Thứ Năm, 23 tháng 6, 2022

Quê Xa Ngày Đó

 

Cứ những trưa về xóm nhỏ lặng yên, hoặc những chiều vàng nhạt phai màu nắng, tôi thường đứng lặng bên hiên nhà, mà phóng tầm mắt nhìn xa xôi về một phương trời xa tít mù thăm thẳm. Chính những giây phút này, lòng tôi nghe xúc động bồi hồi. Niềm nhớ nhung quê cũ đã khiến cho tôi lòng càng buồn da diết! Tâm hồn tôi thả xuôi về một dĩ vãng êm đềm... 

Tôi nhớ lại ngày xưa ăm ắp những yêu thương. Quê xa với lứa tuổi ngày nào còn thơ ngây trên bờ tóc, tuổi còn ngô nghê dại khờ. Xa Cát của tôi ơi! Xa Cát muôn đời luôn yêu dấu. Làng quê đẹp biết bao và làng xưa ươm thật nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm của tuổi thơ hồn nhiên vô tư không một lần vướng bận nỗi u sầu. Tôi nhớ đến mái nhà, vườn rau, ao cá ; nhớ từng cây cỏ từng lối đi... những tháng năm mưa nắng hiền hòa ; những sáng những chiều êm ả trôi qua, thật hiền lành. Ngày đó, tôi còn là thằng bé con chỉ hay khóc, hay cười ; chỉ biết vui đùa cùng chúng bạn, nhõng nhẽo cùng mẹ ba và vòi vĩnh với ông bà. Lúc ăn lúc chơi vô cùng thỏa thích. Như vậy là đầy đủ quá rồi! Ngoài ra thằng bé con ngày đó chẳng còn biết thêm gì nữa.

Mái nhà ngày xưa là tổ ấm, vườn rau ao cá là nguồn sống ấm no. Gia đình hạnh phúc tràn trề, Từng cây cỏ từng lối đi là bạn đường của dong chơi. Ngọc ngà với bướm với hoa và say sưa theo mây gió trên ngàn.

Tuổi nhỏ sống chỉ biết có vui đùa chứ chẳng biết âu lo. Ngày tháng còn bé con, bước chân tôi đã chạy rong hết các nẻo đường, những nẻo đường dẫn đến học đường, đến đồng cỏ thênh thang, đến ruộng lúa vàng bát ngát. Bàn tay của tôi đã bao lần nghịch ngợm, nào bắt bướm hái hoa, táy máy xếp tàu bay rồi phóng cho nó bay bổng lên cao để nó vòng vòng lượn lượn mà thích thú reo cười. Hoặc những buổi trưa về, trốn mẹ ba ra hè nhà ngồi vọc cát ; tỉ mỉ đắp cát xây nhà, xây núi. Có khi chơi bán quán với chúng bạn, tôi lấy cát mà trộn với nước cho ướt rồi nặn làm bánh bán hàng. Thôi thì đủ điều hết! Bởi vì thế cho nên, cái mông đít của tôi cũng lắm khi bị đét roi đòn. Những roi đòn của ba, của mẹ, cảnh cáo, khuyên dạy. Nhưng mà tuổi thơ nào có biết gì? Bị đòn đó rồi cũng quên đó! Chỉ biết khóc thét lên vì đau mà thôi, chứ đâu bao giờ biết tội của mình. Rõ là con nít ghê! Không những ở nhà như vậy mà còn ở trường học nữa. Vừa học mà vừa nghịch, để mực đổ đầy vở dơ dáy, cô giáo lại khẻ tay cho. Hoặc có khi xé cả tập học mà xếp đồ chơi, cô giận quá nên tôi cũng bị lãnh đủ vài lươn vào đít, và còn bị quì nữa, như vậy cho đáng tội nghịch ngợm. Nhưng rồi, chỉ những giây phút đó mà thôi ; ngoài ra đâu cũng vào đó, tôi vẫn không chừa, nghịch ngợm lại trở về nghịch ngợm...

Ngày xưa, tuổi đời là con chim nhỏ, suốt ngày ríu rít trên cành và nhảy nhót đùa vui. Tháng ngày thơ ấu đo không phai mờ trong trí não của tôi. Tôi nhớ có những buổi sáng làng quê tôi thật đẹp, tôi và chúng bạn cắp vở đến trường. Con đường dài uốn khúc quanh co dẫn đàn chim non đến thiên đường mẫu giáo. Nơi đây, tôi đã được cô giáo mở mang trí tuệ cho tôi. Tôi đã biết phân biệt thế nào là chữ A, B, C, và những dấu sắc, hỏi, nặng, ngã, huyền - Tôi nhớ có những buổi chiều nắng đẹp lung linh, tôi và chúng bạn rủ nhau ra đồng chơi rượt bắt, chơi vật lộn. Ngoài ra, tôi còn được các anh của tôi dán diều cho đi thả. Cánh đồng lộng gió chiều lên cho những con diều bay lượn và nhào lộn hết sức là ngoạn mục, tôi đã nhìn một cách say sưa và thích thú. Ôi, ngày xưa sao thơ mộng và êm đềm quá! Thử hỏi lòng tôi lại đành quên sao được?

Quê xa ơi quê xa! Dù rằng tôi đã xa rồi hai phương trời cách biệt. Nhưng trong lòng tôi nghìn thu không phai nhạt hai chữ CỐ HƯƠNG... với một khung trời, một tuổi đời thơ ngây, một mái nhà ấm cúng, tình thương ắp đầy, hạnh phúc sum vầy... với một ngôi trường ngà ngọc của thiên đường, chữ i chữ tờ mở mang tâm trí, đánh vần ngô nghê và cô giáo dấu yêu và bạn bè cùng lứa tuổi. Ôi, biết bao là kỷ niệm của thời thơ ấu, của một dĩ vãng êm đềm...

Tôi đã khóc trong những lần nhung nhớ khôn nguôi! tôi không ngờ rằng tuổi thơ của tôi lại mau xa lìa tầm tay tôi như vậy. Theo thời gian qua cậu bé con ngày nào đã lớn, lớn trong nuối tiếc âm thầm. Thời gian ơi! Đừng trôi nhanh như những mũi tên bay! Đừng cướp mất trong tôi một chuỗi ngày thơ tôi yêu mến. Không! Tôi còn yêu lứa tuổi thơ ngây tha thiết, xin hãy trả tôi về... đừng bắt tôi làm người lớn! Làm người lớn khổ lắm! Đắng cay lắm! Thời gian ơi!

Buồn mà khóc trong tuyệt vọng, chứ tôi biết làm gì hơn? Vì tôi hầu như đã bị mất tất cả rồi!... Trong nỗi niềm chua xót dâng cao, xin cho tôi một lần được hướng về quê cũ, gói trọn nỗi lòng cho tuổi bé bỏng, hồn nhiên, và cho tôi được khẽ gọi tên quê của tôi, ngọt ngào như lời ru của mẹ: XA CÁT ơi!


LÊ TRUNG       
(Biên Hòa)        

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 46, ra ngày 9-7-1972)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>