Trên chiếc võng đong đưa, tôi đánh một giấc ngủ thật ngon lành, say sưa. Tiếng ngáy phò phò vang đều.
- Dậy mau... Hồng! Dậy đi mày, ngủ hoài!
Chị Thu lay mạnh tôi. Tôi vẫn ngủ. Ban đầu chị nói nhỏ nhẹ nhưng sau này chị hét to gần như... ra lửa:
- Dậy!
Tôi giật thót mình, uể oải ngồi dậy nhưng còn cố nán lại giấc ngủ:
- Chị thức sớm quá! Mới có 3 giờ à!
- Sao mày biết 3 giờ?
Chị cười và dí miệng vào tai tôi, thì thầm:
- Ba mua xe đạp rồi!
- Hả?
Như có luồng điện chạm vào người, tôi đứng nhổm dậy. Mền, gối rơi tứ tung xuống đất. Không chậm trễ, tôi phóng xuống nhà, chút nữa là bị vấp bởi thang lầu.
Tôi hoa mắt lên, tay dụi mắt, toàn thân run lên. Chiếc xe đạp màu đỏ nằm oai nghi ở góc nhà. Tôi vội đến sờ soạng, ngắm nghía. Tôi vẫn thường ao ước được một ngày nào đó, tôi sẽ chễm chệ trên yên xe, đưa chân đạp một vòng, chiếc xe bon bon chạy. Ôi, sung sướng giờ đây giấc mơ ấy đã thành tựu. Và trước mắt tôi, chiếc xe đạp vẫn nằm đó.
Tôi lắp bắp hỏi:
- Ba... ba mua?
- Ờ! Hổng lẽ tự nhiên có cánh nó bay vào nhà mình à?
Phải! Nó có cánh thật. Vì bấy lâu nay tôi chẳng hề nghe ba tôi bàn về việc đó. Mà bỗng dưng hôm nay ba tôi mua nó một cách đột ngột, bất ngờ, làm cho tôi quá sức sửng sốt lẫn vui mừng! Rồi mai đây, tôi sẽ cỡi nó, ung dung dạo phố. Khỏi đi bộ như mọi ngày nữa. Và cũng làm cho con Thúy một phen lé mắt. À quên, mình còn phải mua một ổ khóa để phòng hờ trộm cướp nữa chớ! Và mỗi ngày lau chùi một lần. Mỗi tuần rửa một lần. Ôi, sung sướng! Tôi chạy lại ôm chầm lấy ba, hôn tới tấp. Ba nhăn mặt:
- Thôi đi "cô"!
- Ba cho con chạy thử một vòng nha ba!
- Ờ, nhớ cẩn thận đấy.
- Dạ...
Đẩy chiếc xe ra, tim tôi đánh loạn xạ. Ngồi ngay ngắn trên yên, tôi thấy mình oai ghê! Nhè nhẹ bóp thắng, chiếc xe ngoan ngoãn dừng lại. Êm ru! Tôi ngoắc ngoắc tay về phía ba, cười thích thú.
- Cẩn thận nha con!
(trao về Diệu Linh)
NGUYỄN THỊ HÒA
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 100, ra ngày 29-7-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.