CHƯƠNG IX
Sáng hôm sau, Khải dậy hơi muộn nên sửa soạn rất vội vã. Lúc này nó mới nhớ ra rằng chiều qua, vì mải mê với vụ Bàn Tay Máu mà quên cả làm hai bài đại số, thầy Thông thì lại khó có tiếng, không làm bài thì nhẹ nhất cũng bị hai zéro. Nghĩ đến cặp trứng vịt, Khải cũng hơi ngán nhưng từ trước đến nay nó chưa bao giờ trốn học nên Khải Vẫn…vui vẻ lại trường.
Vừa tới cổng trường thì nó đã nhận ra một vẻ gì khác lạ. Học sinh tụ năm, tụ bảy ở sân như sắp sửa biểu tình, ông Hiệu Trưởng già « khó ưa » thì đang đi lại trên hành lang, mặt mày có vẻ giận dữ. « Lại có gì xảy ra nữa đây ? » Khải đang tự hỏi thì chợt Hưng và Thiện đèo nhau trên chiếc Honda từ trong phòng ra. Gặp Khải, Thiện mừng rỡ nói :
- May quá, tụi tao định lại nhà mày. Tối qua, ma lại xuất hiện ở lớp mình đó!
Khải ngẩn người, buổi sáng hôm qua, chính bác Bảy đã nói là làm gì có ma, nó còn nhớ rõ ràng thì sao bữa nay lại xẩy ra vụ này ? Chắc chắn là có một âm mưu mờ ám gì mà chính bác Bảy gác trường cũng có dính líu tới. Càng lúc mọi việc càng rắc rối, bữa qua thì tìm thấy bằng chứng tố cáo Hưng liên quan tới Bàn Tay Máu, còn hôm nay thì bác Bảy lại làm việc mờ ám mà nếu bác ấy quả tình là kẻ gian thật thì sao lại còn nói cho Khải biết sự thật không hề có ma… ?
- Khải à, tụi mình có tin mừng rồi đó, hôm nay thầy Thông bận việc nên nghỉ dạy.
Tiếng Thiện nổi lên lôi Khải trở về thực tế. Bộ điệu ngớ ngẩn của nó làm hai đứa kia bật cười, Hưng nói :
- Mày nghĩ gì về vụ ma này mà như từ trên cung trăng rớt xuống vậy?
Khải suy tính một chút, đáp :
- Tao phải đi gặp bác Bảy, hỏi cho ra lẽ vụ này chứ không thể để một tình trạng vô lý như thế này xảy ra mãi được. Hôm qua thì noi không có đâu hôm nay lại có.
Hưng ngăn bạn :
- Đừng làm vậy, chuyện đâu còn có đó. Lo cho tụi mình trước đã rồi hãy dính vào chuyện của người khác. Hôm qua, có người rình rập ở nhà thằng Thiện đó.
- Thật sao ? - Khải giật mình hỏi lại - Như vậy là nguy lắm… nhưng bọn chúng rình vào khoảng mấy giờ ?
- Khoảng buổi trưa và vì vậy tao mới gọi điện thoại bảo dời « buổi họp » lại đó.
Thiện đáp :
- Gia đình mày đã biết vụ bắt cóc xảy ra ở Vũng Tàu chưa ?
- Chưa. Má tao nhát lắm nên tao chẳng dám kể lại, còn ba tao ở sở mấy hôm rồi chưa về nhà.
Ngừng một chút, Thiện nói tiếp, giọng nói chứa đầy vẻ lo âu:
- Từ hôm qua đến giờ, không hiểu sao tao nóng ruột và lo kinh khủng, vụ bắt cóc hụt cứ ám ảnh mãi trong đầu. Cứ tình trạng này dám điên đầu luôn lắm.
Hưng trấn an bạn :
- Không sao đâu, tụi tao không bao giờ bỏ bạn, mày cứ yên chí.
Khải bao giờ cũng là người quyết định, nó nói với Thiện sau khi đã suy nghĩ thật kỹ càng :
- Bây giờ tụi mình về nhà mày. Đừng sợ gì cả, nếu có kẻ rình rập thì càng tốt.
Hai đứa kia có lẽ hiểu được phần nào kế hoạch của Khải nên không phản đối. Cả bọn đều biết đây là « lá bài » quyết định...
