bà mẹ không nói gì. Sáng hôm sau bà dậy sớm gọi nó đi học... Nhưng cu Tý đã... trốn mất!
3. - Mọi người hoảng hốt đi tìm nó. Trong nhà ngoài vườn, chẳng thấy cu Tý đâu cả. Không biết nó trốn đâu? Ở trường, học trò vào học đã lâu rồi. Mẹ nó lo ngại, nhờ hết mọi người đi tìm, và báo tin cả cho thầy giáo và hội đồng Cảnh sát biết.
4. - Trong khi bà mẹ cu Tý đang lo lắng khóc lóc, thì một bác tá điền bỗng chỉ vào cái cũi chó và ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thì ra cu Tý trốn trong đó. Nó thu hình ngồi nép bên trong để mặc mẹ nó lo lắng và mọi người tốn công đi tìm.
Bác tá điền dọa:
- Hừ giỏi thật! Có ra ngay không, hay muốn ăn đòn?
5. - Cu Tý không ra. Nó còn nép lui vào bên trong hơn nữa. Dụ không được, bác tá điền liền lấy một cái gậy khoắng vào trong cũi.
Nhưng bà mẹ cu Tý vội can:
- Nó không chịu ra thì thôi. Cứ để nó trong đó. Nó muốn làm chó thì để nó thay con Vện.
Cái cũi chó để ở ngoài vườn. Người ta liền khóa chặt cửa vườn lại.
6. - Lúc đầu, cu Tý chẳng coi sao. Chả gì nó cũng tránh được trận đòn, và khỏi phải đi học cái đã. Nhưng rồi thu hình mãi trong cũi cũng mỏi, và buồn nữa.
Ngoài đường, các trẻ tan giờ học, đang cười đùa vui vẻ trở về nhà để ăn bữa cơm trưa..
Cu Tý cũng bắt đầu thấy đói bụng. Liệu nó có được ăn không nhỉ?
7. - Nó thấy chị bếp bưng vào một đĩa cơm đặt ngoài cửa chuồng và cười gọi:
- Êu, êu cu Tý ra ăn cơm!
Cu Tý nhìn ra, thấy đĩa cơm trộn toàn xương thừa canh cặn. Dù đói sôi bụng nó cũng không thể nào ăn đĩa cơm ấy được.
Bực hơn nữa, thỉnh thoảng mấy chú tá điền có việc đi qua vườn lại còn giả bộ kêu: gâu! gâu! để nhạo nó.
8. - Rồi đêm tối tràn đến. Cu Tý tuy mạnh dạn nhưng cũng không khỏi run sợ, mỗi lần nghe những tiếng cú kêu chuột rúc...
Vừa đói, lạnh, lại vừa sợ, cu Tý ôm gối ngồi khóc. Chợt nó nghe tiếng chân rón rén bước lại gần, và một giọng nói dịu dàng, quen thuộc vẳng lên:
- Con đã chịu đi học và xin lỗi mẹ chưa hở Cu Tý?
9. - Cu Tý nức nở trả lời ngay:
- Con xin lỗi má. Mai con sẽ đi học.
Bà mẹ cu Tý liền mở cửa vườn chạy vào ôm lấy nó, đưa nó vào nhà cho nó ăn uống no nê, rồi đặt nó lên giường, đắp chăn ấm cho nó ngủ.
Trước khi ru hồn vào giấc ngủ, cu Tý còn thấy mẹ nó đứng bên cạnh, âu yếm mỉm cười.
Sáng hôm sau, cu Tý dậy thật sớm sửa soạn đi học, khỏi phải ai thúc dục, và còn tỏ vẻ chăm chỉ ngoan ngoãn nữa là khác.
BÍCH CHÂU
(Trích từ tập truyện nhi đồng Tuổi Hoa số 8, phát hành tháng 1, 1963)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.