Vừa quẹo xe từ đường Trương Minh Giảng sang Yên Đổ, Hưng nhanh mắt thấy một chiếc taxi chạy về phía biệt thự Hồng Yến - tức là nhà Thiện - và trên xe có cả ông Thành, ba Thiện nữa. Nó chỉ cho hai đứa bạn thấy rồi nói nhỏ :
- Mình có nên tới biệt thự HỒNG YẾN nữa không ?
Khải toan đáp nhưng nó chợt nhận thấy một điều lạ nên im lặng : chiếc taxi sau khi chở ông Thành về tới nhà đã không chạy luôn mà vòng lại đậu sẵn ở bên kia đường. Nó vội vàng ra hiệu cho Hưng dừng xe lại ở lề đường rồi nói với Thiện :
- Bây giờ mày đi bộ về nhà và nhớ là coi chừng chiếc taxi đậu bên kia đường đó. Còn tụi tao sẽ ở đây xem tên tài xế có giờ trò gì ra không ?
Thiện gật đầu, làm theo lời Khải. Vừa về tới cổng nhà thì Thiện gặp ba nó đi ra, coi dáng có vẻ hấp tấp lắm. Thấy con, ông Thành có vẻ mừng rỡ vô cung, hỏi :
- Hôm nay con không đi học sao mà lại về nhà ?
Thiện đáp ngập ngừng vì nhận thấy một điều khác lạ : giọng nói của ba nó hôm nay sao khàn khàn, khác hẳn với mọi ngày/
- Thưa ba, hôm nay con… học có hai giờ đầu… mà thầy Thông lại nghỉ nên con về.
Ông Thành gật đầu, nói :
- Ba có việc này gấp ghê lắm. Con đi với ba xuống Thủ Đức một chút nhé.
Thiện thấy ba nó hôm nay lạ lùng quá, toan hỏi nhưng nó im lặng, gật đầu. Ông Thành không chú ý tới con mà ra đường vẫy chiếc taxi ở bên kia đường - Chiếc taxi mà Khải đã dặn bạn phải coi chừng - Tên tài xế có lẽ cũng chỉ đợi có bấy nhiêu nên lái xe tới rước hai cha con ông Thành lên xe.
Tất cả các hành động đó đều không qua khỏi mắt của Hưng và Khải. Thấy chiếc taxi phóng đi, không ai bảo ai mà hai đứa cùng rồ máy, đuổi theo. Bây giờ cũng vào khoảng 8 giờ sáng, vắng xe nên hai nhà « Trinh Thám Tài Tử » theo dõi con mồi không khó khăn gì. Từng phút trôi qua chiếc taxi vẫn không hề hay biết đã bị theo dõi nên vẫn phóng khá nhanh về phía Thủ Đức. Ngồi trên xe, tự nhiên Thiện linh cảm thấy một điều gì quan trọng sắp xảy ra và ngay cả Khải và Hưng đang ở phía sau cũng có chung cái cảm tưởng ấy. Không dằn được, Hưng nói với Khải :
- Mày nghĩ sao về tên tài xế ? Tao chắc chắn đó là người của bọn bắt cóc !
- Có lẽ đúng nhưng còn bác Thành nữa, không biết bác ấy đi đâu lại mang cả thằng Thiện theo, trông có vẻ hấp tấp quá. Dù sao, có bác ấy đi chung, tao cũng đỡ lo hơn.
- Nếu đến một nơi vắng vẻ, tên tài xế giờ trò gì ra thì phải làm sao ?
Khải bối rối :
- Tao cũng không biết, lúc đó chắc phải tùy cơ ứng biến.
Nhưng trái với dự liệu của đôi bạn, chiếc taxi vẫn chạy về hướng Thủ Đức và sau cùng dừng trước cửa một căn biệt thự, gần phía làng đại học. Tiếng kèn xe vang lên hai tiếng dài và một tiếng ngắn thì cánh cổng chợt mở ra, chiếc taxi vừa chạy lọt vào trong thì cánh cổng lại khép kín. Mọi việc xảy ra bất ngờ hết sức. Ông Thành đem con đến biệt thự này để làm gì mà tại sao chiếc taxi lại chạy luôn vào trong nhà. Điều này chứng tỏ tên tài xế và ông Thành đã quen nhau từ trước nhưng như thế thì chẳng lẽ ông Thành lại thông đồng với bọn bắt cóc Thiện hay sao ? Cha mà lại bắt cóc con ? Vô lý không thể tưởng tượng được… « Mình phải mạo hiểm một phen » Khải nhủ thầm như thế và bảo Hưng :
- Tìm chỗ dựng xe rồi tìm cách rình xem chuyện gì xảy ra ở trong biệt thự…
Năm phút sau, đôi bạn đã tiến tới bờ tường biệt thự, chúng nhún người nhảy lên, khẽ nhìn vào trong. Ở sân, một cảnh tượng lạ lùng xảy ra : Ông Thành đang ra lệnh cho tên hói đầu, đúng tên hói đầu đã bị ba đứa đánh cho một trận ở Vũng Tàu vì trán và cổ tay vẫn còn quấn băng.
- Mày và thằng Tám ở nhà nhớ canh giữ cha con lão già cẩn thận rồi lo chuyển hàng đi nơi khác, còn thằng Tư sẽ đưa tao ra phi trường để đi máy bay lên Đà Lạt trước. Nhớ chỗ hẹn chưa ? Địa điểm mọi khi đó.
Tên hói đầu dạ lớn trong khi ông Thành lên chiếc xe taxi lúc nãy, một người đàn ông từ trong nhà chạy ra, ngồi vào chỗ tay lái và người đó chính là… Chú Tư, người mới xin nghỉ làm tài xế ở nhà Thiện hơn một tuần nay. Khải và Hưng trợn tròn mắt trước cảnh tượng đó. Không thể tin được, nếu không thấy tận mắt thì có lẽ chúng cho đây là chuyện hoang đường. Căn biệt thự này đúng là sào huyệt của bọn đã bắt cóc hụt Thiện ở Vũng Tàu nhưng tại sao ông Thành là ba của Thiện lại dẫn con tới cho bọn bắt cóc ? Hơn nữa, xem giọng lưỡi thì chính ông Thành lại là kẻ cầm đầu nữa chứ ! À, còn điểm này nữa, không có Thiện ở sân biệt thự, như vậy là nó đã bị bắt rồi. Lạ quá ! Từ cổ chí kim, khắp trên thế giới này làm gì có vụ cha bắt cóc con, thế mà bây giờ lại có.
Trong khi hai đứa còn ngạc nhiên nhìn lẫn nhau, không hiểu gì hết thì chợt có tiếng tên hói đầu vang lên :
- Tám à, mày lo coi nhà đi, tao vô nghỉ một lát. Cái trán sao bây giờ nó nhức quá. Mấy thằng nhóc con thế mà lợi hại thật, tụi nó đập cái nào là chết điếng cái ấy.
Nghe thế, Hưng suýt bật cười nhưng kìm lại được. Trong nhà lại có tiếng vọng ra :
- Thế chừng nào mới chuyển hàng đi ?
- Trưa nay. Đợi thằng Tư về đã. Nhóm Bàn Tay Máu tụi mình sắp thành công rồi đó. Ráng lên.
Vậy ra nhóm bắt cóc Thiện là Bàn Tay Máu. Thốt nhiên, Khải nhớ tới tờ giấy mật mã chưa giải ra, tờ giấy đã tố cáo Hưng có liên lạc với Bàn Tay Máu. Nó quay sang nhìn bạn thì thấy mặt Hưng tái mét rồi một lúc lâu sau, Hưng chợt quay qua Khải, nói giọng run run :
- Tao hiểu hết rồi. Mày nghi tao là thuộc hạ của Bàn Tay Máu phải không ?
Khải định chối nhưng ánh mắt của nó đã nói lên tất cả. Hưng nhận ra điều ấy, bảo bạn :
- Mày hãy tin rằng không bao giờ tao lại thông đồng với bọn bắt cóc để hại bạn. Mọi việc tao sẽ giải thích sau lưng bây giờ mày tin tao chứ ?
Lại thêm một việc bất ngờ nữa ! Khải lúc này hoang mang vô cùng nhưng giọng nói tha thiết của Hưng làm nó phải gật đầu, nắm chặt tay bạn, đáp :
- Tao tin mày lắm, nhưng bây giờ phải làm thế nào để cứu thằng Thiện đây ?
Hưng nhảy lên bờ tường, quan sát một lúc rồi nhảy xuống, hắn nói :
- Trong nhà chỉ còn có hai tên, tên Tám và thằng hói đầu. Mình hạ tụi nó rồi vào biệt thự giải cứu thằng Thiện. Tên Tư có từ phi trường Tân Sơn Nhất về đây thì cũng mất một tiếng là ít. Mình dư thì giờ hành động.
- Không được. Tụi nó có súng thì làm sao đánh lại ? Tính kế khác đi.
Sau một hồi yên lặng, Hưng chợt nhớ ra và nó nhảy lên mừng rỡ như mới tìm thấy vật gì quí giá lắm :
- Hay quá !Tụi mình chơi ngón đòn « êm thắm » là xong chắc chắn.
- Ngón đòn « êm thắm » là gì chứ ?
- Cloroform. Tao có mang theo chai thuốc mê mà tên hói đầu đã đánh rớt ở Vũng Tàu. Mình sẽ dùng thế gậy ông đập lưng ông !
Khải tươi hẳn nét mặt và muốn hét to lên cho thỏa nỗi vui mừng nhưng không dám. Nó đứng sững một lúc rối mới chợt nhớ ra, nói nhỏ :
- Tụi mình đột nhập vào sào huyệt của bọn chúng ngay bây giờ chứ ?
Hưng gật đầu và hai đứa trèo qua tường vào trong. May là bọn Bàn Tay Máu không có nuôi chó nếu có chó thì khó lòng đột nhập lắm. Vừa đặt chân xuống thì giọng tên hói đầu lại nổi lên, làm hai đứa giật bắn mình :
- Tám à.
- Gì đó ? Sao không lo nằm nghĩ đi mà tính chuyện gì nữa ?
- Hồi nãy ba Ba Vinh trước khi đi có dặn mày coi nhà cho kỹ đấy, đừng có hút cần sa rồi lăn quay ra chẳng biết trời trăng là gì hết .
- Ồ. Yên chí đi.
Mọi vật lại trở nên yên lặng. Qua lời đối thoại vừa rồi, hai đứa đoán là tên Tám đang ngồi phía trước nhà còn tên hói đầu thì ở trong. Chúng lần mò ra phía ngoài thì chợt có tiếng chân người đi theo chiều ngược lại. Hoảng hốt, Khải vấp vào một cục đá, ngã lăn ra kêu « huỵch » một tiếng khá lớn. Lúc nó lồm cồm bò dậy thì… một thanh niên cao lớn đứng sừng sững trước mặt. Tên này chính là người bỏ thơ hăm dọa cha Khải sáng chủ nhật tuần trước. Hắn cất tiếng hỏi, giọng dữ tợn nghe đến phải nổi da gà :
- Cái thằng nhãi này làm gì ở đây ? Tính ăn trộm hả ?
Thôi chết rồi ! Khải tái mặt sợ hãi và chưa kịp trả lời… thì lúc ấy, Hưng đang núp ở một thân cây gần đó, phóng người ra, chụp cổ tên Tám. Một tay nó bụm miệng còn tay kia cầm cái khăn tay tẩm thuốc mê, chụp mạnh lên mũi. Mặc dầu khỏe mạnh nhưng bị đòn bất ngờ, tên Tám quị xuống mê đi tức khắc.
Mọi việc xảy ra nhanh chóng quá. Khải vừa kịp hoàn hồn thì ở trong có tiếng vọng ra :
- Tám à, mày làm gì ở ngoài đó mà nghe tiếng nói chuyện vậy ?
Khải đưa tay lên miệng, ra hiệu cho Hưng im lặng, lúc này nó chợt bình tĩnh hẳn lại, chờ đợi. Quả nhiên không thấy có tiếng trả lời, tên hói đầu từ trong nhà đi ra, miệng còn lẩm bẩm :
- Cái thằng Tám hôm nay đi đâu rồi? Chắc lại lăn quay ra vì say thuốc chớ gì?
Nhưng vừa ra khỏi cửa, thấy Tám nằm gục dưới đất, hắn vội chạy lại, cúi xuống định xem xét thì nhanh như cắt, Khải núp sẵn ở gần đó nhảy ra kẹp cổ hắn trong khi Hưng chụp chiếc khăn thuốc mê lên mũi. Không khác chi tên Tám, tên này cũng gục xuống mê đi.
Chỉ trong vòng năm phút mà hạ được hai tên bất lương lợi hại. Hưng đắc chí quá cười sung sướng. Khải thì tính cẩn thận nên nói:
- Mình tìm dây trói hai tên này lại cho chắc ăn. Lỡ chúng tỉnh dậy bất ngờ thì nguy.
Sau khi dẹp xong tất cả các «chướng ngại vật» Hưng và Khải bắt đầu vào trong tìm Thiện. Căn nhà rộng quá và trang hoàng cũng khá sang trọng : chỗ này một cái bình cổ từ đời Khang Hy, chỗ kia một bộ bàn ghế sơn mài hay những bức tranh của các họa sĩ danh tiếng, dưới đất lại có trải thảm, loại cũng khá đắt tiền.
Lục hết dưới nhà không thấy bạn đâu, hai đứa kéo nhau lên lầu. Nhưng tiếng «bộp bộp» từ phòng phía tay phải vọng ra làm Hưng và Khải chạy nhanh về phía ấy và định mở cửa vào, nhưng cánh cửa khóa cứng ngắc. Hưng chạy xuống nhà, lục túi tên hói đầu tìm chìa khóa, lúng túng gạt vỡ một cái bình pha lê chưng ở bàn, nhưng mặc kệ, nó chạy nhanh lên lầu, đưa chìa khóa cho Khải.
Tiếng «lách cách» vang lên và ổ khóa đã được mở ra. Hưng nóng ruột tông cửa thật mạnh chạy vào. Cảnh đầu tiên mà nó thấy là Thiện bị trói ngồi trên cái ghế, hai tay bẻ quặt ra đằng sau, trong miệng có nhét giẻ. Thấy bạn, Thiện nhìn bằng một cặp mắt sung sướng, mừng rỡ, tia mắt ấy có lẽ không bao giờ Hưng và Khải quên được.
Cởi trói cho bạn xong, cả ba đứa đứng sững nhìn nhau, không biết phải làm gì nữa. Chợt nhớ tới một việc, mặt Thiện trở nên tái mét, nói không ra hơi :
- Không biết sao hôm nay ba tao lạ quá, bảo tao tới đây rồi giao cho bôn Bàn tay máu này. Sao kỳ quá vậy ?
Nhớ tới việc đó, Khải gãi đầu suy nghĩ, không biết trả lời ra sao với bạn nữa. Làm sao có thể giải thích được hiện tượng lạ kỳ có một không hai này chứ? hay là ông Thành đã nổi điên? Đã bị bùa ngải của bọn Bàn Tay Máu nên mất hết trí khôn?...
- Dễ quá, giản dị quá mà mình nghĩ không ra ! Khải reo lên làm hai đứa bạn quay lại hỏi dồn:
- Cái gì dễ quá? Mày tìm ra được điểm gì mới rồi phải không ?
Thấy bạn ngơ ngác, Khải tủm tỉm cười rồi từ từ giải thích :
- Thiện à, người hồi nãy không phải ba mày đâu mà là tên Ba Vinh giả dạng đó.
Đúng rồi ! Chỉ có vậy thôi mà thắc mắc từ nãy. Thiện tươi hẳn nét mặt, vỗ vai Khải một cái, khen bạn :
- Mày thông minh thật. Đáng tặng cho một cái huy chương đấy nhé !
Trong khi hai đứa kia mãi khen tặng, Khải chau mày suy nghĩ rồi nói tiếp :
- Hồi nãy trước khi đi, tên Ba Vinh dặn đồng bọn phải coi chừng «cha con lão già». Như vậy có nghĩa là… có thể ba mày cũng bị chúng bắt và hiện giam giữ ở trong biệt thự này lắm !
Vừa tươi lên được một chút, nghe nói thế Thiện lại tái mặt. Tội nghiệp thằng bé ! Từ sáng đến giờ xảy ra bao nhiêu biến cố dồn dập làm nó hoang mang vô cùng, mất hẳn trí óc sáng suốt. Dìu bạn ngồi xuống ghế rồi, Khải nghiêm giọng nói :
- Vụ này không phải là giỡn chơi nữa. Tao phải gọi điện thoại nhờ tới ba tao mới được.
Nói xong, Khải xuống nhà kêu điện thoại. Trở lên, thấy Hưng và Thiện vẫn còn ngồi đó, nó kêu lên :
- Tụi bay đi tìm xem căn nhà này có căn hầm bí mật nào không chứ ngồi đó làm gì vậy ?
Hưng và Thiện giật mình như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ. Lúc này chỉ còn Khải là bình tĩnh hơn cả chứ thật ra, với bao nhiêu chuyện xảy ra từ mấy ngày nay, hai đứa kia như vừa trải qua một cuộc thử thách cam go nên bây giờ như kẻ mất hồn vậy. Nghe Khải nói, chúng mới bình tĩnh lại được một ít, bắt đầu cuộc lục soát.
Mười phút trôi qua vẫn không có kết quả gì. Mọi ngõ ngách đều được để mắt tới nhưng vẫn không tìm thấy một căn hầm nào cả. Sẵn đang nóng ruột, Thiện đá mạnh vào cái ghế gần đó một cái. Lúc đá rồi nó mới cảm thấy hối hận vì bàn chân như muốn gãy mà chiếc ghế chỉ xê dịch đi một chút. Nó thừ người ra suy nghĩ rồi chạy đi, lấy một thùng nước lạnh tạt thật mạnh vào mặt tên hói đầu. gã ú ớ mấy tiếng rồi tỉnh dậy, cố vùng vẫy nhưng không thoát vì bị trói thật chặt. Thiện lấy giẻ ở miệng gã ra, hỏi :
- Ba tao tụi bay giam giữ ở đâu ? Nói nhanh.
Gã lỳ lợm lắc đầu. Thiện với con dao trên bàn, dí ngay lưỡi dao sáng loáng vào cổ họng gã, gằn họng :
- Cảnh sát sắp tới đây rồi. Đừng hy vọng trốn thoát, hão huyền lắm. Nói đi.
Dưới áp lực của con dao trên cổ, gã đành phải khai :
- Trong phòng ăn, có một bình hoa huệ đặt trên bàn, dưới đáy bình hoa ấy có một cái nút màu đen… không đợi gã nói hết, Thiện chạy vào trong, nói lớn:
- Hưng, Khải ơi tìm thấy rồi.
Hai đứa kia từ dưới bếp chạy lên trong khi Thiện lại bàn, giở bình hoa và bấm nút. Một miệng hầm lộ ra, dưới ấy có một người khoảng ngũ tuần, tóc hoa râm, mặc áo blouse trắng. Đó chính là ông Thành !
- Kìa, Thiện ! Cả hai cháu Khải, Hưng nữa !
Tiếng kêu mừng rỡ của ông Thành vừa ra khỏi miệng thì Thiện đã nhảy xuống cởi trói cho ha. Xúc động quá, nó ôm cha mà mắt long lanh ngấn lệ.
Giữa lúc ấy, tiếng còi xe cảnh sát vang lên rồi mấy chiếc xe Jeep đỗ ngay trước cổng biệt thự. Khải chưa kịp chạy ra cửa thì ông Hùng đã mở được cửa chạy vào, theo sau có cả ông Tuấn trưởng phòng hoạt vụ và mấy người cảnh sát nữa. Cả bốn người vội từ trong nhà chạy ra đón. Mọi việc đều hoàn thành một cách tốt đẹp. sau khi lục soát dưới hầm, ông Hùng tìm thấy cà một số máy móc mà công ty Long Thành đã bị đánh cắp mười ngày trước đây. Ông sung sướng quay lại nói với các nhà « Trinh thám tài tử » :
- Các cháu, à cả Khải nữa, kể lại đầu đuôi câu chuyện xem vào.
Khải định nói nhưng Hưng đã nói trước. Nó kể lại mọi việc bắt đầu từ cuộc cắm trại ở Vũng Tàu còn dấu biệt phần trên, tức vụ ma xuất hiện và Bàn Tay Máu đòi cộng tác với bọn chúng. Nghe xong, ông Hùng gật đầu khen :
- Các cháu giỏi lắm. Hạ được Bàn Tay Máu là nhất rồi. Nhưng cách cháu có biết tại sao Bàn Tay Máu lại bắt cóc cháu Thiện đây không ?
Lần này thì cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, ông Thành thấy thế đỡ lời :
- Câu chuyện như thế này: sau khi trộm được số máy móc và tập hồ sơ nghiên cứu về cách chụp ảnh nổi, không rõ vì lý do gì, Bàn tay Máu đã bắt cóc tôi, bảo phải khai phương pháp chụp ảnh nổi nhưng thực tình tôi chưa tìm được phương pháp đó nên tôi trả lời bằng sự thật. Hắn nhất định không tin và nghĩ cách làm áp lực bắt cóc con tôi. Vì vậy mới có câu chuyện ngày nay.
Mọi thắc mắc về phần «người lớn» đều được giải đáp tường tận hết. Hưng bấm tay bạn, ra hiệu ra ngoài. Đến một gốc cây lớn, nó dừng lại, nói bằng giọng nghiêm trang :
- Trong vụ này có một sự tình cờ là có tới hai Bàn Tay Máu lận !
- Hai Bàn Tay Máu? Thiện ngạc nhiên hỏi lại:
- Phải. Một là Ba Vinh, còn hai là tao!
Không cho các bạn hỏi, Hưng nói lấp :
- Câu chuyện bắt đầu từ ông Hiệu Trưởng già khó tính, keo kiệt và lại mê tín nữa. Bác họ tao là bác Bảy gác trường đó, làm đã lâu rồi mà lương tháng có năm ngàn, tiêu không đủ nên lúc ba tao mở nhà in mới mời bác ấy về làm quản lý. Vốn không ưa ông Hiệu Trưởng tao bày kế cho bác Bảy là giả trong trường có ma cho ông ấy lên ruột một phen. Khi sắp áp dụng kế hoạch ấy, tao muốn nói cho tụi bay biết sự thật nhưng muốn đùa một chút. Tao tự xưng là Bàn Tay Máu gửi thơ cho tụi bay, Bức thư đầu tiên đó…
- Trời ơi ! Mày làm tao lên ruột khi tìm thấy mảnh giấy mật mã trong gầm bàn. Giấy đó biên cái gì vậy ? Khải la lên.
- À, bức thư đầu, tao định gởi đùa tụi bay mới đầu viết bằng mật mã, nhưng sau tao đổi ý, viết bằng chữ thường. Nếu lấy bảng mật mã, thay số một bằng chữ a, số hai bằng chữ b… rồi đảo ngược đọc từ dưới lên trên thì sẽ thấy đó là bức thư đầu tiên. Bản mật mã viết xong rồi lại bỏ đi, tao không xé mà để trong ngăn kéo bàn nên mày mới bắt được đó Khải à.
- Thế còn bóng trắng trong đêm rình ma là ai đó?
Hưng cười, đáp :
- Cái bóng trắng hôm đó không phải là do tao bày ra đâu đấy nhé, đó là anh Hoàng, con bác bảy là lính Hải Quân hôm đó về thăm nhà còn mặc bộ lễ phục nên coi mới ghê như vậy. Nhưng tụi bay để tao kể tiếp đã. Lần ma xuất hiện «kỳ hai» sáng nay cũng là tác phẩm của tao vì ông Hiệu Trưởng nuốt lời hứa, không tăng lương cho bác Bảy nên phá thêm cho bõ ghét, vậy thôi chứ đằng nào bác ấy cũng nghỉ rồi.
Ngừng một chút, Hưng nói tiếp :
- Lúc đầu, tưởng chỉ có mình là Bàn Tay Máu nên lúc mày (Khải) kết án chú Tư làm nội tuyến, tao nhất định chống lại và bảo có bằng cớ chắc chắn nữa. Mãi tới khi nghe gã hói đầu và tên Tám nói chuyện với nhau, tao mới tá hỏa lên vì biết có một đảng Bàn Tay Máu thật. Nghĩ lại đúng mình lớn đầu mà còn chơi dại.
Khải bật cười, trêu bạn :
- Cho đáng đời. mày hại tao lo lắng suốt mấy đêm đến «già đi mấy tuổi». Thảo nào, hai vụ riêng rẽ, một của Bàn Tay Máu «Hưng » còn vụ kia là của Bàn Tay Máu «Ba Vinh» mà đem gộp chung vào với nhau thì còn ai mà tìm ra cơ chứ?
Một lúc yên lặng trôi qua, Khải chợt phá lên cười làm hai đứa kia cũng bật cười theo. Cả bọn nắm tay nhau, bỏ qua tất cả những gì là phiền muộn, lo lắng trong suốt thời gian qua…
CHƯƠNG X
Một buổi sáng đẹp trời trên Đà Lạt. Mặt trời mọc thật chậm nên sương mù còn bao trùm mọi cảnh vật, tạo thành một bức tranh mờ ảo. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua cộng thêm khí hậu mùa Xuân mát mẻ của vùng cao nguyên làm cho bất cứ ai, dù khó tính đến đâu cũng cảm thấy dễ chịu. Trên sườn đồi của những cây thông cao vút mà lá còn đọng hơi sương của đêm qua, tụ lại thành những giọt sương thật trong, thật tinh khiết, một người đang lặng lẽ leo trên đỉnh đồi. Hắn còn trẻ tuổi, người tầm thước trung bình và có một đôi mắt thật sáng. Chiếc áo măng-tô mầu sậm khoác bên ngoài làm cho người ấy càng có vẻ bí mật vì đi chơi đồi có ai mặc áo măng-tô bao giờ. Đó chính là Ba Vinh, người đã gây biết bao sóng gió cho những ông cò tận tâm trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự cho dân chúng.
Tới đỉnh đồi, Ba Vinh dừng lại, đứng ngắm cảnh vật chung quanh. Sáng nay trời đẹp quá ! Hắn đang chìm vào bức tranh tuyệt vời ấy thì…
- Chào Bàn Tay Máu !
Hắn giật mình quay lại, ông Hùng, người mà hắn đã từng chế riễu là dã tràng xe cát đang đứng trước mặt, có cả ông Minh, trưởng chi Cảnh sát địa phương và cả mấy người Cảnh sát địa phương mặc sắc phục nữa. Nhìn quanh thấy không có lối nào thoát đi được nữa, Ba Vinh nhìn ông Hùng một lúc rồi cất tiếng nói, giọng thiểu não :
- Lần này thì ông thắng thật rồi nhưng xin phép cho hỏi một câu: Làm sao ông biết tôi ở đây ?
- Trước hết, tôi thành thực khen ông rất tài, đã dám giả làm chú Trung nào đó, rồi cả Tiến sĩ Thành nữa nên đã bắt cóc được cháu Thiện nhưng rủi quá, ông đã bị…những nhà trinh thám tài tử này theo dõi và phát giác ra hàng tung.
Nói xong, ông Hùng lấy tay ra hiệu cho Khải, Hưng và Thiện lại trước mặt Bàn Tay Máu. Hắn lắc đầu nhè nhẹ, có lẽ ức lắm vì một đời chọc trời khuấy nước mà bây giờ bị thua vào mấy tay đứa bé…
Tiếng còng xập lại và Ba Vinh bị dẫn đi. Trên đỉnh đồi lúc này chỉ còn ba đứa nhỏ. Hưng chỉ tay về phía xa xa nói :
- Cảnh đẹp quá phải không, xa đằng kia là thác Gougar rồi đằng này là hồ Than Thở nữa. Nhưng đẹp nhất là từ giờ, Bàn Tay Máu sẽ chỉ còn là hình ảnh trong dĩ vãng mà thôi .
Khải cười trêu bạn :
- Nhưng còn Bàn Tay Máu « Hưng » nữa thì sao?
Cả ba đứa phá lên cười vui vẻ. Mặt trời đã lên khá cao, chiếu những tia tia nắng ấm xuống mặt đất, phá tan dần làn sương mù ảo như để mừng thành công đầu tiên của nhóm Trinh Thám Tài Tử.
Viết xong ngày 23-9-1972
THANH CHÂU
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.